Hồi kết
Corax chậm rãi bước đến cánh cửa đầu tiên trên Hầm ngục Đỏ. Ông dừng lại trong chốc lát, vừa ghê tởm vừa bị thôi thúc tiến lên.
Điều này phải được thực hiện.
Bên trong, ông thấy một sinh vật đang thu mình ở góc phòng giam. Làn da nó trắng bệch dưới những mảng lông đen dày, đôi mắt tròn, đen tuyền nhìn ông chằm chằm mà không hề toát ra chút trí tuệ nào. Dẫu vậy, ông vẫn không thể phớt lờ những điểm tương đồng, làn da nhợt nhạt, đôi mắt u ám.
Bọn họ đã chiến đấu trong cuộc chiến ấy, và họ đã chiến thắng. Giờ là lúc để sửa chữa lời khẳng định mà ông từng nói với gã giáo sĩ Nathrakin trên thế giới lò rèn Constanix II.
"Ta đã thề nhiều lời thề trong cuộc đời dài lâu của mình, nhưng ta luôn cẩn trọng chỉ thề những điều mà ta có thể thực hiện, ngoại trừ một lời thề duy nhất," ông nói với con thú. Ông quỳ xuống bên cạnh sinh vật đáng thương ấy, và nó khẽ dịch sát lại, dường như tìm thấy sự an ủi trong sự hiện diện của ông, dù cảnh tượng này khiến trái tim vị Primarch tan nát.
"Một lời thề mà giờ đây ta nghĩ rằng có thể nằm ngoài tầm với của mình. Ta đã nhìn vào khuôn mặt của kẻ thù, vào trái tim của thế lực đã làm băng hoại chúng. Ta biết rằng ngay cả khi chúng ta giết chết Horus, quyền năng đó cũng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Hỗn Mang sẽ quay trở lại, ngày càng mạnh mẽ hơn, nếu chúng ta cho phép, nếu chúng ta trao cho nó những vật chứa mà nó tìm kiếm và nuôi dưỡng tham vọng dẫn dắt kẻ yếu vào vòng tay nó."
Corax nhận ra sự tôn thờ và niềm tin tuyệt đối phát ra từ chiến binh Raptor dị dạng. Ông đặt một bàn tay khổng lồ lên đầu cái người đã từng là một chiến binh, trong khi những ngón tay còn lại siết quanh cổ họng nó. Miệng sinh vật đó mấp máy vài lần, nước dãi trào ra khỏi khóe môi, chảy xuống tay Corax và nhiễu thành từng giọt dày xuống sàn.
"Ta nhớ tất cả, và ta nhớ chính xác những lời ta đã nói trước khi tống con quái vật đó trở lại cơn lốc xoáy Warp đã sinh ra nó..."
Những giọt nước mắt nóng bỏng dâng lên trong mắt vị Primarch.
"Ta... ta đã hứa với hắn rằng ta sẽ hủy diệt mọi sinh vật bị Hỗn Mang làm cho băng hoại trong thiên hà này trước khi ta chết..."
Sinh vật từng là Navar Hef đó đang rên rỉ, gào thét, nó nhìn thẳng vào mắt ông.
"Và ta chưa bao giờ thất hứa, con trai của ta."
HẾT
Nếu các bạn thấy hay và thư giãn, thì hãy cho mình một cốc trà sữa nhe. Hoặc đơn giản là hãy share câu truyện này cho nhiều người cùng thưởng thức.
Cheers!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store