ZingTruyen.Store

Dich Boi Boylove Delulu Grab A Bite Sammon


"...Báo cáo và phân tích dòng tiền nói chung , báo cáo lưu chuyển tiền tệ là rất quan trọng. Nó thể hiện sự lưu động của số tiền thu được và số tiền đã chi trong từng đợt. Nên hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về kế hoạch và phân tích"
Hành lá, cà ri, muối, mắm tôm, ngò gai, tiêu, tôm khô sẽ làm ra sốt ớt.
Ek ghi chú những dòng này vào cuốn sổ của mình trước khi bỏ bút xuống và nằm gục xuống vì công việc.
"Các hoạt động doanh nghiệp được thể hiện bằng các dòng tiền. Nó được chia thành 3 loại hoạt động: Điều hành, đầu tư và tài trợ..."
Sau đó thêm tỏi, ớt, sả, riềng, mẻ, vỏ chanh thái sợi, cá chiên, có nên thêm cả Krachai không nhỉ? (1 loại gừng của Thái). Cậu vẫn đang băn khoăn, cân nhắc. Sau đó lại vui vẻ tươi cười, khoé miệng khẽ nhếch lên cầm bút lên trước khi viết hàng tá nguyên liệu trên giấy. Giọng của giáo sư Dararat, giảng viên lớp kế toán trung cấp không khiến chữ nào lọt nổi vào đầu cậu. Không phải ai cũng dễ bị mất tập trung như cậu, chỉ là cậu đang mải chăm chú vào thứ khác ngoài lớp học.
"Này Ek..." thằng bạn ngồi cạnh nói nhỏ. "Ghi chép đúng môn chứ hả?"
"Ờ" Ek trả lời bâng quâng khiến Wit có chút nghi ngờ.
"Này! Đừng nói với tao mày lại đang viết công thức nấu ăn đấy nhé. Mày không nhớ mình suýt rớt môn vì số điểm lần trước à!"
Ek thở dài, ngả người ra sau rồi khoanh tay lại. Vẻ mặt cậu chán nản. Đôi mắt sắc bén nhìn vào màn hình đang chiếu. "Nếu tao không ngồi viết công thức nấu ăn thì sẽ buồn ngủ đấy."
"Ai buồn ngủ cơ? Mày đi gọi điện và đến chỗ Festa Aig đi. Trông mày hơi lạ đấy!". Wit đặt cuốn sách lên bàn học. "Tối nay 8h đừng quên họp nhóm nhé!"
Ek gật đầu rồi kéo sách lại tiếp tục viết công thức. Cậu sinh viên trẻ nhắm mắt lại và tưởng tượng ra một căn nhà gỗ 2 tầng ở ngoại ô có gian bếp. Tiếng giã bột cà ri. Rồi cả hương thơm toả ra khi những nguyên liệu đó được xào với dầu nóng trên chảo. Tiếng thìa cạo đáy chảo và nụ cười ngọt ngào của người phụ nữ trung niên đó, người đã nuôi lớn Ek trưởng thành như ngày hôm nay. Cậu có thể tưởng tượng ra ngay lập tức hương thơm, màu sắc và hương vị dưới bất kì hình thức nào.
"Thêm một chút đường", Ek nói thầm với chính mình và gạch bỏ con số ban đầu mình viết. Wit lắc đầu ngán ngẩm vì bạn mình. Khi bài giảng kết thúc lúc 4h, Ek nhanh chóng đứng dậy và lấy cặp sách. Vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa bạn xong thì bước nhanh đến khu đậu xe trước toà nha khoa Kế toán. Cậu sinh viên 21 tuổi này có cuộc sống hơi khác so với những đồng niên của mình. Vì sống ở tỉnh khác và hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả, mẹ Ek còn phải gánh một khoản nợ nên cậu muốn giảm bớt gánh nặng tài chính cho mẹ bằng cách không để bà phải chi trả một baht nào cho sinh hoạt của cậu. Cậu đi làm bán thời gian bằng chiếc xe máy cũ mà mẹ đã tặng cậu khi trúng tuyển một trường đại học ở Bangkok. Việc Ek được học ở đây khiến mẹ cậu rất vui bởi vì đó là ngành mà mẹ cậu muốn cậu học từ lâu. Và bà cũng hi vọng rằng nếu có bằng Tiến sĩ, cậu có thể có một công việc ổn định.
Vài phút sau, Ek đã mặc xong bộ thể thao xanh lá đặc trưng, trang bị túi giữ nhiệt đặt sau yên xe máy, trùm kín mũ bảo hiểm trước khi nhấp vào màn hình để chấp nhận công việc. Trước đó Ek cũng đã làm thêm rất nhiều việc để kiếm thêm thu nhập như nhân viên cửa hàng tiện lợi. Nhưng khi ứng dụng "Grab Bite" nổi lên, khi ta có thể nhận công việc ngay lập tức thì Ek thấy đây chính là công việc phù hợp nhất với mình do sự hạn chế về thời gian học tập và rảnh rỗi. Vì thời gian chạy có hạn, cậu còn phải phân ra thời gian để học và làm bài khiến "cuốc chạy" không được như mong muốn. Dù vậy cậu vẫn kiếm được vài trăm baht mỗi ngày. Có ngày lễ còn kiếm được gần nghìn baht, nói chung là đủ để cậu trả tiền ăn, tiền nhà, mua đồ dùng cá nhân và đổ xăng.
Công việc đầu tiên bắt đầu chỉ sau vài giây sau khi bác sĩ mở cửa. Có đơn đặt hàng trong kí túc của trường đại học. Nhà hàng được gọi món có tên là "Im Uea", cách đó 3km. Vì cách khá gần nên đơn này cần phải giải quyết nhanh. Sau đó cậu ấy có thể chạy thêm "vài cuốc" nữa trước khi có hẹn học nhóm với bạn vào 8h tối.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi đáp ứng được số lượng khách tại cửa hàng. "Ồ", Ek cởi mũ bảo hiểm, nhìn vào một nhà hàng được sơn trắng hiện đại, nằm trong một khu vườn được trang trí đẹp mắt đang đầy ắp người. Bảng hiệu trước cửa hàng "show ra" hình ảnh đồ ăn cũng đẹp mắt vô cùng. Có vẻ như đây một nhà hàng Ý nhưng vẫn có sự pha trộn với món Thái truyền thống. Ek mở cửa đi vào thì thấy gần như không còn chỗ ngồi. Cậu lập tức vội đi về phía nhân viên của quầy "Xin hỏi số thứ tự 56 trong bao lâu nữa sẽ có đồ ăn ạ?". Người phụ nữ ngẩng đầu lên, dời mắt khỏi màn hình, có chút hứng thú với cậu thanh niên trẻ trung, dễ thương, mặt búng ra sữa.
- Hôm nay nhiều đơn đặt quá nên chắc sẽ mất nửa tiếng hoặc hơn đó, em ngồi ghế đó đợi chút nhé!
Ek giơ đồng hồ lên nhìn. Ý nghĩ chạy thêm được vài đơn nữa của cậu "vụt tắt". Nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ việc giữa chừng tránh mất uy tín, điều này cũng ảnh hưởng đến tiền thưởng cuối năm của cậu. Ek đã gửi tin nhắn cho khách của mình rằng hãy đợi cậu một chút.
"Cảm ơn ạ.". Sau bức tường nơi người thu ngân trẻ đang đứng là nơi mang lại mọi thứ, là nơi khiến nhà hàng được biết đến. Đó là nơi ồn ào, bận rộn, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Một người thanh niên cao ráo, tóc nâu sẫm trong bộ đồng phục đầu bếp màu đen đang buộc một chiếc tạp dề xám quanh thắt lưng. Cậu đang quay lại nhìn mọi người trong bếp với ánh mắt vui vẻ, tinh nghịch. Cậu trai ấy giơ tay ra phải ra hiệu cho 6 trợ lí mặc đồng phục ngơi tay làm việc một chút để nghe dặn: "Bố mẹ, anh chị, các bạn, mọi người chú ý chút nhé. Dù không biết lí do là gì nhưng khách đông đến nỗi muốn banh luôn cái tiệm ạ. Nhưng điều em biết chắc là chị Na đã khiển trách em đến nỗi tai muốn tê luôn vì đơn đặt hàng đang xử lí hơi muộn. Vậy thì muộn ở khâu nào? Xin ai đó hãy giơ tay lên ạ !"
Một người phụ nữ trẻ tuổi khẽ giơ lên: "Thưa bếp trưởng là do thịt không chuẩn bị kịp ạ"
Đầu bếp Eua gập ngón tay lại, được rồi. "Có nhiều đơn giờ vẫn chưa xong nữa. Vậy thì P'Poon ngừng làm mì và đi giúp N'Numchan chuẩn bị thức ăn tươi sống nhé. Một lúc trước em đã kiểm tra rồi, đồ chiên phải bỏ đi nhé. Nhớ kiểm soát tốt nhiệt ạ."
"Toh Si Kung Yum Song (mình không biết dịch sao hic nhưng chắc là món Thái nào đó), Vịt quay giòn, Thịt heo cuộn, rượu vang(?)" Các đơn đặt hàng lại đến.
"Tom Yum, 2 phần vịt quay, thịt lợn cuốn, rượu vang đỏ, được rồi làm thôi!". Đầu bếp Eua vỗ tay thúc giục mọi người quay trở lại tiếp tục làm việc. Trước khi đi lấy chảo ra để ráo rồi cho lên bếp. Cậu cho một ít dầu oliu vào chảo.
- P'Ui mang tôm lại đây đi, đừng phí phạm thời gian
"Vâng thưa bếp trưởng" Ui lập tức chạy đến để lấy chảo từ Eua.
Cậu trai trẻ nháy mắt với anh ấy cùng một tâm trạng tốt trước khi đi đến bàn giữa, nơi các nguyên liệu được chuẩn bị sẵn trên đĩa. "Để tôi giúp cậu cách bày biện món thịt này. Mang cả công thức cậu được dạy trước đây ra và làm theo nó luôn bây giờ nhé!"
"Xin cho tôi 5 giây nữa nhé bếp trưởng!". Lek khéo léo lấy khay nướng ra khỏi bếp và đặt nó sang một bên. Cởi bỏ chiếc găng tay chịu nhiệt, sau đó đi về phía bàn trung tâm. Cùng lúc đó âm thanh của máy xay thực phẩm đang phát ra từ trạm phía sau.
Đầu bếp Eua cầm một chiếc đĩa đen đặt lên bàn. Cậu ta múc một muỗng bột xanh lá dàn xuống đĩa một cách tinh tế. Cậu cẩn thẩn bày phần thịt thăn mềm mọng nước lên đĩa, sử dụng kẹp để trang trí các loại rau chín đầy màu sắc xung quanh. Kết thúc với nước sốt xanh lá mà cậu đã chuẩn bị để khai vị. Cùng với đó là khoai tây chiên giòn để không bị nhàm chán khi thưởng thức.
"Được rồi, lên đĩa đi!", người đầu bếp lớn tiếng nói. Cậu giao lại món ăn ngon cho phục vụ bàn để họ mang tới cho những vị khách đang đói bụng.
Ek vẫn đang ngồi đợi trên chiếc ghế đối diện với quầy trước cửa hàng, đặc biệt dành cho những người mua đồ ăn về. Cậu cầm điện thoại lên và tìm kiếm những bài phản hồi về nhà hàng vì tính tò mò. Ek đã giao đồ ăn được 10 tháng nhưng lần đầu tiên đến đây dù nó cách trường mình không xa lắm.
Hiểu rồi, cửa hàng này cũng quá là hoành tráng đi. Vừa mở tuần trước nên không có gì lạ khi người đông nghịt thế này. Giá cả ở đây cũng đủ mức từ vừa phải cho tới đắt đỏ. Những phản hồi viết như vậy nhưng với những món ăn có giá trung bình từ hàng trăm trở lên là quá đắt. Ek lướt xuống để xem hình ảnh về bếp trưởng nhưng lại bị ngắt quãng vì cuộc gọi từ Wit, thằng bạn thân của cậu ở khoa. Chắc không thoát được buổi họp nhóm tối nay rồi, Ek thở dài chấp nhận.
"Bếp trưởng Eua, đồ ăn đặt mang về đã có chưa?"
Giọng nói the thé phát ra khiến cậu có chút giật mình "Mang về gì cơ?"
"Đặt hàng Grab Bite là gì nữa?"
Cậu nhíu mày xem lại các đơn đặt hàng được gắn trên giá đĩa "Tôi không nhìn thấy nó ở đó."
"Hả??? Đừng nói với tôi rằng cậu vẫn chưa làm gì cả nhé!"
Ek đưa tay lên nhìn đồng hồ. 35 phút trôi qua rồi và có vẻ như cậu vẫn sẽ chưa nhận được đồ ăn.
"Món của bạn xong rồi đấy ạ", cô gái ngồi cạnh Ek đứng lên. Điều đó khiến Ek cảm thấy có gì đó sai sai, sao cô ấy lại có trước được nhỉ, cậu ngồi chờ lâu hơn mà. Ek lại bước tới chỗ nữ nhân viên kia
"Xin lỗi, đơn của em sao rồi ạ?"
Cô nhân viên chỉ nở nụ cười ngọt ngào "Tôi sẽ để ý giúp bạn nhé"
"Làm thế nào đây!" Bếp trưởng của nhà hàng càu nhàu, "Phải làm xong đơn Grab Bite kia trước đã! Nhanh lên!"
Tài năng lớn thật sự phải đi kèm với trách nhiệm lớn lao. Đây là cách cậu mở nhà hàng được đến ngày thứ 8. Tuy nhiên không tránh khỏi việc phạm lỗi. Phải phân tích lại nguyên nhân của vấn đề. Điều đầu bếp trẻ bây giờ cần làm là giải quyết vấn đề ngay lập tức. Cậu nhanh chóng làm xong đơn mang về mà mình vô tình bỏ qua vì cậu là người sở hữu công thức món ăn.
"Đầu bếp à, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, nhanh lên nhé!!"
Eua lắc nhẹ cổ tay để bớt căng thẳng trước khi chần mì ống. Trong khi tay kia bắt đầu lấy chảo làm nước sốt. Trên thực tế cậu ấy đã có thể hoàn thành 5 món ăn trong thời gian ngắn. Điều này khiến cậu thấy áy náy vì khiến vị khách chạy Grab Bite kia phải chờ rất lâu. Sau đó chắc phải ra ngoài xin lỗi một chút.
Eua bước ra khỏi phòng bếp, cảm thấy rất vui khi khách đến đông như vậy. Rất nhiều tiếng ồn xung quanh và có cả những người đang giơ máy lên chụp ảnh mình. Cậu tươi cười vẫy tay chào khách hàng trước khi nhìn quanh tìm vị khách mà cậu muốn xin lỗi vì sự chậm trễ. Cũng không khó nhìn ra lắm vì ở đây cũng chỉ có mình cậu trai trẻ trong bộ đồ màu xanh đang nhìn vào điện thoại với vẻ mặt chán nản. Gương mặt khác lạ của cậu ta khiến Eua cảm thấy những âm thanh nhộn nhạo xung quanh như giảm bớt. Cơ thể của cậu cảm giác như bị đóng băng. Quán có vẻ như được trang trí sáng sủa và đẹp đẽ hơn mọi hôm. Trái tim Eua đập càng lúc càng nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ai đó thêm cái hiệu ứng chói sáng cho mắt của Eua nữa là hoàn hảo luôn.
Đây là thần thánh phương nào vậy, sao lại "hạ phàm" tới của hàng của mình nhỉ?
(Lời người dịch: đù yêu từ cái nhìn đầu tiên, cute quá awwww!!)
5 phần thức ăn mang về cuối cùng đã được chuyển đến Ek sau 1 tiếng đồng hồ. Ek thừa nhận rất thất vọng về sự chậm trễ này, chắc là do trục trặc cái gì đó.
"5 phần ăn cho Grab Bite đã xong rồi ạ!"
Ek chau mày, tỏ vẻ ngầu không bận tâm gì. "Cảm ơn". Cậu rút tiền mặt ra thanh toán tiền ăn, sau đó nhận biên lai để chụp lại các bước. Cuối cùng cái sự chờ đợi dài đằng đẵng này cũng kết thúc. Đáng lẽ cậu có thể chạy thêm một "cuốc" nữa trước khi học nhóm. Ek đành tự an ủi bản thân, dù gì con người cũng có lúc hên xui. Cơ mà hôm nay lại là một ngày tồi tệ nữa. Ek cầm túi đồ ăn lên vờ đi đi lại lại.
"Cái gì vậy, Khun?" Nữ nhân viên quay sang hỏi một nhân viên khác. "Ồ, hiểu rồi"
"Bạn Grab Bite này!"
Ek quay lại: "Dạ?"
"Còn một túi khác nữa này!"
Ek nhíu mày bối rối trước khi cúi xuống kiểm tra thức ăn trong tay. Có đủ 5 phần ăn rồi mà nhỉ. "Tôi nhận được đủ số phần ăn rồi ạ"
"Là thế này, đầu bếp thấy rất có lỗi vì phải khiến bạn đợi lâu nên muốn tặng thêm hộp này nữa." Cô gái trẻ đẩy chiếc túi vào tay Ek. Cậu trai trẻ đành nhận với vẻ mặt khó quên.
"C...cảm ơn ạ"
Sau đó Ek quay đi và bước ra khỏi nhà hàng với một đống đồ trong tay. Khi cửa đóng lại, Eua đứng lấp ló chỗ góc tường nhìn cậu thanh niên giao đồ ăn dần khuất bóng.
"Bếp trưởng!" Nuna vừa gọi lớn vừa vỗ vào lưng Eua khiến cậu giật mình "Cái gì vậy?"
Eua chỉ vào cửa, đôi mắt mở to "Chị có thấy cậu Grab Bite đó không?"
"Ừ, sao?"
Eua không trả lời mà cứ vô thức nhìn chằm chằm. Nuna không chịu nổi nữa, tóm vai cậu xoay 180 độ rồi đẩy Eua vào lại gian bếp. Mặc dù cậu là một đầu bếp nổi tiếng, đã đẹp mã lại còn thông minh, đặc biệt là trong chuyện bếp núc. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì Eua hầu như chẳng quan tâm gì. Nếu không thuê một quản lí nghiêm khắc như cô thì người bận rộn đến mức không thở nổi như Eua sẽ còn bận đến mức nào đây. Đừng vắng mặt nữa, quay lại làm việc được rồi đấy!"
***
Đó là thiên hà nào nhỉ?
Ek nhìn xuống món tráng miệng, có lẽ là một chiếc bánh mousse socola nhỏ hình vuông. Nó được trang trí rất đẹp, Ek đã từng thấy giá món này trên menu. 120 bath. Ek cầm chiếc thìa nhựa lên, quét một cách gọn gàng lên lớp socola phía trên, sau đó xuống lớp thịt bánh, và nhân bên trong có mùi quả mâm xôi.
"Ồ!"
Tất nhiên là 3 đứa bạn xấu xa kia sẽ không để Ek nếm chiếc bánh đó một mình rồi. Ngay khi Ek mở hộp ra và thử miếng bánh đầu tiên thì cậu sẽ không có cơ hội thử miếng thứ 2 nữa. Chiếc bánh miễn phí được truyền đi chỉ trong vài giây.
"Bánh này đẹp thật đấy, lại còn thơm nữa!".Wit trưng ra vẻ mặt như đang "lên tiên". "Cái tiệm đó nằm chỗ nào vậy?"
"Tao được tặng miễn phí khi đi đặt hàng chỗ nhà hàng Im Uea đấy"
"Thế bọn mày đã no chưa? Hay đi thử mấy món khác ở chỗ đó đi!" Bie hào hứng nói. Tất nhiên những người như nó sẽ chẳng vấn đề gì với giá cả của mấy món ăn vì chiếc xe mà nó hay lái đi học đã thể hiện quá rõ rồi.
"Đợi thì lâu, giá lại còn đắt". Ek lấy hộp bánh rỗng ném vào thùng rác "Vị của cái bánh này cũng thường thôi, chua quá, không cân bằng với vị ngọt chút nào cả."
Ba thằng bạn lại la ó "Rồi rồi, thế có quán nào mà mày thấy ngon chưa?"
"Quán Ekpochana" Ek nói với vẻ mặt chết chóc
Pog và Bie thì cười.
"Chúng mày lại không biết rồi. Ngoài việc biết làm đồ ăn ngon thì Ek nó có cái lưỡi "cao cấp" lắm, phân tích được hương vị của món ăn đấy!". Wit ôm vai Ek "Tao với nó là bạn cùng phòng lâu rồi. Cái thứ rẻ nhất mà tao nghĩ chắc là cái bếp điện mà mẹ tao mua để tao tự chăm sóc bản thân. Cơ mà Ek nấu tao ăn rất thường xuyên. Và chúng mày có biết điều gì là tàn nhẫn nhất không? Hôm đó muộn lắm rồi cơ mà Ek với tao thì đói muốn ngất. Nên nó đành đi làm thịt băm xào húng quế lúc 10 giờ tối, thơm khắp phòng. Cho tới khi nó lan sang phòng bên cạnh, họ dán giấy nếu lần sau làm thì liệu cái mùi."
"Cái quái gì chứ, xào húng quế lúc 10 giờ đêm à. Mày tệ thật đấy!"
Ek tươi cười với không khí làm bài tập rất thú vị của nhóm bạn đại học này. DÙ công việc không như mong đợi nhưng sự hòa nhập này khiến Ek cảm thấy rất thoải mái. Dù cậu ấy phải làm thêm để nuôi sống bản thân, khó khăn hơn bất kì ai. Cậu không có xe hơi sang trọng lái đi học hay được bố mẹ đưa đón đi ăn hàng ngày nhưng những người này không bao giờ chán ghét Ek. Và thậm chí còn thúc đẩy cậu học lấy bằng Thạc sĩ Kế toán.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store