ZingTruyen.Store

Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Khi Gio Lai Noi Len

Dưới cái nắng nóng oi bức của mùa hè Hàng Châu, nhất là khi bước vào tháng 8 lại càng nóng nực hơn. May mắn thay, một cơn mưa xuất hiện xua đi phần nào sự ôi bức khó chịu này. Nếu bây giờ vừa ngồi ngắm cảnh Tây hồ vừa nhâm nhi một tách trà thì còn gì bằng.

Nhưng luôn có những người không biết trân trọng mỹ cảnh như vậy.

Chiếc xe Pontiac đen đã chạy suốt quãng đường từ Thượng Hải đến Hàng Châu, tuy đường dài nhưng xe vẫn chạy rất trơn tru . Bên bờ hồ Tây, người ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại, giới thiệu lịch sử hồ Tây và các điểm tham quan thú vị cho hành khách phía sau.Vì hành khách là những người đã sống ở Nhật Bản trong nhiều năm nên không biết đến những danh lam thắng cảnh này.

Tuy nhiên, người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau có vẻ không có chút hứng thú gì với những điều này. Có lẽ nàng quá lười để tiếp thu những thông tin đó. Đôi mày tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Trương Tam Bắc nói đến mỏi mệt. Hắn không thể không để ý vị quan lớn ngồi phía sau, bỗng lên tiếng đổi chủ đề: "Thẩm thủ trưởng, ngồi trên xe thăm quan cũng đã hơn 2 tiếng rồi, chúng ta cũng nên ngừng chân nghỉ ngơi một chút nhỉ? Chúng ta có thể tìm một chỗ nào đó ăn sáng. Tôi nghe nói có một quán ăn ở bên bờ hồ Tây."

"Không cần, lái xe nhanh một chút." Giọng người phụ nữ này không lớn, cũng không mang theo chút cảm xúc nào.

Hắn muốn nịnh nọt một chút nhưng lại bị nàng tạt cho một gáo nước lạnh. Trương Tam Bắc quay đầu lại, không dám tức giận nhưng cũng không dám không thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn. Hắn đem hết sự bất mãn trong lòng lớn tiếng kêu người lái xe chạy nhanh hơn.

Năm tháng trước, Thủ trưởng của khoa tình báo số 76 đã chết khi thực hiện nhiệm vụ. Các trưởng khoa khác đã ngấm ngầm tranh giành vị trí thủ trưởng đang bị bỏ trống này đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng không ngờ, lá thư quyết định bổ nhiệm vị trí Thủ trưởng lại viết tên "Thẩm Ngọc Điệp".

Người giống như tên, Thẩm Ngọc Điệp giống như một chú bươm bướm từ trên bầu trời bay xuống Cục Tình báo. Nàng chưa từng tích luỹ được thành tích to lớn nào nhưng đã có thể ngồi vào vị trí Thủ trưởng. Nghe nói nàng đã từng du học ở Nhật Bản và tốt nghiệp thủ khoa với những thành tích đáng ngưỡng mộ. Người quen biết với vị điệp viên Nanzao Yunzi, nhất định không phải chỉ là một người bình thường. Nàng thực sự không giống với một người phụ nữ chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

Số 76 không thiếu chỗ dựa, nhưng được người Nhật Bản chống lưng thì lại khác. Với bối cảnh vững vàng như vậy, gia thế của Thẩm Ngọc Điệp nhất định không thể coi thường. Bởi vì vẻ ngoài nổi bật, nàng đã thu hút không ít sự chú ý của các đấng mày râu. Nghe nói nàng đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn. Không thiếu những người dũng cảm viết thư tình, tặng hoa hồng hay thậm chí là mời nàng đến vũ hội.

Từ những nhân viên tiểu tốt đến các thủ trưởng ở trên, trong số đó, không ít những người có tài năng nổi bật, nhưng Thẩm Ngọc Điệp vẫn không đặt một ai vào mắt. Khi công việc vừa hoàn tất, nàng nhanh chóng trở về nhà, không cho bất kì một kẻ ái mộ nào có cơ hội tiếp xúc hay gần gũi. Món ăn tuy rất hấp dẫn nhưng lại không thể bỏ vào miệng, dần dần những đám đàn ông này cũng cảm thấy tuyệt vọng và chán nản.

Không chỉ đối với những người theo đuổi nàng, ngay cả những lời xu nịnh của cấp dưới, nàng cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại, không để vào mắt. Cuộc sống của nàng dường như chỉ xoay quanh công việc, không còn bất cứ điều gì khác nữa.

Qua một thời gian sau, không ít những người tỏ ra bất mãn với cách sống lạnh nhạt và hờ hững của nàng – người được mệnh danh là hoa khôi của khoa. Có những người luôn muốn tìm hội cơ hội dạy dỗ nàng một phen nhưng năng lực nghiệp của Thẩm Ngọc Điệp lại quá ưu tú, khiến họ không thể tìm ra được bất cứ sai sót nào để phê bình nàng.

Vào ngày 28 tháng trước, Nanzao Yunzi bị ám sát và không qua khỏi. Điều quan trọng hơn là vụ ám sát lại xảy ra khi cô ta đang trên đường trở về số 76. Bởi vì muốn cho người Nhật Bản một lời giải thích thoả đáng, Kê Minh Tự đã ra lệnh yêu cầu số 76 hỗ trợ quá trình điều tra này. Chủ nhiệm Lý cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn cho nên đã đẩy cho Thẩm Ngọc Điệp. Để một người thông minh như vậy giải quyết vụ án, hắn ta chỉ có ý muốn thử thách nàng thôi.

Thẩm Ngọc Diệp cũng không chậm trễ, sau khi điều tra hơn nửa tháng thì gần đây, cuối cùng nàng cũng đã thu thập được một số manh mối quan trọng.

Tám giờ năm mươi ba phút, xe của Cố Hiểu Mộng lái vào sân lớn của Tổng tư lệnh.

Xe vừa mới dừng lại, Triệu Tiểu Mạn cung kính chào hỏi rồi mở cửa cho cô.

"Thủ trường, cô đến rồi! Tư lệnh đang tìm kiếm cô khắp nơi đó!"

Triệu Tiểu Mạn đúng là một kẻ não rỗng. Sau vài ngày bị Cố Hiểu Mộng bắt giữ ở Cầu Trang, có lẽ cô ta đã trải nghiệm cảm giác được "Diêm Vương" chăm sóc là như thế nào. Tính khí bỗng chốc thay đổi, dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn thì trước mặt cô vẫn phải cười nói, cung kính.

Cố Diêm Vương – đó là biệt danh mọi người đặt cho Cố Hiểu Mộng bởi những "việc tốt" mà cô đã làm ở trụ sở trong những năm gần đây. Trừ bộ quân phục ra, cô hầu như chỉ khoác lên mình bộ sườn xám màu đen đặc trưng, suốt ngày cô luôn mang theo khuôn mặt nghiêm nghị. Quả thật chính là "Diêm Vương" trong truyền thuyết rồi!

Cố Hiểu Mộng cũng không nóng vội, vừa đi vừa cất tiếng hỏi:

"Còn chưa đến chín giờ, việc gì mà lại khiến tư lệnh nóng lòng như vậy?"

"Nghe nói sự việc có liên quan đến Nanzao Yunzi."

"Nanzao Yunzi? Cô ta chết ở Thượng Hải thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Triệu Tiểu Mạn liên tục lải nhải: "Đúng vậy! Tôi cũng đã nói như vậy, tôi đã nói việc điều tra một vụ án mạng thật sự rất gian nan, dù gì cũng còn số 76, tại sao lại lôi chúng ta vào làm gì! Kết quả tư lệnh nói..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Cố Hiểu Mộng cắt ngang lời nói của cô ta, nhanh chóng tăng tốc độ bước đến phòng của tư lệnh.

Tư lệnh mới của họ là Vương Triêu Tông. Nói về Vương Triêu Tông này, mặc dù được phong hàm thiếu tướng nhưng thực tế anh ta chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém. Vào tháng trước, vị tư lệnh mới nhậm chức này vẫn còn đang ở tuyến đầu của Tiễu Phỉ để trấn áp loạn đảng, kết quả sau khi Trương Tổ Âm tự sát ở Cầu Trang, Tiễu Tổng qua một thời gian dài không có người lãnh đạo, vì thế Kê Minh Tự không còn cách nào khác đành phải bổ nhiệm kẻ ngốc này thành tư lệnh để lấp vào chỗ trống.

Cố Hiểu Mộng biết rõ, vị tư lệnh mới này với Tiền Hổ Dực có mối quan hệ với nhau, Trương Tổ Âm dường như cũng biết rõ hắn ta chỉ là "hổ báo bên ngoài, bên trong thỏ đế". Hiện tại, cô thật sự không thể hiểu được có chuyện gì quan trọng đến mức khiến hắn ta từ sáng sớm đã đợi chờ cô.

Cửa phòng tư lệnh không khoá, Cố Hiểu Mộng gõ cửa hai lần để báo hiệu.

"Trời ơi! Hiểu Mộng! Nhanh, nhanh, nhanh, mau ngồi xuống! Tôi đã đợi cô rất lâu rồi đó!" Vương Triêu Tông vừa nhìn thấy cô thì vô cùng mừng rỡ, mời cô ngồi xuống.

Hắn ta không hề nói dối, Cố Hiểu Mộng đưa mắt lướt quanh văn phòng một lượt, tầm mắt dừng lại ngay gạt tàn thuốc. Vương Triêu Tông thực sự đã chờ đợi cô rất lâu rồi.

"Tư lệnh, không có công không hưởng lộc, anh như thế này khiến tôi thực sự rất khó xử." Cố Hiểu Mộng lười biếng chẳng muốn phí thời gian với hắn ta.

Vương Triêu Tông châm một điếu thuốc khác. Hắn là một người thô thiển, chẳng bằng một góc của Kim Sinh Hoả. Ông ta toàn hút những loại xì gà đắt tiền, còn hắn thì chỉ thích loại phổ thông bình thường.

"Chắc cô cũng đã nghe rồi. Cuối tháng trước, Nanzao Yunzi bị các phần tử chống Nhật ở Thượng Hải ám sát và không qua khỏi."

"Có nghe, có vẻ như là người của Đới Lạp?" Thực ra Cố Hiểu Mộng không chắc chắn có phải bên Quân Thống không vì cô chỉ chịu trách nhiệm tuyến tình báo ở phía Hàng Châu đến ga Thượng Hải, còn lại cô cũng như người khác, không biết rõ mọi chuyện như thế nào.

Vương Triêu Tông thổi ra một ngụm khói, bước lại gần cô, nói: "Bên ngoài đều đang đồn đại như vậy, nhưng người Nhật Bản yên cầu chủ tịch Uông phải đưa ra lời giải thích rõ ràng, nếu thực sự không có bằng chúng cụ thể thì không thể đưa ra kết luận là do Quân Thống làm được. Hừ! Cô nói xem, đây không phải là đang cố tình làm khó chúng ta sao!"

"Nanzao Yunzi là một viên chức cấp cao rất được tín nhiệm, nếu không phải là gián điệp cấp cao thì ai có thể ám sát cô ta, nhất định phải là một cao thủ hàng đầu. Thật không có gì ngạc nhiên khi người Nhật Bản lại muốn điều tra cho rõ như vậy." Cố Hiểu Mộng ngồi trầm tư một chút, cô sắp bị nghẹt chết vì khói thuốc của hắn rồi.

"Sau đó thì sao, người Nhật Bản nhất định sẽ không để chúng ta dễ dàng sống sót sau khi giúp họ điều tra vụ án, không phải sao?"

"Không đúng, vấn đề này đã được giao cho số 76 rồi." Sau khi hút xong hai điếu thuốc thì Vương Triêu Tông cũng chịu ngừng lại. "Nhưng tôi đã nhận được một cuộc gọi vào sáng sớm hôm nay, nói rằng có một manh mối đã được tìm thấy ở hiện trường và manh mối đó có liên quan trực tiếp đến Tổng tư lệnh của chúng ta! Họ nói rằng hệ thống tình báo của chúng ta đã xảy ra sự cố!"

"Ý anh là gì?" Cố Hiểu Mộng lập tức căng thẳng. Cô nhớ đến cuộc săn Quỷ ở Cầu Trang vào năm ngoái, cũng là kết quả của vụ ám sát Morita trên thuyền mật mã. Nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao trường hợp lần này cũng không hề liên quan đến tổ chức hay bản thân cô, trong lòng cô không có quỷ, đương nhiên không cần phải lo sợ.

"Chúng ta phải cử một người đến đó để hợp tác với bên điều tra. Tôi mới vừa nhậm chức tư lệnh, chưa kịp ngồi vững! Làm sao tôi có thể thực hiện nhiệm vụ này chứ, ầy..." Vương Triêu Tông hút xong điếu thuốc, không ngừng tỏ ra chán nản.

Cố Hiểu Mộng không quan tâm những lời vô nghĩa này. Thứ cô quan tâm, chỉ có công việc:

"Khi nào Số 76 cử người đến ?"

Giọng nói vừa dứt, một loạt tiếng động từ hành lang truyền đến. Tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn ngày càng gần.

Tay phải của Cố Hiểu Mộng bất giác nắm chặt lại theo phản xạ. Tiếng bước chân này dường như rất quen thuộc, quen thuộc đến mức giống như là ảo giác. Cô bỗng chốc có chút chóang váng.

"Vương tư lệnh, người của khoa tình báo số 76 đã đến rồi, đang chờ ở trước cửa."

Một cấp dưới bước vào thông báo, Vương tư lệnh ra hiệu cho mời người kia vào và cũng đồng thời đứng dậy.

Âm thanh ấy dần dần nhỏ lại, cuối cùng dừng hẳn ngay phía sau lưng cô. Cố Hiểu Mộng lúc này đang ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc, quay lưng lại với mọi người. Theo quy tắc, cô lẽ ra phải đứng dậy, nhưng cả cơ thể của cô dường như đã bị đông cứng. Một giây dường như dài như một giờ vậy.

Tiếng bước chân quá đỗi quen thuộc, hơi thở ấy cũng quá thân quen. Cố Hiểu Mộng nghĩ có phải là do ảo giác hay không.

"Xin chào, Vương tư lệnh." Một giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng không kém phần nghiên nghị vang lên.

Cô nhận ra giọng nói này, thậm chí khi chủ nhân của giọng nói này có bị biến thành tro tàn đi chăng nữa! Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng vô thức trở nên đỏ hoe, trong tim cô bỗng nhảy vọt ra một cái tên. Cố Hiểu Mộng bỗng chốc xoay người, đối diện với sự xuất hiện của Thẩm Ngọc Điệp mà thốt lên:

" Chị Ngọc!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store