ZingTruyen.Store

[Dịch] BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA HOÀNG HẬU LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC

Chương 17

LuciaMichelle9

Nhạn Hồi để ý thấy thần sắc Tạ Vân có chút khác thường, biết mình đã nói sai. Suy nghĩ một lúc Nhạn Hồi mới nhớ ra rằng cây trâm đó - là ám khí mà nàng dùng để khiến Lan quý phi ngã bị thương.

Cây trâm ngọc đó cũng là vật mà Tạ Vân ban thưởng cho nàng.  Năm ngoái vì để bù đắp lại sinh thần cho nàng, Tạ Vân tựa hồ ban thưởng khá nhiều đồ quý giá, gồm có những gì nhỉ? Nhạn Hồi hồi tưởng kĩ càng lại, nhưng trong đầu lại chẳng nhớ được chút gì. Lần đầu tiên nàng cảm thấy thật hổ thẹn vì vào cung ngần ấy năm mà không học được tính tỉ mỉ và tinh tế.

Chẳng biết phải đáp lời Tạ Vân như thế nào, thế là Nhạn Hồi liền dứt khoát im lặng luôn.

Tạ Vân thấy vậy, đôi môi vốn đã mỏng lại mím thành một đường thẳng, Chu công công vội vàng hòa giải đôi bên, phất trần giữa khuỷu tay run lên nhẹ nhàng nhắc nhở: " Nương nương bận rộn quản lý hậu cung, thức khuya dậy sớm không quản ngày đêm, hẳn là nhất thời không nhớ ra, cây trâm ngọc đó tên là " Đoạt Huy"."

Nhạn Hồi vẫn im lặng.

Kinh Nhứ lặng lẽ dậm chân một bên, tim như lệch đi một nhịp, liều lĩnh chen ngang lời muốn nhắc nhở Nhạn Hồi: " Ngày đó nương nương đã dặn nô tì phải cất giữ cây trâm ngọc đó cẩn thận, còn lệnh cho cung nhân trên dưới nếu không có ý chỉ của nương nương không ai được động vào, ai dám làm trái lập tức trục xuất khỏi Khôn Ninh cung."

Nhạn Hồi lúc này cuối cùng cũng nhớ ra, cây trâm Tạ Vân ban thưởng đích thực vô cùng quý giá, lúc đó Lan quý phi còn vì chuyện đó mà náo loạn một phen. Nhạn Hồi ngại Lan quý phi sẽ tìm cách gây khó dễ, liền sai Kinh Nhứ đem cây trâm đó cất đi khóa lại, chỉ là nàng vốn chẳng bao giờ để tâm đến những vật mà Tạ Vân tặng, nên lâu dần cũng quên béng đi.

Nhạn Hồi quỳ xuống hành lễ với Tạ Vân, nói: " Thần thiếp có tội, khẩn cầu thánh thượng trách phạt."

Tạ Vân không nói gì, nghe những lời của Nhạn Hồi ưu tư trong lòng cũng vơi đi bớt phần nào.

Nếu như vậy có vẻ Nhạn Hồi vô cùng trân trọng những vật mà hắn ban thưởng, là hắn nghĩ nhiều rồi.

" Bỏ đi." Tạ Vân phất tay áo, bày ra vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đi về phía chính điện: "Ta có chuyện quan trọng muốn nói với Hoàng hậu."

Nhạn Hồi đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về bóng lưng Tạ Vân. Nàng sai Kinh Nhứ đun nước pha trà, sau đó đi theo Tạ Vân vào đại sảnh.

Lúc Nhạn Hồi theo sau bước vào điện, Chu công công đã sắp đặt xong bàn cờ, Tạ Vân ngồi ở một bên, chỗ ngồi bên kia bàn cờ đặt sẵn một tấm chiếu lụa, chuẩn bị sẵn cho Nhạn Hồi.

" Ngồi đi." Tạ Vân nghịch hai viên cờ đen trong hộp, tâm tình có vẻ như hơi tệ.

Nhạn Hồi sửa sang lại áo quần, sau đó ngồi xuống đối diện Tạ Vân.

Tạ Vân Lúc này liền thả một quân ở giữa bàn cờ, hỏi: "Lan quý phi tự sát, hoàng hậu định làm gì?"

Nhạn Hồi một tay vén tay áo, một tay cầm lấy quân cờ màu trắng trong hộp cờ, nghe vậy liền ngừng lại chốc lát, nhưng cũng rất nhanh che giấu đi sự khác thường, nàng không nhờ Tạ Vân lại chủ động đề cập đến vấn đề này.

Nàng hỏi ngược lại: " Thần thiếp ngu dốt, không biết thánh thượng muốn thần thiếp xử lý như thế nào?"

Tạ Vân nhìn nàng, sắc mặt không phân biệt được rõ hỉ nộ, cười một tiếng: " Tất nhiên là xử lý theo lẽ vốn có. Nếu điều này mà hoàng hậu cũng cần phải xin trẫm chỉ bảo, vậy thì còn mặt mũi với tự tin nào trước mặt bách quan phát ngôn bừa bãi, phải dạy trẫm đạo làm vua ?"

Viên cờ trắng của Nhạn Hồi chạm vào bàn cờ, nhưng chưa hoàn toàn đặt xuống: " Trương Tương là rường cột nước nhà, trong triều rất nhiều quan viên đều lấy hắn làm gương, nếu dựa vào chuyện Lan quý phi tự sát để xử lý Trương Tương, thần thiếp lo rằng sẽ rút dây động rừng, đối với thánh thượng lại trăm sự hại người mà chẳng được lợi gì cho bản thân ".

Nàng nói vô cùng uyển chuyển, nhưng lại không trực tiếp nói rõ, kẻ dựa dẫm phụ thuộc vào Trương Tương rất nhiều, lại muốn nói rõ cho Tạ Vân cái lợi cái hại.

Tạ Vân lại không nghĩ như vậy, đặt quân cờ đen xuống bên cạnh quân cờ trắng mà Nhạn Hồi vừa đặt: " Nếu trẫm cố ý biếm truất con trai Trương Tương Đại Lý tự thiếu khanh Trương Ương Trình, hoàng hậu nghĩ như thế nào?"

Nói xong liền chú ý đến phản ứng của Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, hồi lâu sau mới thở dài: " Thần thiếp cho rằng là không thỏa đáng, Đại lý tự Thiếu khanh từ khi nhậm chức đến nay tuy không có công cũng không có tội, nếu chỉ vì Lan quý phi tự sát mà chịu liên lụy, e rằng sẽ có oán giận."

Tạ Vân cười: " Người chết thì không có lời oán giận gì."

Nhạn Hồi giật mình ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt dò xét của Tạ Vân.

Tạ Vân vô cùng thích thú với phản ứng của Nhạn Hồi. Nhạn gia và Trương gia bất hòa, đây là chuyện mà người người đều biết, từ sau khi Trấn Quốc đại tướng quân qua đời, Trương gia lúc nào cũng tìm cách chèn ép Nhạn gia. Hắn tưởng rằng Nhạn Hồi sẽ nhân cơ hội này vì Nhạn gia mà ra tay, không ngờ rằng Nhạn Hồi lại nhân từ độ lượng đến vậy. Nhìn kỹ sâu sa hơn nữa, tình yêu này đều bắt nguồn từ hắn.

Hắn là đế vương Đại Lương, Nhạn Hồi luôn đặt hắn ở trên nhất, mọi việc đều vì hắn mà suy tính.

Tạ Vân nét mặt bất động thanh sắc, hắn thay đổi tư thế ngồi khác. Tạ Vân nghĩ, vì Nhạn Hồi đối xử với anh ta như vậy, nên hắn cũng không giấu diếm nàng nữa, coi như là một loại trao đổi công bằng lẫn nhau.

Tạ Vân trầm giọng nói: " Trẫm muốn lấy mạng Trương Ương Trình."

Đôi mày thanh tú của Nhạn Hồi càng nhíu chặt hơn, trong lòng có chút gấp rút muốn giục Tạ Vân nói ra lí do là gì.

Tạ Vân ho khan một tiếng, vừa hay Kinh Nhứ đem trà dâng lên, hắn cầm lấy một chén trà nhấp uống một ngụm, nhàn nhạt nói: " Trẫm biết những năm qua Hoàng hậu đã chịu nhiều uất ức, thật ra sủng ái Lan quý phi những năm qua vốn chẳng phải là tâm ý của trẫm."

Nhạn Hồi sớm đã đoán ra, tuy nhiên tâm tư nàng đều đặt vào những lời " muốn lấy mạng Trương Ương Trình" trước đó của Tạ Vân, không kiềm được mà hỏi: " Cho dù là như vậy, thì có liên quan gì đến việc thánh thượng muốn lấy mạng Trương Ương Trình?"

Tạ Vân có chút không dám tin, lạnh giọng hỏi: " Hoàng hậu chỉ quan tâm trẫm vì sao muốn lấy mạng Trương Ương Trình thôi sao, những điều khác lại hờ hững thờ ơ như vậy?

Nhạn Hồi hơi ngây người, sặc một cái, nói: " Thần thiếp có thể ở bên cạnh thánh thượng liền không hề cảm thấy ủy khuất."

Tạ Vân đánh giá Nhạn Hồi từ trên xuống dưới, khịt mũi lạnh lùng thu hồi ánh mắt, tùy ý đặt cờ lên bàn cờ. Những lời vừa muốn bộc lộ với Nhạn Hồi bây giờ hắn cũng chẳng có tâm trạng nói nữa, đơn giản chọn lấy điểm mấu chốt nói: " Trẫm muốn tâng bốc Trương gia lên thật cao, rồi sẽ để Trương gia ngã ngựa thất bại thảm hại."

Trước khi Lan quý phi vào cung, Trương Tương cũng chỉ là một Đại Lý tự Khanh. Sau khi Lan quý phi đắc sủng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi liền một bước lên mây bước lên vị trí Thừa tướng.

Nhạn Hồi không hiểu, thập phần không tán thành nói: " Thánh thượng rốt cuộc là vì sao lại làm như vậy? Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở về tiết kiệm mới khó. Trương Tương người này đầu óc cực kỳ tham mộ hư vinh, nếu thánh thượng ép Trương Tương, khó tránh khỏi..."

Tạ Vân nhàn nhạt ngắt lời nói: "Trẫm chính là muốn ép phản hắn."

Nhạn Hồi chỉ sững sờ trong giây lát, những đáp án mà trước kia không cách nào lý giải được đột nhiên trở nên sáng tỏ.

Trương Tương khi còn là Đại lý tự khanh, nhận được lệnh của tiên đế, từng thẩm tra những thân tín của tiền Phiêu kỵ đại tướng quân. Và cũng chính Trương Tương hắn tự mình đem tấu chương nhận tội của những kẻ đó trình lên với tiên đế. Vì những lời thú nhận đó, Quốc cữu gia mới phải chịu tiếng tội danh đầu hàng chạy theo giặc.

Một thân anh hùng từ đó thân bại danh liệt, vĩnh viễn chìm dưới thẳm vực sâu.

Trương Tương người này tài sơ học thiển, làm sao có thể xứng đáng với vị trí đó. Tạ Vân những năm qua luôn tìm cách để phùng giết Trương Tương, Trương Tương tất nhiên là chịu không nổi sự cách biệt như vậy, nhưng muốn chống trả lại không có binh quyền, đương niên cần phải có sự trợ giúp của nước khác. Nếu Nhạn Hồi đoán không nhầm, sau khi bức phản Trương Tương, ở một mức độ nào đó Tạ Vân liền có thể rửa sạch oan khuất của Quốc cữu gia.

Năm đó những kẻ thẩm tra nghịch thần bán nước đầu quân cho địch, chính bọn hắn mới chính là nghịch tặc.

Sao mà hoang đường, buồn cười đến vậy.

Nhạn Hồi nào chưa từng lén lút điều tra, chỉ là những người mà nàng phái đi đều bó tay không tìm ra được gì. Chuyện Quốc cữu gia đầu quân cho địch, không thể tìm ra bất kì một manh mối nào. Nàng mặc dù không biết Tạ Vân làm cách nào điều tra ra Trương Tương thông đồng với địch, nhưng điều đó không ngăn được lòng cảm kích trong nàng.

Nhạn Hồi nở một nụ cười, lúc này mới nhìn thẳng vào bàn cờ, đặt quân cờ xuống: " Thánh thượng thánh minh."

Tạ Vân chưa từng nhìn thấy Nhạn Hồi lộ ra nụ cười như vậy, trong tiết trời ngày hè nắng gắt, nó như một làn gió mát, thổi thẳng vào tim hắn.

Nhạn Hồi vô cùng ngoan ngoãn vâng theo nói: " Thần thiếp biết phải làm như thế nào rồi."

Tạ Vân ngây người, định nói gì đó.

Nhạn Hồi liếc thấy chén trà trong tay hắn đã cạn: " Thần thiếp trâm trà cho thánh thượng."

Nói xong liền đứng dậy, rót nước vào tách trà đưa cho Tạ Vân, nhẹ giọng nói: " Thánh thượng, cẩn thận nóng."

Tạ Vân: "............"

Ánh mắt Tạ Vân dán chặt vào người Nhạn Hồi, nhìn nàng gỡ cây trâm cài tóc ra, đổi thành " Đoạt Huy", Nhạn Hồi quay lại nhìn hắn.

" Nếu như Thánh thượng thích, thần thiếp ngày nào cũng sẽ đeo nó."

Nhạn Hồi cắn môi, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, từng cái nhíu mày từng nụ cười đều đẹp như tiên nữ, khiến người vốn vẫn quen nhìn mỹ nữ như Tạ Vân cũng phải sững sờ.

Một lúc sau, Tạ Vân ho khan một tiếng, gần như không kìm nén được cảm xúc trong lòng, ngón tay thon dài cuống quýt cầm lấy chén trà, không cẩn thận làm đổ nước trà bỏng cả tay. Nếu là thường ngày Tạ Vân sẽ rất dễ nóng giận, nhưng bây giờ vì để che giấu đi tâm tư hoảng loạn của mình, hắn vẫn giữ khư khư tách trà, lòng bàn tay bị bỏng đỏ rát lên một mảng.

Hắn nhớ đến giai thoại được lưu truyền rộng rãi, che giấu tâm tư cúi đầu nhấp một ngụm trà mà hỏi: " Hoàng hậu thật lòng ái mộ....."

Hoàng hậu thật sự thật lòng ái mộ trẫm sao?

Tạ Vân vốn muốn trực tiếp hỏi như vậy, đột nhiên nhớ đến gì đó, có dụng ý khác mà hỏi: " Hoàng hậu thật sự ái mộ.... người trong tranh đó sao"

Nhạn Hồi không hề nghĩ nhiều, cũng chẳng có chút do dự.

Nàng đáp chắc như đinh đóng cột: " Phải."

Tạ Vân thỏa mãn nói: " Tốt nhất là nên như vậy."

________________________________

Sau khi Tạ Vân rời đi, Nhạn Hồi liền lập tức truyền lời đến cho tỉnh Trung Thư, Lan quý phi tự sát là đại sự, chỉ là trước kia tỉnh Trung Thư còn cân nhắc suy tính nhiều điều nên chưa dâng trình tấu chương xin trừng trị tội Trương gia lên. Nay Nhạn Hồi nhắc đến chuyện này, tất cả liền đều tán thành.

Thỉnh cầu trục xuất Trương Ương Trình khỏi kinh thành đã chắc như đinh đóng thuyền.

Tạ Vân cũng bắt đầu động thái tiếp theo, hắn đã an bài gài cắm xong người, đợi Trương Ương Trình sau khi rời kinh liền bắt giữ người ngay.

Ban đêm, Chu công công đến bẩm báo với Tạ Vân người được phái đi bắt Trương Ương Trình đã mai phục ổn thỏa rồi.

Tạ Vân nhàn nhạt " Ừ" một tiếng, lông mày thả lỏng một chút.

Chu công công thấy vậy, cười híp mắt nói: "Chúc mừng thánh thượng, đại kế thành, giúp Phiêu Kị đại tướng quân rửa sạch oan khuất."

Tạ Vân đột nhiên nhíu mày, mực đen trên đầu bút nhỏ xuống giấy trắng trên bàn, để lại một vết tích đen.

" Trẫm....... không định chứng minh cho cữu cữu."

Chu công công ngẩn người.

Tạ Vân bực dọc ném bút đi, hỏi: " Cữu cữu dạo này có khỏe không?"

Chu công công trầm mặc lắc đầu.

Thử hỏi, mất đi tự do, sống mà không được nhìn thấy ánh mặt trời, trên lưng gánh một thân tội danh, làm sao có thể sống tốt?

Tạ Vân định nói gì đó, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận huyên náo, Tạ Vân ánh mắt đột nhiên sắc bén, nháy mắt truyền ý cho Chu công công.

Chu công công liền hiểu ý, lập tức sai người ra ngoài điện kiểm tra.

Cùng lúc đó—-----------------

Một tiểu cung nhân vội vàng tiến lên, trong tay cầm một hộp đựng đồ ăn: " Thánh thượng, hoàng hậu đem đến cho người một chén canh tuyết lê."

Tạ Vân nhìn chiếc hộp rong tay tiểu cung nhân, cau mày.

Không biết qua bao lâu, hắn mới nói: " Đem qua đây."

Chu công công dâng lên, canh tuyết lê trong bát ngọc lưu ly tỏa ra một mùi thơm ngọt mùi thơm ngát.

Tạ Vân cầm lấy thìa ngọc, khuấy chén canh nóng, gần đây Nhạn Hồi thay đổi rất nhiều, đối với hắn vô cùng ôn nhu ân cần. Nhưng Nhạn Hồi càng như vậy trong lòng Tạ Vân càng thêm khó hiểu.

Tạ Vân hỏi tiểu cung nhân: " Hoàng hậu tự mình đem tới sao? Người đâu?"

Tiểu cung nhân không dám nói dối: " Hoàng hậu nương nương đưa hộp canh cho nô tài, sau đó liền vội vàng đi rồi."

Tạ Vân nhíu mày. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store