Chương 3: Thiên kim
Dù đã nhìn rất nhiều lần, Tiết Phương Phỉ vẫn chưa thể quen được.
Trên mặt gương đồng vạch một vết nứt, chiếu thành một vết nứt trên gương mặt, người và mặt đều vặn vẹo. Thiếu nữ trong gương bộ dáng mười bốn mười lăm tuổi, lại cùng với nha hoàn Đồng Nhi, đều gầy đến giật mình.
Tiết Phương Phỉ nhớ tới bộ dạng mình năm mười bốn mười lăm tuổi, tuyệt đối không xanh xao vàng vọt như vậy. Nói là thiên kim thủ phụ, chỉ sợ là so với hạ nhân còn không bằng. Còn gương mặt này, so với gương mặt nàng trước kia là đệ nhất mỹ nhân Yến kinh, thì lại càng không thể đánh đồng.
Bất quá gương mặt kia, cuối cùng cũng đâu có kết cục gì tốt, hồng nhan bạc mệnh, rốt cục chỉ còn là một nắm đất vàng.
Tiết Phương Phỉ suy nghĩ không khỏi bay xa, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng không chết, hoặc là nói, chính mình đã chết rồi lại sống lại, trở thành thiên kim của đương kim thủ phụ, Khương gia Yến kinh – Khương Lê.
Khương Nguyên Bách đứng đầu đại học sĩ, là ân sư của hoàng đế, chúng văn thần đều coi Khương Nguyên Bách như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khương Nguyên Bách trên triều cũng không hề kiêu căng ngạo mạn, lại có vẻ trung dung, trong mọi việc đều đóng vai trò như người hòa giải. Vì nguyên nhân đó mà trong triều có không ít người giao hảo, cũng chẳng phải là bí mật gì.
Khương Nguyên Bách quan hệ trải rộng khắp triều đình, Hồng Hiếu đế cực kỳ tín nhiệm hắn, mà Khương Nguyên Bách chưa từng rêu rao. Tiết Hoài Viễn từng nói, thoạt nhìn trung dung, thực ra cũng là một loại đạo làm quan. Bất quá, không thể nghi ngờ rằng, Khương Nguyên Bách là quan lớn, mà Khương Lê đích thị là thiên kim nhà cao cửa rộng.
Chỉ là vị thiên kim thủ phụ này thật sự chẳng ra gì, mẹ đẻ Khương Lê xuất thân từ phú thương nổi danh Yến triều - Diệp gia Tương Dương. Diệp gia gia tài bạc triệu, tại Yến triều đã mở đến 56 cửa hàng châu báu. Trước kia Khương Nguyên Bách chưa phải Nội Các đại học sĩ, bị Diệp lão gia nhìn trúng, liền đem tiểu nữ nhi Diệp Trân Trân gả cho Khương Nguyên Bách.
Ai biết Diệp Trân Trân gả qua, ba năm sau mới mang thai Khương Lê, năm Khương Lê một tuổi đã bệnh chết. Khương Nguyên Bách tái giá với Quý Thục Nhiên – đích nữ nhà Phó Đô ngự sử. Quý Thục Nhiên gả tới một năm liền sinh Khương Ấu Dao, đến thời điểm Quý Thục Nhiên mang thai lần thứ hai, Khương Lê bảy tuổi, Khương phủ đãi yến mời khách. Khương Lê trước mặt chư vị phu nhân đẩy Quý Thục Nhiên xuống cầu thang, Quý Thục Nhiên sinh non, mất nhi tử, lại tổn thương tới căn cốt, rốt cục không thể mang thai được nữa.
Khương Nguyên Bách giận dữ, mặc dù Quý Thục Nhiên đã cầu tình thay Khương Lê, nhưng cuối cùng Khương Lê vẫn bị đưa đến từ đường để tĩnh tâm.
Dù là vậy, tội danh độc hại đích mẫu, mưu sát đích tử của Khương Lê không thể trốn khỏi. Người Yến kinh khi nhắc đến Khương nhị tiểu thư, cũng sẽ chỉ nhớ rõ danh tiếng độc ác của nàng.
Kỳ thật, sau khi Diệp Trân Trân qua đời, vì sợ kế mẫu ngược đãi Khương Lê, Diệp gia cũng từng phát người qua đón nàng, nếu Khương Lê nguyện ý thì có thể tới Diệp gia Tương Dương sinh sống. Nhưng chưa nói đến Khương gia, chính Khương Lê lại không chịu, cứ như thế, Diệp gia cũng không tới nữa.
Tiết Phương Phỉ đã biết về mấy tin đồn kiểu như này trong kinh, chỉ là không ngờ tới, vị thiên kim thủ phụ độc ác tâm tàn kia lại phải sống chật vật như vậy, mà Khương Nguyên Bách mang thanh danh cực tốt trong triều cùng với Quý Thục Nhiên có tiếng tâm địa Bồ Tát, lại đối với Khương Lê gần chết chẳng hề quan tâm.
Có lẽ, đây là an bài của bọn họ,
Khương Lê tự mình tìm chết.
Nguyên nhân là từ trước, khi Diệp Trân Trân còn sống, quan hệ giữa Khương gia và Ninh Viễn hầu phủ không tồi, Ninh Viễn hầu thế tử sinh trước, vừa hay lớn hơn Khương Lê một tuổi. Diệp Trân Trân cùng hầu phu nhân muốn định thân cho hai đứa trẻ; hai nhà môn đăng hộ đối, quen biết lẫn nhau, sau này càng thuận tiện chiếu cố.
Vốn chỉ là ước định ngoài miệng, kết quả Ninh Viễn hầu biết, ít lâu sau đã cùng hầu phu nhân viết một hôn thư chính thức với Khương gia. Diệp Trân Trân tuy rằng có chút chần chờ, nhưng nghĩ lại, có thể thành thông gia với hầu phu nhân cũng là chuyện đáng vui mừng. Hầu phu nhân tâm địa nhân thiện, có bà bà như vậy sau này nữ nhi có thể an ổn.
Sau này tuy rằng Diệp Trân Trân đã qua đời, việc hôn nhân của Ninh Viễn hầu thế tử với Khương Lê vẫn được giữ lời. Tuy rằng không tuyên cáo nhưng hai nhà đều có hôn thư làm chứng.
Thế nhưng mấy ngày trước, hạ nhân đưa gạo thóc tới am ni cô đã nói, đính hôn với Ninh Viễn hầu thế tử chính thức là Khương gia tam tiểu thư Khương Ấu Dao.
Khương Lê lúc ấy liền sợ ngây người.
Đính hôn với Ninh Viễn hầu thế tử rõ ràng là Khương Lê, như thế nào sẽ biến thành Khương Ấu Dao? Khương Lê tính nóng như lửa, đòi phải về Yến kinh nói cho ra lẽ, lại bị bà tử châm chọc mỉa mai một phen.
Hiện giờ người ở Yến Kinh chỉ biết Khương tam tiểu thư, ai biết Khương nhị tiểu là ai. Có biết, cũng chỉ biết đó là một nữ tử độc ác, độc hại đích mẫu ấu đệ. Người như vậy sao xứng đôi cùng Ninh Viễn hầu thế tử, lại nói, Ninh Viễn hầu phủ cũng hoàn toàn không nhắc đến việc đưa Khương Lê trở về, nếu không cũng sẽ không đồng ý việc hôn sự đổi người.
Bà tử kia còn trào phúng nếu Khương nhị tiểu thư náo loạn trở về thật, cũng sẽ chỉ nhận được chê cười, cho dù Ninh Viễn hầu phủ bất đắc dĩ cưới về cũng sẽ không đối đãi Khương Lê tử tế, ngược lại sẽ còn chán ghét nàng.
Khương nhị tiểu thư quay người liền nhảy xuống hồ.
Sau khi cứu lên liền bệnh nặng một trận, từ từ gầy ốm. Nàng nguyên bản đã rất gầy ốm, giờ càng như gió thổi là ngã. Nhưng dù có bệnh thành dạng này, Yến kinh cũng sẽ không có người tới thăm nàng.
Có lẽ chỉ chờ đến khi nàng chết, mới có người đến nhặt xác nàng.
Có lẽ bọn họ chính là muốn cho Khương Lê chết ở am ni cô, làm nàng cứ thế tự nhiên "bệnh chết", từ đó hết thảy đều do bọn họ định đoạt.
Giống như lúc trước, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung muốn giết chết Tiết Phương Phỉ.
Đồng Nhi căm giận chặt củi, ở trên núi thật ra không nóng, lại vừa lạnh vừa ẩm ướt. Ăn, mặc, ở, đi lại của hai chủ tớ đều phải tự mình lo liệu, nói hoa mỹ thì là "mài giũa tâm trí, tu thân dưỡng tính". Kỳ thực là bị đám đạo cô cầm bạc ở am ni cô này bất động thanh sắc tra tấn.
"Sớm biết như vậy, chi bằng lúc trước về Diệp gia Tương Dương." Đồng Nhi nói: "Cô nương nhà ta đã không phải sống như thế này."
Tương Dương...
Tiết Phương Phỉ hơi động dung.
Nhà ngoại Diệp gia của Khương Lê ở Tương Dương, nàng muốn trở về Đồng Hương ở Tương Dương.
Nàng muốn trở về tế bái phụ thân, muốn trở về dập đầu với phụ thân, là nàng bất hiếu, gả cho kẻ lòng lang dạ sói, chọc đến tai bay vạ gió, hại phụ thân già cả tức chết, ấu đệ bỏ mạng.
Muốn về Tương Dương, nàng trước cần về Yến kinh, nhưng nàng bây giờ đến tòa am ni cô này cũng không ra được.
Người ta nói, nhấc tay ba thước có thần minh. Nhưng trời đầy vũ bão, ngẩng đầu lên chỉ có đêm tối hoảng sợ, không nhìn thấy thần minh.
Không ngại, nàng sẽ đi từng bước một, rồi sẽ có đến chạy đến nơi muốn tới.
Vĩnh Ninh công chúa trước khi nàng sắp chết đã cho một lời khuyên, muốn nàng kiếp sau đầu thai vào nhà thiên kim. Hiện giờ nàng đã ở nhà thiên kim, tuy là một thiên kim nghèo túng, cũng sẽ không mặc người xâu xé. Không biết lần này, bọn họ đã chuẩn bị tốt chưa?
Tiết Phương Phỉ đã chết, từ nay về sau, nàng không phải Tiết Phương Phỉ.
"Ta là Khương Lê." Nàng nói với chính mình.
Một lần nữa sống lại, Khương gia nhị tiểu thư Khương Lê.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store