ZingTruyen.Store

[ Diabolik Lovers ] Sự Kết Thúc Đau Đớn

Carla Tsukinami ( 6 )

Ririchiyo_chan

Đã một tuần  rồi Carla nằm bất động trên giường. Một chút cựa quậy hay mở mắt ra cũng chẳng thấy. Yui cũng thức đêm 7 ngày 7 đêm  cũng chỉ chăm sóc cho anh.

Bà vú già đứng ngoài cửa nhìn vào. Bà thấy tội cho cô, bà biết sức khỏe của cô cũng đã xuống hẳn rất nhiều. Mỗi lần tiếng bụng cô kêu lên vì đói, tiếng khớp chân cô kêu lên vì đau và sự đau đớn mà cô phải chịu đựng. Bà lo rằng cô sẽ không chịu nổi.

- Yui. Con mau đi nghỉ đi. Ở đây có bà rồi !!

Nghe bà vú già nói cũng đúng, Yui cũng gật đầu đứng lên và bước đi. Nhưng không hiểu sao cơ thể cô nó nặng hơn thường ngày, đôi mắt hờ hờ nhìn không rõ đường, đôi chân run rẩy va đập vào nhau. Cô bước ra ngoài mà cảm thấy lạnh buốt. Cơ thể cô, nó đang chịu một bi kịch lớn.

[ Bịch ]

Yui ngã xuống, cơ thể cô hoàn toàn mất hết cảm giác. Nhưng đầu cô lại cảm thấy đau nhức như muốn nổ tung. Bà vú già chạy lại đỡ cô đứng dậy.

- Yui! Yui! Con sao vậy? - Vú Già

- .. - Yui

- Yui !! - Vú Già

Bà sờ lên trán cô, nóng. Nhưng khi bà sờ xuống cổ cô, lạnh. Cơ thể cô đang ở mức giới hạn rồi. Bà nhanh chân đưa Yui xuống phòng khách ngồi trên chiếc ghế Sofa.  Bà cố gắng tìm quần áo ấm cho cô, nhưng thật không may thì cô chẳng có bộ gì đầy đủ để mặc. Chỉ vẻn vẹn chiếc áo dài tay màu hồng và chiếc quần ngắn màu nâu. Nhưng nó đã bị rách tả tơi bởi nó phải chịu đựng những trận đánh lần trước.

Bà vú già thương xót nhìn cô, đôi tay nhăn nheo của bà chạm nhẹ vào những vết xẹo xấu xí trên thân thể cô. bà khóc, bà khóc thay cho cô. Tại sao một cô gái như cô, hiền hậu, đáng yêu phải chịu sự bất hạnh này.

- Thôi. Con mau ngồi cạnh cái lò sưởi ấm đi. Sẽ tốt hơn cho con đêm nay đấy! - Vú Già

- Vâng thưa bà!! - Yui

Yui được bà vú già dìu đến gần cái lò sưởi ấm. Thật sự mà nói, cô đã thiếp ngủ vì sự dễ chịu này. Tuy những vết thương vẫn hành hạ cô trong khi cô ngủ, nhưng sâu thẳm trong trí tim cô, việc khiến cô đau nhất chính là nhìn Carla chịu đau.

*****

Sáng hôm sau..

Yui bừng tỉnh, cô nhanh chóng nhấc người và đi đến phòng tắm mà bà vú già đã chuẩn bị sẵn cho cô. Tuy ăn mặc rách rưới nhưng cô luôn giữ mình sạch sẽ và gọn gàng nhất có thể. Chuẩn bị xong, cô chải tóc và chạy đến phòng của Carla

[ Cạch ]

Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề vang lễn, Yui từ từ bước vào. Lại gần anh, nhìn người con trai có mái tóc bạc kim đang nằm ngủ trên đó, không sao cô yên lòng. Nhìn kĩ qua, cô thấy đường cong và sắc mặt anh thật cuốn hút. Cô nhẹ cười rồi định đưa tay vuốt mái tóc anh.

- Cô đang định làm gì đấy?

( Anh ấy tỉnh rồi! )

Carla nhăn mặt, cố gượng mình ngồi dậy. Nhưng vết thương chết tiệt ở lưng lại hành hạ anh khiến anh cảm thấy đau đớn.

Yui biết anh đau nên cố gắng lại gần và đắp nhẹ chiếc khăn lên vết thương. Cô thở phào nhẹ nhõm khi anh chịu nằm yên.

- Cô làm gì ở đây? Tại sao ta lại thế này?

( Eh?? Anh ấy không nhớ gì sao? )

Yui đặt tay lên ngực, thở ngắn thở dài trông rất khó khăn. Sau đó cô tránh xa anh vài bước. vì cô nghĩ rằng, nếu nói ra sự thật, lỡ Carla không tin thì anh sẽ bóp chết cô nên cô phải phòng ngừa. Yui đã ổn định khoảng cách thì cô mới dám nói.

- Um.. Hôm đó.. Carla - san bị thương .. và .. - Yui

- Vớ vẩn. ta bị thương khi nào? - Carla quát 

( Đúng như mình nghĩ. Anh ấy sẽ không tin mình )

- Đó là sự thật. Lúc đó anh ..

" IM MỒM "

Carla quát tháo làm Yui sợ hãi, chân tay cô lại run lên lẩy bẩy, lồng ngực cô lại nhói đau. Cô chẳng biết phải làm gì, cô chỉ biết đứng đờ ra đó. Carla nheo mặt, anh cố gượng dậy.

- Dám nói dối. Ta sẽ bóp chết cô.

( Thôi chết. Carla - san nổi giận mất rồi )

Yui sợ đến nỗi mắt cô đã đẫm những giọt lệ. Bây giờ chỉ cần nước mắt cô tuôn ra mà thôi. Carla bước ra khỏi giường nhưng sức anh không được tốt, cơ thể anh nặng trĩu. Nhưng anh vẫn cho rằng cô nói dối nên anh lại gần và đẩy ngã cô.

( Đ- Đau quá. Mình .. phải làm sao đây )

Yui cố đứng lên nhưng cơn đau cơ thể không cho cô đi. Carla lại gần, định dùng hình phạt sẽ móc mắt cô nhưng đột nhiên cơ thể anh ngã khụy xuống. Cơn đau rát từ sống lưng truyền thẳng lên toàn thân anh khiến anh nhăn trán nhíu mày.

- CARLA - SAN.

Yui hốt hoảng, cô quên đi nỗi đau thể xác đang hành hạ cô và chạy lại đỡ Carla. Lúc này, việc hô hấp của Carla thật sự rất khó khăn, anh không ngừng kêu đau và tay anh bấu chặt lại ga giường trông thật đáng thương.

- Hà .. Hà .. 

Carla dốc hết sức để chống lại cơn đau buốt, nhưng anh không thể. Yui chạm vào làn da anh, nó lạnh nhưng cũng rất nóng. Cô đau lắm, cô đau cho anh. Bây giờ cô tự trách mình thật ngu ngốc, cô lại dày vò bản thân vì không biết cách chăm sóc anh.

- E- Em xin lỗi .. E- Em xin lỗi

Yui vừa nói thành tiếng và cô khóc. Cô khóc nhiều hơn thường ngày. Đôi mắt cô giờ chỉ có thể lung linh những dòng suối nhỏ. Tay cô tuy đã bị thương và thành phế tật, nhưng cô vẫn cố gắng sử dụng nó và nắm lấy bàn tay anh.

- E- Em xin lỗi.. Em đã .. không .. chăm sóc.. anh tốt ..

Carla ngạc nhiên. Đôi mắt nhìn thẳng về phía cô. Tại sao cô lại khóc? Ngày hôm nay anh đã làm gì cô đâu? .. Đôi tay run rẩy của anh chạm nhẹ vào má cô. Anh nói bằng giọng hơi khàn khàn.

- Cô có cần phải khóc thế không? ta bị thương chứ đâu phải cô! - Carla

- E- Em .. khóc .. vì em thấy đau.. cho anh .. - Yui

- Cái gì? Thật nực cười! - Carla

Yui không quan tâm tới lời nói hiện tại này. Trái tim cô đau quá, nó thắt lại từng cơn, nó hành hạ cô theo nhịp điệu. Carla nhìn chằm chằm về phía cô, đôi tay anh nhẹ vuốt lên khuôn mặt cô. Ngạc nhiên, trên mặt cô sao lại có vết xẹo nhỉ? Anh còn chẳng nhớ việc mình làm khiến cô ra nông nỗi này nữa huống chi nhớ đến việc lý do bị thương.

- Khuôn mặt cô sao đây? - Carla

( Cái này.. Làm sao mình có thể trả lời là do anh ấy! )

- Cái này .. trong lúc làm bếp không cẩn thận nên em ... đã lỡ vung dao lên mặt ! - Yui

( Mình nói dối như thế vì không muốn Carla - san biết thôi! )

- Thật ngu ngốc! - Carla

Carla nói rồi cựa người. Vết thương trên lưng anh lại nhói lên khiến anh phải nhăn mặt. Yui thấy thương xót cho anh nên cũng đau theo. Bỗng Carla sực nhớ, dòng máu của Yui anh đã đưa máu Thủy Tổ vào rồi nên anh có thể sử dụng nó để có thể làm giảm đau của vết thương. Nhưng bù lại, anh phải uống cạn máu cô mới có thể làm vết thương biến mất. Anh nhếch môi cười, đưa tay chỉ về phía Yui.

- Nếu cô thật sự lo cho ta thì cho ta máu của cô! - Carla

( Eh?? Máu mình? Bây giờ à? )

- Cái này thì .. - Yui ngập ngừng 

- Chỉ cần uống cạn máu cô thì ta sẽ khỏe lại! - Carla

- Nhưng .. Như thế em sẽ chết, đúng không? - Yui

- Thông minh lắm! Đúng như cô nói, ta uống cạn máu cô thì ta sẽ khỏe lại, còn cô sẽ chết! - Carla

( Carla - san .. Anh ấy.. chẳng quan tâm đến .. mình .. sao? )

- Sao nào? Chẳng phải cô nói cô rất lo cho ta mà! - Carla

Yui phân vân, cô không biết có nên để Carla hút cạn máu mình không. Cô thật sự muốn trở lại cuộc sống trước đây, tuy cô chỉ còn nhà Sakamaki là nhà ở nhưng cô cũng sẽ chấp nhận. Nhưng nếu cô không cho Carla uống cạn máu mình thì anh sẽ chết. Yui lo lắng, phân vân, bàng hoàng. Đôi mắt cô hiện lên sự trống rỗng. Bỗng nhiên ngực cô nhói đau. 

Cô nhìn về phái Carla. Cô đang nghi ngờ chính bản thân cô. Cô đã biết. Cô đã lỡ yêu Carla mất rồi. Yui nhìn xuống đôi bàn tay cô, đôi bàn tay cô đã trở thành phế vật nên sẽ không thể làm được gì cho đời. Vậy nên nếu có thể giúp ích cho người khác mà không cần đôi tay này, cô rất mãn nguyện.

( Carla - san .. Mình yêu anh ấy.. Vậy nên anh ấy phải sống.. Mình nguyện sẽ chết vì anh )

Yui suy nghĩ rồi cô ngẩng mặt lên nhìn Carla, trên khuôn mặt cô bỗng hiện lên một nụ cười rất dễ thương và tươi như hoa. Carla nhếch môi cười, nói.

- Sao? Ý cô thế nào? - Carla

- Em đồng ý. Em chết cũng được, miễn Carla - san khỏe lại là được rồi! - Yui

Lời nói của Yui không một chút ngập ngừng hay sợ hãi khiến Carla ngạc nhiên. Anh nheo mắt, quay mặt sang khác thở dài. Anh nói.

- Nếu vậy thì sao cô không hiến dâng ngay bây giờ cho ta! - Carla

- Vâng! - Yui

- Cô sẽ làm thật ư? - Carla

- Đúng vậy! - Yui

Carla vẫn không tin. Chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi sẽ chết chỉ để người khác sống. Nhất là trong cái thế giới tồn tại con người và Ma Cà Rồng. Biết anh không tin mình nên Yui lấy ra một vật sắc nhọn kề lên chỗ tĩnh mạch của mình rồi cười mãn nguyện.

" Cô.. Cô định làm gì với thứ đó? "

" Em sẽ hiến máu cho anh "

" Cái gì? KHÔNG ĐƯỢC !! "

Tuy Carla đã hét lên nhưng thật không may cô đã tự cứa mảnh sắc nhọn đó vào tay cô khiến nó trở thành một vết xẹo dài và đổ rất nhiều máu. Yui thở dốc, cô mất quá nhiều máu rồi. Cô ngã khụy xuống đất. Carla bước ra khỏi giường rồi đỡ cô dậy.

Yui cố mở đôi mắt của mình rồi nói trông rất khó nhọc.

 " Như vậy.. Carla - san sẽ khỏe lại .. Đúng không? "

" Ta không cần. Mau mở mắt, không được nhắm. Ta cấm cô nhắm mắt "

Giọng của Carla bỗng dưng nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Yui năm trong vòng tay anh, cố gắng thở đến hơi thở cuối cùng để anh có thể nếm được những vị máu cúi cùng này.

" Cô bị ngốc sao? Tại sao có thể dễ dàng chết như thế chứ? "

Carla nói bên tai cô như đang muốn cô mở mắt tiếp tục sống. Nhưng cô đã mất máu quá nhiều rồi. Thân thể cô lạnh dần, việc hô hấp cũng giảm xuống. Những giọt máu đang chảy ấy bắt đầu ngớt. Cô nhắm mắt lại và nằm đó.

Carla trừng đôi mắt nhìn cô, lung lay cô, làm mọi cách để cô cảm nhận và tiếp tục thở. Anh ôm chặt tấm thân cô lại, cổ họng thấy hơi đăng đắng. Tự nhiên trong lồng ngực anh nhói lên một thứ gì đó. Nó đau, đau lắm. Đau như muốn thắt chặt anh đến chết. Phải chăng anh đã phải lòng cô? .. Một thứ cảm xúc ùa đến anh, bao quanh anh. 

Anh hét rất to, gào rất to trong cơn điên. Giờ anh nhận ra,người phụ nữ sẵn sàng hy sinh chính mình, người phụ nữ cam chịu mọi nỗi đau này chính là người anh cần nhất.

" To gan lắm mới dám cãi lời ta. Mau, mở mắt ra. "

" Ta không cần máu em. Em mau tỉnh dậy! "

"  YUI !! ANH XIN EM HÃY TỈNH DẬY ĐI "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store