Diary Album
1.Min Yoongi và Park Jimin là mối quan hệ bao nuôi đúng nghĩa. Gã cho cậu tiền, cậu cho gã tình. Không phải là thứ xúc cảm như tình yêu mà là tình dục. Jimin tự biết bản thân vốn dĩ không nên sa vào vũng bùn lầy không lối thoát này. Cậu còn nhỏ, còn cả tương lai phía trước. Jimin biết, đáng lẽ cậu phải tự kiếm cho mình một công việc phù hợp để nuôi sống bản thân. Nhưng vốn dĩ, Jimin không có cơ hội để làm những việc đó. Cậu học đại học năm nhất, cha mẹ nợ nần, bán độ khắp nơi.Cậu học năm hai, bố mẹ bán nhà, còn tự tay bán cậu cho chủ nợ chỉ để có thêm tiền đập vào các quán rượu, những trận cờ bạc không hồi kết. 2.Park Jimin nằm trên giường, cơ thể thâm tím, chi chít dấu hôn rướm máu đỏ. Nơi tư mật đau rát, chảy ra dịch trắng, Jimin chống tay ngồi dậy, lại vô tình ngã phịch xuống giường kêu lên một tiếng đau đớn. Min Yoongi đứng bên cạnh, vội vươn tay, bế bổng Jimin lên đưa vào nhà tắm. Park Jimin mặt mũi trắng bệch, hiển nhiên không quen với thái độ dịu dàng của anh, mặc kệ cái đau vùng vẫy: "Anh! Em tự đi được, thả em xuống!"Min Yoongi bị quậy đến mức đứng không vững, nghiêm mặt: "Nằm im, đừng để anh tiếp tục 'làm' em. Chúng ta chưa mặc quần áo, anh có nên tranh thủ một chút không?"Park Jimin mặt mũi tái nhợt, sợ đến mức lắp bắp, ôm cổ của anh, ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ngước mắt, trái tim trong khuôn ngực mạnh mẽ đập liên hồi. Người đàn ông này...Min Yoongi thả cậu vào trong bồn nước ấm, dịu dàng giúp cậu tẩy rửa ô uế còn bám trên cơ thể. Anh nhẹ giọng: "Tối nay có một bữa tiệc nhỏ, em về sớm, đi với anh."Jimin còn đang lúng túng đẩy tay Yoongi, bỗng khựng lại đôi phút, nghệt mặt ra. Anh bất lực, cốc vào trán cậu một cái: "Tỉnh chưa? Chuẩn bị kĩ một chút anh có chuyện muốn nói với em."Park Jimin mím môi, bỗng cảm thấy đau xót, cười như mếu. Cuối cùng cũng đến ngày Min Yoongi vứt bỏ cậu.Có tình cảm chân thành với người bao nuôi, Jimin, lần đầu tiên sau hai mươi hai năm có mặt trên đời, cảm thấy mình ngốc đến hết thuốc chữa luôn rồi. 3.Cả buổi học ngày hôm đấy, tâm trí của cậu như bay ở trên mây. Cảm giác chua xót trên lồng ngực cứ tăng theo từng phút từng giây. Jimin đưa tay lên xoa má, bỗng nhận ra từ khi nào hai bên má đã ướt đẫm nước mắt, từng giọt nóng hổi tràn qua khóe mắt ửng hồng.4.Lúc Jimin về nhà, cũng là lúc Min Yoongi chuẩn bị xong quần áo cho cậu. Anh gọi cậu lại, đưa một bộ dự tiệc bảo cậu nhanh lên một chút."Chỉ là một bữa tiệc nhỏ của bạn bè với người thân, em không cần quá câu nệ. Cứ nói chuyện như bình thường ấy." - Anh dịu dàng, gạt một sợi tóc đang chọc vào mi mắt Jimin. - "Mèo con."Yoongi mỉm cười nhẹ, đi theo phía sau khi cậu xỏ giày rồi ôm eo cậu tiến về phía chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn."Sao không lên? Muốn anh xuống bế em lên à?""Anh... đợi chút." - Jimin hít thở một hơi thật sâu, vất vả kìm lại trái tim đập từng nhịp trong lồng ngực. Dịu dàng như vậy, là đang áy náy khi vứt bỏ mình sao?Đè nén tâm tư khó giải thích, cậu đặt chân ngồi vào ghế lái phụ. Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu một chút, bật một bản nhạc nhẹ mà anh cho là Jimin yêu thích. Mắt nhìn thẳng đường đi, ngón tay gõ nhẹ theo từng nhịp trên vô lăng."Mèo con..." - Anh cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. - "Anh muốn kết hôn."Nụ tười tiêu chuẩn của Jimin giật giật, khóe môi trễ xuống như muốn mếu.Yoongi muốn kết hôn... Là kết hôn với ai? Vì muốn kết hôn nên sẽ vứt bỏ cậu thì một người khác sao? Anh... kết hôn với cậu cũng được mà... Hai hốc mắt bỗng nóng bừng, Jimin cảm thấy tốt hơn hết nên giữ im lặng, cậu coi như không nghe thấy, phớt lờ Yoongi. Tựa như tự thôi miên bản thân, chỉ cần cậu không nói, nước mắt sẽ không rơi."Mèo con, em nghĩ xem, anh nên kết hôn vào lúc nào thì hợp lí?""Em đang nghĩ... nếu sau này anh kết hôn, anh thực sự muốn có bao nhiêu đứa con." - Jimin khàn giọng."Còn nữa, có thể cho em đặt tên chúng được không.""Anh muốn có ba đứa, chắc vậy." - Đáy mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng. "Nhưng anh thật sự nghiêm túc về vấn đề kết hôn đấy, Jimin."Park Jimin xoay đầu đi, muốn bịt tai lại nhưng không dám, nhịn đến mức run rẩy."Anh biết đối với em đó chỉ là trò đùa. Nhưng đối với anh, anh nghiêm túc. Anh muốn kết hôn, nếu được thì có con hay không cũng không quan trọng." - Yoongi bỗng quay sang nhìn Jimin một chút, giọng nói không tự chủ được vang lên tiếng hơn ngượng ngùng."Anh muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc... với em."Hai từ "với em" vừa cất lên, trái tim Park Jimin như được sống lại một lần nữa. Cậu đưa mắt nhìn Yoongi, lại trực tiếp đón nhận ánh nhìn dịu dàng như nước của Min Yoongi. Anh kiên nhẫn: "Anh sẽ đợi đến khi em tốt nghiệp.""Sẽ không vì tình cảm cá nhân riêng tư chặt đứt con đường học vấn của em, cũng sẽ không bắt ép tình cảm của em."Cùng lắm sẽ dây dưa với hai từ 'bao nuôi' đến cuối đời.5.Cậu nhìn vào tay anh và nhẹ nhàng gọi: "Nyungie...""Ừm?" Đôi mắt của Yoongi hướng về phía cậu khi Jimin gọi anh bằng thứ biệt danh thân mật đó. Câu nói khiến trái tim anh lỡ nhịp."Có chuyện gì không, mèo con?" Giọng anh nhẹ nhàng và quan tâm, nhưng ánh mắt lại sắc bén và thấu hiểu, giống như trước đây.Jimin do dự, che đôi má đang bắt đầu ửng hồng của mình: "Anh nghĩ đến chuyện đó từ khi nào vậy?"Yoongi nhìn cậu vài giây trước khi trả lời. "Kể từ khi anh yêu em.." Không có nụ cười nào trên khuôn mặt Yoongi, và điều đó dường như chỉ khiến Jimin đỏ mặt hơn."Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện kết hôn, mèo con.. Em chỉ làm cho nó mạnh mẽ hơn thôi.." Anh nghiêng người về phía trước và bỏ một tay ra khỏi vô lăng. Yoongi luồn tay qua tóc cậu và kéo khuôn mặt Jimin nghiêng về phía anh ấy. "Anh muốn có một gia đình hạnh phúc với em."6.Anh tiến lại gần hơn và nhìn thẳng vào mắt cậu."Tập trung lái xe đi..." Jimin ngượng ngùng né tránh."Em giống như một con mèo con nổi loạn, em biết điều đó phải không?" Anh trêu chọc. "Em là người lôi kéo anh vào chủ đề này trước, và giờ thì trông như kiểu anh bắt em nói về nó vậy.""Được rồi... Bây giờ anh sẽ tập trung vào đường đi." Anh tựa lưng vào ghế và đặt cả hai tay lên vô lăng. Yoongi tiếp tục chở cậu đến bữa tiệc và bài hát vẫn tiếp tục được phát. Bầu không khí vẫn ngọt ngào như trước nhưng nét mặt Yoongi giờ đã bớt nghiêm túc... Có vẻ hạnh phúc hơn.Cậu nhẹ nhàng hát theo nhạc: "Yêu anh đến cuối đời..."Yoongi nghe cậu hát một chút trước bắt đầu cất tiếng hát theo bài hát.Giọng hát của Yoongi trầm ấm và đầy tình cảm. Anh tiếp tục lái xe, và ánh mắt lúc này vẫn đang nhìn về phía trước con đường."Yêu em đến cuối cuộc đời.."Anh lặp lại một chút, trước khi giảm âm lượng nhạc xuống, Yoongi lại nhìn cậu."Và ý anh là thế đấy, mèo con.." Anh mỉm cười khi nói, trước khi nhìn lại con đường.Tim cậu đập mạnh, như thể tất cả sự ngọt ngào đều đến từ câu nói này, Jimin sững người nhìn anh."Anh muốn ở bên em cả đời."Một tiếng cười nhẹ thoát ra khỏi miệng Yoongi khi anh lại nhìn về phía trước. Giọng nói của anh ấy đã trở lại mềm mại một lần nữa..."Đừng nhìn anh như thế..""Anh nghiêm túc đấy.. Anh thực sự muốn dành phần đời còn lại của mình bên em.."Jimin đỏ hồng hai gò má, khóe mắt một lần nữa ửng đỏ, nhưng lần này không phải là chua xót mà là nỗi niềm của một trái tim đang yêu.7."Anh thực sự yêu em.." Giọng anh trầm nhưng đồng thời cũng ngọt ngào và điềm tĩnh. Đôi mắt anh lại một lần nữa nhìn về phía con đường nhưng tâm trí anh lại ở một nơi khác...Yoongi dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ, như thể tình yêu mà anh nói anh dành cho cậu đang từng chút nuốt lấy lí trí của anh.Yoongi không để ý nhưng vẫn tiếp tục nhìn Jimin. Đôi mắt anh vẫn tràn ngập sự cay đắng.Sự căng thẳng ngày càng tăng lên, Yoongi đột nhiên lên tiếng: "Cứ trả lời đi, mèo con.. Nếu em không yêu lại anh thì cũng không sao. Đừng dẫn dắt anh với những hy vọng hão huyền..."Giọng anh ấy nhẹ nhàng nhưng Jimin gần như có thể cảm nhận được chút gay gắt trong giọng điệu của Yoongi. Jimin dùng đầu ngón tay, như có như không vuốt nhẹ mu bàn tay của Yoongi. Cái chạm nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến cơn giận của anh biến mất ngay lập tức. Sự căng thẳng mà anh đang cảm thấy gần như tiêu biến toàn bộ khi anh nhắm mắt lại trong vài giây. Yoongi nắm lấy tay cậu."Mèo con..." Yoongi thì thầm, rồi lại mở mắt ra, nhưng đôi mắt anh giờ tràn ngập thứ tình cảm không nói thành lời.8.Yoongi đỗ xe bên cạnh một nhà hàng gia đình nhỏ, bước xuống trước rồi vội vã chạy sang bên kia mở cửa cho cậu."Em là người đầu tiên mà tôi đỡ xuống từ xe của mình đấy nhé." - Yoongi dịu giọng đỡ lấy tay cậu."Anh không thể đợi thêm chút nào nữa đâu... Sau bữa tiệc này, cho anh đáp án. Được không?" Min Yoongi vứt bỏ toàn bộ thứ gọi là tôn nghiêm anh xây dựng, hạ mình cầu xin chút yêu thương từ thiếu niên.Hai má Jimin đã đỏ đến mức sắp bật ra máu đến nơi, nghiêng đầu nhìn anh một chút, kiễng chân hôn nhẹ lên môi Yoongi.Jimin cảm thấy hơi thở của anh dừng lại một nhịp.Đôi mắt nâu mở to, kinh ngạc đến mức không nói thành lời. Bao nhiêu tâm tình cuộn tròn trong cuống họng, chỉ có thể lúng túng bật ra một tiếng gọi."Mèo con..?"Yoongi không cử động, anh chỉ đứng đó, cứng người vì hạnh phúc. Jimin dùng tay bao trọn lấy bàn tay to hơn cậu một cỡ."Em cũng thích anh, thích anh nhiều đến mức muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để đi theo anh." Hai mắt Jimin lấp lánh, mái đầu tròn của thiếu niên rơi vào tầm nhìn của Min Yoongi tựa như có ánh ào quang tỏa rực, rạng rỡ."Vậy nên, không cần đợi em tốt nghiệp. Chỉ cần anh mở lời, Park Jimin nguyện ý một đời đi theo anh đến bất cứ nơi nào anh muốn."Yoongi nhìn thiếu niên trước mặt. Trong tim tựa như có một tràng pháo hoa nổ to trong ngực, vội vươn tay ôm vào lòng. Người này... Min Yoongi cả đời sẽ không buông tay._13/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store