ZingTruyen.Store

Dich Corax Bo Suu Tap

Carandiru [Ngày Báo Thù - Đã qua 2 tiếng đồng hồ]

Đội Raptors tiến bước dứt khoát dọc theo đường hầm rộng, luôn cảnh giác trước mọi hiểm nguy. Hef sánh vai cùng chỉ huy của mình, kinh hoàng và sửng sốt bởi những gì họ nhìn thấy. Các khoang ngầm họ đi qua được bảo vệ bằng những trường lực nhấp nháy, và bên kia bức tường năng lượng là vô số sinh vật kỳ quái rình rập.

Những căn phòng trông như phòng giam, có giường tầng và khu vệ sinh, nhưng hầu hết giống hang ổ thú vật hơn, chứa đầy chăn mền rách nát và những tấm ga giường dơ bẩn. Các cư dân bên trong nhảy nhót, bò trườn và rình mò quanh những chiếc lồng của họ, một số lao mình vào hàng rào năng lượng khi các Space Marine bước qua, mỗi lần va chạm đều bị đẩy lùi bằng một tiếng nổ chát chúa và ánh sáng tím rực lóe lên.

Không âm thanh nào lọt qua trường lực, khiến Hef phải tự hỏi những tiếng rú, tiếng la hét và tiếng gào thét nào đang vang vọng đằng sau đó. Nhiều tù nhân trông đầy phẫn nộ, một số lại khóc nức nở. Một vài kẻ rón rén tiếp cận các chiến binh Quân Đoàn với ánh mắt ngờ vực hoặc hy vọng, họ nom quá đỗi con người, dù trên khuôn mặt đã bị biến dạng với nét chó sói và làn da đầy vảy sần.

Chẳng mấy chốc, lý do vì sao bảng điều khiển chính không thể vận hành các trường lực ở khu vực này của nhà tù đã trở nên rõ ràng. Một số sinh vật mà họ đi ngang qua là những con quái thú đồ sộ, to bằng cả một cỗ Dreadnought, cơ thể méo mó với những khối cơ bắp dị dạng cùng những dây gân và mạch máu chằng chịt. Chúng ngồi co ro trong buồng giam, với sừng nhọn, nanh vuốt sắc bén như kiếm. Những vết rạch hằn sâu trên tường và trần là dấu vết của sự tù túng kéo dài. Một số dị nhân nhặt những mảnh vỡ từ vật dụng của chúng rồi ném thẳng vào rào chắn khi các chiến binh Quân Đoàn bước qua; có kẻ đấm thùm thụp vào ngực như loài vượn nguyên thủy, có kẻ ngửa cổ hú lên những tiếng thét bị bóp nghẹt sau trường lực.

Mỗi hình dạng quái dị mới khiến Hef run lên vì nhận ra điều quen thuộc, như thể hắn đang nhìn thấy lại những buồng giam dưới lòng Ravendelve, nơi hắn và các Raptors từng bị giam giữ trước khi bị những kẻ ủng hộ Horus tấn công. Hắn đã cố gắng kìm nén ký ức, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, nhưng khi từng hình hài méo mó và đau đớn lộ ra, hắn không thể nghĩ được gì về điều khác.

"Chúng ta sẽ báo thù cho họ," Branne nói, cảm nhận được sự bất an của người chiến binh dưới quyền.

Đó có vẻ là một câu nói lạ lùng, nhất là khi xét đến bản chất của nhiều chiến binh đang đi cùng vị chỉ huy. Ngoài vũ khí, giáp trụ và phù hiệu, sự khác biệt duy nhất giữa một số Raptors và những tù nhân kia chỉ là họ đứng ở phía bên nào của bức tường năng lượng. Nếu những kẻ đáng thương này cần được báo thù, thì điều đó có ý nghĩa gì với các Raptors?

Một tràng súng máy từ phía trước vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ. Hef lao lên khi một biệt đội Raptors dùng bom melta phá thủng một phần khác của tổ hợp, và ngay lập tức bị chào đón bởi một trận bão đạn và hỏa lực hạng nặng.

Chạy đua qua đường hầm vừa mở, Hef thoáng thấy lông thú, sừng nhọn và da vảy sần sùi, nhưng hắn chẳng để tâm đến những nỗi kinh hoàng mới mẻ ấy. Cùng với đồng đội, hắn lao qua tuyến đầu của Raven Guard. Đôi tay hắn đã dài ra trong những tháng qua, một phần của quá trình biến đổi liên tục đang kéo dãn xương, sụn và củng cố cơ bắp lẫn nội tạng, đến mức hắn gần như đang chạy bằng cả bốn chi trong cơn khát chiến trận.

Hắn vượt qua những thi thể của đám lính gác, một số bị bẻ xoắn đến méo mó, vặn vẹo và gãy gập như những con búp bê bị hỏng. Lướt qua chúng, hắn nhận ra không có vết đạn hay vết chém nào trên xác chết, tất cả bọn chúng đều đã bị xé xác bằng tay không.

Một quả tên lửa phát nổ ngay phía trước, hất văng một Raptor khỏi mặt đất trong vụ nổ, xé toạc một chiến binh khác thành hai phần. Hỏa lực từ phía trước chính xác hơn trước đây, những loạt đạn bắn thẳng vào giáp ngực của các chiến binh Quân Đoàn, trong khi những tia las-bolt lóe lên từ các ô cửa với sức mạnh bất ngờ.

Rẽ qua một góc hành lang, Hef đối mặt với một gã khổng lồ, cao ngang một Space Marine và bề ngang cũng không kém. Hắn ta gần như trần trụi, cơ bắp trên ngực cuồn cuộn với những vết sẹo chằng chịt. Hef vung lưỡi kiếm cưa xích theo bản năng, nhưng chiến binh kia di chuyển nhanh không kém, cúi người né đòn rồi đấm thẳng vào bụng viên trung úy. Một cú đấm khác giáng mạnh vào quai hàm Hef, khiến hắn lảo đảo lùi lại. Một viên đạn bolt đập vào vai kẻ tấn công, thổi bay một mảng thịt to bằng nắm tay. Thế nhưng điều đó chẳng làm hắn ta chậm lại khi tiếp tục lao vào Hef, buộc hắn phải lùi về góc hành lang, trong khi nhiều chiến binh khác của đối phương tiến lên hỗ trợ.

"Ngừng bắn!" Tiếng rống của Branne vang vọng dọc theo hành lang bọc kim loại. "Rút lui! Ngừng bắn!"

Hef không hiểu tại sao họ lại không tận dụng lợi thế, nhưng hắn tuân lệnh không chút chần chừ, loạng choạng rút lui khỏi đối thủ trong khi gã kia cúi xuống nhặt lấy lưỡi kiếm cưa xích đã rơi khỏi tay hắn. Chỉ đến lúc này, Hef mới nhận ra mình đã đánh rơi vũ khí, và sự xấu hổ dâng lên trong lòng khi hắn phải rút lui.

Những loạt đạn lẻ tẻ yểm trợ cuộc rút lui của Raven Guard khi các Raptors tập hợp lại ở một hành lang trung tâm.

"Tiên đề đầu tiên của chiến thắng là gì?" Branne quát lớn, đứng ngay chỗ giao nhau của lối đi.

Hef bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo từ cơn khát máu và hỗn loạn. Các Raptors tập hợp xung quanh vị chỉ huy, đứng hai bên hành lang nhỏ. Branne tựa lưng vào tường.

"Hãy ở nơi kẻ địch không muốn ngươi có mặt," một giọng nói vang vọng từ nơi xa.

"Ta là Branne, chỉ huy Raven Guard, hãy tự xưng danh!"

"Branne?" Có tiếng thì thầm xa xăm mà Hef không thể nghe rõ. "Mau xuất hiện đi!"

Vị chỉ huy liếc nhìn Hef và những người khác. Anh ta cân nhắc yêu cầu trong vài giây, đôi mày nhíu lại vì do dự. Cuối cùng, anh ta thò đầu qua góc tường trong khi những chiến binh bên phía đối diện nâng vũ khí vào vị trí sẵn sàng.

"Branne! Thề có hầm lò của Kiavahr, đúng là anh rồi!" Một giọng nói khác vang lên. Vị chỉ huy bước ra khoảng trống, hạ thấp vũ khí.

"Napenna? Ta có mà là mẹ của một giáo sĩ công nghệ mất thôi! Chuyện quái gì... Làm sao mà..."

Hef lúc này mới nhận ra kẻ thù trước mặt không phải là một lính gác, mà thực chất là một...

Hef lúc này mới nhận ra kẻ thù trước mặt không phải là một lính gác, mà thực chất là một Space Marine, giống như số ít những chiến binh đã bảo vệ hành lang bên trên. Hai người trong số họ đã gục ngã, một kẻ khác thì đang ôm cánh tay chảy máu ròng ròng. Giữa những cái xác, cũng có hai Raptor nằm bất động.

Người được gọi là Napenna vỗ mạnh vào ngực Branne. Một lọn tóc vàng dài bết mồ hôi dính lên mặt anh ta, nhưng Hef vẫn có thể thấy hình xăm trên má của chiến binh ấy, biểu tượng quạ đen của Quân Đoàn đang quắp lấy bánh răng của Mechanicum.

Một Techmarine.

Napenna lùi lại, nhíu mày khi nhìn nhóm Raptor tập hợp trước mặt. Những chiến binh dưới quyền anh ta vây lại, nắm chặt những khẩu lasgun và súng tự động cướp được-trông chúng nhỏ bé trong bàn tay khổng lồ của họ. Tất cả đều chỉ mặc quần vải rộng, đi chân đất, để ngực trần.

"Xem ra tôi không phải là người duy nhất cần đưa ra lời giải thích," người tù binh lên tiếng. "Các anh ở đây bao lâu rồi? Tại sao không thả chúng tôi sớm hơn?"

"Ta không hiểu ý anh lắm, anh bạn," Branne đáp.

"Các anh thả đám bán nhân rồi trang bị vũ khí cho chúng trước khi tìm thấy bọn tôi sao?" Napenna chỉ tay về phía Hef và một số chiến binh biến dị khác. "Các anh đến đây khi nào vậy?"

"Không quá ba mươi phút trước," Branne liếc nhìn các chiến hữu của mình. "Họ là Raptor của tôi, Napenna. Họ thuộc về Quân Đoàn."

"Chúng trông chẳng khác gì bọn bán nhân," một trong những tù binh khác lầm bầm.

"Bán nhân?" Hef nhíu mày. "Là cái gì?"

Chiến binh kia thoáng lưỡng lự rồi đáp: "Là cách bọn tôi gọi những kẻ đã bị đem ra thí nghiệm. Những kẻ mà chúng đã biến thành..."

"Bán? Bán nhân?" Câu nói như một cú búa bổ đánh giáng thẳng vào ngực Hef. Nỗi đau thắt lại nơi lồng ngực, và cơn giận bùng lên trước sự sỉ nhục đó, nhưng hắn cố kiềm chế không phản ứng.

Ta không phải là một con thú, hắn tự nhủ, nhưng cũng không thể tưởng tượng ra hình hài mà các Raptor trông như thế nào trong mắt những người ngoài cuộc. Gắng gượng giữ chút tôn nghiêm còn lại, Hef đặt tay lên ngực, chào theo nghi thức.

"Tôi là Trung úy Navar Hef của Raven Guard. Còn anh?"

"Iaento, Blood Angels," người chiến binh kia đáp. Hắn không chào đáp lễ, chỉ quay sang nhìn Napenna.

"Sao anh chưa từng nhắc đến... những chiến binh này trước đây?"

"Tôi cũng chưa từng thấy họ," Napenna nói, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ khi nhìn Branne và các Raptor.

"Nhiều thứ đã thay đổi rồi," Branne lên tiếng. "Tại sao các anh tấn công chúng tôi?"

"Khi các buồng giam mở ra, tôi biết có một cuộc tấn công đang diễn ra, liền tập hợp những người còn lại trong nhóm," Napenna giải thích. "Tôi tưởng tên chỉ huy đã cử một toán Bán nhân, đám sinh vật thí nghiệm của hắn đến giết bọn tôi trước khi bọn tôi có thể thoát ra."

"Các anh không nhận ra bọn tôi là Raven Guard hay sao?" Branne hỏi.

Vài chiến binh khác thì thầm với nhau, rồi Iaento bật ra một tràng cười lạnh lùng.

"Cái gì? Sao thế?" Branne cau mày.

"Màu sắc của các anh không còn là biểu tượng của lòng trung thành như trước nữa," Blood Angel đáp. Hắn ta nhìn Hef, rồi nhìn thanh kiếm cưa xích trong tay. Sau một thoáng do dự, Iaento nhún vai rồi chìa nó ra. "Tôi nghĩ cái này là của anh."

"Nếu Quân Đoàn đã đến đây, vậy Lãnh Chúa Corax đang ở đâu?" Napenna hỏi, giọng gấp gáp.

"Ngài ấy đang tiến đến hạ gục tên chỉ huy hành tinh này," Branne trả lời. "Tại sao anh hỏi như vậy?"

Một tia đau đớn lóe lên trong mắt Napenna. "Ta nghĩ Lãnh Chúa Corax đang đi thẳng vào một cái bẫy." Anh ta ngừng lại một nhịp rồi nói tiếp. "Tên chỉ huy...hắn từng là một trong số chúng ta, cho đến tận Isstvan. Hắn ta là một Raven Guard."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store