ZingTruyen.Store

Dich Hoan Xin Em Dung Nho Anh Nua

A Vọng, khi em viết những dòng này đã là năm thứ chín kể từ ngày anh rời xa. Trước khi bắt đầu, trong lòng em đã viết hàng vạn chữ, nhưng khi thực sự ngồi xuống, em lại không biết phải diễn đạt thế nào. Cuối cùng, chỉ còn lại vài câu ngắn gọn.

Trong chín năm qua, em không biết mình đã trải qua những gì. Em không biết mình đã khắc sâu vào trái tim anh như thế nào. Em chỉ có thể nhớ đi nhớ lại những khoảnh khắc khởi đầu và kết thúc của chúng ta.

Hãy để mọi chuyện dừng lại ở đây.

Khi nghĩ về anh, hình ảnh lần đầu gặp mặt lại hiện lên trong tâm trí em. Ngày đó, ánh nắng dường như không rực rỡ, nhưng tất cả ánh sáng đều chiếu vào anh. Anh đứng đó, cười ngược sáng với em, như một thiếu niên đầy sức sống.

Còn nhớ hôm đó anh hỏi em có muốn uống trà sữa không, và anh nói nếu em uống, em sẽ trở thành người của anh. Viết lại những ký ức này giờ như một câu chuyện của người khác, như một giấc mơ không có thật.

Có người từng hỏi em một câu rất ngây thơ: "Nếu có thêm một cơ hội, cậu vẫn sẽ ở bên anh ấy sao?"

Câu hỏi ấy, em luôn cảm thấy thật ngây ngô, bởi lẽ câu trả lời chỉ có một: "Nhất định sẽ."

Em nhất định sẽ ở bên anh, sẽ cùng anh lặp lại những sai lầm, sẽ tìm hiểu anh một lần nữa. Em sẽ không bao giờ hối hận. Nếu cuộc đời có thể lặp lại, em sẽ ôm chặt anh ngay từ giây phút đầu tiên, và nói với anh rằng em đã thích anh từ lâu.

Khi anh vừa rời xa, em đã nhìn thấy anh, không phải trong một giấc mơ, mà là một ánh sáng rực rỡ. Ngay lúc đó, em đã nín thở, sợ rằng anh sẽ biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng em biết, đó chỉ là ảo giác.

Đêm là thời khắc khó chịu nhất. Em từng mơ thấy anh mấy lần, trong vô vàn giấc mơ, em mong muốn mãi mãi không tỉnh dậy. Đã lâu rồi em không mơ thấy anh, nhưng trong giấc mơ gần đây, anh nói rằng mọi thứ chỉ là giả dối, và em đã tin.

Những chi tiết năm tháng không còn rõ ràng, nhưng mỗi lần nhớ lại, lòng em lại đau nhói. Em đã cố gắng rất nhiều lần để gặp anh, để sống trong một thế giới với anh, và đã làm những điều ngu ngốc. Nhưng khi cái chết đến gần, em lại rút lui.

Em xin lỗi, em xin lỗi. Em đã tự cứu chính mình. Em là một kẻ nhát gan, một người yếu đuối.

A Vọng, khi lớn lên, em dần nhận ra có rất nhiều điều không thể như ý. Cuộc sống là thân bất do kỷ, và em phải đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Cứ như vậy đi, hãy để em chôn vùi tất cả tình yêu dành cho anh trong tác phẩm này. Em phải tiến về phía trước. Sau này, em sẽ không nhớ đến anh nữa.

Em sẽ dành kiếp sau của mình cho anh, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store