ZingTruyen.Store

[Dịch] Khi Nam Thứ Phản Công

Chương 81: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (5)

cleo_cloudie

Chương 81: Danh dự Hiệp sĩ và Mối tình Lãng mạn Tuổi Trung Niên (5)

Tôi quay lại chỗ ngồi sau khi nói hết những gì cần nói, nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là liệu Hoàng tử Cédric có làm theo những gì tôi muốn hay không.

Cậu chỉ đơn giản khịt mũi và không nói gì hết.

Quý tộc thì thầm thì với nhau mãi chẳng thấy điểm dừng trong khi nhìn tôi.

Tôi cố hết sức tránh mặt bọn họ và nhận một chai nước thuỷ tinh từ Ganael.

Nhìn vào ly nước ép lựu và miếng chanh nổi lềnh bềnh trên đó làm tâm trí tôi thoáng hơn.

Đôi mắt của Christelle sáng lấp lánh khi cô hỏi tôi.

"Vương tử đã nói gì với Hoàng tử vậy ạ?"

"Tôi bảo ngài ấy có gì nhẹ tay lại ạ."

"Ôi trời. Tôi thì sẽ nhờ cậu ta nghiền gã kia ra bã đấy."

Tôi nhấp miếng nước và mỉm cười gượng gạo.

Bình thường thì, Hoàng tử muốn hành động ra sao là quyền của cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy bản thân không còn cách nào khác bởi vì cảm xúc kì lạ kia cứ nhộn nhạo trong tôi.

Từ nơi tôi đang ngồi, có thể nhìn thấy rõ chiếc khăn tay của Christelle được cột trên cán của thanh Hoả Tinh Tuệ Kiếm.

"Trận đấu chỉ dừng lại khi một trong hai bên chịu thua. Hai người chứng kiến sẽ quan sát ở bên. Hoàng tử Cédric là một pháp sư Cấp 7, kiếm sư Cấp 8, và Thánh Hiệp sĩ tân binh thuộc tính lửa. Đối thủ của ngài, tiểu Công tước Robert Blanquer, là một pháp sư Cấp 8!"

Hầu tước François Duhem đứng trước khán đài và bắt đầu dẫn chương trình, và ông cũng chưa bao giờ vô tình cắn phải lưỡi dù chỉ một lần.

Nghe lời này cứ như sức mạnh của Hoàng tử đã hoàn toàn áp đảo vậy.

Cậu là loại nhân vật ranh mãnh, giỏi hết tất cả mọi thứ, đúng với kỳ vọng của một nam chính.

Nói đến mana, có lẽ cậu ta sẽ nghiêng về phía bất lợi hơn so với tiểu Công tước, nhưng dường như kết quả của trận đấu này đã quá rõ ràng trừ khi tiểu Công tước cũng giỏi về kiếm thuật.

Tôi lén nhìn về phía tiểu Công tước.

Tay phải của hắn đang cầm một cây trượng gỗ dài cỡ 50cm. Thanh kiếm treo quanh eo kia có lẽ chỉ được sử dụng cho mục đích trang trí là chính.

Gương mặt hắn trông hơi co giật.

Ờm.

"Trận này sẽ không kết thúc trong năm giây hay gì đó đâu, nhỉ?"

Christelle thầm thì. Ngài Geens đã giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ, lên tiếng đáp lại.

"Cũng giống với các Thánh Hiệp sĩ, thuộc tính rất quan trọng với các pháp sư. Hoàng tử có thể sẽ gặp khó khăn nếu thuộc tính mana của ngài đối nghịch với tiểu Công tước."

Phó Chỉ huy Élisabeth rút thanh kiếm của cô ra và đâm vào nền đất ngay lúc đó.

"Và trận đấu bắt đầu!"

- Wiiiiiiiiing!

Tiểu Công tước giải phóng vòng tròn mana, hình thành phép thuật ngay khi Hầu tước dứt lời.

Một hình vuông đỏ bắt đầu quay theo chiều kim đồng hồ khi vừa mới xuất hiện dưới chân hắn. Rồi nó cứ nhân đôi lên cho đến khi đã có tám hình vuông xoay.

- Cạch, cạch, chhh!

"Òoo!"

Khán giả há hốc mồm khi vòng ma thuật tập hợp lại.

Xem một pháp sư dựng hình phép thuật là một chương trình thú vị đối với cả bản thân tôi, vì từ xưa đến giờ, tôi chỉ thấy mỗi cổng ma thuật dịch chuyển mà thôi.

Hoàng tử chưa bao giờ trình diễn mấy thứ đó cho tôi cả, tại vì cậu không cần dựng phép để kích hoạt thuộc tính đặc biệt.

Tôi không có thì giờ để qua sát các pháp sư khác suốt Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú.

Trông khá tương tự với vòng tròn ether của thần quan nhưng sau khi xem xét kĩ hơn, nó không có dạng hình tròn như cái tôi có thể làm. Thực chất, nó là tám hình vuông phân biệt được đặt tỉ mỉ trong cùng một mẫu.

Tám vòng phép thuật là cơ sở để hắn trở thành pháp sư Cấp 8.

"Dòng chảy mana của người này khá ổn định. Những người mang họ Blanquer quả thật rất khác biệt."

Ngài Geens nhận xét.

Tiểu công tước, người đã hoàn thành việc đàn áp tinh thần của Hoàng tử, giải phóng vòng tròn trước khi vẫy cây quyền trượng đầy quyết đoán.

Bụi trên nền đất bay tung toé.

Cái quái...

"Kia là gì thế?"

"Wow!"

Tiếng lầm bầm của tôi trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết bởi những câu hét ngạc nhiên vô bờ của các quý tộc. Không phải bụi, cũng không phải sương.

Những nguyên tử đen nổi lên, tạo thành một vòi rồng đẹp đẽ. Các nguyên tử khúc xạ với ánh nắng khi chúng di chuyển, toả sáng lấp lánh ở mọi nơi trên sân đấu.

Hoàng tử chỉ yên tĩnh đứng đó và quan sát, cậu còn không thèm rút kiếm ra nữa là.

Một khái niệm nảy nhanh trong tâm trí tôi.

"Lực từ."

Mana của tiểu Công tước chứa lực từ.

Bột sắt trong cát đang tụ lại rồi vươn vãi ra theo chỉ lệnh của hắn.

Khoan đã. Mana của Hoàng tử phản ứng với kim loại.

- Vúttttt!

Tiểu Công tước cười nhếch mép khi hắn vung cây trượng với một lực mạnh hơn

Chhh! Những tầng lớp bột sắt ấy hướng về phía Hoàng tử, tạo ra âm lượng lớn khi chúng cử động.

Trông như Hoàng tử đã biến mất trong một phút giây nào đó rồi lại lọt vào tầm nhìn của chúng tôi.

- Baaaang!

Aura từ thanh kiếm ngay lập tức bắt ra, cắt ngang màn sắt.

Lí do cậu trông như đã biến mất là vì chuyển động của cậu quá nhanh để mắt thường có thể dõi theo được.

Đôi mắt tôi đã chịu thua. Hoàng tử vọt lên phía trước, không một chút chậm trễ.

Cậu đang sử dụng một thanh kiếm khác, không phải Hoả Tinh Tuệ Kiếm. Chớp mắt một cái, cậu đã đứng trước mặt tiểu công tước.

- Ooooooooong!

Âm thanh nghe cứ như không khí đang oà khóc vậy.

Bột đen dính trên kiếm của Hoàng tử giống như cái tổ bọ.

Găng tay trái cứ đứng yên như đã bị ghim lại giữa không trung. Tôi có thể nhìn thấy ngọn kiếm của cậu đang run rẩy.

Tôi ngớ người trước cử động chẳng thể ngờ tới này. Khán giả sửng sốt.

Mana của một pháp sư Cấp 8 đang thống trị vũ khí của một kiếm sư Cấp 8.

"Có phải vì mana của Hoàng tử yếu hơn tiểu Công tước không ạ?"

Tôi gấp gáp hỏi. Ngài Geens bình tĩnh đáp.

"Tôi nghĩ rằng chuyện đó cũng là một phần đấy ạ, nhưng có vẻ như khả năng đặc biệt của tiểu Công tước còn phức tạp hơn thế. Sức mạnh của Hoàng tử chỉ dừng lại ở việc làm kim loại di chuyển. Giống như một dạng hành động trong vô thức vậy."

Đúng vậy.

Thậm chí trong suốt Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú, Hoàng tử chỉ làm các con dao bay về phía trước và bay lại chỗ cậu, chứ không sử dụng nó một cách phức tạp hơn.

Tôi tưởng sức mạnh của cậu đã đủ điên đảo rồi, nhưng vẫn còn một tên thậm chí dữ dội hơn nữa.

Tiểu Công tước truyền lực từ vào kim loại và còn có thể điều khiển bột kim loại được giấu trong cát.

Không khác gì sức mạnh của Hoàng tử đã bị phong ấn cả.

- Két!

Hoàng tử không một chút do dự ném cây kiếm đầu tiên đi và rút lui.

Thanh kiếm bị bao phủ bởi bụi đen rơi xuống chân tiểu Công tước.

Hẳn đó là lí do ngài ấy lại mang nhiều kiếm đến thế.

- Két!

Bóng của Hoàng tử biến mất ngay khi cậu rút ra thanh kiếm thứ hai.

- Bùmm!

Âm thanh lớn phát ra và tấm màn sắt giữa không trung rơi xuống đất.

Thanh kiếm thứ hai cũng bị dừng lại giữa không trung. Tuy nhiên, lần này không phải do lực từ.

Đợt tấn công vừa rồi quá nhanh, đến nỗi Tiểu Công tước phải giải phép và dựng lên một phép bảo vệ.

Mana đỏ tươi bùng lên trên thanh kiếm của Hoàng tử.

"Hắn không thể đa niệm."

Christelle phân tích tình huống. Tôi gật đầu.

Đa niệm, giống như tên gọi, là khi một pháp sư không thể sử dụng hơi hai phép cùng một lúc.

Không ngạc nhiên mấy khi tiểu Công tước không thể làm được vì tôi nghe bảo rằng đây là một khả năng cực kì đặc biệt mà chỉ một ít phép sư cấp cao mới có thể thành công.

Hắn không thể sử dụng sức mạnh và dựng khiên cùng một lúc được.

- Chhh!

Đôi giày của tiểu Công tước bị đẩy lùi về sau. Mái tóc nâu và ngọn trượng đang rung lắc.

Mana và sức mạnh thể chất của Hoàng tử đã đàn áp hắn dù chỉ một chút.

Mana đỏ toát ra từ hai người đàn ông như thuốc súng.

- Kítttttt!

"Chủ Thần ơi!"

Những tiếng kinh hô bao quanh khắp khán đài. Thanh kiếm của Hoàng tử cắt băng qua vách ngăn.

Tôi ngạc nhiên siết chặt bàn tay thành nấm đấm. Đôi mắt màu cam kia dường như đang bốc ra lửa.

Tuy vậy, biểu cảm của cậu bình thản đến lạ.

"Ugh."

Tiểu Công tước rên rỉ trong khi nghiến chặt hai hàm răng và vươn bàn tay trống ra. Rồi hắn siết chặt lưỡi kiếm của Hoàng tử.

Ganael, người ngồi đằng trước tôi, nhanh chóng che miệng lại.

- Rắc!

- Cách!

"Ơ, ớ?!"

Thanh kiếm thứ hai bị bẻ làm đôi ngay khi bùa phép được phóng ra.

Lũ quý tộc chấn động hô lên thất thanh. Hoàng tử ném cây kiếm ra bên như thể đã mong chuyện này sẽ diễn ra.

Christelle, đã ném phăng cặp kính opera từ lâu, đánh nhẹ vào cánh tay tôi.

"Cái đó đó, phải không vương tử? Nam châm!"

"Vâng, có vẻ như người đó đã đẩy lực tử của cùng một cực vào thanh kiếm và..."

Bẻ nó ra làm đôi.

Tôi biết rằng hắn phải tin tưởng vào sức mạnh của bản thân lắm, nhưng đến mức giải phép phòng hộ trong khi đang đối mặt với lưỡi kiếm của Hoàng tử thì...

Cậu này cũng liều phết.

Hoàng tử rút ra thanh kiếm thứ ba nhanh như chớp mà không cần lùi lại.

Dường như, cậu vẫn chưa muốn sử dụng Hoả Tinh Tuệ Kiếm.

Cậu ấy đang nghĩ gì thế này?

- Pabat!

- Keng!

Một chiếc ghim bay ra từ áo khoác của tiểu Công tước nhưng đã bị Hoàng tử dùng dao găm chặn lại.

Hai vật kim loại đó rung lắc trong không trung trước khi vỡ tan ra thành những viên kim loại và rơi xuống đất.

Tiểu Công tước lợi dụng sơ hở, rút thanh kiếm từ thắt lưng và đân thẳng về phía Hoàng tử.

- Ooooooong!

Hai thanh kiếm không thể chạm vào nhau vì chúng rung lắc như hai cục nam châm mang cùng dấu nên bị đẩy ra.

Hoàng tử tiếp thêm sức, đẩy thanh kiếm về phía trước. Cậu phải làm thế với một đối thủ như thế này.

Tiểu Công tước nghiến răng và bàn tay trái của hắn đang chảy máu trong khi gương mặt tuyệt mỹ kia lại không để lộ chút khó khăn nào.

"Tôi sẽ không để im đâu!"

Tiểu Công tước hét lên bằng cả nội tại và vung cây quyền trượng trong tay phải.

- Oooooong!

Không khí gào ầm lên và cơ thể hai người không thể chống chịu qua lực từ và bị đẩy lùi về sau.

Thanh kiếm của Tiểu Công tước bay đi và đâm xuống đất. Thanh kiếm của Hoàng tử cũng không khác gì.

Cứ như một phép thuật vô hình nào đó đã cướp mất vũ khí của hai người.

- Vút!

"Aaaaaa!"

Đám đông la thất thanh.

Một thanh trường kiếm bay như cánh quạt và hướng về phía khán đài.

Tôi có cảm giác mắt tôi như vỡ tung. Nó đang nhắm vào tôi.

- Baaaang!

Một vách ngăn được kích hoạt ngay khi tôi mở Thánh Sở.

Chắc đã có một bùa chú nào đó ở đây để bảo vệ khán giả như cái ở Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú.

Thanh kiếm bị dừng lại bởi vách ngăn, nó chậm chạp trượt xuống cho đến khi rơi cạnh chân tôi.

Tôi vẫn còn thở ra những hơi nặng nhọc khi nhìn về phía sân đấu.

"Chúng ta cần một cái quan tài cho thằng khốn chó đẻ đó. Cú đó 100% là cố ý."

Christelle ác ý lầm bầm.

Mọi người tụ tập ở đây, cũng như Hoàng tử đã tiếp đất một cách nhẹ nhàng đều nhìn về phía này.

Đôi mắt của cậu tăm tối hẳn đi sau khi hiểu ra tình hình.

Ờm... Cái này có hơi nguy hiểm đó nha...

- Keng!

Hoả Tinh Tuệ Kiếm được rút ra. Tôi thậm chí còn không có thời gian để tự bình tĩnh.

Hoàng tử chuyển tay cầm hắc kiếm và ném nó về phía tiểu Công tước?!

- Ooooong!

Âm thanh kỳ lạ do lực từ chuyển động có thể nghe thấy rõ ràng. Hoả Tinh Tuệ Kiếm cũng là một vũ khí kim loại.

Ngay cả vũ khí từ Chủ Thần cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của một pháp sư Cấp 8.

Tiểu Công tước nở một nụ cười tự mãn khi hắn chuyển quyền trượng qua tay trái.

Rồi vươn tay phải ra cùng một gương mặt đắc thắng. Khăn tay tạo thành một hình cung xanh dương trên không trung.

- Shhh!

"Tôi sẽ hạnh phúc nhận nó vì được người đưa cho ạ!"

Khoảnh khắc hắn bắt lấy thanh kiếm...

- Rắc rắc!

"Aaaaaaaaaa!"

Hoả Tinh Tuệ Kiếm bắt lửa. Tiểu Công tước đau đớn hét lên và buông thần vật ra.

Khăn tay của Christelle hoá thành tro. Toàn bộ khán giả đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Sao ngươi dám."

Tôi có thể nghe thấy tông giọng trầm thấp của Hoàng tử.

Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc cũng phải đứng dậy theo vì tầm nhìn đã bị chắn lại hoàn toàn.

Tôi vỗ về Percy, nó bỗng kích động mà vỗ cánh và tôi ngẩng đầu lên.

Lòng bàn tay của Tiểu Công tước bị bỏng đến nỗi nó đang chảy ra.

"Ooo. Aaaaa!"

Dường như đó không phải là vết bỏng thông thường.

Hắn oà khóc trong khi dùng tay trái cầm cổ tay phải.

Tấm kim loại vươn vãi ở mọi chốn đang giật giật khi phản ứng lại với hắn.

Hoàng tử bước từng bước về phía hắn. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu.

- Vút!

Cậu duỗi tay trái và Hoả Tinh Tuệ Kiếm nhẹ bay lên và đậu vào tay cậu.

Hắc kiếm vẫn sang xịn mịn như thể nó không phải là chủ nguồn của vụ phát nổ vừa nãy.

Cậu đã cởi găng tay phải ra tự lúc nào.

Hoàng tử búng tay kèm theo đó là ánh nhìn ngạo nghễ.

- Rắc!

- Baaaaaaang!

"Aaa!"

Cả người của tiểu Công tước bắn về sau như viên đạn. Một phần khán giả đã ngất đi.

Tôi ngớ người và nhìn về thứ vừa phát nổ.

Thanh kiếm đã bị gãy từ lâu đang toả sáng lấp lánh một cách tàn độc dưới ánh nắng của tháng Sáu.

Cái đâm vào nền đất không quá tệ.

Nhưng trên người của tiểu Công tước, nhiều chỗ chảy máu với những mảnh kiếm đâm khắp người. Miệng tôi mở ra và đóng lại mà chẳng thể nói được câu gì.

Về cơ bản, thanh kiếm đầu tiên bị bao phủ vởi bột sắt mà cậu đã ném đi...

Cậu dường như đã truyền một ít lửa vào nó để rồi nổ như quả bom.

Những mảnh kim loại màu đỏ giờ đang kêu xèo xèo khi chúng đốt cháy quần áo của Công tước và tạo ra những cái lỗ trên đó.

Tôi nhanh chóng nhìn Hoàng tử.

Cậu không hề bị bỏng tí nào vì đã được ether thuộc tính lửa bảo vệ kĩ càng.

Cậu có vẻ đã dùng mana để chặn những miếng kim loại bay về phía bản thân. Tôi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi có thể nghe thấy âm giọng tiểu Công tước trong như hắn sẽ tắt thở bất kì lúc nào.

"Khoan, Hoàng tử...... Tôi, tôi chịu thua."

"Rồi ngươi sẽ phải hối hận cho sự hối hận của ngươi."

- Rắc!

- Baaaang!

Hoàng tử búng tay và một miếng kim loại đã lăn về phía đầu của tiểu Công tước bùng nổ.

Tôi ngạc nhiên hét lên.

[Hoàng tử, dừng lại đi ạ!]

- Gooooong!

Rồi thời gian đứng lại.

"......"

"Chủ Thần ơi......"

Tôi có thể nghe thấy vài tiếng lầm bầm như tiếng thở dốc. Tôi nhanh chóng hít thở và nhìn Hoàng tử.

Một chùm ghim cài và con dao đang phát nổ cùng ngọn lửa của cậu là một quả cầu có màu đỏ rực như mặt trời nhưng đã dừng nổ giữa chừng.

Trông như nó bị CG vậy đó.

Tiểu Công tước không thể chống chịu với cơn nóng bùng cháy ở cổ và gào lên khi lăn người qua lại.

Hắn không chết. Hoàng tử đã dừng vụ nổ lại giữa chừng.

[...... Hoàng tử đã vất vả rồi ạ.]

Tôi đơn giản nói ra những gì hiện lên trong đầu.

Chân tôi mềm nhũn và những giọt mồ hôi lạnh đang tuôn ào trên lưng tôi.

Quý tộc vẫn nhìn qua lại giữa Hoàng tử và tôi.

Biết ơn thay, người đã phá đi khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức đóng băng này là Hầu tước Duhem.

Giọng ông cũng run rẩy.

"Tiểu Công tước Blanquer đã tuyên bố đầu hàng. Hoàng tử Cédric là người chiến thắng trận đấu này!"

Những tiếng vỗ tay bùng lên như họ đã chờ cảnh này lâu lắm rồi. Mọi người sau đó bắt đầu bàn tán rôm rả với nhau.

Tôi cuồng nhiệt vỗ vaò đầu nhỏ của Percy với đầu ngón tay trỏ.

Được rồi. Có vẻ như cái kết này ổn lắm rồi.

Tiểu Công tước còn tay chân, mắt, và dù hắn đang chảy máu, nhưng vẫn còn giữ tỉnh táo.

Còn về tổn thất tinh thần thì...... Tôi tin chắc tự bản thân hắn sẽ tìm cách. Dù sao thì, hắn phải tự bản thân mình vực dậy. Phải, phải là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store