Chương 62. Để cậu ấy tận hưởng đi (3)
Chương 62: Để cậu ấy tận hưởng đi (3)"Biết thêm về nó cũng có sao đâu ạ."Tôi cố phòng thủ hết mức có thể. Christelle nhẹ gật đầu.Tuy vậy, nó tạo cảm giác giống, 'nếu người nói thế', hơn là cô ấy thật sự tin tưởng tôi.Tôi mong mình đã nghĩ sai."Tôi tưởng người ghét Hoàng tử và tôi đấy ạ.""Không có đâu ạ..."Tôi thấy bối rối và không thể kết câu.Tôi chắc chắn không muốn thân thiết với hai nhân vật chính để bị lôi vào cuộc chiến và rồi bị lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi nghĩ cả hai là người xấu.Không thể nào tôi lại đi ghét những nhân vật mà Jung Eunseo thương vô cùng được.Mãi là như vậy dù cho tên khốn Hoàng tử có chút phiền phức."Nhẹ nhõm thật đấy ạ."Gương mặt của Christelle tươi tỉnh lên chút ít.Tôi đang nghĩ về việc chuyển chủ đề như thế nào trước khi khẽ lắc câu chuyện cổ tích trong tay tôi.< Kaboom! Cuộc Phiêu lưu Vĩ đại của Yves - Yves Blanquer và Lữ đoàn Thánh Kỵ Sĩ Phoenix >."Cảm ơn vì đã giới thiệu cuốn sách này ạ. Người đã đọc nó chưa ạ?""Vâng, dù đã có thủ thư giúp đỡ nhưng tôi chỉ tìm thấy mỗi cuốn sách này liên quan tới Thánh Kỵ sĩ thôi ạ. Tôi nghĩ là, nếu tôi học ở đây, tôi sẽ trở thành một sử gia giỏi hơn là một Thánh Kỵ sĩ giỏi ạ."Cô ấy nói đúng. Tôi nở nụ cười chua chát và bước ra khỏi khu vực giữa kệ sách và cô.Rồi tôi tiến về phía một cái kệ sách nằm ở đối diện.Tôi đã được cô giúp tìm sách, nên tôi muốn đền ơn."Đây là câu chuyện cổ tích về thánh vật ạ. Cái này cũng được viết bởi Đại Công tước Yvelines đấy ạ.""Chắc là người đó phải yêu con trai mình nhiều lắm. Ông đã đích thân viết những cuốn sách này cho cậu con trai mà.""Vâng. Dường như người ấy cũng tự vẽ mọi thứ đấy ạ."Cô nhận cuốn < Kaboom! Chuyến Phiêu lưu Vĩ đại của Yves > mà tôi đưa. Cô nhìn lướt qua trước khi cảm ơn tôi.Giờ cô đã quyết định trở thành một Thánh Kỵ sĩ, nên thu thập những thông tin quý giá này rất hữu ích cho sự trưởng thành của cô.Sau đó, cô cũng có thể gặp được một vị linh mục tốt đẹp nữa.Nhân tiện thì, cô ấy vừa mới nói là con trai hả?"À đúng rồi, vương tử. Người có đang thích thứ gì không ạ?""Sao người lại đột ngột hỏi câu đó vậy ạ......?""Sắp tới sinh nhật của người rồi ạ."Mọi người có vẻ khá để tâm đến ngày sinh của tôi.Mặc dù được nhận quà từ Hoàng đế hay Hầu tước Duhem là một chuyện, nhưng tôi không thể nào chấp nhận nổi tấm chân tình của nhân vật chính được.Tôi không thể chỉ nhận quà cứ thế cho xong được. Tôi cũng phải tặng quà cho cô vào ngày sinh của cô nữa, nhưng làm vậy rồi thân thiết với nhau hơn là một gánh nặng."Có vẻ mọi người đều đang nói về sinh nhật của tôi thì phải.""Tôi khá chắc mọi người ở Đế quốc này đều biết ngày sinh của người vì < Bán tuần báo Riester > đã chỉ ra rằng người sinh vào ngày 31 tháng 5 ạ."Vậy luôn đó hả? Hèn chi mọi quý tộc có mặt tại lễ kỹ niệm đều biết!"Tôi không chắc lắm ạ. Bệ hạ đã chăm sóc tôi rất tốt nên tôi thật sự không cần thứ gì hết ạ.""Ôi thôi nào, vương tử. Người không nhận quà sinh nhật vì người cần chúng mà người nhận chúng để tâm trạng tốt lên ạ."Tôi chưa bao giờ nghĩ theo cách đó.Tôi cười gượng và cô thở ra một hơi ngắn."Ngày mai, tôi định tiến về phía bắc với Phó Chỉ Huy Élisabeth ạ. Tôi sẽ không trở lại cho đến khoảng tháng 6 đâu ạ.""Người đang nói về kì nghỉ hè à."Tôi gật đầu.Christelle và Phó Chỉ Huy Élisabeth, cả hai đã trở nên thân thiết thông qua Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú, đang định thư giãn ở phương bắc trong đợt nắng nóng của tháng 6.Có vẻ như có chút sớm vì vẫn còn đang tháng 5, nhưng việc nhân vật chính rời khỏi Hoàng đô là một tin tốt đối với tôi."Vâng, thưa vương tử. Lẽ ra chúng tôi định tháng 6 mới đi nhưng lời tiên đoán của các pháp sư hình như đã thay đổi ạ. Họ nói rằng đợt nắng nóng sẽ bắt đầu sớm nhất vào ngày mai và muộn nhất vào hôm sau ạ."Benjamin có nói điều gì đó từa tựa vậy vào ban sáng.Đế quốc có một đội cố vấn pháp sư tiên tri những thứ như cuộc tấn công của ma thú, và thời tiết ở Hoàng đô. Lời tiên tri của họ đột ngột thay đổi vào hôm qua.Họ nói rằng đợt nắng nóng sẽ đến Hoàng đô sớm hơn bình thường một tuần.Trông giống chương trình thời sự hơn là tiên tri."Tôi khá chắc ở phương bắc sẽ mát lắm ạ. Xin hãy tận hưởng thời gian của người nhé.""Cảm ơn người rất nhiều. Tôi nghĩ chuyến này sẽ vui lắm ạ. Thành thật thì, Phó Chỉ huy Élisabeth đang định kiểm tra lãnh thổ ạ. Hình như hải tặc xuất hiện ở Bắc Hải thì phải."Khoan đã. Chờ một phút thôi."Người vừa nói hải tặc ạ?""Vâng! Tôi mong có thể gặp được bọn chúng ạ. Tôi nghe nói rằng họ không xuất hiện hàng năm. Họ hình như lang thang trên cả lãnh hải của Thần quốc Venetiaan và Đế quốc......"Đôi mắt xanh xám của cô tỏa sáng ngời ngợi như có cả ngân hà trong đó.Christelle tiếp tục luyên thuyên. Tuy vậy, tôi không thể tập trung lắng nghe cô đang nói gì vì tôi đang cố giữ cho bản thân không bị đơ.Giọng nói của Eunseo vang rõ mồn một trong tâm trí tôi.Nó rõ đến nỗi tôi còn tưởng con bé đang nói chuyện sát bên tai tôi.'Chris đã bị bọn hải tặc bắt cóc không lâu trước đây và các độc giả đang đấu tranh liệu có nên drop cuốn truyện này hay không.''Nhưng em có bỏ đọc đâu.''Sao em lại dừng ngay đoạn cao trào được cơ chứ? Sự kiện này cũng có khoai lang [1] lắm đâu. Jesse và Crapdric đã hợp tác với nhau để cứu chị ấy đó, nên nó diễn ra khá nhanh. Và sao chúng ta có thể mong mọi chuyện lúc nào cũng dễ dàng hoài? Cần phải có những tình huống oái ăm như này nè.'Đây... đây chính là tình huống truyện mà mình biết..."Vương tử ơi?""Xin thứ lỗi?""Tôi đoán người đã không chú ý đến tôi ạ.""...... Tôi xin lỗi ạ. Tôi ngẩn người ra một chút vì hôm nay nóng quá.""Ôi trời. Để ý thì người đổ mồ hôi dữ lắm à."Christelle lấy một cái khăn tay ra khỏi túi với cái nhìn thương cảm."Chắc người không giỏi chịu nóng nhỉ, thưa vương tử. Trời cũng chưa đến mức gọi là nóng mà...."Cô ấy tiếp tục lo lắng hỏi thăm.Tôi cũng có khăn tay, nhưng tôi quá bận để sắp xếp những suy nghĩ phức tạp trong đầu đến nỗi chẳng thể khước từ nó.Tôi lau cái vầng đẫm mồ hôi bằng khăn lụa của cô.Christelle đã bị bọn hải tặc bắt cóc trong nguyên tác TTTTDGSKBV.Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra trước đó nữa.Tôi chỉ biết những thứ mà Eunseo đã càm ràm với tôi mà thôi.Tuy nhiên, Christelle vừa đề cập đến cướp biển và cô định sẽ đi ra biển vào ngày mai. Trông có vẻ như phân cảnh đó sẽ sớm bắt đầu.Dĩ nhiên......"Cảm ơn vì chiếc khăn tay ạ. Tôi sẽ giặt nó và trả lại cho người ạ.""Vâng, thưa vương tử. Cảm ơn người rất nhiều."Khả năng cao cô sẽ không bị bắt cóc vào lần này. Tôi nhìn Christelle quay người khi đưa ra kết luận đó.Dù sao thì cô có còn là Christelle trong nguyên tác nữa đâu.Tính cách của họ không khác biệt lắm, nhưng Christelle của phiên bản này, người đã hấp thụ Thương Hải Chúc Phúc và và giờ chiếm được một năng lực nước cực khủng, sẽ không chuyện thua ai đó khi ở trên biển được. Thật ra, có thể hải tặc mới nên tránh đụng độ với cô ấy mới phải."Thưa vương tử, tôi sẽ tặng quà cho người khi người trả lại khăn cho tôi ạ.""Tiểu thư Sarnez à.""Chúng ta là bạn mà. Tôi biết là tuy vẫn chưa thân thiết lắm, nhưng chúng ta vẫn là bạn ạ."Christelle nhìn tôi. Tôi không thể phản bác lại được.Tôi là người nhờ cô giữ bí mật liên quan đến 'Sadie' bất tỉnh ở thung lũng của Hầu tước Duhem trong suốt Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú.Tôi cũng chính là người đã không hề phản bác khi cô ấy nói chúng tôi là bạn."...... Tôi chỉ cần một phần quà lưu niệm nhỏ thôi ạ."Tôi thỏa hiệp."Quà lưu niệm tuyệt lắm nha. Tôi sẽ lấy một cái cho vương tử ạ."Christelle cười rạng rỡ đến nỗi có thể thắp sáng cả một thế giới tối đen.Tôi củng cố quyết tâm một lần nữa khi nhìn vào gương mặt ấy.Nếu đây là quá trình mà các nhân vật chính ảnh hưởng đến nhân vật quần chúng, tôi sẽ phải trở thành nhân vật phụ đầu tiên và cuối cùng không vướng vào quá trình ấy."Xin hãy cẩn thận với hải tặc ạ."Ờm, nhưng chỉ để đề phòng thôi."Vương tử đang nhắc tôi phải cẩn thận sao ạ?""Đời ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu ạ?"Cô cười lớn.Tôi nhanh chóng chào tạm biệt cô vì cô nói cần phải đến cổng vào sáng mai.Tôi thầm cảm ơn trời phật vì chắc cô đã nhận ra rằng tôi không thoải mái lắm nên cô không mời tôi đi cùng.Một tay tôi cầm câu chuyện cổ tích của Đại Công tước Yvelines và tay kia cầm khăn tay của Christelle, tôi lại ở một mình trong thư viện.*Ngày hôm sau là một ngày yên bình. Nhưng giờ, thật khó để có thể 'tận hưởng' nó."Vương tử có thấy nóng không ạ?""Tệ thật đấy ạ. Đợt nắng nóng còn chưa tới nữa là......"Ganael và Benjamin trông lo lắng cực khi đứng gần bên tôi.Tôi mặc một bộ đồ ngủ mỏng trong lúc nằm trên tấm nệm mới, cái mà dường như có chức năng làm mát.Hai người khác trong phòng trông không nóng lắm, nhưng tôi lại thấy mình đang dần chết mòn đi.Tôi tự hỏi liệu có phải cơ thể của Vương tử Jesse thật sự yếu đến mức không thể chống chịu lại cái nóng hay không.Tôi đã bao giờ nghĩ mấy chuyện này sẽ xảy ra đâu vì mấy thứ như nhiệt độ chưa bao giờ làm phiền tôi.Chết thật chứ."Tôi ổn ạ.""Xin vương tử đừng nói vậy ạ. Nếu hôm nay người thấy khó ngủ, thì người thật sự cần phải đi tránh nóng thôi ạ."Ganael quạt cho tôi trong khi vừa lo lắng nhìn tôi vừa nói.Tôi đã lập tức khước từ lời mời đi nghỉ hè của Phó Chỉ huy Élisabeth khoảng mười ngày trước, nhưng giờ lời gợi ý của cậu bé nghe thật hay làm sao, nhất là khi tôi đang kẹt trong tình trạng này.Con người đều là loài sinh vật sáng nắng chiều mưa cả mà.Christelle và giảng viên của cô từ Vatican đã đi vào phương bắc sáng nay.Tôi nghe rằng Hoàng tử Cédric sẽ đi du lịch đến một Công quốc [2] nào đó vào ngày mai, khi mà đợt nắng nóng được cho là chính thức bắt đầu.Tôi không chắc lắm vì dù sao cũng chỉ được nghe phong thanh từ vài tùy tùng mà thôi.Hồng y Boutier nói với tôi về kế hoạch đến Dinh thự Mùa hè với Hoàng đế suốt buổi học sáng nay.Do đó, hai ngày tới, tôi sẽ một mình độc chiếm cái Hoàng Cung này.Lẽ ra tôi có thể tận hưởng một kỳ nghỉ trên cả tuyệt vời trong cung điện rộng lớn này một mình nếu không phải gặp cơn nóng đáng ghét nào đó.À không, nếu không phải tại cơ thể yếu ớt này mới đúng."Đợt nắng nóng sẽ kéo dài bao lâu ạ? Một tuần ạ?""Thưa vương tử, ngắn thì một tuần mà dài thì mười ngày ạ. Hầu hết các cửa hàng ở Hoàng đô đều đã đóng cửa vào những ngày này rồi ạ. Người dân cũng ngừng làm việc."Quỷ tha ma bắt thật chứ.Tôi chỉ có thể chửi thầm trong lòng.Mấy thứ này sẽ chẳng hề hà gì nếu tôi đang ở trong cơ thể gốc, nhưng với cơ thể ốm yếu của Vương tử, tôi không tự tin lắm sẽ còn sống sau một tuần.Hơn nữa, đợt nắng nóng thậm chí còn chưa bắt đầu."Một khi cơn nóng này đi qua, mùa hè sẽ như mùa xuân vậy đó, thưa vương tử. Ban ngày sẽ có chút nóng nhưng về đêm thì mát lắm ạ."Ganael giải thích với tôi. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và bám chặt lấy Hồng y cho đến lúc đó mà thôi.Có vẻ sẽ sai trái lắm khi tự nhiên lại làm kẻ thứ ba trong chuyến đi nghỉ của Hoàng đế và Hồng y, nhưng......"Hay là hôm nay tôi cứ ngủ thôi và hôm sau sẽ bàn về chuyện đi tránh nóng nếu tôi không chịu được nữa ạ?""Thật may vì vương tử sẵn sàng chịu thảo luận về vấn đề đó ạ."Benjamin đặt một giỏ thư lên giường với vẻ mặt hiền từ.Đó là bức thư chúc mừng sinh nhật sắp tới của tôi từ những người thuộc tầng lớp cao ở Riester.Quà được chuyển trực tiếp đến két sắt của Hoàng tộc, song nhờ có lòng từ bi của Hoàng đế, tôi được phép nhận những tấm thiệp này.Tôi không quan tâm lắm về mấy tấm thiệp này, nhưng trông Benjamin và Ganael khá kinh hồn trước động thái này."Vậy chúng tôi xin phép được rời đi, thưa vương tử.""Chúc vương tử ngủ ngon ạ. Xin hãy gọi chúng tôi nếu trời trở nóng nhé, dù cho có là nửa đêm ạ.""Cảm ơn Ganael nhé. Chúc cả hai ngủ ngon ạ."Tôi vẫy tay với hai tùy tùng đang đi ra nhưng vẫn còn giữ nét mặt lo lắng.Demy, ở dưới chân tôi, từ từ bò lên bụng tôi khi cánh cửa đóng lại.Trời thì nóng mà thân nhiệt của chú bé còn nóng hơn làm tôi đau đớn, khó ngủ không thể tả, nhưng tôi không thể đuổi một con vật đến nói còn chưa biết được.Tôi nựng tai bé và bắt đầu mở phong thư ra.Một cái xe đẩy được làm bằng vàng bên cạnh giường. Nó đang chở một khối đá, thứ đảm nhiệm trọng trách làm mát căn phòng này."Trời, giá như có điều hòa ở đây thì tốt biết mấy nhỉ."- RíttttDemy kêu lên như đáp lại tôi và cọ đầu vào ngực tôi. Thằng bé dễ thương quá, làm tôi cứ cười mãi thôi.Giờ thì nó trông có vẻ ổn, nhưng tôi nghĩ tôi cần phải cân nhắc về việc rời đi vào ngày mai một khi sóng nhiệt ùa vào, ít nhất là vì lợi ích của Demy."Đây là thiệp của Hầu tước Duhem. Này là từ Bá tước Moutet...... Có của mẹ Phó Chỉ huy Élisabeth nữa. Còn cái này......"- Bộp.Một mảnh giấy được gấp thành ddakji [3] rơi ra khỏi giỏ đựng thiệp sang trọng.Tôi thoáng bối rối và chớp mắt vài lần.Cái gì đây và tại sao nó lại ở đây thế này?"Demy, nhìn nè. Ai đó lại gửi những thứ này vậy nhỉ."- RíttttChóp mũi của thần thú giật giật khi nó ngửi thử ddakji.Nó nhanh chóng buồn chán ngồi phịch xuống, nên tôi đoán không có mùi khả nghi nào phát ra từ thứ này hết.Tôi cẩn thận mở tờ giấy ra. Tôi tự hỏi liệu có phải ai đó trong các tùy tùng đã gửi bức thư tình đi lộn chỗ hay không.'Losna thân yêu của ta.Ta tin rằng anh vẫn đang sống tốt.Ta mong chúng ta lại được gặp nhau lần nữa.Chúc mừng sinh nhật nhé.Usil.'...... Cái này nhìn cũng không giống thư tình cho lắm.Tôi ngồi dậy với vẻ mặt cứng đơ.Demy trượt xuống đôi chân đang bắt chéo của tôi.Tôi đã lật bức thư qua lại mấy lần để kiểm tra. Tôi thậm chí còn dí nó lại gần ngọn nến cho chắc, nhưng chẳng có cái gì như mật thư hiện ra cả.Nó được viết bằng nét chữ tuy cứng mà ngay ngắn.Có vẻ như nó dành cho tôi vì có đề cập đến vụ sinh nhật, nhưng tôi không biết tên người gửi lẫn người nhận.Tôi cứ có cảm giác là lạ về chuyện này.Có lẽ......- Kẽo kẹttttttt! Cái bàn ở trung tâm phòng ngủ bắt lửa ngay lúc đó."Quỷ thần thiên địa ơi!"Tôi vừa giữ Demy và bức thư đáng nghi kia trong tay, vừa nhanh chóng nhảy xuống giường.May thay, ngọn lửa chỉ nhỏ cỡ nắm tay. Không có gì phải do dự cả.
Tôi chộp lấy lọ hoa trên bàn và nhanh chóng đổ nước vào đám lửa.- Chhhhhhh......"Hôm nay là ngày gì vậy trời?!"Tôi không nhịn được mà hét lên. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.Tôi còn đang thấy lo vì bức thư đáng ngờ thì chiếc khăn tay trên bàn tự nhiên bùng cháy......Éc, sao cứ phải là đồ của Christelle cơ chứ."Mùi hôi thối của nước nồng thật."Tôi nghe thấy một âm giọng trẻ con quá đỗi quen thuộc vào lúc đó.Tôi giật nảy cả lên và quay người lại."Người......"Cặp mắt màu cam đang trừng trừng nhìn tôi. Trông như là căn phòng này sẽ lại bốc cháy tiếp cho coi.
Tôi chộp lấy lọ hoa trên bàn và nhanh chóng đổ nước vào đám lửa.- Chhhhhhh......"Hôm nay là ngày gì vậy trời?!"Tôi không nhịn được mà hét lên. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt.Tôi còn đang thấy lo vì bức thư đáng ngờ thì chiếc khăn tay trên bàn tự nhiên bùng cháy......Éc, sao cứ phải là đồ của Christelle cơ chứ."Mùi hôi thối của nước nồng thật."Tôi nghe thấy một âm giọng trẻ con quá đỗi quen thuộc vào lúc đó.Tôi giật nảy cả lên và quay người lại."Người......"Cặp mắt màu cam đang trừng trừng nhìn tôi. Trông như là căn phòng này sẽ lại bốc cháy tiếp cho coi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store