ZingTruyen.Store

Dich Dai Mong Quy Ly

Ba người trong nhóm, nếu xét về cận chiến, Trác Dực Thần là người có kỹ năng tốt nhất, còn Bạch Cửu thì có thể xem như không đáng kể. Chỉ cần có ai đó tấn công về phía Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần luôn dốc sức ngăn cản, khiến bọn hắc y nhân tập trung hỏa lực bao vây hắn. Kiếm ảnh của Vân Quang Kiếm thoắt ẩn thoắt hiện, ánh bạc lóe lên, mỗi lần chạm vào vang lên âm thanh chói tai. Nhưng dù thân pháp của Trác Dực Thần có nhanh đến đâu, đối mặt với sự tấn công từ bốn phía của năm sáu cao thủ, y cũng có phần chật vật.

Ở phía bên kia, tình cảnh của Bùi Tư Tịnh càng thêm nguy nan. Trong tay nàng ngoài cung tên ra, không có vũ khí nào thuận tay, chỉ có thể dùng cung phản kích. Nhân lúc có khoảng trống, nàng phi thân lên mái nhà, cố gắng kéo giãn khoảng cách với bọn hắc y nhân. Nhưng hai kẻ đang dây dưa với nàng rõ ràng rất hiểu nàng, đoản đao trong tay không ngừng chém tới, tuyệt không cho nàng chút cơ hội thở dốc. Tâm trí của Bùi Tư Tịnh hoàn toàn đặt vào đôi tay, không để ý gạch ngói dưới chân vỡ vụn, trọng tâm lệch đi, lập tức ngã xuống. Nàng nhanh chóng xoay người để giảm lực va chạm, nhưng khoảnh khắc thân thể đập xuống đất, lục phủ ngũ tạng vẫn bị chấn động mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt tối sầm. Nàng cố sức lắc đầu, loạng choạng đứng lên, tay mò mẫm định lấy tên. Nhưng chưa kịp rút tên ra, hai tên hắc y nhân đã như chó điên lao đến.

Bùi Tư Tịnh quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Cửu đang run rẩy trốn sau xe ngựa. Bảo vệ hắn, bảo vệ đệ đệ... Khi nàng quay lại, trong mắt đã ánh lên một cơn giận khó tả. Bùi Tư Tịnh mạnh mẽ nhổ ngụm máu trong miệng xuống đất, xoay người lao vào quấn lấy hai tên kia, lần này dường như không còn chút sợ hãi nào, chiêu thức cũng càng thêm tàn nhẫn.

Đôi khi, chiến đấu chính là như vậy. Nếu để lại đường lui, để lại chút không gian, thì cũng chính là để lại sơ hở. Con người khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi, và bên không sợ hãi thường dễ giành chiến thắng hơn.

Trác Dực Thần đã kiệt sức, trên lưng đã có một vết đao, máu tươi thấm đẫm, trông cực kỳ kinh hoàng. Trong lúc giao đấu, Trác Dực Thần phát hiện bọn chúng rất giỏi võ, nhưng chiêu thức lại không giống người của Sùng Võ Doanh. Điều kỳ lạ hơn nữa là sức lực của mấy tên hắc y này dường như vô tận...

Một tên hắc y nhân lúc sơ hở, định ra tay kết liễu Trác Dực Thần thì bất ngờ bị một mũi tên xuyên qua từ sau lưng. Vèo! Vèo! Lại có thêm hai mũi tên bắn tới từ trên không, trúng ngay tim của hai tên áo đen.

Bùi Tư Tịnh cầm cung bước tới, dáng vẻ oai phong, trên gương mặt vương vài vết máu, máu từ các vết thương trên người thấm ra, nhuộm đỏ bộ y phục bó sát màu lam sẫm.

Trác Dực Thần thoát khỏi gông cùm trong giây lát, được cơ hội thở dốc. Y vung trường kiếm, lấy mạng đối thủ. Sau khi rút kiếm ra, y cầm ngược chuôi kiếm, dùng sức đâm thẳng ra sau, xuyên qua bụng một tên hắc y đang lén tập kích.

Bạch Cửu, theo lời dặn của Trác Dực Thần, ngoan ngoãn trốn kỹ, không dám gây phiền phức khiến họ phân tâm. Lúc này thấy bọn hắc y nhân đã nằm la liệt trên mặt đất, cậu mới đứng dậy, mặc kệ đôi chân đã tê rần, loạng choạng chạy về phía hai người đồng đội.

Nhưng thật xui xẻo, Bạch Cửu vừa ló đầu ra đã bị một tên hắc y nhân phát hiện, giơ đao định chém từ sau lưng cậu. Lưỡi đao còn chưa kịp rơi xuống một nửa thì một mũi tên của Bùi Tư Tịnh đã cắm thẳng vào giữa chân mày hắn. Đồng thời, trong lồng ngực hắn còn cắm một mũi tên khác, là mũi tên mà Bùi Tư Tịnh đã bắn ra từ một phút trước... Nói cách khác, kẻ này đã sống sót sau khi bị bắn xuyên tim, hoặc... hắn không phải con người.

Trong lúc ba người còn sững sờ, những tên áo đen vừa ngã xuống lại lảo đảo đứng dậy, xông về phía họ.

"Trốn cho kỹ!" Trác Dực Thần dặn Bạch Cửu, sau đó quay lại cùng Bùi Tư Tịnh lao vào một vòng giao đấu mới.

Bạch Cửu nhìn mà sốt ruột, mấy tên áo đen này rõ ràng không phải con người, nhưng cũng không biết chúng là thứ gì. Chúng không biết đau, không biết mệt, không biết Trác Dực Thần và Tư Tịnh tỷ còn có thể cầm cự được bao lâu. Bạch Cửu cắn răng, cúi xuống nhặt một viên gạch định lao lên.

Đột nhiên, một tiếng "phập" vang lên! Một mũi tên khác xuyên qua cổ một tên áo đen, hắn ngã xuống ngay trước mặt Bạch Cửu, làm bụi đất bắn tung tóe.

Bạch Cửu chú ý thấy trong cổ áo của tên áo đen lộ ra một mảnh giấy phù màu vàng, trông rất nổi bật... Có điều gì đó kỳ lạ! Cậu vươn tay định lấy ra xem, nhưng xác chết đột nhiên cử động, như muốn "sống lại", khiến cậu hoảng sợ vội vàng rút tay lại sau khi giật được mảnh giấy phù. Tên áo đen ngay lập tức mất động lực, mềm oặt nằm bất động.

Bạch Cửu đếm thầm đến một trăm, phát hiện kẻ đó vẫn không hề nhúc nhích, thật sự đã chết... chết thật rồi!

Bạch Cửu phấn khích đứng bật dậy, giơ cao mảnh giấy phù, hét lớn với hai đồng đội, giọng run rẩy: "Ta biết rồi! Ta biết rồi! Chính thứ này đang giở trò!"

Hai người nhìn về phía mảnh giấy màu vàng trên tay Bạch Cửu, thấy trên đó vẽ bùa chú màu đỏ.

Bùi Tư Tịnh cau mày: "Thứ quỷ quái gì thế?"

Trác Dực Thần nhận ra: "Là bùa chú vẽ bằng máu Hình Thiên... Thi thể tàn khuyết của Hình Thiên, dù không đầu vẫn có thể chiến đấu, được gọi là Hình Thiên. Bạch Cửu, ta và Bùi đại nhân sẽ đối phó chúng, đệ chịu trách nhiệm tiêu hủy toàn bộ bùa chú!"

"Ồ ồ! Được rồi! Cứ giao cho ta!"

Nếu đối phương là yêu vật, sẽ có cách đối phó yêu vật!

Trác Dực Thần dùng kiếm rạch tay mình, bôi máu lên thân kiếm. Lập tức, thân kiếm phát ra ánh sáng xanh lam. Sau đó, bất cứ nơi nào trên người bọn hắc y bị kiếm Vân Quang chém trúng đều bốc lên từng luồng khói trắng.

Bạch Cửu ôm đầu né tránh trong ánh đao bóng kiếm, lần lượt gỡ từng mảnh giấy phù trên cổ sau của những tên hắc y nhân nằm dưới đất.

Chẳng bao lâu, Trác Dực Thần thu kiếm vào vỏ, quay người lại nhìn thấy đầy xác bọn hắc y trên đất, cùng với Bạch Cửu ngồi thở dốc mệt lử, và phía sau cậu là Bùi Tư Tịnh cũng kiệt sức, toàn thân đều là vết thương... Cuối cùng đã an toàn. Hắn thở phào một hơi, nhưng liền ho ra một ngụm máu, kiệt sức ngã xuống.

Bùi Tư Tịnh vội đỡ lấy Trác Dực Thần, giúp hắn tựa vào tường ngồi xuống: "Ngươi không sao chứ?"

Bùi Tư Tịnh cảm thấy lòng bàn tay ướt sũng, cúi xuống nhìn, bàn tay đang chạm vào lưng Trác Dực Thần đã thấm đầy máu tươi.

"Ta tới đây! Ta tới đây!" Bạch Cửu mở hộp thuốc, lấy ra bột cầm máu và băng vải, bắt đầu băng bó cho Trác Dực Thần, vừa băng vừa lau nước mắt.

Trác Dực Thần cúi xuống nhìn cậu, cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút cảm động, yếu ớt hỏi: "Đệ khóc gì vậy?"

Bạch Cửu khóc đến nghẹn giọng: "Huynh và Bùi tỷ tỷ võ công lợi hại như vậy, nếu không phải vì bảo vệ ta, các ngươi sẽ không bị thương. Là ta làm liên lụy..."

Trác Dực Thần, người luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, đột nhiên có chút mềm lòng, khẽ nói: "Nhưng những lá bùa đó là do đệ phát hiện, cũng là đệ tự tay xé chúng ra. Nếu không có đệ, chúng ta không chỉ bị thương đơn giản như vậy."

Bạch Cửu cảm thấy xúc động, không kiềm được mà rơi thêm nước mắt: "Thật sao?... Tiểu Trác đại nhân..."

Trác Dực Thần yếu ớt nói: "Phiền đệ..."

Bạch Cửu bật cười giữa nước mắt: "Không phiền, không phiền ---"

"Phiền đệ, băng bó nhanh chút, ta còn đang chảy máu..."

"Ồ, ồ, ồ." Bạch Cửu lập tức cúi đầu tiếp tục băng bó. Sau khi băng bó xong vết thương, cậu bắt đầu bắt mạch cho Trác Dực Thần.

"Ta không yên tâm, để ta bắt mạch thêm chút... Máu của tộc Băng Di các huynh tuy rất hữu dụng, nhưng tổn hại đến chính huynh quá lớn, sau này cố gắng ít dùng. Hay để ta tìm ít bánh gừng táo bổ máu cho huynh... Để ta xem trong hòm thuốc có không..."

Chỉ một ánh mắt của Trác Dực Thần, Bạch Cửu liền ngậm ngùi rút tay lại, chuyện bổ máu để sau tính.

Thuốc của Bạch Cửu rất tốt, máu ở vết thương của Trác Dực Thần nhanh chóng cầm lại, ngay cả cảm giác đau đớn cũng giảm đi không ít. Có vẻ thuốc bột bên trong được thêm thành phần đặc biệt để ức chế cơn đau.

"Mặc dù ta chỉ biết y thuật, nhưng ta đảm bảo, sau này chỉ cần có ta ở đây, các ngươi tuyệt đối không chết được!"

Bùi Tư Tịnh hỏi: "Không từ chức nữa à?"

Bạch Cửu cười ha hả để che giấu.

Bùi Tư Tịnh nhìn Trác Dực Thần đang yếu ớt, vừa rồi ngay cả bản thân hắn còn không lo nổi, nhưng vẫn nghĩ đến việc giúp nàng. Mới quen biết chưa bao lâu, vậy mà hắn đã dùng tính mạng bảo vệ nàng, cả tình lẫn lý, nàng đều nên cảm ơn. Ngay cả Bạch Cửu - một đứa trẻ nhỏ như vậy - còn cảm ơn, nàng cũng nên nói điều gì đó...

Do dự một lát, cuối cùng nàng mở miệng: "Tổ đội Tập Yêu Ti không chỉ có mình ngươi, lần sau đừng vội xông lên trước."

Lời buồn nôn, nàng sẽ không nói, có cơ hội trực tiếp trả ân tình lại cho hắn.

________________________

Cuối con hẻm xuất hiện bóng dáng của Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu. Văn Tiêu thấy Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đều bị thương nặng, trong lòng lo lắng, lập tức buông Triệu Viễn Châu ra, chạy tới kiểm tra tình hình.

Triệu Viễn Châu nhìn bàn tay trống không của mình, cảm thấy có chút khó chịu.

Bạch Cửu vừa thấy Văn Tiêu, lại nước mắt lưng tròng, khóc lóc kể lại mọi chuyện vừa rồi, phóng đại mức độ nguy hiểm lên gấp vài lần. Văn Tiêu nghe mà hoảng sợ, Trác Dực Thần không muốn nàng lo lắng, liền sửa lại, chỉ nhẹ nhàng lướt qua.

Triệu Viễn Châu đi tới trước mặt Trác Dực Thần, ngồi xổm xuống, đột nhiên nắm lấy tay hắn. Yêu lực màu đỏ từ tay Triệu Viễn Châu truyền vào lòng bàn tay Trác Dực Thần. Trác Dực Thần cảm nhận được hắn đang truyền yêu lực, liền nhíu mày, hất tay hắn ra.

Triệu Viễn Châu không giận, lại nắm chặt tay hắn, cười nói: "Tặng ngươi chút yêu lực, để sau này giết ta dễ hơn chút."

Trác Dực Thần thần sắc phức tạp.

Một lát sau, Triệu Viễn Châu buông tay hắn ra. Trác Dực Thần giơ tay lên nhìn, kinh ngạc phát hiện vết thương bị rách trên lòng bàn tay đã khép lại, không để lại chút dấu vết nào.

Văn Tiêu thấy cảnh này, vô thức nhớ đến vết thương trên vai mình cũng đã lành lạ kỳ.

Bạch Cửu cũng nghĩ đến vài chuyện, mặt mày ỉu xìu. Cậu nghĩ, trên đời này lại có thứ chữa lành không để lại dấu vết... Cậu hình như... sắp thất nghiệp rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store