[Dịch] Đồng Nhân Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn
Tận Cùng Của Hy Vọng Là Tuyệt Vọng 2
Sở Vãn Ninh chết rồi, y chết tại chính Hồng Liên Thủy Tạ của y. Đến cuối cùng người mà y không thể quên vẫn là Mặc Nhiên, Mặc Nhiên của y, lại cũng không phải của y…“Vãn Ninh, ngươi trở về đi được không? Ta sai rồi, ta sẽ trân trọng ngươi mà, ngươi trở về đi...” Mặc Nhiên đứng ở trước quan tài của Sở Vãn Ninh, đối diện với việc cảnh còn người mất mà tâm lạnh ngắt. “Thật xin lỗi, ta đã sai, sai quá rồi. Người tỉnh lại cho ta một cơ hội để bù đắp cho người... được không, sư tôn...”, hắn cầu xin, nhưng người trong quan tài vẫn như cũ vẫn không động đậy “Vãn Ninh...” Mặc Nhiên ngồi trước quan tài của Sở Vãn Ninh “Sư tôn, đệ tử biết lỗi rồi...” Năm năm sau, cảnh trong viện của Hồng Liên Thủy Tạ vẫn vậy, một người nằm trong quan tài, tĩnh lặng, một người ngồi trước quan tài nhìn khuôn mặt tái nhợt ấy. Hắn hi vọng người đang nằm trong quan tài có thể tỉnh lại, hi vọng y có thể mở mắt nhìn hắn… “Bệ hạ...việc người sai nô tài đi tra hiện đã có kết quả rồi!” Mặc Nhiên sửng sốt một chút rồi sau đó đứng dậy, túm lấy cổ áo của tên nô tài kia nói: “Ngươi tra được rồi sao? Ở đâu? Mau nói cho bổn tọa biết” “Vâng vâng, bệ hạ, ở... ở Tàng Thư Các…” Lời của tên nô tài kia vừa dứt, Mặc Nhiên liền điên cuồng chạy về hướng Tàng Thư Các. Tàng Thư Các...Dưới sàn Tàng Thư Các có một cuốn sách, Mặc Nhiên nhìn thấy cuốn sách đó liền mở ra đọc. Đây là cuốn sách chỉ cách đưa người đã chết trở về, có lẽ khi ấy Sở Vãn Ninh cũng đã đọc cuốn sách này. “Lấy hồn đổi hồn...” Mặc Nhiên nhìn cái giá phải trả ở trong sách, nghĩ đến khi ấy Sở Vãn Ninh nói một câu không cần phải trả giá nhẹ bẫng như lông hồng, y không nói ra, cũng không muốn nói. Tại sao lại đau lòng như vậy! Vì sao y không nói thật cho hắn biết! Mặc Nhiên đột nhiên nghĩ, đúng rồi, nói thì có tác dùng gì chứ? Vô dụng, hắn của khi ấy nhất định vẫn sẽ để Sở Vãn Ninh lấy hồn đổi hồn, tàn nhẫn đến đáng thương. Cứ thế, hắn ngồi ngẩn ngơ ở Tàng Thư Các đợi rất lâu, đợi tới khi Hoài Tội đại sư đến. Sau khi tận tai nghe thấy tin Sở Vãn Ninh có thể sống lại, hắn bỗng nhiên không biết phải làm gì nữa. Hắn muốn gặp lại sư tôn của hắn, hắn đã đợi 5 năm, hắn muốn nhìn thấy sư tôn của hắn, cho dù một cái liếc mắt hay thậm chí là một lời mắng thậm tệ hắn cũng cam lòng.Mặc Nhiên muốn gặp lại Sở Vãn Ninh, vì vậy hắn vất vả tìm nhân hồn của y, lúc hắn tìm thấy cũng là lúc hắn biết được hoành thánh là do Sở Vãn Ninh chính tay làm. Hắn lội xuống địa ngục tìm thấy địa hồn của Sở Vãn Ninh, khi ấy hắn mới biết được địa ngục lạnh đến nhường nào. Sau đó hắn đem nhân hồn và địa hồn của Sở Vãn Ninh giao cho Hoài Tội đại sư, tiếp tục đợi thêm 5 năm... Năm năm đằng đẵng ấy đến giờ hắn vẫn chưa bao giờ ngừng đợi!5 năm sau..."Vãn Ninh, ta đã đợi 10 năm rồi, người có thể tha thứ cho ta chứ?" Mặc Nhiên đứng trước Hồng Liên Thủy Tạ, hắn muốn là người đầu tiên gặp Sở Vãn Ninh. Hôm nay là ngày cuối cùng của 5 năm theo lời Hoài Tội đại sư nói.Cửa mở, Hoài Tội đại sư xuất hiện, ông từ tốn: “Đợi thêm vài ngày nữa, y nhất định sẽ tỉnh, ta phải đi rồi.” Mặc Nhiên vội vàng gật đầu rồi bước nhanh vào phòng, hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh đang nằm trên giường. Mặc Nhiên đem tay đặt trước mũi Sở Vãn Ninh, cảm nhận được hơi thở của người nọ liền biết được y đã sống lại. Hắn có thể gặp lại Sở Vãn Ninh của hắn rồi…【Sở Vãn Ninh không nhớ chuyện Mặc Nhiên vào địa ngục tìm y trở về】 “Khụ… Khụ…” Sở Vãn Ninh mở mắt, gượng ép cơ thể ngồi trở dậy, y nhìn thấy người đang tựa đầu bên cạnh mới nhớ ra là mình đã chết rồi. Nhưng… nhưng tại sao mình vẫn nằm trên giường của Hồng Liên Thủy Tạ? Tại sao Mặc Nhiên lại tựa đầu bên giường của mình? Có lẽ vì động tĩnh của Sở Vãn Ninh mà Mặc Nhiên cố gắng mở đôi mắt tràn đầy mệt mỏi, nhìn thấy Sở Vãn Ninh ngồi trên giường, cơn buồn ngủ bỗng bay biến sạch, vội vàng ôm chặt Sở Vãn Ninh. ‘Tình huống gì đây?’ Sở Vãn Ninh nghĩ. “Sư tôn, người có thấy chỗ nào không ổn không?” Mặc Nhiên buông Sở Vãn Ninh ra và hỏi. “Sao nào? Ngươi lại muốn gì nữa? Chẳng lẽ đến chết ngươi cũng không buông tha cho ta sao? Ta đã đem Sư Muội về trả lại cho ngươi rồi mà.” Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, y đã chết rồi, vì cớ gì lại muốn đem y trở về!“Không phải như vậy đâu, sư tôn, ta chỉ muốn…” Mặc Nhiên vội vàng giải thích, nhưng đến cuối cùng một câu cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng. “Chỉ muốn cái gì?” Sở Vãn Ninh không động đậy, chỉ lẳng lặng ngồi nghe Mặc Nhiên giải thích. “Chỉ là... ta muốn người trở về... cùng ta trò chuyện...” Mặc Nhiên cúi đầu nắm lấy tay Sở Vãn Ninh, giống như trẻ nhỏ phạm lỗi sợ bị cha mẹ vứt bỏ. “Tại sao? Không phải ngươi rất hận ta à?” Sở Vãn Ninh nghe Mặc Nhiên nói xong thập phần kinh hãi. Mặc Nhiên nghe thấy câu này giống như chịu kích động, vội vàng nói: “Hiện tại đã không còn giống trước kia nữa rồi sư tôn. Ta trước đây... không biết đó là kết giới song sinh, ta... ta hiện tại không còn hận người nữa, sư tôn, người… người có thể tha thứ cho ta chứ?”. “Ngươi…” Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm Mặc Nhiên “Ngươi đi tìm Sư Muội trước đi!”. Mặc Nhiên nghe thấy lời này, lòng lại âm ỉ một nỗi đau không tên ‘Sư tôn không thể tha thứ cho ta sao?’.“Ngươi.... để ta tĩnh tâm một mình trong chốc lát.” Nếu là Mặc Nhiên trước đây, nhất định sẽ không ngoan ngoãn đi ra ngoài, nhưng hắn của hiện tại đã biết suy nghĩ một chút, nên liền đáp ứng Sở Vãn Ninh. Sau khi Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên đã rời khỏi Hồng Liên Thủy Tạ, y liền đưa tay lên nhìn rồi bần thần: Hơi ấm lúc nãy Mặc Nhiên cầm tay y vẫn còn, nóng hổi. “Thật ra ta chưa từng hận ngươi. Mặc Nhiên, ngươi không cần phải xin lỗi ta, ta không hận ngươi...”.Ngày hôm sauVì mới hồi phục không lâu nên Sở Vãn Ninh vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Qua chốc lát, “Cốc cốc cốc” một tràng tiếng gõ cửa vang lên, “Vào đi” Sở Vãn Ninh biết là Mặc Nhiên đến. “Sư tôn... người có thể tha thứ cho ta chứ.... ta biết sai rồi.” Mặc Nhiên đi đến trước giường, nhìn Sở Vãn Ninh hiện đang quay đầu không thèm nhìn hắn. “Sư tôn, người....”, lời còn chưa nói xong đã bị Sở Vãn Ninh chặn lại: “Ta lúc trước có nói rồi!”. Mặc Nhiên sửng sốt “Cái gì?”. “Ta trước kia đã nói: ‘Là ta bạc ngươi, sinh tử không oán’. Ta không hận ngươi, hơn nữa ta cũng chưa từng hận ngươi, ngươi không cần phải xin lỗi ta.”. “Hả?” Mặc Nhiên mông lung. “Ta nói là... ngươi không cần phải xin lỗi ta, tai ngươi có vấn đề hay đến não cũng có vấn đề thế?”. Qua một hồi lâu, tuy rằng Mặc Nhiên vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng Sở Vãn Ninh lại có cảm giác như phía sau lưng bị hắn nhìn thấu vậy. Y chuyển người, xoay lưng lại thì thấy Mặc Nhiên đang nhìn chằm chằm mình.“Sư tôn.... người thích ta chứ?”----------------------
⚠ DỊCH LẠI ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP. KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.Trans : Mông Mông
Beta : Heo Con
Author : 稻柠禾至
Artist : 丹可画画画
http://dankedanke96779.lofter.com
⚠ DỊCH LẠI ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP. KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.Trans : Mông Mông
Beta : Heo Con
Author : 稻柠禾至
Artist : 丹可画画画
http://dankedanke96779.lofter.com
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store