ZingTruyen.Store

Dice Tro Choi Cuoc Song

Chuyện kể rằng...
Một hôm, Nick đang ngồi chơi trên chiếc ghế xô-pha đã cũ. Thì bỗng nghe một tiếng động lạ. Cậu chạy tới nhà bếp, nơi Savannah và Julie đang nấu ăn. Cậu tới gần Julie, gương mặt thở dốc. Khoảng vài phút, cậu bé mới bình tĩnh lại được. Julie thấy vậy lại gần và nắm lấy tay cậu bé, rồi vuốt mái tóc vàng óng của cậu.
"Nào, Nick. Có chuyện gì mà em sợ vậy?" - Julie hỏi
"Em nghe thấy một tiếng động lạ" - Nick trả lời
Savannah nghe được câu trả lời cô bé lại tò mò và hỏi Nick.
" Tiếng động gì vậy?"
Nick nhìn vào Savannah, đôi mắt màu nâu bí ẩn của cậu khiến Savannah ngạc nhiên. Sau đó cậu thở dài và trả lời.
" Nó nghe như tiếng đóng cửa, rồi lại tiếng của những cái bát đã bể cách đây 2 năm còn có tiếng gõ cửa nữa!"
Savannah quỳ gối xuống cô bé nhìn Nick thật lâu rồi lại nói.
"Thật không? Thật kì lạ."
"Thật chứ!" - Nick gật đầu lia lịa
Vừa nói xong tiếng động lại phát ra. Nick sợ đến run người. Savannah và Julie toát cả mồ hôi. Tiếng động dừng lại thì cả ba người bình tĩnh lại.
"Các chị nghe thấy chứ!"
Julie gật đầu rồi lấy một cái đèn pin. Savannah nhìn chăm chăm vào Julie rồi rút dây điện của nồi cơm điện. Cô bé chỉ sợ nó bị khét thôi.
"Một con cừu..."- Một giọng nói bí ẩn phát ra
"Cái quái gì vậy!?" - Julie thét lên
Savannah nhìn quanh rồi lại nhìn vào ngọn lửa đang cháy rừng rực đằng sau mình.
"..."
"..."
"..."
Nick bỗng dưng chạy vào một căn phòng nhỏ. Julie và Savannah đuổi theo. Rồi một tiếng động khác. Nghe như tiếng hát của một người đàn bà ác độc, rồi tiếng hát lặng đi.
"Julie, chị nghĩ tiếng hát đó phát ra từ đâu?" - Nick tò mò.
Julie cười mỉm rồi lặng im đi.
"Chị nghĩ là chắc là mấy cô hàng xóm đang hát chúc mừng ngày lễ tạ ơn..."
"Nhưng giờ là tháng 7 mà?"
"Nick, em bình tĩnh được không? Chị thật sự không biết mấy thứ tiếng đó là gì!"

"Savannah? Chị thì sao?"

Savannah toát mồ hôi, cô nhìn quanh rồi nhìn vào Nick, rồi cô thở dài.

" Xì, chắc là những cô"công chúa đỏng đảnh"đang hát cho vui, hay là những người đàn bà đang hát mừng mùa thu năm 1950?.."

"Vậy sao? Em tưởng ..."

Nick chưa nói dứt lời thì Savannah để tay dấu hiệu im lặng. Nick gật đầu, rồi cậu bé im lặng như bức tượng.

"Lại một tiếng động lạ..." - Julie nghiến răng

Nó nghe như tiếng khóc của các cô gái năm 80, dù sao thì nó cũng khiến Nick và Savannah đủ thót "tim đen"! Rồi một tiếng cựa quậy nhỏ trong đống sách cũ, gần như đống sách thuộc về năm 70.

Julie lại gần, kiểm tra xem thì thấy một hộp đựng đồ kỉ niệm. À không! Nói đúng ra thì nó là hộp đồ chơi, đó là trò chơi xúc xắc!

"Oa! Chị tìm được một hộp trò chơi! Cho chúng em chơi với,chúng em rất muốn chơi khi ở trong tình huống này!"

"Chị không biết, nhìn nó thật..."

"Thôi cứ chơi đi chị Julie!"

Julie gật đầu,lại nụ cười lo lắng! Julie mở hộp ra nhìn nó giống thế này...




Đúng là trò chơi cũ xì! Chẳng có gì đặc biệt. Hai đứa em ngỗ nghịch đã chán ngấy với mấy thứ ngu ngốc đó!

"Hai em không chơi thì thôi! Chị cất nó nhé!"

"Ấy đừng!" - hai đứa em kêu lên

"Vậy ta bắt đầu chơi nào!"

"Mà khoan...." - Nick nói thầm

"Hướng dẫn cách chơi đâu?"

"Chúng ta là những người "phá luật" mà! - Savannah hào hứng

Nick lại nở một nụ cười như Julie rồi lặng im đi.

Trò chơi bắt đầu, Julie vừa mới thẩy xí ngầu là 2 con số 6 thì cả ba người đều biến mất...

END CHƯƠNG 1

Lời tác giả:

Xin chào! Cinnamon Pink đây! Mình là tác giả của bộ truyện này! Hi vọng các bạn hiểu là mình có dựa một chút chi tiết của Jumanji. Nhưng đừng hiểu lầm nha! Nó khác hoàn toàn đấy! Như bộ board game bạn thấy ở trên cũng là board game của Jumanji. Nếu ai không biết Jumanji là gì thì tra gu-gồ dùm mình! Cám ơn! :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store