ZingTruyen.Store

Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Khi Gio Lai Noi Len

(Chưa beta)

------------------

Phất cái đã rầm rầm rộ rộ, thời gian trôi qua từng ngày sớm chiều bình dị, nó sẽ không lưu lại dấu vết trên những người thành niên, nhưng lại diễn giải một cách rất sâu sắc trên người của những đứa trẻ. Từ lúc bi bô tập nói đến loạng choạng tập đi, thời gian trôi đến năm 1955, Cố Tiễn Ninh và Cố Mộ Ngữ đã lần lượt bước vào tiểu học.

Một buổi chiều nhàn hạ hiếm có, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nhàn nhã đợi trước cổng trường, chỉ là đứng cùng nhau ở đó, cảm giác hạnh phúc ấm áp đã dâng lên trong lòng Cố Hiểu Mộng.

Bởi vì một số lý do, lúc trước bọn họ luôn bận rộn, sớm đi tối về, vô cùng căng thẳng, đến việc người một nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm cũng đã trở thành điều xa xỉ. Hiện tại sự tình đã xong một phần, cuối cùng cũng có thể cùng nhau đến đón con gái tan học rồi.

"Mama! Mommy!"

Bọn trẻ nắm tay nhau bước ra cổng trường, từ phía xa đã nhìn thấy hai người mẹ, Cố Mộ Ngữ kinh ngạc lại vui sướng, cực kỳ hào hứng kéo lấy tay của chị chạy nhanh đến hai người họ.

Cố Hiểu Mộng ngồi xổm xuống dang rộng vòng tay ra, tiểu gia hoả liền ngay tức khắc lao vòng trong lòng của cô. Cố Mộ Ngữ giơ lên bảng điểm trong tay, gương mặt nhỏ hồn nhiên viết đầy vẻ kiêu hãnh: "Mommy, hôm nay con được phát thành tích kiểm tra! Đặc biệt lợi hại!"

"Để Mommy xem xem... tiểu Ngữ giỏi quá vậy!", nhìn thấy số điểm trên bảng điểm, Cố Hiểu Mộng nhịn không được bật cười, có lẽ tiểu gia hoả vẫn không biết ý nghĩa của B và C, cô mỉm cười hôn Cố Mộ Ngữ, lại quay đầu nhìn Cố Tiễn Ninh, "Vậy chị thì sao?"

"Chị luôn toàn được A, không có lợi hại như con!", A là chữ cái nhỏ nhất, đương nhiên không có lợi hại như cô bé, Cố Mộ Ngữ lắc đầu một cách đắc chí.

"Nhưng A tốt hơn B, đúng không ạ?", Cố Tiễn Ninh đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc, kéo lấy góc quần áo của mẫu thân, ánh mắt xấu hổ lại thẹn thùng, có thể thấy cô bé cũng muốn được khen ngợi... Mặc dù không phải là con ruột nhưng tính cách nội liễm của tiểu gia hoả thật sự giống y như Lý Ninh Ngọc.

"Đúng.", Lý Ninh Ngọc ôn nhu xoa xoa đầu Cố Tiễn Ninh, lúc nói chuyện với bé con, nàng vẫn luôn nâng âm đuôi theo thói quen, mang theo tính trẻ con hiếm thấy, "Bọn con đều rất lợi hại, muốn Mama khen thưởng sao mới được đây?"

"Muốn Mama làm bánh kem! Còn muốn đến trường đua ngựa, còn có thảo cầm viên, còn..."

"Cố Mộ Ngữ, chị con còn chưa lên tiếng, con đừng có được voi đòi tiên.", Cố Hiểu Mộng véo nhẹ gương mặt nhỏ của con gái, cuối cùng cũng có một ngày cô cũng có thể dùng câu nói này dạy bảo người khác rồi.

Gió xuân êm dịu thổi qua đôi má, ánh hoàng hôn chiếu xiên lên người, không vội không gấp, chầm chậm bước về nhà, một ngày bình dị nhất trong sinh mệnh, bình đạm lại thoả mãn...

Nếu như không có vị khách không mà mời đến cắt ngang, có lẽ ngày hôm nay có thể miêu tả như thế.

Bên ngoài cổng Cố gia có đậu một chiếc ô tô xa lạ, hai người nam nhân vẫn luôn nhìn về con đường núi, thỉnh thoảng xem đồng hồ đeo tay, cước bộ qua lại, dường như đã đợi rất lâu. Nhìn thấy bóng dáng của Lý Ninh Ngọc xuất hiện ở ngã rẽ, một trong số họ cẩn thận so sánh với bức hình trên tay, rồi trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp, sau đó gật gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đồng chí Lý Ninh Ngọc, chúng tôi là người của tổ điều tra đặc biệt của Bộ Ngoại giao, trường hợp tháng trước, vẫn muốn hiểu rõ thêm một chút về tình hình của cô.", hắn bước tới chặn phía trước Lý Ninh Ngọc, lịch sự giơ ra giấy chứng nhận của mình, thậm chí còn có cả một bức thủ lệnh, là nét chữ của vị tiên sinh đó.

Tháng trước, thủ tướng và đoàn đại biểu quốc gia được mời tham dự Hội nghị Á Phi, theo kế hoạch đi chuyên cơ riêng từ Hồng Kông đến Bandung (Indonesia). Đến ngày ấn định, [số hiệu công chúa Kashmir] đúng giờ cất cánh từ Hồng Kông, nhưng trong chuyến bay xảy ra vụ nổ, không có một hành khách nào may mắn sống sót, bị chôn vùi dưới đáy biển. May thay, sau khi thủ tướng nhận được một bức tình báo mật đã lập tức thay đổi lộ trình, do đó đã thoát được một kiếp nạn.

Tất cả dấu vết chứng tỏ, đây là một vụ ám sát được bên phía Đài Loan lên kế hoạch kỹ lưỡng, nếu không phải phát hiện sớm, hậu quả không thể lường được, e rằng người dân cả nước khó mà tiếp nhận được. Theo ý nghĩa nào đó, người bí ẩn giải mã bức tình báo đó đã cứu vận mệnh của Tân Trung Quốc.

Vì quy định bảo mật, không nhiều người biết được thông tin của người giải mã. Đương nhiên, Cố Hiểu Mộng là một trong số người biết được. Không chỉ biết rõ mà cô còn biết, người đó vì giải mã mà đã thức trắng suốt một đêm.

"Có gì khẩn cấp sao?"

Cố Hiểu Mộng vô thức vươn cánh tay ra chắn trước thân của Lý Ninh Ngọc, quan sát người đàn ông trước mặt một cách nghi ngờ. Lý Ninh Ngọc ở Hồng Kông vẫn đều luôn dùng thân phận [Lý Tri Cẩn], chỉ có rất ít cấp trên mới biết được thân phận thật của nàng, sao đối phương lại trực tiếp gọi thẳng [Lý Ninh Ngọc]? Với bản năng của gián điệp, cô nhận định rằng những người này đang nói dối, tuyệt không thể để Lý Ninh Ngọc bị bắt đi.

"Về chuyện đó, tôi đã báo cáo lên những gì mình biết, còn ngoài ra thì bất lực rồi."

Lý Ninh Ngọc điềm tĩnh kéo hai đứa nhỏ ra phía sau Cố Hiểu Mộng, trong lòng cũng có dự cảm không lành, đối phương biết nhiều như vậy, nếu không phải người của mình, vậy tất nhiên là có mối nguy hiểm lớn.

"Đồng chí, trước mặt trẻ con, đừng để chúng tôi khó xử.", người đàn ông mỉm cười, lại gần Lý Ninh Ngọc, thì thầm vài câu.

Lý Ninh Ngọc nghe vậy sắc mặt chùng xuống, nhíu chặt mày lại, sau khi suy nghĩ một lát khẽ gật đầu: "Hiểu Mộng, dẫn bọn trẻ về nhà trước, tôi sẽ sớm trở về."

"Chị Ngọc!", Cố Hiểu Mộng nắm chặt lấy tay của Lý Ninh Ngọc, rất lâu rồi không có loại dự cảm mãnh liệt như vậy, như thể buông tay ra rồi, nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Không biết từ lúc nào, Cố Dân Chương lặng lẽ đứng trước cổng nhà, giọng nói nặng nề, lời nói đầy ẩn ý: "Hiểu Mộng, đừng làm khó hai vị đồng chí, để Ninh Ngọc đi đi, đi sớm về sớm."

"Hiểu Mộng, nghe lời.", Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng với ánh mắt kiên định, nói khẽ lời xoa dịu, "Bọn họ sẽ không làm khó tôi đâu."

Dù vạn lần không muốn nhưng vẫn phải buông tay, dõi theo Lý Ninh Ngọc bước lên xe lại bất lực, không biết chiếc xe đó sẽ lái đến đâu, cũng không biết có thật là có thể đi sớm về sớm hay không.

Cố Hiểu Mộng lo lắng nhìn phụ thân, trong mắt là sự lo lắng và rối bời. Cô không tin chỉ có mình cô cảm thấy hai người đó có vấn đề, cũng không hiểu vì sao phụ thân lại để cho bọn họ đi như vậy.

Cố Dân Chương không vội giải thích, mà lại mỉm cười dắt hai đứa cháu gái vào nhà, đợi Miss Triệu đưa bọn trẻ lên lầu, mới đổi sang một mặt nghiêm túc: "Hiểu Mộng, vào với ta."

"Người lại đã giấu con chuyện gì?!", khoá trái cửa thư phòng, Cố Hiểu Mộng nóng lòng chất vấn.

"Không lâu trước đây, Tiểu Khai đã bị bắt ở Bắc Kinh. Chuyện này, có lẽ Ninh Ngọc vẫn chưa biết, ta cũng mới vừa nhận được tin tức.", mới nửa tiếng trước Cố Dân Chương đã nhận cuộc điện thoại từ cấp trên, đầu dây bên đó kêu ông hợp tác điều tra với đồng chí trung ương, đáng tiếc vẫn chưa kịp báo với Lý Ninh Ngọc, nàng đã bị người bắt đi trước cửa nhà rồi, "Hai người đàn ông đó không phải người của Bộ Ngoại giao, mà là nhân viên điều tra của Bộ Trung điều."

Cố Hiểu Mộng ngẩn người, tôi nghĩ không sai, sao Bộ Ngoại giao có thể gọi thẳng tên thật của Lý Ninh Ngọc, quả nhiên hai người đó đến không phải điều tốt lành , lần này e rằng Lý Ninh Ngọc đã bị nghi ngờ rồi.

"Sao Tiểu Khai lại bị bắt?"

[Tiểu Khai], đương nhiên không phải là tên người, mà là một mã hiệu, Cố Hiểu Mộng chỉ biết ông ta là một trong những nhân viên sớm nhất ở trong trung tâm đặc biệt Thượng Hải, sau đó lại một tay đã dựng nên hệ thống tình báo ngầm của Hồng Kông, là một nhân vật truyền kỳ. Nhưng những năm Cố gia chuyển đến Hồng Kông, Tiểu Khai cũng đã tuân mệnh về Thượng Hải, vì thế cô chưa từng gặp mặt ông ta.

"Nghe nói anh ta có hiềm nghi phản đảng, có liên quan với Uông Tinh Vệ, nhưng vẫn chưa có kết luận.", lời nói của Cố Dân Chương rất ba phải, bởi vì những gì cấp trên nói với ông cũng mơ hồ không rõ, trước khi tra ra rõ, ai cũng không dám bừa bãi úp lên cái nón nội gián cho một lão cách mạng.

"Vậy lại có liên quan gì đến Lý Ninh Ngọc? Chẳng lẽ toàn bộ người từng tiếp xúc với ông ta ở trạm Hồng Kông đều phải bị điều tra sao!", với địa vị của Tiểu Khai trong hệ thống ngầm, nếu muốn bắt người có liên quan, e rằng bắt vài trăm người đều bắt không hết.

"Ninh Ngọc bị bắt đi, không phải vì vấn đề bên phía này, mà là bởi vì những năm con bé ở Thượng Hải, đã từng là thuộc hạ của Lý Sỹ Quần.", Cố Dân Chương thở dài, tiếp tục giải thích, "Thực ra, lúc đó ngoại trừ Ninh Ngọc, Tiểu Khai cũng qua lại mật thiết với Lý Sỹ Quần, hiện tại ông ta đã bị nghi ngờ là nội gián, đương nhiên trên mặt sẽ điều tra kỹ lưỡng một lượt những nhân viên có liên quan. Thêm việc sau khi Ninh Ngọc giả chết đã chuyển vào trạm Hồng Kông dưới trướng của Tiểu Khai, về mặt thời gian vừa đúng với những việc đã qua của ông ta, việc bị thẩm vấn là không thể tránh được."

"Không nên để cho nàng ấy đi cùng bọn họ.", Cố Hiểu Mộng vô cùng hối hận, nếu không có câu nói đó của Cố Dân Chương, cô nhất định sẽ không để Lý Ninh Ngọc đi.

"Yên tâm, ta đã giải thích với cấp trên rồi, lúc Lý Ninh Ngọc ở Thượng Hải chỉ cùng ta liên lạc đơn tuyến, không liên quan gì với Tiểu Khai, đến Thượng Hải rồi mới quen biết ông ta.", Cố Dân Chương nghĩ, nếu bọn họ đã không thẩm tra bản thân, chắc hẳn hiềm nghi của Lý Ninh Ngọc cũng không lớn mấy, tình hình lúc đó, nếu như ông ngăn không cho để người đi, mới làm to vấn đề.

"Nhưng chung quy lúc đó con bé là thuộc hạ rất đắc lực của Lý Sỹ Quần, lại từng làm phó cục trưởng Cục An ninh Chính trị, nếu như..."

"Nếu như bởi vì đã từng tiếp xúc với đại Hán gian mà bị bắt giữ xử tội, vậy ta và con không phải đã bị bắn chết vạn lần rồi sao? Ta và Tiểu Khai tiên sinh vào đảng cùng năm với nhau, sau đó ta phụ trách công việc ngầm ở Hàng Châu, ông ấy phụ trách Tổng cục Thượng Hải, mỗi lần qua lại với những kẻ Hán gian đó đều là chấp hành mệnh lệnh của trung ương. Cho nên ta nghĩ, sự việc của ông ấy nhất định có hiểu lầm, chỉ cần tháo ra là ổn rồi."

"Bọn họ sẽ tin tưởng chị Ngọc sao?", Cố Hiểu Mộng làm gì có tâm tình quan tâm người khác, cô chỉ lo lắng liệu Lý Ninh Ngọc có thể còn sống trở về không. Chính phủ Uông Nguỵ đã bị tiêu diệt được mười năm, sớm đã không còn nhân chứng vật chứng, giống như tội danh có lẽ có này, cuối cùng vẫn là phải xem người ở trên quyết định thế nào.

"Đừng quên, lúc đó điều Ninh Ngọc đến Hồng Kông, là ai đã ra mệnh lệnh. Tháng trước tình báo con bé giải mã, lại đã cứu mạng của ai. Vấn đề của Ninh Ngọc, không có phức tạp như Tiểu Khai, bọn họ sẽ không làm khó con bé."

Cố Dân Chương lời nói sâu xa vỗ vỗ vai của con gái, ông cũng không dám hoàn toàn đảm bảo an toàn của Lý Ninh Ngọc, nhưng thời khắc này chỉ có thể làm Cố Hiểu Mộng an lòng như thế.

"Nhưng Baba, con vẫn sợ.", một khi gặp phải chuyện này, dường như Cố Hiểu Mộng lại biến thành thiếu niên tuổi hai mươi, mất đi vẻ điềm tĩnh, mất đi sự chính chắn, dù phân tích có khách quan đến đâu đều không chống lại được cảm xúc lo sợ dâng trào.

Cô nhớ lại chín năm trước, bản thân cũng vì bị nghi ngờ là nội gián đã bị bắt đến phòng tra tấn của Quân Thống, thẩm tra không nghỉ không ngủ đã gây nên kí ức đen tối vô tận. Cho dù tâm lý đã vượt qua, nhưng thân thể lại khó mà thoát khỏi, mãi đến hiện tại, khi trời âm u đổ mưa Cố Hiểu Mộng vẫn bị đau nửa đầu, mỗi lần Lý Ninh Ngọc đều phải xoa dịu, mới có thể gắng gượng ngủ được.

Cô biết, Cộng Sản Đảng không phải Quốc Dân Đảng, thủ đoạn sẽ không đê tiện vô nhân tính như vậy, nhưng đó là Lý Ninh Ngọc, kêu cô làm sao có thể yên tâm.

"Hiểu Mộng à..."

Giọng Cố Dân Chương chưa dứt, đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng động lớn. Dừng vài giây, là một tràn tiếng khóc tan nát cõi lòng.

Cố Hiểu Mộng hoảng hốt mở cửa, chỉ thấy Cố Mộ Ngữ ngồi dưới đất, khóc đến đỏ cả gương mặt nhỏ, kế bên là một chiếc ghế lật ngửa, có lẽ là muốn trèo lên cửa, từ lỗ thông khí nhìn vào trong, nhưng không cẩn thận ngã mất. Cố Tiễn Ninh cũng sợ khóc, bản thân bị hụt hơi nhưng vẫn không quên vỗ lưng em gái dỗ dành bé con.

Chuyện này chưa xong chuyện khác đã tới, Cố Hiểu Mộng quỳ xuống đất ngẩn ra rất lâu, không biết nên bế đứa nào trước. Vẫn là Cố Dân Chương phản ứng trước bước qua đó nhìn thấy vết thương của cháu gái nhỏ, may là chỉ trầy da, không tổn thương đến xương.

"Trời ơi! Sao lại thế này!", Miss Triệu vội vã chạy tới, lắp bắp giải thích, "Tôi vừa mới xuống nhà bếp giúp Má Vương, không trông kỹ hai tiểu tổ tông này, sao lại ngã rồi, mau để tôi xem xem!"

"Không sao, để con xử lý được rồi.", Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi, ôm lấy Cố Mộ Ngữ đứng lên, dẫn hai đứa nhỏ về phòng.

Miss Triệu muốn giúp lại bị Cố Dân Chương ngăn lại. Ông dõi theo bóng lưng rời đi của Cố Hiểu Mộng, trong lòng có chút phức tạp, rõ ràng trong lòng con gái vẫn đang lo lắng cho Lý Ninh Ngọc, nhưng lại không thể nhào vào lòng bản thân thút thít như vậy được nữa... Phụ thân đã già rồi, con gái cũng không còn trẻ. Để cô ở với bọn trẻ, có lẽ thời gian chờ đợi sẽ nhanh hơn chút.

"Mommy, sao Mama vẫn chưa về vậy ạ?", Cố Mộ Ngữ ngồi bên cạnh giường, chân vừa mới thoa thuốc đung đưa qua lại, con nít tính hay quên, rất nhanh liền đã quên cơn đau.

"Trường học Mama có việc. Đúng, những anh chị đó đánh nhau rồi, Mama phải đến đó phê bình bọn họ.", lời nói dối của Cố Hiểu Mộng vẫn luôn cứ thế thốt ra, cô ngồi xổm trước mặt con gái, thổi nhẹ vào vết thương hơi ửng đỏ trên đầu gối, "Bọn họ không nghe lời, cho nên giống như con, cũng bị thương rồi."

"Vậy Mommy đừng nói cho Mama biết, được không ạ?", Cố Mộ Ngữ nghĩ, nếu như để Lý Ninh Ngọc biết bé trèo cao còn bị thương, chắc chắn sẽ phạt bé học thuộc bài, mà bé ghét nhất là đọc sách.

"Được, móc ngoéo.", Cố Hiểu Mộng cố gắng nặn ra một nụ cười, vươn ngón út ra móc ngoéo với con gái.

Cố Tiễn Ninh đứng bên cạnh, trầm ngâm, dường như nhận ra sự suy sụp của mẫu thân, bé vươn tay ra, học theo dáng vẻ lúc thường của Lý Ninh Ngọc xoa xoa tóc của Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, Mommy đừng lo lắng, Mama đã nói sẽ sớm về."

"Không biết lớn nhỏ!", Cố Hiểu Mộng quở trách khẽ véo mũi của bé con, lập tức lại bị dáng vẻ học người lớn của bé con chọc cười rồi, "Vậy bây giờ chúng ta xuống lầu ăn cơm, đợi ăn no rồi, thức dậy, Mama đã về rồi."

Nụ cười trên mặt không chút lo sợ, trong lòng lại vô cùng hỗn loạn. Cảm giác lo lắng kéo dài đã chiếm lấy đại não. Không có giới hạn, không có lời hứa, cứ như thế chờ đợi tin tức không có mục đích.

Cố Hiểu Mộng rất giỏi chờ đợi.

Đêm cuối ở Cầu Trang, cô đã đàn đến bình minh với nỗi tuyệt vọng và tê liệt, đã đợi đến tự do, lại không đợi được Lý Ninh Ngọc ở Đông lầu; Bảy ngày bảy đêm ở nhà tù Nam Kinh, cô còn chút hơi tàn kiên trì đến cùng, đã đợi được thư đến, nhưng không đợi được người thương trở về; Sau khi từng ngày từng đêm chia ly, tin tức nơi xa cô nhiều năm đợi chờ, đã đợi được thắng lợi, cũng đã đợi được trùng phùng.

Nhưng lần này, dường như có chút khác biệt. Lý Ninh Ngọc không phải bị kẻ địch bắt đi mà bị đồng chí của mình bắt đi. Bị nơi tín ngưỡng mình kiên định nhất thẩm tra xét xử, đó sẽ là sự dày vò như thế nào? Nàng có thể giải thích rõ ràng không? Những người đó có tin nàng không? Người như Tiểu Khai cũng bị bỏ tù bất ngờ không kịp đề phòng, Lý Ninh Ngọc có thể thoát khỏi kiếp nạn này không?

Thời gian trôi qua, Cố Hiểu Mộng ngày càng không biết nên dùng tâm thế gì để đối mặt với đáp án sắp đến, trông mong kết quả, nhưng lại sợ hãi kết quả, mâu thuẫn vẫn phải trông mong, vô lực cũng chỉ thể chờ đợi.

Không tính quá dài, cũng không tính là ngắn, sau bốn ngày Lý Ninh Ngọc được đưa trở về.

Lúc về đến nhà, Cố Hiểu Mộng đang nằm trên ghế xích đu sau nhà ngắm trời, mây trên trời bị gió thổi vụn nát, mỗi một hình dáng đều khiến cô nhớ đến Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng.", Lý Ninh Ngọc chậm rãi bước đến phía cô, nắm lấy ghế xích đu đang đong đưa, "Tôi về rồi."

Đã lâu không ngủ, cử động của Cố Hiểu Mộng có hơi chậm chạp, cô cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt lật ngược của Lý Ninh Ngọc, không kìm lòng nổi vươn tay chạm vào, xúc cảm chân thật đã chứng minh đây không phải là giấc mơ.

Lý Ninh Ngọc không khác gì với lúc nàng đi, chỉ hơn mệt một chút, người cũng gầy hơn, rõ ràng mới có mấy ngày, sao lại giống như đã qua mấy năm.

Bất luận thế nào, có thể quay về là tốt rồi, cuối cùng Cố Hiểu Mộng nở ra nụ cười ngây dại yên lòng: "Em còn tưởng rằng chị không về được."

"Sao trông em còn mệt mỏi hơn cả tôi.", Lý Ninh Ngọc đau lòng khẽ hôn lên trán của người thương, biết bốn ngày này Cố Hiểu Mộng cũng qua không ổn. Lúc biết cô bị Quân Thống bắt giam nhiều năm trước, Lý Ninh Ngọc chính là tâm tình như thế, lo lắng không thôi, thâu đêm mất ngủ.

Hai cánh tay mảnh khảnh của Cố Hiểu Mộng câu lấy cổ của Lý Ninh Ngọc, kéo gần xuống, đặt lên môi nàng ấy một nụ hôn. Không mang theo sắc dục, chỉ có ái ý, thời gian đọng lại, gió cũng ngừng thổi.

"Bọn họ đã dùng hình sao?", kéo Lý Ninh Ngọc đến trước mặt mình, Cố Hiểu Mộng có chút gấp gáp nắm lấy tay của nàng, cho dù trông có vẻ bình an vô sự, không hỏi rõ ràng rốt cuộc vẫn không an tâm được.

Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu: "Chỉ là thẩm vấn bình thường, hiềm nghi được làm rõ rồi, tôi cũng không sao nữa rồi."

Như cô kỳ vọng, những người đó hoàn toàn không làm khó nàng. Dẫu sao nếu như nàng có vấn đề, cha con Cố gia cũng chạy không thoát. Lúc đầu không dễ dàng gì chôn được kim khố của Hồng Kông, vì một Lý Ninh Ngọc phí công nhọc sức, quá không đáng rồi.

Với lại sau khi nước Anh và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, rất nhiều việc vốn dĩ có thể giải quyết âm thầm ngược lại đã trở nên rườm rà, đại lục muốn bắt đi vài người từ Hồng Kông, còn cần phải thông qua phương tiện ngoại giao, đã phiền phức lại nguy hiểm.

Có vài vấn đề không liên quan đến nguyên tắc, mắt nhắm mắt mở là được rồi.

"Sao lại cần nhiều ngày như vậy.", thẩm tra kín, không cho liên lạc về nhà, đến đã đi đâu đều không biết. May thay chỉ có vài ngày, nếu như còn dày vò thế này vài lần nữa hoặc kéo dài thêm một thời gian nữa, Cố Hiểu Mộng chỉ sợ bản thân sẽ không rối loạn nhịp tim mà chính là sẽ kiệt sức mà chết.

"Chuyện cũ lâu năm, rất nhiều chi tiết đều phải nhớ lại nói rõ, ví dụ nói về những chi tiết tiếp xúc với Lý Sỹ Quần."

Lý Ninh Ngọc thuật lại rất tỉ mỉ, đến chuyện từng trải ở Tiễu Tổng đều giải thích qua một lượt. Đồng chí ở trung ương cũng chưa từng gặp qua người kỳ lạ như này, thậm chí nàng ấy đều nhớ rất kỹ đã ăn những gì uống những gì trong một bữa tiệc nào đó.

Lúc đầu bọn họ còn nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc đã bịa ra những lời này trong nhất thời, dùng nhiều chi tiết nói dối. Sau đó mới phát hiện, đại não của nàng ấy giống như một thư viện, chỉ cần bản thân đã thấy qua, sử dụng qua, đều có thể nhớ rất chính xác. Cũng chẳng trách có thể giải mã nhiều điện báo phức tạp như vậy.

Người như thế, bất cứ ai cũng không chịu được nàng bị oan.

"May thay trí nhớ chị Ngọc tốt, đổi thành em, rất nhiều chuyện đều không nói rõ rồi."

"Nhưng có vài chuyện, tôi thà rằng quên đi."

Lúc nói lời này, có một nỗi âu sầu thoáng qua ở nét mặt Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng tin nàng không bị sỉ nhục tra tấn, nhưng có thể cảm nhận rõ được, có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.

"Quên đi cũng tốt, đừng quên em là được rồi."

"Nếu như quên mất em thì sao?"

"Vậy thì rắc rối rồi, em sẽ không nhắc lại cho chị. Đến lúc đó em sẽ lừa chị nói rằng chị là người hầu của em!"

Lý Ninh Ngọc khẽ cười, vuốt nhẹ khuôn mặt của cô. Cố Hiểu Mộng thu về nụ cười, nắm lấy tay của Lý Ninh Ngọc, khẽ cau mày: "Em biết chị đang buồn trong lòng."

"Không buồn, chuyện này khó mà tránh khỏi."

Không ra khỏi được rồi, từ hai mươi bốn năm trước, kể từ ngày lựa chọn ẩn nấp thì đã không thể ra khỏi được nữa. Bất luận trung thành với tín ngưỡng gì, bất luận thân ở nơi nào, người như bọn họ, cả đời đều chạy không thoát khỏi số mệnh bị hoài nghi. Tiểu Khai bị bắt tuyệt đối không phải là kết thúc, Lý Ninh Ngọc có linh cảm, mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu.

"Chị cảm thấy, Tiểu Khai là bị oan sao?"

"Ưu khuyết điểm đúng sai của ông ấy, không nên vì tôi mà phán xét. Cũng không ai sẽ quan tâm tôi nghĩ gì.", Lý Ninh Ngọc ngước mắt nhìn mặt trời, nheo mắt lại, "Hiểu Mộng, có vài lời, ra khỏi ngôi nhà này, thì không thể nói nữa."

Cố Hiểu Mộng nặng trĩu khẽ gật đầu.

Tàn mây phân tán, mặt trời là chói chang như vậy, giống như bầu trời xanh biếc không dung chứa được một điểm tì vết.

Linh cảm của Lý Ninh Ngọc là đúng. Lúc bắt đầu, chỉ là vài người bị bắt giữ, sau đó, cơn gió ngày càng thổi mạnh hơn, đã trở thành cơn ác mộng của một đám người.

Năm 1975, Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấy tên của Nguỵ giáo sư trên mặt báo. Trong vài trăm ngàn người cánh hữu, vị giáo sư Bắc Đại đã từng nằm vùng này đã trở thành mắt trái điển hình.

Sau đó, cô gián tiếp nhờ người nghe ngóng, chỉ nghe nói đã bị điều xuống một nông trại ở Hà Bắc, ngoài ra không còn tin tức gì thêm. Rất khó để tưởng tượng một đôi tay cầm bút lại đi vung cuốc, khó tưởng tượng hơn, vào đêm dài đằng đẵng ở nông trại, liệu anh ta có thời khắc nào hối hận khi quay về Bắc Kinh không, lại có thời khắc nào đã nghi ngờ tín ngưỡng của mình không?

Lúc Cố Hiểu Mộng hỏi những câu này, Lý Ninh Ngọc thở dài, chứng mất ngủ của nàng đã ngày càng trầm trọng hơn. Mỗi năm, suy nghĩ càng phức tạp và nặng nề hơn. Nàng và Cố Hiểu Mộng may mắn, đã thoát khỏi vụ chỉnh đốn tác phong, đã thoát khỏi phản hữu, đã thoát khỏi mất mùa, đã thoát khỏi nhiều chuyện vốn phải ập xuống vận mệnh của bọn họ. Nhưng vận may này, chỉ sẽ khiến bọn họ càng đau lòng hơn.

Đến năm 1967, khi phong trào cách mạng văn hoá dâng đến cao trào, cuối cùng bão táp đã vượt biên giới tiến vào Hồng Kông.

Sự áp bức kéo dài chỉ sẽ mang lại sự phản kháng quyết liệt, sau một cuộc xung đột đẫm máu, người yêu nước không thể kìm nén lửa giận trong lòng được nữa. Công đoàn bãi công, quần chúng biểu tình, học sinh phản đối, tin tức truyền đến Bắc Kinh, được trung ương lên tiếng ủng hộ, phong trào kháng Anh chống bạo loạn cùng nổi lên không thể kiểm soát, tiến hành hừng hừng khí thế.

Tuy nhiên khi sự phẫn nộ của quần chúng lên đến đỉnh điểm, hành động chính nghĩa đã biến thành thảm hoạ to lớn. Khi bạo loạn trên khắp phố phường, boom nổ ở trung tâm thành phố, người vô tội bị uy hiếp ám sát, mọi người cuối cùng bắt đầu hoảng loạn. Thuộc địa này không còn là nơi cảng an ninh tránh gió nữa, tiếp tục như thế, Hồng Kông sắp toang rồi.

Khoảng thời gian đó, công xưởng của Cố gia cũng đóng cửa vì công nhân bãi công, hầu như khi vừa bước ra cửa, người của Cố gia sẽ bị đồng bào cấp tiến chỉ mũi mắng chửi là Hán gian tư bản. Nhưng không có mệnh lệnh của cấp trên, những người ẩn nấp không dám làm bừa, đối mặt với bão táp ngày càng mạnh mẽ, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng có thể làm, chỉ là giữ im lặng, giả vờ thờ ơ với mọi chuyện.

Cố Tiễn Ninh 19 tuổi sớm đã không còn là con nít, trong quá trình trưởng thành, chịu ảnh hưởng của trưởng bối mà thay đổi một cách vô tri vô giác, từ rất sớm cô bé đã được truyền tư tưởng chủ nghĩa cộng sản, lúc nhỏ không cảm thấy có mâu thuẫn, nhưng bây giờ chứng kiến người nhà bị đồng báo mắng chửi như thế, bản thân cũng luôn bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của bạn học, sự nghi hoặc của Cố Tiễn Ninh ngày càng nhiều. Tại sao tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản, lại phải làm kinh doanh tư bản ở Hồng Kông?

Tương tự thế khiến cô bé nghi ngờ, còn có hàng vi của những đồng bào. Chính nghĩa vươn lên phản kháng, tại sao lại biến thành cuộc bùng phát hung bạo vô vọng? Lần này đến lần khác làm thương người vô tội, với việc bọn họ căm hận người Anh lại có gì khác biệt? Bên trái và phải, rốt cuộc bên nào mới đúng?

Hôm đó, Lý Ninh Ngọc vô cùng nghiêm túc nói với cô bé, không phải mọi vấn đề đều là đề toán học, đều thể có một đáp án chuẩn xác hoàn hảo. Con đã học đại học rồi, bản thân nên tự có nhận xét và lý giải với rất nhiều chuyện. Hai mẹ sẽ không can thiệp vào cách nghĩ của con nữa.

Tính cách của hai cô con gái hoàn toàn khác nhau, lúc Cố Tiễn Ninh suy nghĩ những vấn đề này, Cố Mộ Ngữ vẫn đang bình ổn mua những tác phẩm văn học của con bé, hai tai không nghe chuyện ở ngoài. Giống như Cố Hiểu Mộng đã từng nói, hai người con, một đứa giống mình, một đứa giống Lý Ninh Ngọc. Giống bản thân không có gì không tốt cả, ở thời đại mênh mông mờ mịt này, biết quá nhiều chỉ sẽ tăng thêm nỗi đau.

Tuy nhiên hầu hết học sinh lại không nghĩ như Cố Mộ Ngữ. Làn sóng phản kháng nổi lên càng nhiều, cuối cùng vào một buổi chiều tụi học sinh đã vây quanh toà nhà của học viện, thậm chí đã lẻn vào lớp học và văn phòng, lôi ra những giáo viên giáo sư bọn họ đã từng vô cùng kính trọng.

"Mama gặp chuyện rồi!", Cố Mộ Ngữ ở đầu dây bên kia thốt lên, khiến cho trái tim Cố Hiểu Mộng chợt run lên.

Lúc chạy đến Đại học Hồng Kông, hai cô con gái đang đứng bên ngoài dám đông nóng ruột ngóng nhìn, cổng toà giảng đường đã bị tụi học sinh vây chật kín, căn bản không thể lại gần.

Lý Ninh Ngọc và vài vị giáo sư bị vây giữa trong đại sảnh, trước mặt là học sinh, phía sau cũng là học sinh, hai giáo viên nam chắn nàng vào giữa, gắng gượng tránh được xô đẩy. Hình dáng của nàng hiện lên nhỏ bé như thế, dường như sắp bị lời chửi mắng nhấn chìm, trên mặt lại bình thản, đứng vững vàng ở đó, thờ ơ với mọi chuyện.

Không quan tâm đến sự ngăn cản của con gái, Cố Hiểu Mộng liều mạnh chen vào đám đông. Chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách vài mét lại xa đến thế, cũng chưa từng cảm thấy sức lực của bản thân lại yếu ớt như vậy. Cô không hề kỳ vọng bản thân tay không tất sắt có thể đưa Lý Ninh Ngọc thoát ra, cũng không biết khi nào những người đó sẽ rời đi. Chỉ là khi bản thân đứng bên ngoài đám đông, trong mắt chỉ thể nhìn thấy một người, nơi mà Lý Ninh Ngọc đang đứng, chính là nơi mà cô buộc phải đến.

Trong hỗn loạn, đột nhiên có một bóng đen tiến về phía Lý Ninh Ngọc, thậm chí nàng còn chưa nhìn rõ là gì thì đã bị kéo vào trong vòng tay thân thuộc nhất.

"Đừng sợ.", giọng nói ôn nhu của Cố Hiểu Mộng truyền đến.

Được bảo vệ chặt chẽ trong lòng, Lý Ninh Ngọc kinh ngạc nhìn cô, con người này có biết nơi này bây giờ nguy hiểm lắm không, thân thể của cô và bản thân gầy yếu như nhau lại có thể chịu được bao nhiêu công kích chửi mắng.

"Đó chính là Cố Hiểu Mộng! Đại tư bản!"

"Nhà cô ta còn có giao tình với thống đốc."

"Nghe ba tôi nói hơn hai mươi năm trước Cố gia đã từng là con chó của người Nhật Bản! Quân bán nước! Đại Hán gian!"

Tụi học sinh nhận ra Cố Hiểu Mộng ngay lập tức, mọi người vô cùng căm phẫn, ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, lời chửi mắng không chút nể nang dồn dập ập đến. Cố Hiểu Mộng vẫn luôn cười, không phản bác. Bọn họ nói cũng không sai, những điều đó đều là sự thật mà!

Cô biết, tụi học sinh trẻ tuổi ngạo mạn chỉ cần một đối tượng phát tiết, để bản thân trở thành mục tiêu công kích, lời phê phán lên án chĩa vào những người khác sẽ nhỏ đi, dù cho ai cũng biết mối quan hệ lợi ích giữa [Lý Tri Cẩn] và cô.

Còi báo động vang lên từ xa đến gần, tụi học sinh không chịu bỏ qua, dường như đều không muốn rời đi cho đến giây phút cuối cùng. Điểm ngoan cố này rất giống như Bắc Kinh Thượng Hải hàng chục năm trước,... chẳng qua, hồi đó những người thuộc thế hệ đó sẽ không chút kiêng nể nhục mạ thầy cô như vậy.

Tuy nhiên sau một phát súng cảnh báo, hầu hết mọi người vẫn tản đi rồi. Những đứa trẻ lớn lên ở thời bình, sao có thể giống như họ, vì tín ngưỡng mà không cần tính mạng. Rất nhiều thứ đều thay đổi rồi, không còn đơn thuần nữa, nhưng cứ muốn dùng danh hiệu thuần khiết để trút hết ham muốn cá nhân.

"Không sao rồi, A Ngọc... chúng ta...về nhà...."

Vừa nãy chắn cho Lý Ninh Ngọc vừa đúng trúng ngay sau đầu, Cố Hiểu Mộng vẫn luôn cố gắng nén đau, bây giờ nhìn thấy đám người rời đi, cuối cùng cô không nhịn được nữa, ánh mắt dần mờ đi, nagyf càng choáng mặt, nói xong câu nói này, liền gục đầu lên vai của Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng!"

Lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc trên đỉnh đầu, Cố Hiểu Mộng thở phào nhẹ nhõm: đã lăn lộn trên lưỡi dao nhiều năm như vậy, nếu như chết vì chuyện vặt này cũng quá oan uổng rồi. Hơn nữa, nếu như bản thân chết rồi, Lý Ninh Ngọc phải làm sao.

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu qua, quả nhiên Lý Ninh Ngọc đang ngủ nông kế bên giường, hàng mày đã xoắn thành bện. Không biết lúc nào, khoé mắt vốn mịn màng của người thương đã lắp đầy vết chân chim rồi, tóc vừa mới nhuộm qua đã lộ ra vài sợi tóc bạc rồi.

Cô mỉm cười vươn tay ra, khẽ vuốt nhẹ trán của Lý Ninh Ngọc, nhưng vẫn chưa kịp chạm vào, Lý Ninh Ngọc liền giật mình tỉnh dậy.

"Hiểu Mộng, sao rồi, đầu còn đau không?"

Lý Ninh Ngọc gấp gáp ngồi dậy, hỏi thăm theo bản năng, mặc dù bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da, nhưng chảy nhiều máu như thế, tuyệt đối không để lại di chứng mới tốt. Chung quy, Cố Hiểu Mộng vốn dĩ còn có bệnh đau đầu.

"Không sao, không đau, vết thương nhỏ này có là gì? May thay ập tới là viên đá chứ không phải là viên đạn.", có vẻ như nghĩ ra gì đó, Cố Hiểu Mộng đột nhiên thở dài, "Hầy... chị Ngọc, dường như em già thật rồi. Đổi lại hai mươi năm trước, đừng nói là viên đá, cho dù là viên đạn cũng né được."

"Sao tôi không biết thành tích chiến đấu ất hạ của người nào đó còn có bản lĩnh né đạn?"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười chạm vào miếng gạc sau đầu của cô, muốn xem vết thương. Cố Hiểu Mộng lại hít một ngụm khí lạnh:

"Đau!"

"Không phải nói không đau sao?"

"Lời thật lời giả, chị vẫn không rõ sao..."

Sự hỗn loạn ở Hồng Kông không kéo dài, khi hành vi vượt qua vạch đỏ, trung ương cuối cùng đã nhận ra hậu quả của việc bỏ mặc không quản. Nháy mắt đã đến cuối năm, lúc vết sẹo trên đầu của Cố Hiểu Mộng lành lại, đường phố cũng đã trở lại yên bình như trước.

Tuy nhiên phong trào vẫn tiếp tục ở trong nước, không biết đến bao lâu, thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng.

Liên lạc giữa bộ phận tình báo cấp trên và trạm Hồng Kông ngày càng ít đi. Từ mỗi ngày truyền tin lúc đầu đến một tuần một lần, sau đó là nửa tháng, một tháng,... mãi đến một ngày nọ, bọn họ chợt nhận ra, người ở trên đã hơn nửa năm không còn phát mệnh lệnh, điện báo phát ra từ Hồng Kông cũng như đá chìm xuống biển, không có bất kì hồi âm. Mọi người không dám tuỳ ý suy đoán, nhưng nguyên nhân có thể nghĩ được.

Trạm tình báo là như vậy, bên Cố gia cũng như thế.

Đầu những năm bảy mươi, Cố Dân Chương đã ngắt liên lạc với cấp trên duy nhất của mình. [Lão Thương] đã bị ung thư, thân thể già yếu không còn chịu nổi làm việc vất vả, những người lòng dạ gây rối lại không có vì thế mà buông tha cho ông, loạn trong giặc ngoài, làm sao còn có thể lo liệu đến công việc ở Hồng Kông.

Bỗng nhiên, nhóm người như bọn họ đã trở thành con diều đứt dây, giống như nhóm đặc công xông pha đến Đài Loan hồi đó, mất đi lực kéo, bị cuốn trong gió. Không nghe thấy tiếng gọi về nhà, có lẽ phải ngủ say vô tận rồi.

Thời gian chậm trôi qua, thế sự biến hoá.

Năm đó hai người già ở Bắc Kinh qua đời, Cố Dân Chương cũng đã ra đi cùng với sự kết thúc của một thời đại, rốt cuộc không thể đợi đến mùa xuân ấm áp trăm hoa nở năm tới.

"Hiểu Mộng, nếu như có cơ hội qua về Hàng Châu, nhớ phải chôn cất ta kế bên Mama con... nếu như con không tìm thấy bà ấy thì đem tro cốt rải xuống Hồ Tây."

Những giọt nước mắt kìm nén của Cố Hiểu Mộng cuối cùng đã vỡ oà khi nghe thấy câu nói này, Hàng Châu, hai từ thật lạ lẫm lại thân thuộc. Còn thể quay về sao, quê hương của cô.

"Ninh Ngọc..."

Lý Ninh Ngọc rơi nước mắt khẽ gật đầu, không cần nhiều lời, người và chuyện Cố Dân Chương vẫn không buông xuống được, trong lòng nàng đều hiểu rõ.

Trong một đám người buồn bã âu sầu, duy chỉ có một người đang mỉm cười. Đứa bé trong lòng Cố Tiễn Ninh ngu nga ngu ngơ, hoàn toàn không hiểu sao người lớn lại đau buồn như vậy.

Đây là đứa cháu gái đầu tiên của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, tên là Cố Dân Chương đặt, hai âm tiết đơn giản: An An, chỉ muốn bình an, mọi chuyện đều tốt lành.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, tụi trẻ chầm chậm lớn lên, lần lượt lập gia, có con cái của mình; người lớn dần dần già đi, tóc bạc trắng xoá, tiễn biệt phụ thân, tiễn biệt thời đại, đã mất đi tổ chức, cũng đã mất đi cố hương.

Không ai sẽ đánh thức họ nữa.

Có lẽ, bọn họ đã bị tổ quốc quên lãng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store