ZingTruyen.Store

Dich Bhtt Ngoc Mong Cp Dong Quy Diep So Bach

Thân ngoài hồng trần, không màng chuyện hồng trần. Vạn vật đều có quy tắc mà nó cần phải tuân thủ. Đối với Lý Ninh Ngọc đã hóa thành hồn phách mà nói, không nằm ngoài quy luật này. Cho nên, những chuyện từng đặt nặng trên vai của cô cuối cùng cũng được gỡ xuống. Cô có thể có nhiều thời gian hơn để làm chuyện mình thích, hưởng thụ cuộc sống.

Khi còn sống, cô bôn ba vì dân tộc, phấn đấu vì sự nghiệp vinh quang, ở điểm cuối của cuộc đời, lại dâng hiến sinh mệnh cho tín ngưỡng, không chết không từ. Bây giờ, cuối cùng, cô đã có thể để cho thân thể bị bộ não liên lụy tăng mười năm tuổi sinh học nghỉ ngơi một chút rồi. Cho dù chỉ là một du hồn, cũng có được sự điềm tĩnh và thanh thản hiếm có.

Từ sau khi Cố Hiểu Mộng phát hiện sự tồn tại của chị Ngọc, nàng đã dùng hết tất cả mọi cách để giao lưu với cô, cuối cùng cũng có thể tổng kết ra được một vài phương thức giao lưu. Bây giờ, Lý Ninh Ngọc chỉ là một hồn phách, con người không nhìn thấy cô. Cô có thể đi xuyên qua những đồ vật thật, nhưng nếu như cô muốn, cô cũng có thể chạm vào những vật thể kia, ngoại trừ Cố Hiểu Mộng.

Năng lực có thể chạm vào vật thể của chị Ngọc cũng không phải quá mạnh, nhưng vẫn có thể lật sách, viết chữ, gõ ra tiếng vang. Ngoài ra, cô không thể cách Hiểu Mộng quá xa, ngoài căn phòng này là nơi cô có thể ở thoải mái, tại những nơi khác, cô không thể cách Cố Hiểu Mộng quá 2,5m. Về nguyên nhân, có lẽ tại vì trong căn phòng này có quá nhiều vết tích và hơi thở của Cố Hiểu Mộng đi.

Bởi vì buổi sáng Cố Hiểu Mộng cần phải đi làm, có khi còn sẽ ra nước ngoài, cho nên nhiều khi chị Ngọc ở bên cạnh cũng không tiện, Cố Hiểu Mộng sẽ để chị Ngọc ở lại trong căn hộ, mỗi ngày đi thu mua một vài quyển tạp chí hoặc đĩa nhạc đủ thể loại cho chị Ngọc giải sầu, đôi khi nàng cũng sẽ nhờ bạn học ở nước ngoài tìm một vài quyển sách nước ngoài về toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, kiến trúc nghệ thuật các thứ đặt ở trong nhà cho chị Ngọc nghiên cứu. Mỗi lần trước khi đi làm, Cố Hiểu Mộng đều sẽ gọt sẵn bút chì, sắp xếp sách báo, dọn sẵn giấy nháp. Mỗi khi tan làm về, Hiểu Mộng đều sẽ nhìn thấy một xấp giấy nháp viết đầy công thức toán học được xếp gọn, đặt trên bàn sách. 

Lúc đi làm, Cố Hiểu Mộng chính là gián điệp ba mang bước đi trên đầu súng lưỡi dao, giữa gió tanh mưa máu, đao quang kiếm ảnh, nghìn cân treo sợi tóc. Sau khi tan làm về nhà, lại trở về làm Hiểu Mộng của chị Ngọc. Nàng sẽ kể cho cô nghe những chuyện thú vị, một vài tin tức bát quái xảy ra trong ngày hôm đó, cũng sẽ xem sổ ghi chép của chị Ngọc lại luận chứng về định lý nào, học tập được kiến thức gì mới. 

Sống chung với nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng về phương diện toán học, tốc độ tiến bộ của chị Ngọc, sợ rằng Hiểu Mộng trong một khoảng thời gian dài ngay cả bóng lưng của cô cũng không nhìn thấy được. Nhưng Hiểu Mộng cũng không ghen tị, dù sao thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc chính là người nàng muốn trở thành ngay trong lần gặp mặt đầu tiên nhưng mãi mãi cũng không thể nào vượt qua được. 

Nếu như không có chiến tranh, có lẽ hai người họ sẽ làm giáo sư trong trường học. Hai họ thực sự rất thích hợp làm về học vấn. 

Ngày đó, là sinh nhật tuổi 26 của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng tan làm từ rất sớm, ở Tây Hồ, thuê một chiếc thuyền hoa, chèo thuyền du ngoạn trên hồ.

Mặt hồ yên tĩnh, trên thuyền chỉ có một người và một vong hồn. Thuyền hoa lẻ loi, trôi lờ lững giữa hồ, như một tòa đảo hoang, nhưng Cố Hiểu Mộng lại cam tâm tình nguyện bị trói buộc ở chỗ này. Một người một vong hồn tùy ý ngồi trên boong thuyền, thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của Tây Hồ.

"Chị Ngọc, chị biết không, ngày đầu tiên công lịch năm nay, 26 nước đại biểu đã ký kết <<Tuyên ngôn liên hợp quốc>> ở Washington đó. Một thế giới phản đối phát xít chính thức được thành lập. Ngay sau khi Trường Sa* Hội Chiến lần thứ ba kết thúc, Quốc Quân đã đánh một trận rất đẹp mắt." 

*Thành phố Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc)

Hiểu Mộng uống một ngụm rượu.

"Bây giờ, đám Quỷ kia giống như ruồi mất đầu vậy, ở Đông Á tiến công tứ phía. Em còn nghe nói gần đây Đông Kinh cũng gặp phải không kích. Tuy tình hình chiến sự lúc này vẫn căng thẳng giống như trước, chúng vẫn chưa thực sự đạt đến trạng thái nỏ mạnh hết đà, nhưng không khó để nhìn ra bọn chúng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!"

Hiểu Mộng vui vẻ nhìn về phía Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, em nhớ chị có nói chị muốn nhanh chóng kết thúc thời đại đen tối này. Với tình hình hiện tại, em nghĩ trước sinh nhật ba mươi tuổi của em, chúng ta nhất định sẽ chào đòn thắng lợi toàn diện rồi. Thời đại mà chị muốn nhìn chẳng mấy chốc sẽ đến!" 

Trên chiếc bàn truyền đến những tiếng gõ dài, ngắn khác nhau: "Vậy em phải giúp tôi nhìn thật kỹ thời đại đó nhé."

"Em muốn chị ở bên cạnh em. Chúng ta cùng nhau ngắm nhìn."

Tiếng gõ lại chậm rãi vang lên.

"Được, tôi hứa với em."

Hiểu Mộng mỉm cười, lại uống một ngụm rượu, trên mặt thấp thoáng chút men say.

"Từ sau khi chị đi, rốt cuộc em cũng không còn mặc đầm nữa. Em từng nói em muốn trở thành người giống như chị. Em cảm thấy, nếu như em dùng phương thức của chị để sống tiếp, có phải sẽ đồng nghĩa với việc chị chưa từng rời khỏi thế giới này không? Nhưng hôm nay em lại muốn mặc đầm rồi. Bởi vì chị đang ở bên cạnh em, em không cần đóng vai bất cứ ai cả. Trong ngày hôm nay, em chỉ là Hiểu Mộng của chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc không trả lời, Hiểu Mộng cũng không dừng lại, tự mình nói tiếp: "Bọn họ đều nói em là một nhà mạo hiểm trời sinh. Em từng tưởng tượng sinh mệnh vô cùng đặc sắc, chói lọi. Em nóng lòng muốn được mạo hiểm, là vì em muốn sinh mệnh của mình nở rộ màu sắc mỹ lệ nhất. Cho dù là cái chết thì em cũng muốn được chết một cách lãng mạn như trong những bài thơ văn kia. Nhưng, sinh trong thời loạn, nước mất nhà tan, sinh mệnh của chúng ta sao có thể thực sự là của riêng mình? Bởi vì chị, em hiểu được trách nhiệm mà đôi vai của mình phải gánh vác. Ngày nào giặc ngoại xâm chưa bị diệt thì ngày đó chúng ta chưa có tư cách tận hưởng cuộc sống. Em sẽ cố gắng trân quý bản thân mình, dùng năng lực của chính bản thân, sớm ngày kết thúc thời đại này."

Một lúc lâu sau, trên bàn vang lên vài tiếng gõ.

"Hiểu Mộng, em trưởng thành rồi."

Hiểu Mộng cười khổ một tiếng: "Nhờ chị ban tặng." Nàng vuốt ve ly rượu trong tay: "Nếu như chị vẫn còn, những lúc em mỏi mệt còn có thể có được một cái ôm để trốn tránh."

Tiếng gõ lại vang lên.

"Tôi vẫn luôn ở bên em."

Cố Hiểu Mộng mỉm cười, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, từ sau khi chị biến thành một vong hồn, ở bên cạnh em, em làm việc đều trở nên quyết đoán hơn rất nhiều. Baba khen em trưởng thành rồi. Ông ấy nói em có thể vì sự nghiệp mà không màng sống chết của bản thân, không sợ hi sinh. Nhưng họ không biết, đối với em mà nói, nơi nào có chị, nơi đó đều là hạnh phúc. Cái chết, cùng lắm chỉ là một cách để em lao về phía hạnh phúc thôi."

Tiếng gõ trở nên vội vã.

"Hiểu Mộng, em đừng làm chuyện điên rồ."

"Chị Ngọc, chị yên tâm. Từ đầu đến cuối, em luôn đặt quốc gia và dân tộc lên vị trí hàng đầu. Bởi vì, đó cũng chính là sự nghiệp mà chị muốn phấn đấu."

Vừa dứt lời, phía sau tháp Lôi Phong, pháo hoa nở rộ.

"Một cái, hai cái, ba cái,... hai mươi lăm, hai mươi sáu."

Pháo hoa cháy hết, bên cạnh vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.

"Hiểu Mộng, sinh nhật vui vẻ."

"Em từng nói em hi vọng sinh nhật mỗi năm sau này, chị Ngọc đều có thể đón cùng em. Cảm ơn chị, cho dù không chung đường, nhưng cũng chưa từng nuốt lời với em."

Khóe mắt của Hiểu Mộng lăn xuống một giọt nước mắt.

"Pháo hoa này vẫn đẹp như pháo hoa năm ngoái. Đáng tiếc, pháo hoa này cũng không còn có thể giống như trước đây, chỉ đơn thuần vì muốn cầu nguyện cho em nữa rồi."

Cố Hiểu Mộng nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, kế hoạch "Thiên Kiếp" khởi động rồi."

.--- .. -. -.-- .- -.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store