ZingTruyen.Store

Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Khi Gio Lai Noi Len

Mười giờ đêm, số 118 đường Mã Tư Nam, một chiếc ô tô màu đen đậu ngoài cửa Cố gia, hai người một nam một nữ ngồi ở hàng ghế đầu.

"Đến rồi." Trương Tam Bắc chạm vào vô lăng, do dự hết lần này đến lần khác: "Cô nói thủ trưởng của chúng ta thực sự có thể ở đây sao?"

"Thử vận may thôi. Chủ nhiệm vẫn đang đợi, chúng ta không tìm được người thì làm sao báo cáo đây?" Từ Mạn Trinh liếc nhìn đồng hồ trên tay, âm thầm suy xét. Cha con Cố gia ngày thường đều ở Hàng Châu, ngôi nhà này vốn dĩ không có người nào ở mới đúng, nhưng hôm nay muộn như vậy, căn phòng trên lầu hai vẫn còn sáng đèn, không thể tránh khỏi nghi ngờ.

Viên đạn lúc sáng sượt ngang má trúng vào cánh tay phải, suýt nữa đã lấy mạng Từ Mạn Trinh. Cô ta kiểm tra qua thi thể của cộng sự. Ngoại trừ trên thái dương có vết tích của một nhát đánh chí mạng, khắp thân thể đều không có vết thương nào khác.

Ra tay chuẩn xác và độc ác, cho dù không phải là gián điệp chuyên nghiệp, cũng nhất định là cao thủ đã được đào tạo bài bản. Nếu như mục tiêu của đối phương không phải là Quân Thống, vậy chỉ có thể là vì để bảo vệ người nào đó.

Thẩm Ngọc Điệp biến mất sau khi bị bắn, khu vực này lại là nơi ở của Cố gia. Buổi trưa, cô ta từng lấy lý do công việc để gọi điện đến Tiễu Tổng, biết được hôm nay Cố Hiểu Mộng không đi làm.

Xâu chuỗi những manh mối này lại, đáp án hiện lên rõ ràng. Cố Hiểu Mộng vì để bảo vệ Thẩm Ngọc Điệp mà ngầm quấy nhiễu làm thất bại sát cục của Quân Thống!

Tái ông mất ngựa, trong họa có phúc. Nếu như hiện tại hai người họ đều đang ở trong căn phòng đó, có lẽ bản thân có thể thay đen đổi trắng, đẩy hết hiềm nghi gián điệp Quân Thống lên hai người bọn họ. Cố Hiểu Mộng là Quân Thống, Thẩm Ngọc Điệp là cấp dưới được cô phát triển. Nhiệm vụ nhà hát lớn Tô Châu thất bại, Thẩm Ngọc Điệp gần như bại lộ, cùng với Cố Hiểu Mộng diễn khổ nhục kế, chiếm được lòng tin từ chỗ Lý Sỹ Quần.

Nóng lòng, Từ Mạn Trinh mở cửa xuống xe, Trương Tam Bắc lại ngăn cản cô ta: "Đợi một chút, thư ký Từ. Cô nghĩ xem, cứ cho là thủ trưởng của chúng ta thực sự ở trong đó, muộn thế này chúng ta tuỳ tiện đến nhà, lại không có lệnh khám xét, lỡ như đắc tội với Cố gia..."

"Trương Tam Bắc, hiện tại Thẩm thủ trượng sống chết không rõ, anh không lo lắng chút nào sao?" Từ Mạn Trinh nhíu mày, thất vọng nhìn hắn: "Đến bây giờ vẫn còn lo ngại nhiều như thế, đàn ông các người, thực sự là không chút tính người!"

"Nhưng..." Dường như cũng có lý, ban ngày hắn ta gặp phải hoảng loạn, hiện tại nghĩ lại còn rùng mình. Vết máu của Thẩm Ngọc Điệp đến tường bao thì mất dấu. Phía bên kia tường là Học viện Y Khoa Chấn Đán, nhưng bọn họ đã lật tung khắp ngôi trường, một người sống cứ như thế biến mất không chút dấu vết.

Mặc dù Thẩm Ngọc Điệp tính khí lạnh lùng, nhưng đối xử với hắn cũng không tệ. Nếu như thực sự chết rồi, lại đổi một thượng cấp khác, hắn lại phải chịu khổ rồi. Trương Tam Bắc nghĩ, lặng lẽ xuống xe, theo sau Từ Mạn Trinh bước về phía biệt thự.

Còn chưa đợi gõ cửa, vậy mà cánh cửa lại cót két, mở ra.

"Ô kìa, đây không phải là thư ký Từ sao? Muộn thế này, cô đây là?" Miss Triệu đứng ở cửa bối rối không thôi, quan sát hai người từ trên xuống dưới, dường như không hề chào đón vị khách không mời mà đến này.

Từ Mạn Trinh kinh ngạc, chuyện gì vậy?

Trương Tam Bắc vội vàng giải thích: "Vị phu nhân này, chúng tôi đến từ số 76. Sáng nay, một vị đồng nghiệp đã mất tích ở khu vực này. Chúng tôi đến đây để dò hỏi manh mối, muộn thế này làm phiền rồi."

"Tôi là quản gia của Cố gia, họ Triệu." Miss Triệu hờ hững nói: "Đồng nghiệp mà anh nói, là Thẩm thủ trưởng sao?"

"Đúng, đúng, đúng. Triệu tiểu thư, cô biết cô ấy sao?" Trương Tam Bắc kích động không thôi, thực sự bị Từ Mạn Trinh đoán trúng rồi.

Nhắc đến Thẩm Ngọc Điệp, miss Triệu lắc lắc đầu, vẻ mặt khó coi: "Chỉ biết người này nhưng không biết tung tích của cô ấy. Các người vẫn là đến nơi khác hỏi đi."

"Triệu tiểu thư, cô đợi đã." Từ Mạn Trinh nhìn thấy miss Triệu ăn mặc như muốn đi ra ngoài, nghĩ đến mới nãy là cô ta chủ động mở cửa, liền hỏi: "Cô đang muốn ra ngoài sao?"

"Cần ra ngoài một chuyến. Thế nào, ngay cả điều này số 76 cũng muốn quản sao?" Miss Triệu vẫn luôn nói chuyện khách khí, hôm nay lại mang chút tức giận, giọng điệu không chút thân thiện.

Từ Mạn Trinh nhìn không ra ý tứ của miss Triệu, chỉ cảm thấy ngày càng bối rối, vẫn không biết trả lời ra sao. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía xa trên cầu thang đại sảnh: "Là Hiểu Mộng trở về rồi sao? Khụ khụ..."

"Tiên sinh, không phải Hiểu Mộng." Miss Triệu quay người nghênh đón: "Tôi vừa định đi tìm cô ấy! Bệnh cảm lạnh của ngài vẫn chưa khỏi, hay là đừng đợi nữa, tôi đỡ ngài quay về nghỉ ngơi."

Cố Dân Chương vẫy vẫy tay, bước về phía sofa: "Tôi ở đây đợi nó! Cô cũng không cần đi nữa. Tôi muốn xem xem mấy giờ nó mới quay về! Đã bao nhiêu giờ rồi, trong mắt nó có còn người phụ thân này nữa không! Khụ khụ khụ..."

Miss Triệu mỉm cười xin lỗi hai người bọn họ, miệng vẫn đang an ủi Cố Dân Chương: "Đương nhiên Hiểu Mộng quan tâm đến ngài rồi. Sáng sớm hôm nay tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy nói ngài bị bệnh. Cô ấy lập tức vội vã chạy đến Thượng Hải, đến bữa sáng cũng không kịp ăn! Ngài đừng giận nữa."

"Hừm, ai biết nó là quan tâm ta hay là quan tâm hỗn loạn bên ngoài... Ồ, có khách à?" Cố Dân Chương dường như nhìn thấy có hai người ở ngoài cửa, hơi giật mình.

"Cố hội trưởng, tôi là Từ Mạn Trinh." Bị thờ ơ một hồi, Từ Mạn Trinh có chút ngại ngùng.

"Ồ, thư ký Từ, đã lâu không gặp, muộn thế này là có chuyện gì sao?" Cố Dân Chương ngồi xuống, sắc mặt không rõ: "Triệu tiểu thư, mời khách vào ngồi đi."

Miss Triệu vừa tiếp đãi hai người họ vào nhà vừa giải thích với Cố Dân Chương: "Tiên sinh, bọn họ đến tìm người."

Nụ cười của Cố Dân Chương hơi đông cứng lại, thổi thổi trà nóng trong ly, dường như trong lòng đã dự tính trước: "Người mà các người cần tìm, không có ở chỗ của tôi."

"Cố hội trưởng vẫn chưa nghe tôi nói mà đã biết được người mà chúng tôi cần tìm rồi à?" Từ Mạn Trinh nhận lấy ly trà từ tay của miss Triệu, thẳng thắn hỏi.

"Sáng sớm hôm nay tiếng động lớn như vậy, cho dù tôi bệnh nằm trên giường cũng nghe thấy được phong thanh." Cố Dân Chương lại mỉm cười, ánh mắt lộ chút lo lắng: "Vẫn kính nhờ thư ký Từ sớm tìm được người, ít nhất thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Không ngờ Cố hội trưởng lại nghĩ như vậy, Mạn Trinh vẫn nghĩ rằng ngài không hy vọng chúng tôi tìm được người chứ."

"Trà đen nhập khẩu từ Ấn Độ, mùi vị tuy ngon, nhưng rốt cuộc vẫn không sánh bằng trà Long Tỉnh truyền thống của Hàng Châu chúng tôi. Có những món đồ chỉ có thể nếm khi còn tươi, không thể bày lên được bàn tiệc." Cố Dân Chương nhìn ly trà thở dài, ý vị thâm sâu lên tiếng: "Nhưng con gái tôi, chỉ thích những sự vật mới mẻ. Tôi già rồi, quản không được nó. Các người sớm tìm được tung tích của cô ấy, con gái tôi sớm có thể về nhà, cũng để người làm phụ thân này có thể an lòng."

Nghe ý tứ của mấy lời này, có lẽ Cố Hiểu Mộng ra ngoài đi tìm Thẩm Ngọc Điệp rồi. Từ Mạn Trinh trầm ngâm. Trạng thái của Cố Dân Chương không giống như đang diễn, biểu cảm nhỏ nhặt của miss Triệu cũng không phải cố ý thể hiện. Không lẽ bản thân nghĩ sai rồi, Cố Hiểu Mộng thực sự nhận được tin tức Thẩm Ngọc Điệp bị tấn công nên mới đến đây?

"Vậy Cố hội trưởng, chúng tôi không làm phiền nữa." Dĩ nhiên Từ Mạn Trinh muốn ở lại lâu hơn, đợi Cố Hiểu Mộng quay về, nhưng lời của Cố Dân Chương đã nói đến mức này rồi, bọn họ cũng không tiện ở lại lâu.

Trương Tam Bắc nghe nói vậy, mau chóng uống hết trà, lúc đứng dậy theo thói quen liếc nhìn lên trên lầu hai. Từ Mạn Trinh nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, khẽ thì thầm hai câu vào tai hắn ta.

Cố Dân Chương nhìn thấy cử chỉ của bọn họ, sắc mặt chùng xuống, bất mãn hỏi: "Thế nào? Các người cho rằng trên lầu giấu người sao?"

"Cố hội trưởng đừng hiểu lầm, chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi. Ở số 76 lâu rồi, vẫn luôn không thể tránh khỏi." Từ Mạn Trinh mỉm cười, thăm dò vừa phải thì dừng lại: "Nếu ở đây đã không có, vậy chúng tôi xin phép ra về."

Trở lại xe, Trương Tam Bắc lấy kính viễn vọng chăm chú nhìn trên lầu hai của Cố gia một hồi lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng ai cả. Hắn mù mờ gãi gãi đầu: "Thủ trưởng không có ở đây, có thể ở đâu được chứ?"

"Quỷ mới biết, Thẩm Ngọc Điệp à Thẩm Ngọc Điệp, cô để chúng tôi tìm lâu thật đấy!" Từ Mạn Trinh châm một điếu thuốc, đêm nay không ngủ rồi: "Ở đây canh giác, lỡ như Thẩm thủ trưởng đến Cố gia xin giúp đỡ thì sao! Ở đây đợi so với lái xe khắp nơi tìm kiếm vẫn tốt hơn nhiều."

Hai tiếng sau, không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Ngọc Điệp, ngược lại nhìn thấy xe của Cố Hiểu Mộng lái vào trong biệt thự Cố gia.

Từ xa nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô, Trương Tam Bắc cảm khái nói: "Xem ra vị Cố Diêm Vương này thực sự bị Thẩm thủ trưởng của chúng ta mê hoặc rồi."

Từ Mạn Trinh không nói một lời, giữ chặt kính viễn vọng, đầu mày nhíu chặt, trầm ngâm.

"Thư ký Từ, vẫn nhìn tiếp à?" Trương Tam Bắc ngáp dài, nếu không phải ham muốn mỹ sắc, hắn lười trấn thủ ở đây với Từ Mạn Trinh. Nói đến chuyện này, Thẩm thủ trưởng cũng đâu phải phạm nhân, làm gì phải giám sát như thế chứ.

"Nhìn kìa!"

Thư phòng trên lầu hai của Cố gia.

Đồng hồ lặng lẽ chạy, Cố Dân Chương xoay xoay chiếc nhẫn, chờ đợi con gái.

Cố Hiểu Mộng bước vào phòng, vẻ mặt đau buồn mất mát ban đầu đã quét sạch: "Baba, con thấy xe của người số 76, quả nhiên vẫn là tìm đến đây."

Sắc mặt Cố Dân Chương chùng xuống: "Đưa người đi rồi?"

"Dạ." Lý Ninh Ngọc chỉ kêu bản thân đưa nàng đến cổng Học viện Y Khoa, mặc dù không rõ nhưng vẫn làm theo. Sau đó, một mình cô lái xe lượn khắp thành phố hai tiếng đồng hồ.

Thở dài nhẹ nhõm, Cố Hiểu Mộng bước đến đối diện với phụ thân, vừa mới chạm vào ghế, Cố Dân Chương liền trách mắng: "Đứng dậy!"

Vẻ mặt Cố Hiểu Mộng rất khó coi, chuyện nên đến vẫn cứ đến rồi. Cố Dân Chương đi thẳng vào vấn đề:

"Điện thoại của Vương Triêu Tông gọi đến nhà, ta mới biết được con đi mất rồi! Con đã không còn là lính mới non nớt nữa rồi, làm việc vẫn bất chấp hậu quả như thế! Tại sao không thương lượng cùng ta?"

Bức điện báo đó phát đến cơ quan lớn viết rằng [Nhà hát lớn Tô Châu], đương nhiên Cố Dân Chương cũng nhận được tin tức vào đêm hôm trước. Ông đợi Cố Hiểu Mộng tìm đến bản thân xin giúp đỡ, không ngờ cô lại trực tiếp chạy đến Thượng Hải.

"Cùng người thương lượng nữa thì Lý Ninh Ngọc sớm đã chết rồi!" Cố Hiểu Mộng oán hận, toàn bộ tâm trí đều là những hình ảnh buổi sáng, trong lòng sợ hãi một trận, bất mãn chịu đựng bấy lâu nay cuối cùng cũng bộc phát: "Người luôn miệng hứa với con sẽ bảo vệ chị ấy, nhưng kết quả thì sao? Nếu như con không đến kịp thời, chị ấy không chỉ bị một phát súng bắn vào vai đâu."

"Chị ấy là Lý Ninh Ngọc đó. Một người đáng giá bằng ngàn quân vạn mã. Tại sao lúc đầu lại không đưa chị ấy đến Diên An chứ? Tại sao phải đưa chị ấy vào số 76 bán mạng? Cứ phải vắt kiệt chị ấy. Sao người lại nhẫn tâm như vậy, ăn thịt người không nhả xương!"

"Cố Hiểu Mộng! Con có biết bản thân đang nói gì không!" Hầu như từ trước đến giờ, Cố Dân Chương chưa từng gọi cả họ lẫn tên con gái, chỉ có lúc vô cùng tức giận mới như thế.

Ông không phải không muốn đưa Lý Ninh Ngọc đến Diên An, không phải không muốn giúp nàng sắp xếp con đường an toàn hơn, nhưng vận mệnh thay nàng lựa chọn rồi. Từ khi sống sót rời khỏi Cầu Trang thì đã định sẵn nàng chạy không thoát khỏi trò chơi sinh tử này.

"Con bé đang thi hành mệnh lệnh của tổ chức. Đây là sứ mệnh của Lý Ninh Ngọc. Con cũng có sứ mệnh của con, nhưng con lại hết lần này đến lần khác vi phạm mệnh lệnh của cấp trên, để bản thân và đồng chí rơi vào trong tình thế nguy hiểm!" Cố Dân Chương cố gắng kìm nén cơn giận.

"Vi phạm mệnh lệnh? Thuận nước đẩy thuyền cùng Thẩm Ngọc Điệp diễn kịch, đây không phải là ý của người sao? Con đều là đang dựa theo mệnh lệnh của người mà thi hành!" Cố Hiểu Mộng nhướng mày chế giễu, hùng hổ doạ người.

Cố Dân Chương bước đến trước mặt con gái nhìn cô, im lặng một lúc rồi lại lên tiếng chất vấn: "Tình huống như tối nay, nếu như ta không đến thay con diễn vở kịch này, các con phải đối phó làm sao? Cái gì cũng đều không màng không quản, con biết Từ Mạn Trinh là người như thế nào sao?"

Tiểu quỷ này đạo hạnh quá nông cạn. Một người làm việc theo cảm tính thì cũng thôi đi, nhưng Lý Ninh Ngọc vậy mà cũng cùng cô liều lĩnh, giống như chẳng tí lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Nhớ lại màn kịch ngoài ý muốn gặp phải vài tiếng trước, Cố Dân Chương toát cả mồ hôi lạnh.

"Người thực sự vô cùng không hiểu Lý Ninh Ngọc rồi. Người thực sự cho rằng chị ấy sẽ dung túng con tuỳ hứng mạo hiểm à?" Nhắc đến Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng không nhịn được nở nụ cười tự tin và hài lòng: "Baba, người lo lắng thái quá rồi. Đương nhiên chị ấy sẽ có cách giải quyết với Từ Mạn Trinh, thậm chí còn tốt hơn cả cách của người!"

Cố Dân Chương yên lặng, không cách nào bác bỏ. Lời của con gái thực sự rất có lý. Người đặt lý trí lên hàng đầu như Lý Ninh Ngọc, sẽ không bao giờ vì tình cảm mê muội mà bất chấp nguy hiểm. Nàng có thể an ổn ở lại đây, chứng tỏ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi.

Xem ra bản thân thật sự già rồi, bất tri bất giác, con gái sớm đã có thể đảm đương một mình, thậm chí còn có thể sánh ngang với gián điệp ưu tú nhất trong lòng ông ấy, sớm đã không còn cần sự bảo vệ của ông ấy nữa.

Ông ấy chậm rãi ngồi xuống, cảm thấy não nề, thoáng chốc dường như già thêm mười tuổi. Nhìn thấy phụ thân như vậy, cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng không nhẫn tâm nói những lời kích động đó nữa, cô nắm lấy đôi tay của phụ thân, nghẹn ngào nói: "Baba, cảm ơn người."

Những lời vừa nãy cô nói là trong lúc tức giận. Mưu kế của Lý Ninh Ngọc dùng để đối phó với Lý Sỹ Quần quả thật dễ như ăn kẹo, nhưng thiếu đi sự góp sức của Cố Dân Chương sẽ khó khăn hơn nhiều.

Cố Hiểu Mộng cảm ơn phụ thân đã đến giải vây, càng cảm ơn ông đã ngầm cho phép khi đã nhận ra được những cử chỉ thân mật của hai người bọn họ.

"Tạm thời không cần lo lắng về sự an toàn tính mạng của Ninh Ngọc nữa." Cố Dân Chương thở dài, lời nói sâu xa: "Hai vụ ám sát liên tiếp thất bại, đã khiến cho Lý Sỹ Quần nâng cao cảnh giác. Hai lần hành động này, cho dù có phải là chỉ thị của Giang Tuyết hay không, vì để tránh rút dây động rừng, Đới Lạp nhất định sẽ ra lệnh, yêu cầu hắn tạm dừng mọi kế hoạch ám sát."

Cái gì mà [Cho dù có phải là chỉ thị của Giang Tuyết hay không], chẳng lẽ còn có người vượt quyền sao? Cố Hiểu Mộng cau mày suy ngẫm.

"Các con đoán không sai, Từ Mạn Trinh quả thực là Quân Thống, nhưng không phải cấp dưới của ta, mà là cấp dưới của Giang Tuyết. Cho nên, cô ta không hề biết được thân phận của chúng ta, việc nhiều lần nhắm vào con cũng có thể lý giải được."

Cố Hiểu Mộng gật gật đầu, nếu như là vậy, rất nhiều chuyện đều có thể lý giải thông suốt rồi.

"Vụ nổ ở nhà hát lớn Tô Châu, quả thực là mệnh lệnh của Giang Tuyết, nhưng vụ ám sát hôm nay tuyệt đối không phải, đây là hành động cá nhân của Từ Mạn Trinh."

Thẩm Ngọc Điệp âm thầm phá vỡ hành động của Quân Thống, Từ Mạn Trinh chắc chắn sẽ vô cùng bất mãn với nàng, có thể do sợ Thẩm Ngọc Điệp tra ra việc làm của cô ta, hoặc có thể vì cảm thấy Thẩm Ngọc Điệp là chướng ngại của việc giết Lý Sỹ Quần. Tóm lại, Từ Mạn Trinh bí quá hoá liều, thiết kế ván cờ ngày hôm nay, chỉ thiếu chút nữa là thắng rồi.

"Cho nên người đã khẳng định là cô ta?"

"Con nói con đã bắn trúng cánh tay phải của tên bắn tỉa, vừa rồi lúc ta cùng cô ta uống trà đã xác nhận rồi." Cố Dân Chương nhấp một ngụm trà, hờ hững nói: "Cho nên, các con vẫn phải đề phòng Từ Mạn Trinh. Người này rất khó khống chế."

"Nếu đã là hành động cá nhân, tại sao không bị quân pháp xử lý?" Cố Hiểu Mộng buột miệng thốt lên, nói ra xong lại lập tức hối hận, chột dạ cúi đầu xuống.

"Bởi vì Giang Tuyết cố gắng bảo vệ cô ta." Cố Dân Chương không nhịn nổi bật cười: "Giống như ta là Cô Châu, ở trước mặt Đới Lạp luôn bảo vệ Hồ Điệp là con vậy."

"Cô ta là con gái của Giang Tuyết?" Trùng hợp như vậy sao? Cố Hiểu Mộng trợn tròn mắt, khó tin nhìn về hướng phụ thân.

"Không." Cố Dân Chương thở dài: "Nhưng cô ta thực sự rất giống với con..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store