ZingTruyen.Store

Dich Jikyu Oni

Mùa hè năm ấy, cuối cùng họ cũng tốt nghiệp. Năm cấp 3 ngập sắc nắng này là một khắc khó quên trong cuộc đời Junkyu. Cậu học được cách thay đổi bản thân, biết cách kết thêm bạn mới, và thật hài hước thay, cậu cũng được nhiều người ngỏ lời. Mặc cho sự áp lực của những kì thi cuối cấp đè lên vai những cô cậu học sinh cấp 3, Junkyu kết thúc quãng thời gian tươi đẹp bằng chiếc bằng xuất sắc và có được chiếc học bổng cậu hằng mong ước. Mọi thứ đều như mong đợi, thật hào nhoáng, cho đến khi cậu nhận ra cậu và Jihoon sắp phải tách ra. Họ dành cho nhau từng ngày hè còn sót lại ở bên nhau, và đôi khi sẽ cùng những người bạn mà họ kết thân được, vẽ nên một mùa hè tuyệt vời trước khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Cả 2 cũng không nhắc tới về ngôi trường đại học tương lai, những ngã rẽ sau này, nếu không thì họ sẽ tự tay phá huỷ sự yên bình của mùa hè cuối cùng này. Nhưng mọi thứ cái gì rồi cũng đến hồi kết, cả nét hè cũng vậy. Họ cũng dừng việc gặp nhau thường xuyên, bù đầu trong việc đăng kí vào các trường đại học và Junkyu với sự lựa chọn của mình, cậu còn bận hơn bất kể ai. 1 tuần trước chuyến đi du học của cậu, Jihoon hẹn cậu đi chơi, làm những việc thường ngày mà cả 2 thường làm, chơi game hay xem những bộ phim tài liệu dài tập.

Junkyu cúi người chào mẹ Park, người phụ nữ trung niên mở cửa cho cậu. Hơn 1 tuần rồi cậu không gặp Jihoon, nhưng có lẽ cậu đã quen với việc này, họ đã quá thân để không cảm thấy bất kì sự ngại ngùng nào. Cậu ở nhà Jihoon nhiều như cậu ở nhà cậu vậy, họ gần như là sống chung mất rồi. Cậu sang ngủ nhà Jihoon và Jihoon cũng ra vào nhà cậu như nhà của mình.

"Junkyu-ssi"

"Bây giờ bác có việc gấp, xin lỗi vì không ở nhà tiếp đãi cháu được"

Bà Park vội vàng xỏ chiếc giày vào chân.

"Dạ, không sao đâu ạ"

"Jihoon, cái con quỷ con"

"Thay vì nó ở đây chào con thì nó lại đi tắm. Làm như ai cũng phải chờ đợi nó vậy"

Cậu khúc khích cười. Thật ra là lỗi của cậu. Jihoon sao có thể ngờ cậu đến sớm thế này nhưng cậu chả có việc gì để làm cả nên đành mon men đến sớm. Cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ để đi du học rồi và có thể dành thêm thời gian để ở cạnh Jihoon. Và có lẽ đây cũng là thời gian để chia sẻ với cậu bạn về những nỗi sợ của cậu và cả sự háo hức cho chặng đường phía trước. Nhưng bất kể khi nào Junkyu đề cập tới vấn đề này, người bạn này của cậu đều lờ đi như không biết gì cả, Junkyu luôn biết việc đó. Chính là cậu, người nảy ra cái suy nghĩ tách mình ra khỏi Jihoon, một thân một mình sang nước ngoài để học. Và cũng là cậu, người đã bỏ trái tim mình đặt vào trong tay Jihoon, càng ngày càng lún sâu. 4 năm rồi, 4 năm kể từ ngày cậu phát hiện ra thứ tình cảm quái đản đó. Nó lớn lên như cách cậu trưởng thành vậy, chững trạc hơn, hiểu chuyện hơn để cậu không thể ngỏ lời, nói với người đó. Có khi thời gian rời đi này sẽ làm nguôi ngoai phần nào trong cậu. Không biết nữa, cậu cũng không muốn. Nhưng bản thân cậu xứng đáng nhận được hạnh phúc, có thể không phải với Jihoon, một ai đó khác. Cậu nằm nhoài trên chiếc ghế sofa sau khi bà Park rời đi. "Tạch", cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

"Mẹ, con quên mang khăn rồi. Mang hộ con cái"

Cậu nghe thấy tiếng người đó hét lên rồi đóng sầm cửa lại. Đứng dậy, cậu bước vào phòng Jihoon, mở tủ quần áo rồi lấy chiếc khăn. Cậu đã quá quen thuộc với nơi này rồi, có lẽ còn quen hơn cả Jihoon. Cậu bước tới trước cửa phòng tắm, gõ 2 lần.

"Ôi trời đất, cảm ơn..."

Jihoon nhảy dựng lên khi thấy Junkyu cầm chiếc khăn trên tay. Junkyu vội vàng đỡ lấy cậu bạn sau khi cậu bé trượt chân ngã. Đầu cậu đập vào vòm ngực của Jihoon. Cái tư thế này, nói thế nào nhỉ, thật kì lạ, nó không đúng lắm, cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập trái tim của người đối diện. Người cậu ướt một mảng, và cậu ghét điều này.

Tuyệt thật, bây giờ còn tuyệt hơn nữa. Junkyu à, sao mày xui xẻo thế?

"Lạy chúa, cậu làm tớ sợ đấy"

Jihoon phàn nàn sau khi rời khỏi vòng tay Junkyu.

"Giờ thì cậu biết tớ cảm thấy thế nào khi cậu lẻn vào phòng tớ đấy"

Junkyu lùi 1 bước, tách người cậu ra khỏi Jihoon. Thời gian như ngừng đọng lại. Junkyu mở to mắt nhìn thấy dáng người săn chắc, vẫn còn lơ tơ vài giọt nước trên cơ thể người đối diện. Cậu vô thức nuốt nước bọt, may cho cậu, Jihoon vẫn mặc chiếc quần đùi đủ để che những gì cần thiết. Xét cho cùng, cậu ta đã nghĩ rằng người mang chiếc khăn đến là mẹ Park. Một đôi mắt khác thì lại dán chặt lên dáng người của Junkyu, thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo trắng đã dính nước. Họ cứ như vậy, cảm thán rồi lại ngại ngùng về những gì vừa xảy ra.

Fuck Fuck Fuck Fuck Fuck

Junkyu chửi thầm trong lòng khi cậu nhận ra cái ánh nhìn của cậu. Thật quá lộ liễu. Cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo ướt nhẹp của mình.

Từng đường nét phập phồng dưới lớp áo của Junkyu khiến Jihoon thần hồn điên đảo. Cậu lắc nhẹ đầu, cười ái ngại vì cái suy nghĩ vừa rồi của mình.

"Tớ đi ra đây. Cậu tắm xong rồi tớ vào thay đồ sau cũng được"

"Không. Cậu sẽ bị cảm mất. Ở lại đây đi"

"Tắm chung đi. Tớ ra trước rồi lấy cho cậu cái khăn"

Cậu không thể hiểu nổi bản thân, làm sao cậu có thể thốt lên những lời này mà không ngại ngùng cơ chứ.

"Cái gì? Không được"

Junkyu lùi lại một bước.

"Tớ sẽ ổn thôi, đằng nào đây cũng là mùa hè"

"Trời, đừng làm như tớ với cậu chưa từng tắm chung bào giờ"

Câu nói này của Jihoon triệt để tô lên đôi má của Junkyu một chút màu hồng phấn.

"Với cả cậu đi ra bây giờ, cả phòng tớ sẽ ướt nhẹp vì cậu mất"

Được rồi, Jihoon rất giỏi đánh vào điểm yếu của Junkyu, một cái lí do quá đỗi hợp lí. Cậu ghét việc gây ảnh hưởng tới người khác.

"Lần cuối chúng ta tắm cùng nhau là 15 năm trước rồi"

"Tớ còn không thể nhớ nổi lần chúng ta tắm chung như thế nào nữa. Sao cậu không ra khỏi phòng tắm để tớ tắm qua?"

"Tớ còn chưa gội đầu nữa. Tắm chung cho đỡ tốn nước"

Cậu lấy vội một cái lí do nào đó. Chắc chắn Junkyu sẽ không phát hiện ra lời nói dối của cậu, đầu óc của cậu nhóc đang rối tung lên.

"Nó sẽ rất vui mà. Vào tắm đi Junkyu"

Vui? Vui chỗ nào? Làm trái tim tớ nổ tung, cậu và cái dáng người...

Chết tiệt, Junkyu mày tỉnh lại đi!

"Cậu quay lưng lại đi. Đừng nhìn tớ"

Cơ thể cậu nóng dần lên. Cái suy nghĩ cậu và Jihoon sẽ tắm chung quanh quẩn trong tâm trí cậu, cậu cảm thấy nóng, nóng quá. Jihoon cười vì sự ngốc nghếch của Junkyu.

"Tớ sẽ mặc quần áo khi tắm, tớ không cởi cái gì ra đâu, đồ biến thái"

"Okay okay"

Jihoon càng lúc càng cười to.

"Cậu ngốc thật đấy"

"Im đi"

Tiếng cười của Jihoon vang vọng khắp phòng tắm. Cậu cố nén giọng cười của mình khi nghe thấy tiếng bước chân của Junkyu đi gần lại. Cậu muốn quay mặt lại nhưng cậu bạn nhỏ đã giữ người cậu.

"Ouch"

"Xứng đáng"

Giọng của Junkyu mang hơi hướng khó chịu, Jihoon thấy vậy. Cậu cảm thấy hơi thở nặng nề của cậu bé phả vào tấm lưng của cậu. Cái sự hối hận bắt đầu rấy lên trong lòng cậu, đáng lẽ cậu không nên hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó. Có thể Junkyu không thực sự thoải mái với cái hành động này.

"Tớ..."

Jihoon cất giọng, mang trong đó sự lo lắng.

"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tớ có thể ra ngoài trước"

Tâm trí của Junkyu bỗng giãn ra. Cậu quên mất rằng Jihoon tâm lí đến nhường nào. Cậu cười rồi thở dài.

"Không sao mà. Tớ không phiền đâu"

"Đưa tớ miếng xà phòng để tớ chà lưng cho cậu. Tắm xong sớm rồi đi ra ngoài, không mẹ cậu về thấy chúng ta tắm chung thì ốm đòn mất"

"Chúng ta có làm gì đâu mà để bị ăn mắng"

Jihoon tận hưởng trí tưởng tượng xa vời của Junkyu.

"Jihoon"

Câu nói đánh thẳng vào não bộ của Junkyu. Đó cũng là khởi nguồn của sự chết lặng bao trùm cả phòng tắm. Junkyu xoa tay vào cục xà bông để lên bọt, hít một hơi thật sâu, đặt tay lên tấm lưng của người bạn thân. Người cậu bé run lên sau cái chạm đó và trái tim Junkyu bỗng hẫng một nhịp.

"Tớ xin lỗi, quá lạnh phải không?"

Cậu nói trong sự trầm ổn nhất có thể.

"Không sao, nhiệt độ này là ổn rồi"

Junkyu nuốt nước bọt, bắt đầu khám phá tấm lưng của người bạn này bằng đôi tay trần của mình. Chậm, thật chậm, khác xa với những gì cậu tưởng tượng, nhanh chóng để thoát khỏi tình cảnh này. Không biết tự bao giờ cậu cảm thấy mình bị cuốn vào từng đường nét của Jihoon. Bắt đầu từ khi nào mà cơ thể của Jihoon trở nên cứng rắn vậy? Thằng nhóc này chả bao giờ nhắc tới việc tập luyện, có thể nó cũng không phải vấn đề lớn mà phải nhắc tới. Nó cũng là hoạt động mà người bình thường làm, chỉ là không dành cho Junkyu.

Sự im lặng ngày càng nuốt trọn không gian chật hẹp này. Ai cũng có những tâm tư riêng, những suy nghĩ làm cảm xúc họ trở nên rối bời. Cái việc họ đang làm, nó đã vượt quá cái ngưỡng được coi là bạn bè, thâm chí còn quá đỗi thân mật cho cái vị trí người yêu. Họ như bỏ qua lời tỏ tình, đôi lần hẹn hò hay cả nụ hôn đầu, và chuyển qua bước tắm chung.

"Junkyu"

Tiếng gọi của Jihoon kéo Junkyu quay về thực tại. Cậu nhận ra mình đã kì lưng cho Jihoon tới 4 lần, đi xa cái định nghĩa "nhanh chóng".

"Xin lỗi, tớ đơ ra chút"

"Tớ thường kì khá kĩ khi tắm"

Cậu bỏ tay, rời khỏi tấm lưng đó. Bất chợt Jihoon quay người lại, nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt khoá vào nhau. Thời gian, kim giờ, kim phút hay kim giây đều từ bỏ việc chạy theo quy luật của tự nhiên. Junkyu như bất động, cậu không mình nên làm gì, nói gì hay phản ứng ra sao. Nhịp tim chợt tăng, hai bên má cậu cũng bất giác ửng đỏ.

"Tại sao cậu lại khóc trong bữa tiệc đó?"

Junkyu chớp mắt trước câu hỏi của Jihoon.

"Tiệc nào?"

"Bữa tiệc kết thúc cấp 2"

"Bao năm rồi hả, tớ không nhớ là tớ có khóc"

Không, cậu luôn biết. Cậu biết rõ lí do khoé mắt cậu nhoè nhưng sao Jihoon lại biết cậu khóc?

"Cậu có khóc, khi cậu quay tớ nhảy với cô bạn gái cũ"

"Tớ không nhớ là tớ đã cho cậu xem cái video đó"

"Ồ, vậy cậu nhớ là cậu đã khóc"

"Chúng ta nhất thiết phải nói về chuyện này ở đây sao?"

Junkyu nhìn thẳng vào đôi mắt Jihoon, nơi chứa cả một bầu trời của cậu.

"Vì sao cậu lại trốn vào phòng kỉ luật khi mà tớ bị phạt?"

"Vì sao cậu lại chuyển trường ngay phút chót? Đừng nói với tớ là do cái bộ đồng phục quái quỷ đó, không ai ngu mà tin điều đó đâu"

"Jihoon à, tớ..."

Junkyu không bao giờ ngờ Jihoon đã thu lại mọi hành động của cậu vào trong tầm mắt, dấy lên những câu hỏi trong lòng. Cậu không biết rằng những nụ cười, những ánh mắt hay cả những cái chạm cậu dành cho Jihoon đều để lại dấu vết, những cái nghi vấn cho người bạn đó.

"Vì sao cậu không đẩn tớ ra khi tớ hôn lên cơ thể cậu?"

Junkyu nhắm mắt lại, đầu gối bắt đầu lả đi khi nghĩ về buổi đêm hôm đó, cái xúc cảm lạ lùng.

"Và vì sao cậu không đẩn tớ ra ngay bây giờ?"

Cậu á khẩu, những câu hỏi đó xứng đáng có lời giải đáp.

"Chúng ta đều biết rất rõ, bạn bè không làm những điều này. Những gì chúng ta từng làm, hay cả việc tớ và cậu bây giờ đã vượt quá cái giới hạn bạn bè rồi"

Jihoon nuốt nước bọt.

"Cậu khiến tớ thành thế này... Kyu, cậu thật là... Tớ không nên nghĩ về cậu theo hướng này nhưng cậu lại để cho mọi thứ tiếp diễn, tình cảm của tớ, và cậu không ngăn tớ lại"

Jihoon thả cổ tay, hai tay đặt lên chiếc áo, ánh mắt gán chặt lên gương mặt cậu. Cậu biết mọi thứ Jihoon nhắc tới đều đúng, nửa chữ cũng không sai. Cậu tận hưởng điều đó, nuông chiều bản thân mình, sợ khi mình phản kháng bản thân sẽ nuối tiếc. Hơi thở của Jihoon phả lên vành tai cậu, đẩy lưng cậu chạm tường. Từng nút, từng nút, Jihoon cởi áo cậu, cùng với hơi thở đứt quãng của cả hai.

"Cậu biết không Junkyu"

Cơ thể cậu run lên qua tiếng thầm thì bên tai.

"Tớ như phát điên mỗi lần đôi bàn tay cậu chạm vào cơ thể của tớ"

Junkyu nhắm chặt mắt lại. Cậu từ bỏ rồi, đầu gục nhẹ trên vai Jihoon. Jihoon lùi lại, đôi mắt họ lại tìm đến nhau, cố gắng đọc biểu cảm của người đối diện.

Không còn sự phản đối

Cũng không còn sự phản kháng

Và hơn cả không còn sự trốn tránh

Không còn sự chạy trốn, không còn, không còn gì cả

"Cậu đã đợi tớ rất lâu rồi đúng không?"

Từng chữ, từng chữ thầm thì lên đôi môi cậu. Cậu hít một hơi, đôi môi họ tìm đến nhau. Không, cậu không mơ. Cậu nhìn xuống, đôi mắt Jihoon nhắm lại, chờ đợi cậu đáp lại. Sự khao khát từ tận đáy lòng, nụ hôn của họ nhẹ nhàng, đơn thuần và quan trọng hơn, nụ hôn này là thật. Họ là thật. Jihoon và Junkyu là thật. Cánh tay Junkyu vòng qua cổ Jihoon, kéo cả hai rơi vào một nụ hôn sâu. Jihoon ôm chặt lấy cậu, như sợ cậu lại chạy trốn, biến mất thêm một lần nữa.
______________________________
Dạo gần đây mình hơi bận nhưng mình không drop đâu 😅 Mình dịch xong bản này từ năm ngoái rồi, giờ chỉ sửa lại một số chỗ thôi.
Happy reading 💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store