ZingTruyen.Store

Dich Lao Dai Vs Hoa Yeu Nghiet


Lần đầu gặp mặt

Thiên Tỷ cảm giác mình đang gặp áp lực rất lớn, một bên vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học, một bên phải giữ vững các mối quan hệ xã giao. Vương Tuấn Khải đã trải qua những năm tháng đau khổ kia, cuối cùng thi đậu vào Bắc Ảnh. Năm nay đến lượt cậu và Vương Nguyên, vậy mà cậu vẫn chưa nghĩ ra phải báo danh vào trường nào, nhưng không được chịu thua! Vẫn phải có niềm tin!

Aizzz, bất lợi nhất của việc làm nhân vật công chúng chính là khi bạn thi xong, thành tích sẽ lan truyền khắp mạng lưới. Nếu bạn thi không tốt thì bị nhạo báng (trước mặt mọi người) là đứa con bé bỏng của mẹ (trong mắt người qua đường). Còn những anh hùng bàn phím, đó là lúc họ bắt đầu "tung hoành". Cậu thật hoài niệm cái thời tiểu học có khi giấu cả bảng điểm, hiện tại đương nhiên không thể, kết quả học tập của mình ai ai cũng biết.

Đám anti fan vẫn cứ luôn chê ngoại hình xấu, hát không êm tai, nếu thi không tốt chẳng phải còn thêm tội ngu ngốc sao... Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy mệt tim...

Là người của công chúng thì luôn gặp nhiều khó khăn, phải chu đáo, ngày nào cũng phải lên lịch những dịp kỉ niệm, những ngày lễ, nhắc nhở mình up weibo, không up thì chính là không có đạo đức, không phải người Trung Quốc...

***

Hôm nay Thiên Tỷ đến bệnh viện, dự định muốn khám chân. Lúc cậu luyện vũ đạo sơ ý để bị thương, sau khi đến thì nghe quản lý nói Hoa Thần Vũ trùng hợp cũng đang nằm ở bệnh viện này.

Chuyện của Hoa Thần Vũ không phải cậu chưa nghe qua. Giới giải trí có không ít người tiếc thương, rất nhiều người đến thăm anh ấy. Có điều, từ ngày tai anh ấy không nghe được đến nay cũng đã gần bốn tháng rồi.

Mọi người đều rất bận rộn, người trong giới giải trí thì lại càng bận rộn, không ngừng quảng cáo, biểu diễn, xã giao. Họ tình cờ gặp mặt nhau một lúc đã phải quay về với cuộc sống bộn bề của mình.

Nhưng hôm nay cũng không có việc gì làm, cậu nói với quản lý là muốn đi thăm Hoa Thần Vũ, dù sao người anh này cậu từng gặp qua.

Nghe thử mấy bài hát của anh, cậu vẫn luôn rất chờ mong được "diện kiến" lần nữa, nhưng bình thường lại quá bận rộn, bây giờ có cơ hội rồi. Thiên Tỷ tuy biết rằng gặp mặt Hoa Thần Vũ lúc này thì hơi không ổn lắm, có điều... nếu bây giờ không đi thì sau này không biết đến khi nào mới có thể gặp lại.

Trợ lý nói: "Thiên Tỷ không cần phải như vậy chứ? Dù sao hiện tại danh tiếng của Hoa Thần Vũ đã không còn như xưa, hơn nữa chẳng biết đến khi nào mới có thể nổi lên lần nữa, có gặp cậu ta hay không thì cũng không đáng kể mà.".

Thiên Tỷ: "Em vẫn muốn gặp, dù sao cũng đâu tạo tin tức tiêu cực đâu. Em rất thích anh ấy, trước đây trên chương trình anh ấy còn khen em nhảy rất đẹp nữa. Tỷ tỷ, cho em đi thăm anh ấy đi~".

Trợ lý thấy bộ dạng làm nũng của cậu, rốt cuộc cũng đồng ý: "Vậy cũng được.".

Thiên Tỷ: "Chị giúp em mua bó hoa với giỏ hoa quả nha, đến thăm bệnh nhân mà đi tay không là không được đâu.".

***

Đợi mua xong đồ, tìm tới phòng bệnh, đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng sáo đứt quãng, Thiên Tỷ nói với trợ lý: "Tỷ tỷ, đồ cứ đưa cho em, em vào thăm. Chị xuống dưới lầu chờ em một chút, em muốn nói chuyện với anh ấy.".

Trợ lý: "Làm sao nói? Không phải cậu ta điếc rồi sao?".

Thiên Tỷ lấy điện thoại di động ra: "Không thành vấn đề, em gõ chữ cho anh ấy xem.".

Khuyên được chị trợ lý đi, Thiên Tỷ gõ gõ cửa, không có hồi âm, nói câu quấy rầy rồi, cậu đẩy cửa vào.

***

Vừa mở cửa cậu đã thấy một người đứng quay lưng về phía này, nhắm mắt lại, tập trung thổi sáo trúc. Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính mềm mại phớt trên gương mặt anh, góc nghiêng xinh đẹp, hàng mi dài khuất trong bóng tối, âm nhạc vây quanh, cậu có cảm giác mình đang chìm đắm nơi tiên cảnh.

Thiên Tỷ trong nháy mắt đột ngột hoảng hồn, cậu cảm thấy tim mình hình như lén rớt một nhịp. Cậu không nỡ kinh động khung cảnh tuyệt mĩ này, đứng ở cửa lẳng lặng nhìn, thưởng thức tiếng sáo, thanh âm chậm rãi êm tai mang theo một làn điệu ôn nhu phảng phất.

Một khúc vừa dứt, Hoa Thần Vũ đặt ống sáo xuống, mở mắt, nhìn về phía người đang đứng cạnh cửa, lập tức sợ hoảng hồn:

"Thiên Tỷ? Sao em lại tới đây?".

Thiên Tỷ vừa định trả lời liền chợt nhớ Hoa Thần Vũ không nghe được, lấy điện thoại ra gõ gõ:

【Hoa Hoa ca, vừa đúng lúc em đến bệnh viện khám, nghe nói anh ở đây liền chạy đến thăm. Anh khoẻ hơn chưa?】


Bắc Ảnh: Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store