Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Khi Gio Lai Noi Len
Khoảng một giờ chiều ngày hôm sau mới có người đến mời Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xuống lầu bắt đầu cuộc họp.
Người người giải mã bận rộn suốt cả đêm trong hội trường, sớm đã mệt mỏi và chẳng còn chút sức sống nào, chỉ có Lý Sỹ Quần là vẫn còn tràn trề sinh lực. Hắn dường như rất hài lòng với kết quả, tuyên bố nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, buổi tối sẽ chuẩn bị một bữa yến tiệc để chiêu đãi mọi người. Hắn lại nói lời khách sáo một lúc nữa mới để cho mọi người quay về nghỉ ngơi. Trở về phòng, Cố Hiểu Mộng vội vàng mở tờ giấy trong lòng bàn tay ra, vừa nãy Lý Ninh Ngọc đã bí mật đưa cho cô khi cuộc họp kết thúc. Sau đi đọc xong những lời ghi chú trên đó, Cố Hiểu Mộng hơi chau mày lại, trong nhất thời không hiểu được động cơ của Lý Ninh Ngọc tại sao lại kêu cô làm như vậy, nhưng nếu đã là ý của chị Ngọc thì cô sẵn sàng phối hợp.Màn đêm buông xuống, chiếc đồng hồ treo trên tường chỉ 6 giờ 50 phút, Cố Hiểu Mộng không nhanh không chậm bước vào hội trường. Lần này cô đến đây họp, không mang theo sườn xám hay âu phục gì cả, vẫn như cũ, mặc bộ quần áo giống ngày hôm qua, bên ngoài là áo khoác, còn bên trong là quân trang, toàn thân đều toát lên tác phong nghiêm túc, không hề ăn nhập với bầu không khí trong hội trường.Bề ngoài tĩnh lặng như nước, nhưng ánh mắt lại vô thức bắt đầu tìm kiếm người nào đó. Tiếc rằng người đó vẫn chưa đến, cô hơi lộ ra chút mất mát, cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra đưa cho người phục vụ, trầm mặc ngồi xuống bên cạnh Triệu Tiểu Mạn. Sảnh tiệc lúc này đây đang rất náo nhiệt. Những người phục vụ vô cùng bận rộn, rót rượu phục vụ thức ăn, có người thì đang chơi bài, còn có người thì trò chuyện không ngớt. Triệu Tiểu Mạn rất tận hưởng bữa tiệc này, tay cầm ly rượu bận rộn chào hỏi tiếp chuyện, bây giờ đang trò chuyện với vị khoa trưởng - cấp dưới của Lý Ninh Ngọc, vốn không hề để ý cấp trên của mình đang đi đến, quay đầu nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, Triệu Tiểu Mạn bỗng giật mình."Thủ trưởng, cô đến đây từ lúc nào vậy?"Cố Hiểu Mộng chế giễu một tiếng: "Lúc cô đang nháy mắt đưa tình với đàn ông."Trước kia cũng là một đoá hoa giao tiếp, bây giờ lại bày đặt giả trang đoan chính cái gì chứ. Trong lòng Triệu Tiểu Mạn thầm mắng hai câu, nhưng vẫn rất thành thật ngồi xuống. "Ái chà, hiếm khi được thả lỏng, Cố thủ trưởng đừng nghiêm túc như vậy mà!" Từ Mạn Trinh cầm nửa ly rượu, bước thẳng về phía Cố Hiểu Mộng, chuẩn bị một màn chào hỏi.Cố Hiểu Mộng xoa xoa thái dương: "Đã lâu rồi không tham dự một bữa tiệc như vậy, có hơi mệt rồi.""Yến tiệc vẫn còn chưa bắt đầu mà cô đã than mệt rồi. Cái này không phải là không nể mặt Lý chủ nhiệm sao!" Từ Mạn Trinh nửa đùa nửa thật, nâng ly rượu lên: "Chủ nhiệm vẫn chưa đến, tôi thay mặt ngài ấy mời cô một ly rượu trước vậy.""Bây giờ chủ nhiệm Lý ở trước mặt Uông chủ tịch là người có tiếng nói sao tôi dám không nể mặt ông ấy, chẳng qua là bữa tiệc tối nay..." Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ly rượu trong tay, nhìn độ tinh khiết của rượu vang đỏ, không khỏi chau mày.Từ Mạn Trinh sững sờ, có chút lúng túng: "Hiện tại quân nhu kham hiếm, mong Cố thủ trưởng lượng thứ.""Cũnng không sao cả." Cố Hiểu Mộng uống một ngụm rượu, trên mặt nở nụ cười như không cười: "Những thứ như rượu, có thể uống thoả thích là được rồi.""Không ngờ Cố thủ trưởng cũng là một người giàu cảm xúc như vậy. Vậy một lát sau cần phải uống thêm vài ly nữa rồi." Từ Mạn Trinh mỉm cười.Cố Hiểu Mộng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại lo lắng, bất an. Tại sao chị Ngọc vẫn chưa đến nữa."Trưởng khoa Lý!" Triệu Tiểu Mạn đột nhiên thốt lên một tiếng, vô thức giật giật cổ tay áo của Cố Hiểu Mộng."Hả?" Dõi theo ánh mắt của Triệu Tiểu Mạn hướng nhìn về phía cửa, nụ cười trên mặt Cố Hiểu Mộng liền lập tức đông cứng lại: tối nay Lý Ninh Ngọc lại khoác một bộ sườn xám đen tuyền, tóc cũng được bới gọn lên,... thay đổi phong cách môi đỏ, mày đậm như thường ngày, đổi thành một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc sống động như thật, giống hệt trong kí ức của tất cả mọi người, cũng khó trách Triệu Tiểu Mạn lại kinh ngạc đến vậy. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn có chút kinh ngạc. Cô ngồi trên ghế, giật mình, không hề che đậy sự kinh ngạc của bản thân. Phản ứng thế này của cô khiến cho Từ Mạn Trinh vô cùng hài lòng, thật không uổng công bản thân trang điểm cho Thẩm Ngọc Điệp. Cố Hiểu Mộng, rượu ngon tối nay tôi cố ý chuẩn bị cho cô, cô nhất định phải từ từ thưởng thức nhé.Lý Ninh Ngọc từ tốn bước đến, bắt gặp ánh mắt của Từ Mạn Trinh, hơi hơi cụp mắt xuống, dường như muốn nói là: Yên tâm, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. "Cố thủ trưởng, thư ký Từ." Chưa đợi cô lên tiếng, vẫn là giọng điệu của Thẩm Ngọc Điệp, âm điệu so với Lý Ninh Ngọc cũng cao hơn một chút, phong thái cũng khác một trời một vực với Lý Ninh Ngọc.Triệu Tiểu Mạn thở phào nhẹ nhõm, lần đầu nhìn thấy Thẩm Ngọc Điệp ở Bộ tư lệnh thì đã cảm thấy nàng có chút tương đồng với Lý Ninh ngọc rồi. Hôm nay khoác lên sườn xám làm càng giống hơn nữa, thực sự khiến cô ta còn tưởng rằng gặp phải quỷ rồi, thật nực cười. Nhưng mà, cứ cho là Lý Ninh Ngọc thật sự biến thành lệ quỷ báo thù, người nên phải sợ hãi nhất không phải là Triệu Tiểu Mạn mà là Cố Hiểu Mộng mới đúng. Suy cho cùng, trước kia chỉ có duy nhất một mình Cố Hiểu Mộng sống sót thoát ra khỏi Cầu Trang. Có lẽ trưởng khoa Lý đã chết rất bi thảm, trong đó nhất định không thiếu phần cô ta đổ dầu vào lửa."Thủ trưởng, thủ trưởng?" Triệu Tiểu Mạn khẽ nhắc nhở, chỉ thấy lúc này, gương mặt của Cố Hiểu Mộng đã trở nên xám xịt. Cô cắn chặt môi, không thốt ra một lời, dáng vẻ này quả thực là đã bị hù doạ rồi. Cũng đúng thôi, nếu trong lòng cô ta không có quỷ thì cũng sẽ không ngay lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Ngọc Điệp thì đã bị hù đến mức thốt lên hai tiếng "chị Ngọc". Sau vài tiếng gọi của Triệu Tiểu Mạn, cuối cùng Cố Hiểu Mộng mới có phản ứng. Cô khẽ gật đầu ra hiệu với Lý Ninh Ngọc, giọng điệu vẫn còn hơi hỗn loạn: "Thẩm thủ trưởng đến rồi."Lý Ninh Ngọc gật đầu mỉm cười: "Có vẻ Cố thủ trưởng không được thoải mái lắm?"Cố Hiểu Mộng không lên tiếng, Từ Mạn Trinh tiếp nối cuộc trò chuyện, nói đùa: "Có lẽ Cố thủ trưởng đói rồi. Chủ nhiệm chưa đến thì cũng không thể khai tiệc. Tôi đi xem thử, hai người cứ trò chuyện với nhau trước đi."Triệu Tiểu Mạn mỉm cười không nói, cũng lặng lẽ đứng dậy rời đi, đứng ở phía xa thưởng thức vở kịch hay. Thẩm Ngọc Điệp ăn mặc thành dáng vẻ như thế, rốt cuộc là vô tình hay là cố ý? Nếu như là cố ý, vậy thì không phải là đang khiêu khích Cố Hiểu Mộng sao? Lúc này tốt hơn hết là nên tránh xa một chút, để tránh lỡ như hai vị Đại Phật này đánh nhau cũng không ngộ thương đến cô ta. "Không biết tôi ngồi đây có bất tiện không?" Lý Ninh Ngọc nói xong, bản thân cũng tự ngồi xuống. Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, chiếc khăn ăn trong lòng bàn tay đều đã bị siết đến biến dạng. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cô mới nhìn về hướng Lý Ninh Ngọc, lạnh nhạt lên tiếng: "Thẩm thủ trưởng mặc sườn xám trông rất đẹp mắt, không giống như vẻ hống hách độc đoán thường ngày.""Tại hạ ngu dốt, nghe không hiểu cô đang khen ngợi hay là đang mỉa mai."Lý Ninh Ngọc giơ tay ra ý cho người phụ vụ rót rượu cho mình. Màu đỏ tươi của rượu vang theo thành ly đổ xuống bên trong ly rượu. Đôi môi mỏng của nàng hé mở, cười nhạt lên tiếng cảm ơn người phục vụ. Không thể không nói, thiên tài diễn kịch quả là không chê vào đâu được, từng chi tiết nhỏ đều không bỏ sót. "Đương nhiên là khen ngợi." Cố Hiểu Mộng đáp lời: "Hôm nay cô ăn mặc thế này khiến cho tôi nhớ đến một người.""Lại là Lý Ninh Ngọc à?" Lý Ninh Ngọc nhướng mày, biết rõ còn hỏi."Ừm." Cố Hiểu Mộng ngoài cười trong không cười, giả vờ khách sáo: "Chẳng qua Thẩm thủ trưởng đẹp hơn chị ấy rất nhiều. Vị cấp trên trước đây của tôi trước giờ đều không thích cười nói."Nghe thấy lời này, Lý Ninh Ngọc nở một nụ cười, nâng ly lên: "Cố thủ trưởng có thể không để bụng những hận thù trước đây, họ Thẩm tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Những chuyện trước đây đã đắc tội rồi, tôi tự phạt một ly trước.""Rượu vang không thể cạn ly, Thẩm thủ trưởng tuỳ ý là được rồi." Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cầm trong tay chiếc ly rót đầy rượu vang, Cố Hiểu Mộng vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Lần trước cô cũng là do thi hành mệnh lệnh, nếu như tôi tính toán so đo một mực ôm hận không buông thì chẳng phải là lòng dạ hẹp hòi rồi sao.""Cố thủ trưởng rộng lượng như thế ngược lại khiến cho tôi xấu hổ không thôi." Lý Ninh Ngọc lên tiếng nịnh hót: "Mặc dù cô trẻ tuổi hơn tôi nhưng về phương diện giải mã lại là tiền bối của tôi. Sau này tôi phải theo cô học hỏi nhiều hơn mới được.""Thẩm thủ trưởng khách sáo rồi."Hai người cụng ly, nở một nụ cười mang hàm ý quên hết những ân oán hận ý trước kia.Triệu Tiểu Mạn thu hết vào trong mắt, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo: Thẩm Ngọc Điệp này cũng là một người không có khí phách, trước kia còn nghĩ rằng nàng ta rất uy phong, hiện tại không phải vẫn là cúi đầu tạ tội đấy sao! Còn về Cố Hiểu Mộng, lại càng giả tạo hơn nữa, mới vừa nãy vẫn còn giả bộ giả vờ mắng bản thân mình chỉ biết tiếp chuyện bốn phía. Theo tôi thấy bản lĩnh phùng trường tác hí của bản thân cô cũng không tệ đâu! Rõ ràng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi mà vẫn phải giả vờ khoan hồng độ lượng. Xem ra vị Diêm Vương này cũng biết, cho dù bản lĩnh có to lớn đến đâu thì ở trên địa bàn của người khác cũng phải học cách thu liễm thôi.*Phùng trường tác hí: Ngày xưa chỉ người biểu diễn đi lại trên giang hồ, cứ gặp được (phùng) địa điểm thích hợp (trường) là biểu diễn (tác hí); sau chỉ ngẫu nhiên gặp đúng cơ hội, thì thuận theo tình hình náo loạn lên một trận).Không biết từ lúc nào mà Lý Sỹ Quần đã đứng ở cửa, quan sát hành động của hai người bọn họ một cách đầy ý vị, cũng không biết được Cố Hiểu Mộng rốt cuộc đã mắc bẫy hay chưa. Hắn ta nhìn sang Từ Mạn Trinh bên cạnh, trong lòng Từ Mạn Trinh hiểu rõ, mở miệng nói: "Chủ nhiệm, tôi thấy hai người bọn họ khá tốt đấy."Lý Sỹ Quần bán tin bán nghi đi đến chiếc bàn dài phía trước, khẽ ho khan hai tiếng, hội trường trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh.Nhìn thấy Lý Sỹ Quần đến, Lý Ninh ngọc đứng dậy quay về vị trí của mình ngồi xuống bên cạnh Từ Mạn Trinh, đối diện với Cố Hiểu Mộng. Cho dù là phải dùng mỹ nhân kế nhưng người của số 76 cứ ngồi ở bên phía Tiễu Tổng thì cũng không tốt."Sao rồi?" Từ Mạn Trinh khẽ hỏi."Cũng khá thuận lợi." Lý Ninh Ngọc không biểu cảm trả lời.Đợi Lý Sỹ Quần phát biểu xong, bữa tối mới chính thức bắt đầu.Qua ba vòng rượu, chén đĩa bừa bộn. Giữa yến tiệc linh đình, trên mặt mọi người ai nấy đều đã hiện lên vài phần say khướt.Đặc biệt là Cố Hiểu Mộng. Trong buổi yến tiệc, Từ Mạn Trinh đã cố ý kính cô không ít rượu. Những người khác cũng dồn dập bắt chước theo cô ta mời rượu Cố Hiểu Mộng. Lúc đầu cô vẫn còn tiết chế, nhưng đợi đến lúc uống cao hứng rồi thì cũng không cần người khác mời nữa, tự mình chủ động uống hết ly này đến ly khác. Mới vừa nãy cũng không biết ai đã nói rằng "rượu vang không thể cạn ly" nữa. Bữa tiệc này tính tới tính lui cũng đã uống hết hơn một chai rượu, ánh mắt đều trở nên mơ mơ màng màng cả rồi.Lý Ninh Ngọc nhìn thấy vậy vô cùng sốt ruột. Nàng thực sự có dặn Cố Hiểu Mộng giả vờ say rượu, nhưng lại không đoán được rằng con nhóc này lại có thể buông thả uống nhiều như thế! Ngay cả mấy lần nhìn về phía cô, nhưng Cố Hiểu Mộng từ đầu đến cuối đều lờ đi. Từ tận đáy lòng, Lý Ninh Ngọc cảm thấ rất bất lực, vướng mắc thân phận nên không tiện ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tự rót rượu cho chính mình. "Thủ trưởng, ngài không thể uống nữa!" Triệu Tiểu Mạn khẽ khuyên ngăn, lo sợ Cố Hiểu Mộng lại gây thêm chuyện rắc rối phiền toái nữa. Mới vừa nãy không dễ dàng gì mới hoà dịu một phần nào mối quan hệ với Thẩm Ngọc Điệp, một khi say rượu lại trở mặt với người ta thì không hay đâu. "Hả? Cô là ai? Bớt quản tôi lại!" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng không còn rõ ràng. Lời nói ra cũng không liền mạch, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Mạn, khiến cô ta sững sờ. Nét mặt của Triệu Tiểu Mạn lộ ra vẻ ngượng nghịu, ngẩng đầu đối diện với Thẩm Ngọc Điệp và Từ Mạn Trinh nở nụ cười gượng gạo."Cố thủ trưởng uống say rồi, chi bằng quay về phòng nghỉ ngơi trước đi?" Lý Sỹ Quần giả vờ khuyên can, trong lòng tính toán thời cơ sắp chín muồi rồi."Tôi vẫn chưa uống say! Chủ nhiệm Lý, tôi nhận ra ông!" Cố Hiểu Mộng đột nhiên đứng dậy, nhìn Lý Sỹ Quần, sau đó ánh mắt lướt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt mơ mơ màng màng ngừng lại trên khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc, đưa ngón tay ra chỉ vào nàng: "Chị Ngọc, sao chị lại ngồi ở đó? Mau qua đây uống rượu vói em nè!"Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nghe ra được Cố Hiểu Mộng đã say rượu đến mê sảng rồi. Ngoại trừ Triệu Tiểu Mạn và hai trưởng khoa của Tiễu Tổng vô cùng lúng túng, vẻ mặt của những người khác đều như đang xem náo nhiệt. Thậm chí Từ Mạn Trinh lại càng vui vẻ, không ngờ Cố Hiểu Mộng lại chủ động dâng lên tận cửa như vậy. Xem ra suy đoán trước đây của Từ Mạn Trinh không hề sai, mọi thứ đều đã diễn ra theo kế hoạch. Sắc mặt của Lý Ninh Ngọc chùng xuống khi nghe thấy lời nói đó, vừa định tiếng giải thích thì Từ Mạn Trinh giữ tay của nàng lại, thì thầm: "Đừng có để cho công sức lãng phí vô ích, cô nên lên sân khấu rồi đó.""Cố thủ trưởng uống đến cao hứng rồi. Nếu đã không muốn quay về, vậy thì ở lại chơi một lát đi, hiếm khi được thả lỏng thế này mà!" Từ Mạn Trinh lướt nhìn một vòng lớn, đang nói chuyện thì bỗng nhiên kéo Trương Tam Bắc lại, kề bên tai hắn ta ám muội nói: "Không phải anh luôn muốn mời tôi khiêu vũ sao?"Trương Tam Bắc thụ sủng nhược kinh, gật đầu lia lịa. Mọi người thấy thế cũng không còn gò bó nữa. Rượu ngon và cao lương mỹ vị đã dùng xong rồi, đương nhiên cần có một điệu nhảy mới có thể thoả mãn. Từ Mạn Trinh nháy mắt ra hiệu với người phục vụ, bên đó ngay lập tức hạ đầu kim đọc đĩa xuống. Giai điệu ca khúc《Xuân Chi Thanh》từ máy hát đĩa chậm rãi phát lên, nghe thấy giai điệu này, Cố Hiểu Mộng bỗng thất thần, thân thể ngã nhào một cái, hai tay chống đỡ lên bàn mới miễn cưỡng đứng vững.Triệu Tiểu Mạn sớm đã đi khiêu vũ với vị trưởng khoa số 76. Hai khoa viên cấp dưới cũng nhút nhát sợ phiền phức nên căn bản không dám chạm vào con sâu rượu Cố Hiểu Mộng này, lo sợ cô sẽ làm mình bị thương.Lý Sỹ Quần liếc mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, thúc giục nàng nhanh chóng hành động.Cuối cùng cũng nhận được chỉ thị, Lý Ninh Ngọc bước nhanh đến đỡ lấy Cố Hiểu Mộng. Nàng quay lưng lại với Lý Sỹ Quần, vừa vặn che khuất tầm mắt của hắn, khiến hắn không nhìn thấy rõ được biểu cảm của Cố Hiểu Mộng."Cố thủ trưởng, cô không sao chứ?" Lý Ninh Ngọc lo lắng nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, uống thành bộ dạng thế này, toàn thân đều là mùi rượu, ngay cả nàng cũng không phân biệt được cái người này là thực sự say rượu hay là đang giả vờ.Cố Hiểu Mộng nheo mắt lại nhìn nàng, chậm chạp không lên tiếng, nhưng đôi mắt lại đột nhiên sáng lên, khoé miệng dùng sức kéo lên một nụ cười. Nếu là giả vờ thì được rồi, trong lòng Lý Ninh Ngọc lòng dâng lên một cơn tức giận, dùng sức nhéo cánh tay cô một cái, dặn cô đừng để bị lộ tẩy.Cố Hiểu Mộng đau đến mức hít sâu một hơi, mang theo hơi men, bĩu môi, dường như van xin, khẽ thì thầm: "Chị Ngọc, chị quay về rồi...Chị cùng em khiêu vũ có được không..."Say rượu là giả vờ, nhưng ánh mắt làm cho người khác đau lòng là thật. Đáy lòng Lý Ninh Ngọc bỗng cảm thấy chua xót, không nhịn được chạm lên gương mặt của Cố Hiểu Mộng, mỉm cười: "Được."Suy đoán của bản thân có thể được kiểm chứng hay không, phải xem sự phối hợp tiếp theo của Hiểu Mộng rồi.Nhạc khiêu vũ du dương và vui tươi vang lên khắp hội trường, Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nắm tay Lý Ninh Ngọc bước vào sàn nhảy. Lý Sỹ Quần châm một điếu thuốc, thoải mái tựa lưng vào ghế ngắm nhìn những thân hình mảnh mai của nam thanh nữ tú trên sàn nhảy. Trong số đó, cặp đôi nổi bật nhất đương nhiên là hai người Thẩm Cố rồi. Hiếm khi nhìn thấy Thẩm Ngọc Điệp - một đoá hoa cao lãnh khiêu vũ, cùng nàng khiêu vũ lại là một mỹ nhân khác. Hình ảnh này quả thật là cảnh đẹp ý vui.Tuy Từ Mạn Trinh đang khiêu vũ với Trương Tam Bắc nhưng lại có chút hơi lơ đãng. Trương Tam Bắc cảm thấy nghi hoặc, dõi theo ánh mắt của cô ta nhìn qua. Vị cấp trên lạnh lùng băng giá của bản thân vậy mà lại đang nhẹ nhàng khiêu vũ, quả thực khiến người khác vô cùng kinh ngạc. Hắn không khỏi cảm khái: "Tôi không nhìn nhầm chứ, thủ trưởng đang khiêu vũ? Còn là cùng với Cố Hiểu Mộng?""Chẳng có gì lạ." Từ Mạn Trinh trừng mắt nhìn hắn ta: "Anh đi theo Thẩm thủ trưởng cũng được nửa năm rồi, có biết tại sao vẫn luôn không được trọng dụng không?""Tại sao?" Trương Tam Bắc cảm thấy khó hiểu. Bản thân không được trọng dụng với việc thủ trưởng cùng người khác khiêu vũ thì có liên quan gì đến nhau chứ.Từ Mạn Trinh chỉ cười không nói, ánh mắt vẫn như cũ, hướng về hai người ở trung tâm sàn nhảy. Bước nhảy của cả hai không hề ăn ý. Có vài lần suýt chút nữa Thẩm Ngọc Điệp giẫm lên chân của Cố Hiểu Mộng rồi. Cố Hiểu Mộng uống say rồi, cũng không để ý những chuyện này, chỉ là vẫn luôn lầm bầm nói gì đó với Thẩm Ngọc Điệp, có thể nhìn ra sự ẩn nhẫn trên gương mặt của Thẩm Ngọc Điệp. Nàng ta không hề tận hưởng màn khiêu vũ này.Bản nhạc diễn tấu đến cao trào, bầu không khí giữa hai người họ dần trở nên kỳ lạ. Cuộc đối thoại bị lấn át bởi âm điệu của bản nhạc. Không biết Thẩm Ngọc Điệp đã nói sai những gì mà chỉ trong chốc lát sắc mặt của Cố Hiểu Mộng đã thay đổi lớn như vậy, mạnh mẽ đẩy vào lồng ngực của Thẩm Ngọc Điệp. Nàng loạng choạng lùi về sau mấy bước, cố đứng vẫn. Còn chưa đợi Lý Ninh Ngọc đứng vững, Cố Hiểu Mộng lại tiến lên trước một bước bóp lấy cổ của nàng.Khi tiếng rên rỉ vì đau đớn của Thẩm Ngọc Điệp cất lên, tất cả người say rượu ở đó đều tỉnh táo lại. Mỗi gương mặt đều vô cùng hoảng hốt, lo sợ.Vẻ mặt của Cố Hiểu Mộng vô cùng đáng sợ, ngón tay càng siết chặt lại. Thẩm Ngọc Điệp gần như sắp không thể thở được nữa, sắc mặt ửng đỏ, gân xanh ở cổ đều đã nổi lên rõ rệt, trong mắt chứa đầy sự vô tội và kinh hãi. "Thủ trưởng!" Trương Tam Bắc giật mình kêu lên, nhưng cơ thể lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn là người đứng gần Cố Hiểu Mộng nhất, chỉ cách khoảng ba mét. Nếu đổi thành người khác có lẽ đã lao về trước, nhưng hắn ta chỉ là một kẻ ngồi văn phòng, đánh đấm đều là chuyện trên giấy, không biết được khả năng của Cố Hiểu Mộng ra sao, lo sợ biến khéo thành vụng, không dám tuỳ tiện bước tới.Từ Mạn Trinh gần như đồng thời rút ra khẩu súng từ thắt lưng của Trương Tam Bắc ra, lưu loát lên đạn, không chút chần chừ giơ súng lên, họng súng chỉ thẳng vào đầu của Cố Hiểu Mộng, giận dữ quát mắng: "Cố Hiểu Mộng, cô buông cô ấy ra."Nhìn về phía họng súng đen ngòm, ánh mắt của Thẩm Ngọc Điệp loé lên một tia hy vọng. Nàng kìm nén cơn ho sắc sụa, đau đớn thốt ra vài chữ: "Xin cô, buông tôi ra...""Mẹ khiếp! Người đều chết hết rồi hả!" Lý Sỹ Quần vỗ bàn đứng dậy, tức giận không thể làm gì. Vốn dĩ không nên để lính canh đặc vụ đứng gác ở cửa lui đi, xảy ra chuyện như thế này đều không thể nào nhanh chóng đến đây được: "Cố Hiểu Mộng, cô không muốn chết thì mau thả người của ông ra ngay!""Thủ trưởng! Cô buông tay ra đi!" Triệu Tiểu Mạn bị doạ sợ đến mức gần như suýt ngã quỵ. Chuyện cô ta sợ hãi nhất đã xảy ra rồi.Cố Hiểu Mộng đối với những lời nói bên ngoài đều lờ đi, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt rời rạc, miệng liên tiếp lặp lại: "Cô không phải là Lý Ninh Ngọc, cô không phải là chị ấy, không phải là chị ấy..."Bởi vì các ngón tay không ngừng dùng sức, các khớp ngón tay của Cố Hiểu Mộng đều đã trở nên tái nhợt, trái ngược hẳn với chiếc cổ đỏ bừng của Thẩm Ngọc Điệp. Thẩm Ngọc Điệp tuyệt vọng và bất lực nhìn về hướng Cố Hiểu Mộng, cuối cùng từ bỏ vùng vẫy, thống khổ nhắm mắt lại. "Cố Hiểu Mộng! Nếu còn không buông tay tôi sẽ lập tức nổ súng!"Đồ điên, mẹ kiếp, thực sự là đồ điên mà! Ngón trỏ của Từ Mạn Trinh sớm đã đặt trên cò súng. Giây tiếp theo, viên đạn đó sẽ bắn trúng vào thái dương của Cố Hiểu Mộng, viên đạn sẽ xoay vòng, làm nổ tung bộ não thần trí bất ổn đó. Cô ta liếm liếm môi, dường như đã nếm được mùi vị máu tanh của kẻ điên đó rồi. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, diễn biến của tình thế lại một lần nữa nằm ngoài suy đoán của tất cả mọi người. Có lẽ là do đã uống quá nhiều rồi, Cố Hiểu Mộng đột nhiên cúi đầu xuống nôn khan một trận.Nhân lúc cô phân tâm, Trương Tam Bắc cuối cùng nắm bắt được thời cơ, lao tới kéo nàng ra. Thẩm Ngọc Điệp mất đi sự chống đỡ, liền ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển, vẫn chưa hoàn hồn trở lại.Triệu Tiểu Mạn nhìn thấy vậy cũng vội vàng đi đến giữ chặt lấy Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đỡ trán nửa dựa vào người Triệu Tiểu Mạn, dường như vô cùng thống khổ. "Không sao rồi thủ trưởng, cô còn ổn không? Tôi lập tức đi tìm bác sĩ!" Trương Tam Bắc ngồi xổm xuống kiểm tra cổ của Thẩm Ngọc Điệp. Thẩm Ngọc Điệp che lại chiếc cổ bị Cố Hiểu Mộng giày vò, lắc lắc đầu với hắn.Một bàn tay mảnh khảnh giơ tới trước mặt, ngẩn đầu lên, là Từ Mạn Trinh. Cô ta chẳng nói lời nào, cũng như không dám nhìn thẳng Thẩm Ngọc Điệp, dường như rất áy náy.Được Trương Tam Bắc dìu đỡ đứng dậy, Thẩm Ngọc Điệp căm hận trừng mắt nhìn Từ Mạn Trinh. Đôi mắt hằn đầy tơ máu."Thẩm thủ trưởng, tôi đưa cô về..." Sau khi trầm mặc rất lâu, cô ta cuối cùng cũng mở miệng."Không cần." Thẩm Ngọc Điệp chán ghét hất tay cô ta, lại đẩy Trương Tam Bắc ra, một mình bước đi ra cửa, không ai dám động vào nàng, tất cả mọi người im lặng nhìn Thẩm Ngọc Điệp dần biến mất ở ngoài cửa.Trong hội trường, đĩa nhạc đó vẫn còn không ngừng phát lên, giai điệu du dương và vui tươi vào thời khắc này nghe có vẻ cực kỳ châm biếm. Lý Sỹ Quần cảm thấy chói tai, rút súng ở thắt lưng ra, hai tiếng đùng đùng vang lên, máy hát đĩa vỡ nát thành bốn năm mảnh. Nghe thấy tiếng súng, đội đặc nhiệm cuối cùng mới chạy đến."Lũ phế vật! Ông đây nuôi rồi chúng mày làm ăn kiểu gì vậy!" Lý Sỹ Quần quát mắng lính đặc nhiệm, lại hung trợn trừng mắt nhìn sang Từ Mạn Trinh. Từ Mạn Trinh cúi đầu xuống, chẳng nói gì.Những việc này là sao hả? Đang yên đang lành quậy ra một mớ chuyện như thế này.Lấy lại bình tĩnh trong giây lát, cuối cùng Lý Sỹ Quần cũng nguôi cơn thịnh nộ, quên đi những lời hạ tiện nói ra mới vừa nãy, lần nữa bật trạng thái lịch thiệp, khẩu Phật tâm xà uy hiếp tất cả mọi người: "Nhạc đệm vừa nãy dừng lại ở đây, đều quên hết đi."Cố Hiểu Mộng vô lực ngồi sụp xuống ghế, khuỷu tay chống lên bàn, hai tay mở ra đỡ lấy trán, cúi gục đầu xuống, dáng vẻ như bất tỉnh nhân sự. Ánh mắt lại xuyên qua các khớp ngón tay đem hết mọi sự tình thu rõ vào mắt. Về việc kiểm chứng của Lý Ninh Ngọc, cô đã lờ mờ đoán ra được, chắn hẳn Lý Ninh Ngọc cũng đã nhận thấy rõ ràng rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store