ZingTruyen.Store

Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Khi Gio Lai Noi Len

Năm 1944 đến như mong đợi. Năm này qua năm khác, chiến tranh tiền tuyến rất khốc liệt, nhưng Thượng Hải lại không có gì khác biệt. Ít nhất khu Tô Giới cũ vẫn vậy. Ven sông Hoàng Phổ vẫn xa hoa rực rỡ, đèn neon lấp lánh như mọi khi.

Bên cửa sổ nhà hàng Pháp ven sông, hai người phụ nữ trẻ ngồi đối diện nhau. Vị bên trái mặc áo sơ mi và áo khoác, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, trên mặt tràn đầy ý cười, chăm chú nhìn thẳng vào người phụ nữ phía đối diện. Vị bên phải một thân sườn xám cổ cao màu xanh đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo ấm màu xám, lúc này đang nhìn ra phía bên ngoài cửa số đến thất thần.

Sau khi Lý Sỹ Quần chết, Tổng bộ đặc công đột ngột mất đi trọng tâm, như rắn mất đầu. Số 76 đã giúp những tên đầu sỏ lớn nhỏ ngầm đấu đá lẫn nhau trong gần hai tháng cũng không tranh giành được kết quả gì.

Cuối cùng, để tránh đêm dài lắm mộng, Kê Minh Tự đã thẳng tay loại bỏ Tổng bộ đặc công trước kia, thay đổi thành Cục An ninh Chính trị. Phủ trên đầu là Bộ Chính trị Nguỵ, chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ ban Quân sự, triệt để làm suy yếu các thế lực độc lập của số 76 trước kia. Người Nhật Bản và Uông Tinh Vệ đều không muốn nuôi dưỡng ra một Lý Sỹ Quần thứ hai nữa.

Kết quả, bộ phận cũ của số 76 cũng không chê thịt nhỏ, lại vì phân chia vị trí cục trưởng mà bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Người khác đấu đến sứt đầu mẻ trán, Lý Ninh Ngọc ngư ông đắc lợi, không đấu không tranh, ngược lại, cuối cùng ngồi không gặt hái lợi ích của ngư ông, có được vị trí phó cục trưởng của phân cục thứ nhất.

Vì để xứng với danh hiệu phó cục trưởng, phía trên còn thăng hai cấp bậc cho nàng. Hiện tại, quân hàm trên cổ áo đã quay về lại hai sọc ba sao. Vừa thăng chức lại vừa thăng hàm, nghe rất doạ người, nhưng những chuyện phải làm lại không khác gì so với trước đây, vẫn cư trú ở Thượng Hải như cũ, chủ quản phá giải tình báo, tháng nào cũng như tháng nấy, thu thập tình báo cho Lão Thương.

Điều khác biệt duy nhất là đã hoàn toàn tháo gỡ được nút thắt trong lòng Cố Hiểu Mộng. Có lẽ do đã nếm được ngọt ngào, gần đây, cô nhóc Hiểu Mộng này đến Thượng Hải càng ngày càng thường xuyên hơn, một tháng chạy đến ba bốn lần, có lúc có thể ở lại vài ngày, nhưng hầu hết thời gian đều vội vã gặp mặt rồi rời đi. Bôn ba hai nơi, không biết mệt mỏi, gần như sắp coi căn hộ của nàng thành ngôi nhà thứ hai của bản thân rồi.

Tối qua, Lý Ninh Ngọc còn trêu chọc cô: [Không biết Cố đại tiểu thư có biết không, người khác đều nói em so với Khổng nhị tiểu thư chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh.]

[Nói bậy, em yêu bền chặt hơn cái người đó.] Cố Hiểu Mộng lật người, cắn nhẹ vào cằm của người thương: [Nghe nói khắp Trùng Khánh đều gọi người tình của cô ta là phu nhân, vậy có phải em cũng nên gọi chị một tiếng Cố phu nhân mới đúng không nhỉ?]

Lý Ninh Ngọc không đếm xỉa đến cô, nhắm mắt lại giả vờ bị câm. Cố Hiểu Mộng cúi xuống bên tai của nàng, mở miệng là làm rộn kêu Cố phu nhân, sau đó cuối cùng đổi lại một câu: [Ngủ thôi, Lý phu nhân.]

......

"A Ngọc, tặng chị đó." Cố Hiểu Mộng lấy ra một hộp trang sức khắc chữ Chanel từ trong ngực, trịnh trọng mở ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai có đính kim cương, xinh xắn tinh xảo.

"Quà năm mới không phải tặng rồi sao?" Lý Ninh Ngọc hoàn hồn, khuấy cà phê trong ly, lên tiếng trêu chọc: "Nói trước, tôi không có quà đáp lễ đâu."

"Vài ngày trước thấy trên tạp chí, cảm thấy hợp với chị, cho nên đã đặt một cái." Cố Hiểu Mộng nói cười vui vẻ, khẽ đặt món quà lên bàn, liếc nhìn người phục vụ lén la lén lút bên cạnh Lý Ninh Ngọc, đột nhiên nghiến mạnh từng chữ: "Sao vậy, Thẩm cục trưởng không thích sao?"

Người phục vụ nghe thấy ba chữ [Thẩm cục trưởng] thì giật mình, còn tưởng rằng đây là phu nhân thiên kim tiểu thư có tiếng trong giới thượng lưu đang tán gẫu tiêu khiển, còn muốn vểnh hai tai lên lắng nghe tin đồn chuyện phiếm nhân lúc dọn món ăn, ai mà biết là hai vị Phật lớn.

Bây giờ, đến cả người kéo xe trước cổng Đại Thế Giới cũng biết, bến Thượng Hải có hai người phụ nữ xinh đẹp không thể đụng vào. Một người là thiên kim của Thuyền vương Hàng Châu, thủ trưởng Cố Hiểu Mộng của Cục Tình báo Sở Cơ yếu Bộ tư lệnh Tiễu Tổng. Người kia là tình nhân của cô ta, phó cục trưởng Thẩm Ngọc Điệp của phân cục thứ nhất của Cục An ninh Chính trị.

Trên tay run rẩy, suýt nữa làm đổ canh rượu vang cá tuyết ra ngoài.

Cố Hiểu Mộng trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt hình viên đạn, không nộ tự uy. Người phục vụ đó sợ đến mức xin lỗi lia lịa, hậm hực lui xuống.

Biết vừa nãy là Cố Hiểu Mộng cố ý, Lý Ninh Ngọc không nhịn được bật cười: "Em hù doạ anh ta làm gì?"

"Cặp mắt đó của hắn luôn dán chặt trên người chị. Em là có lòng nhắc nhở hắn hiểu phép tắc một chút, đừng tự tìm đường chết." Cố Hiểu Mộng cảm thấy bản thân đã từ bi lắm rồi, đổi lại nếu là tính khí như trước đây, e rằng đã móc mắt của hắn ta ra rồi:  "Cái tên này chắc chắn là người mới, đến em cũng không nhận ra!"

Câu [huênh hoang tự đại] của Lý Ninh Ngọc còn chưa nói ra, Cố Hiểu Mộng đã đứng dậy trước, bước đến bên cạnh nàng ngồi xuống, lấy chiếc kẹp tóc từ trong hộp ra.

"Nào, đeo lên thử xem."

Ngón tay mảnh mai khẽ lướt qua mái tóc dài của Lý Ninh Ngọc. Trước kia đã hứa với Cố Hiểu Mộng, nàng sẽ không cắt tóc nữa, để được hơn nửa năm, cuối cùng tóc đã dài như trước rồi.

"Thực sự rất đẹp." Tỉ mỉ cài kẹp tóc lên, Cố Hiểu Mộng hài lòng thoả dạ:"A Ngọc đeo gì cũng đẹp."

Nói đến cách xưng hô này, trước kia Cố Hiểu Mộng đã thảo luận qua với Lý Ninh Ngọc, sau này trước mặt người ngoài sẽ gọi nàng là A Ngọc, để người khác thấy trong lòng cô, Thẩm Ngọc Điệp vẫn có điểm khác biệt với Lý Ninh Ngọc. Nhưng lúc gặp mặt riêng cô cũng gọi như vậy không ít, hỏi tới chỉ nói là hồ đồ rồi.

Nói rất trịnh trọng, còn không phải muốn ám độ trần thương sao, Lý Ninh Ngọc sớm đã hiểu chút ý nghĩ quỷ quái này của cô, trong lòng chỉ thấy cô đáng yêu nên cũng chẳng muốn lật tẩy.

*Ám độ Trần Thương: chỉ chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

Lâu ngày, Cố Hiểu Mộng đã gọi [A Ngọc] thành thói quen, chỉ một số thời khắc đặc biệt còn lại mới sẽ cố ý gọi đi gọi lại [Chị Ngọc] bên tai Lý Ninh Ngọc, thỉnh thoảng còn gọi thêm vào vài tiếng [Lý khoa trưởng], giọng nói mềm mại và êm ái xông thẳng vào đại não, chọc cho Lý Ninh Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận.

Lý Ninh Ngọc tỉ mỉ nhìn hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ một lúc, chạm vào kẹp tóc, khẽ nở nụ cười: "Mấy hôm trước có người hỏi tôi, tại sao muốn để tóc dài."

"Ai vậy?" Cố Hiểu Mộng hơi cau mày, nghĩ cũng biết là kẻ nhiều chuyện muốn lấy chuyện này để rêu rao thổi phồng.

"Một kẻ nịnh bợ mà thôi."

Ai ai cũng thích nghe chuyện tình ái của thiên kim nhà quyền quý, thường hay bàn tán sau lưng, nói Thẩm Ngọc Điệp đó trông kiêu ngạo, nhưng không phải cũng vì để kết thân với người quyền quý mà cam tâm làm thế thân của người khác sao. Xem đó, tóc đã để dài rồi, cũng đã mặc sườn xám, học theo Lý Ninh Ngọc càng ngày càng giống rồi, đáng tiếc quá tẫn thiên phàm giai bất thị*. Đợi Cố thiên kim gặp được người càng giống với Lý thượng tá hơn, nói không chừng sẽ đá Thẩm Ngọc Điệp đi.

* Quá tẫn thiên phàm giai bất thị: nghĩa là "ngàn cánh buồm qua đều không phải", trích từ bài "Vọng Giang Nam" của Ôn Đình Quân thời đường, nói lên sự chờ đợi của thi nhân, ngồi nhìn ngàn chiếc thuyền trôi qua nhưng vẫn không thấy bóng dáng người kia.

Dù sao, Lý Ninh Ngọc có trả lời thế nào cũng không xoá bỏ được những ý nghĩ của người khác, thẳng thắn thoả mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ, trực tiếp nói ra câu [Có người thích], lập tức thấy được những người đó nở nụ cười kỳ quái ngầm hiểu, giống như đang nói: Nhìn đi, quả nhiên là vì để làm vui lòng Cố đại tiểu thư.

"Vậy thì thực sự làm bọn họ thất vọng rồi." Cố Hiểu Mộng nhìn theo ánh mắt của Lý Ninh Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bóng đen vụt qua. Cô nở nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt lại ngay lập tức lạnh đi, "Ơ kìa, sao tóc rối rồi?"

"Rối chỗ nào?" Lý Ninh Ngọc mỉm cười chỉnh lại tóc rối bên thái dương cho cô, liếc nhìn về hướng nhà vệ sinh.

Khoảng nửa phút sau, Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm cần chỉnh trang, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Lý Ninh Ngọc liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, tâm trạng bình thản cắt miếng bít tết.

Lúc đếm thầm đến giây thứ 187, Cố Hiểu Mộng quay lại, trễ hơn bảy giây so với bản thân dự tính, có lẽ là đã quá lâu không luyện tập, bị lục nghề rồi.

"Ăn đi." Lý Ninh Ngọc đẩy miếng bít tết đã cắt qua cho cô. Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Hai mươi phút sau, trong chiếc ô tô màu đen.

Cố Hiểu Mộng đưa cho Lý Ninh Ngọc một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc: "Đồ này không phải rẻ, chị nói xem tên đó là do ai phái đến?"

Con chó đó đã theo dõi Cố Hiểu Mộng hơn một tháng nay, miễn cô xuất hiện ở Thượng Hải, nhất định sẽ bám theo. Ai biết được là tên bán tình báo hay là gián điệp do ai phái đến. Có thể dùng loại máy ảnh này, ít nhất sẽ không phải là một nhà báo hạng ba của tờ báo lá cải đầu phố.

"Trước quay về rửa ảnh ra xem sao." Lý Ninh Ngọc chạm vào máy ảnh, suy nghĩ nhiều lần, vẫn không dám kết luận bừa bãi: "Xử lý sạch sẽ rồi chứ?"

"Không có giết người. Người ta còn phải làm ăn đấy." Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ, mỉm cười: "Không còn sớm nữa, em đã mua vé phim lúc 8 giờ."

"Đáng tiếc hôm nay không thể cùng em xem phim rồi." Lý Ninh Ngọc cất máy ảnh đi, có chút áy náy: " Trong cục vẫn còn vài công việc cần giải quyết, tôi phải đến đó một chuyến."

"Sao phó cục trưởng như chị còn bận hơn cục trưởng vậy. Vạn Lí Lãng làm ăn kiểu gì thế?" Cố Hiểu Mộng bĩu bĩu môi, không cam tâm tình nguyện: "Thôi được rồi, em đưa chị về trước."

"Trước khi em về nhà, nhớ ghé tiệm tạp hoá trên phố Tây." Nhìn dáng vẻ mất mát của cô, Lý Ninh Ngọc mỉm cười nói.

"Mua gì vậy?", Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn nàng, dung dịch tráng phim để rửa ảnh không phải vẫn còn sao?

"Mua bóng đèn." Lý Ninh Ngọc đưa tay cốc sau đầu cô. Cố Hiểu Mộng đau đến giật bắn người. Cô xử lý những chuyện khác vô cùng lưu loát và xuất sắc, duy chỉ gặp những chuyện vặt của cuộc sống thì não giống như bị nước rửa trôi hết vậy.

Trước kia cô thường bật đèn khi uống nước vào ban đêm, sau đó phát hiện Lý Ninh Ngọc ngủ rất nông, một khi có ánh sáng thì sẽ thức giấc, muốn ngủ lại cũng rất khó. Kể từ đó, Cố Hiểu Mộng không còn mở đèn vào ban đêm nữa, nhưng một mảnh tối đen thì sẽ không nhìn rõ đồ đạc. Lý Ninh Ngọc đã khuyên nhủ nhiều lần vẫn không có kết quả, sợ cô bị va đụng bị trầy xước, nên nàng đã mua một chiếc đèn ngủ đặt bên phía đầu giường của cô, mới coi là đã giải quyết xong việc cỏn con này.

Bóng đèn bị vỡ cách đây vài ngày, Lý Ninh Ngọc bận bịu công việc, vẫn chưa có thời gian để mua bóng đèn mới để thay. Kết quả, hôm qua Cố Hiểu Mộng đột ngột đến, quả nhiên, tối đến liền bị đụng đầu.

Cố Hiểu Mộng xoa xoa đầu: "Đúng rồi, Thẩm đại cục trưởng bận bịu, cuối tháng xin hãy dành ra vài ngày rảnh, baba nói sang năm muốn mời chị đến nhà dùng bữa."

"Đến nhà em?"

Giao thừa mời nàng qua, chuyện này chẳng khác nào nói với mọi người rằng Cố thuyền vương nhận Thẩm Ngọc Điệp rồi sao? Mặc dù mối quan hệ giữa Cố Hiểu Mộng và Thẩm Ngọc Điệp sớm đã ầm ĩ đến mức khắp thành phố đều biết, nhưng vì để tránh bị nghi ngờ, Cố dân Chương hầu như chưa từng gặp mặt nàng, thậm chí đã nhiều lần phàn nàn với người ngoài con gái mình bất hiếu, ông tuyệt đối sẽ không để những người lộn xộn đó bước vào nhà.

"Ai mà biết được, có lẽ có bất ngờ đó."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười thần bí. Cô tin rằng khi Lý Ninh Ngọc nhìn thấy sự sắp xếp của phụ thân nhất định sẽ rất vui mừng.

Trong lúc rảnh rỗi lại trộm nghỉ một ngày, lúc quay về cục, văn điện đợi được ký trên bàn đã xếp thành một chồng.

Lý Ninh Ngọc cầm ly nước ngồi xuống, xoa xoa lông mày, bắt đầu lật xem từng cái. Bây giờ khác với lúc trước, không còn muốn thức suốt đêm nữa, chỉ muốn xử lý xong công vụ cho nhanh rồi sớm quay về với chú mèo ở nhà thôi.

Cho đến khi mở một bức điện khẩn ra.

[Ba ngày sau, tiến sĩ Katori đến Thượng Hải, xin cử đội hành động đến tăng cường an ninh bến tàu.]

Bút máy chợt dừng, để lại vết mực đen trên giấy. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc lập tức trở nên nghiêm trọng.

Bất ngờ, thực sự là bất ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store