Diabolik Lovers Nhat Ki Song Thu Cung Vampire
Thông báo một chút: Tớ khá phân vân khi phải lựa chọn và thống nhất một điểm nhìn chung để viết xuyên suốt câu chuyện. Vì vậy nên mỗi chương có thể sẽ không được viết theo một góc nhìn cụ thể nào cả, có thể ở ngôi thứ ba, điểm nhìn của Yuki hoặc chính các nhân vật khác.
"Có cần thiết không vậy, vì thực tế tôi đã 20 tuổi rồi." Yuki gãi đầu, cô thậm chí còn vừa hoàn thành xong chương trình dự bị đại học chưa đầy tháng trước khi đến đây.Sau khi biết được điều này thì Reiji có vẻ mất kiên nhẫn hơn. "Không phải chuyện mà cô có thể quyết định."Cô cũng không dài dòng nữa mà chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay lại phòng và chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết trước khi đến trường.______________"Onee-san. Chị có ổn không ạ..." Yui không giấu khỏi vẻ lo lắng khi nhìn về phía chị mình.Thay vì đáp lại, Yuki chỉ gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục hướng mắt ra chỗ cửa sổ.Đồng phục mặc vừa, dáng ổn, nhưng mà,Sao vải dày quá vậy? Đặc biệt là cái áo vest ấy...Yuki thầm thở dài, cô thậm chí còn lên xe gần cuối cùng chọn chỗ ngồi ngoài cho đỡ bí bách. Nhưng mà...Nóng quá..."Mặt chị hơi đỏ lên rồi này." Yui định bụng đưa tay lên để kiểm tra thân nhiệt thì bất chợt bị Ayato níu lại."Hai lưng. Dám vô lễ với bổn thiểu gia, cô to gan lắm ấy." Ayato hướng mắt về Yuki không mấy thiện cảm khi xuất hiện vật cản trong cuộc vui của hắn. Ngay sau đó, khi Ayato định bụng hút máu Yui ngay trên xe thì bị ngăn lại."Ayato! Muốn làm mấy chuyện đó thì về phòng mà làm." Reiji gập cuốn sách đang đọc dở lại, âm thanh phát ra có vẻ to hơn thông thường một chút. "Còn hai cô.""Nước việt quất nguyên chất rất tốt cho người thiếu máu.""À, cảm ơn anh." Yui liền cầm lấy hộp nước ép."Không cần cảm ơn. Cô cần ý thức mình chỉ là con mồi của bọn tôi thôi, nên hãy uống nó hàng ngày đấy." Lần này thì Yuki cũng để ý đến ánh mắt sắc lẹm của thứ nam nhà Sakamaki. Âm điệu không thay đổi và được nói ra một cách cứng nhắc, như nhắc nhở rằng cả hai phải tự biết điều mà không vượt qua vị trí của mình. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó thì, có vẻ như hộp nước ép kia vừa được lấy từ ngăn mát ra và mang đi. Yuki có thể thấy một tầng nước mỏng bao quanh vỏ hộp."!!!" Bộp!Một tiếng thở nhẹ phát ra, trong âm điệu tỏ rõ vẻ hài lòng."O-Onee-san...""Hả?" Yuki hai tay đều ôm lấy hộp nước ép rồi áp má vào bề mặt vỏ, hai mắt thì nhắm lại để cảm nhận sự mát lạnh truyền từ thân hộp sang.Trông chị ấy như sắp chảy ra đến nơi vậy.Như thể quên đi sự áp lực vừa rồi, Yui chỉ lặng lẽ cười nhẹ rồi nhắc. "Chị cẩn thận không nước rơi xuống quần áo ạ."Yuki thì vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Yui rồi tiếp tục nhắm nghiền mắt.Và những hành động trên của cả hai đều thu vào mắt của những kẻ được cho là ở vị trí săn mồi kia. Đặc biệt hơn là những chuyển động đến từ người chị gái tên Yuki kia.Cô ta, không cảm thấy sợ hãi sao?______________"Cô sẽ học cùng lớp với Ayato và Kanato, hãy đi theo họ. Nếu không muốn gặp phiền phức thì đừng làm gì thiếu suy nghĩ." Reiji dặn dò một số điều trước khi chúng tôi vào tiết. "Vâng." Quay lại với vẻ u buồn khi nãy, Yui chỉ lặng lẽ gật đầu.Hừm..."Lát nữa hết tiết chị sẽ tìm Yui nhé." Tôi vỗ nhẹ vào vai em.Ting! Vẻ mặt của Yui liền trở lại vui vẻ, em cũng ngoan ngoãn gật gật đầu rồi chào tạm biệt tôi."Được rồi, còn cô, đi theo tôi." Reiji cũng chả buồn giải thích thêm gì cho tôi mà chỉ đơn giản là đi cùng nhau đến lớp học.Thực ra cũng không cần hỏi là học chung với ai, theo logic thì khá chắc chắn là tôi sẽ chung lớp với Reiji và Shu rồi."Cái đó... Tôi có thể nhiều chuyện chút không?"Nói rồi tôi nhanh chóng rảo bước ngang với Reiji để có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Dù không đáp lại nhưng tôi nghĩ anh ta cũng không có ý định bác bỏ."Vì cả hai cũng biết việc đi học như thế này chỉ mang tính hình thức, nên tôi cũng không nhất thiết phải đạt thành tích tốt phải không?"Lần này Reiji đã quay lại nhìn tôi, và tất nhiên là với một người cầu toàn đến mức hơi khó chịu đó thì, đấy không phải là một ánh mắt dễ nhìn.Toi rồi."Ý tôi là, tôi không thật sự học đều các môn được. Sẽ ổn hơn nếu chúng thiên về các môn ngoại ngữ." Tôi lúng túng giải thích.Reiji không đáp lại, nhưng tôi cũng không coi đó là tín hiệu xấu. Thông thường trong các route của anh ta, chắc giờ tôi đã bị giáo huấn theo cách tồi tệ nhất rồi.Thôi kệ, sao cũng được.Vào đến lớp, Reiji chỉ cho tôi chỗ ngồi được sắp xếp và nhắc lại một chút về thời gian học trên trường."Còn nữa. Đừng nghĩ đến chuyện học hành một cách hời hợt."Hờ hờ... Mình còn đang tự hỏi bao giờ thì anh ta sẽ nói mấy câu như thế này."Tôi sẽ cố!"... Ít nhất là cho đến tiết Hình học.Cái gì thế này...Càng nghe giảng thì tôi cảm giác mình càng mất tỉnh táo. Tôi không giỏi hình dung các không gian hay bề mặt hình học lắm, nên hầu hết trong các tiết học và kỳ thi thì ôn tập thế nào cho đủ điểm qua môn là được. Dù sao tôi cũng không phải người đặt nặng về điểm số.Tệ hơn là, tôi không nhớ bao giờ thì Yui và Ayato sẽ đến phòng thực hành nấu ăn.Là 7h30 hay 8h30 nhỉ...Đến đây thì tôi hơi nóng ruột và nhìn về phía đồng hồ. Đã qua 8 giờ được vài phút rồi.... Thành thật thì Yuki khá phân vân về các lựa chọn và hành động của mình khi đến ở cùng với nhà Sakamaki. Vốn dĩ sự xuất hiện này đã khiến cho nhịp diễn biến bị đảo lộn rồi, vậy thì nếu cô trực tiếp động tay vào thì sao? Yuki nhận thức rất rõ, rằng cô không thuộc về thế giới này, và để hiểu cặn kẽ về nó thì càng không. Và nếu bản thân muốn thay đổi một điều gì đấy chắc chắn sẽ phải trả giá tương tự.Nhưng còn Yui sẽ ra sao đây-Chợt, trong trí nhớ của cô lại hiện ra một dòng kí ức xưa cũ..."Chị ơi! Em sợ lắm..." "Đừng bỏ em lại một mình mà...""Sẽ không đâu."!!!Người giảng viên vẫn đang chăm chú với tiết dạy bỗng cảm nhận được bàn tay đang đập nhẹ lên vai mình. "Có chuyện gì vậy?""Em xin phép..."______________Trong lúc đó, tại phòng thực hành nữ công gia chánh...Đau quá... Tại sao mọi chuyện lại thành như này cơ chứ?Yui đau đớn khi nhớ lại những gì mới diễn ra cách đây chưa lâu. Bắt đầu từ việc Ayato rủ cô trốn tiết và làm món Takoyaki. Sau đó khi đang dọn dẹp để chuẩn bị cho tiết mới, Ayato bất ngờ xuất hiện từ đằng sau. Và giờ, cô đang bị hắn hút máu."Ngon quá. Ta muốn nữa."Rào rào!Một dòng nước chảy xối xả xuống người Ayato."Cái quái-""Dừng lại đi. Reiji-san đã nói là không làm những chuyện này ở nơi công cộng."
_______________________
Rào... Rào... Rào..."Phù..." Yuki lấy khăn lau đi những dòng nước còn đọng lại trên mặt, tự nhìn lại chính mình trong gương.May thật, vẫn chưa bị cắn.Nói đến đây cô không khỏi rùng mình. Vì không phải là người chịu đau giỏi nên cô khá mẫn cảm với những tác động vật lý, và chắc chắn là hai cái ranh năng mà bị găm vào cổ cũng chả phải điều hay vui vẻ gì.Chắc giờ này Yui cũng dậy rồi nhỉ? Có lẽ mình cũng nên ghé qua thử.Cạch!"Cô định đi đâu vào giờ này?" Một giọng nói nghiêm nghị phát ra, chặn đứng hành động tiếp theo mà đối phương định làm."Reiji... -san?" Phải mất vài giây để Yuki có thể nhận ra người đứng trước mặt mình, nhưng cô cũng thẳng thắn đáp lại. "Tôi đi xem em gái mình."Đến lần này, không mất quá lâu để Yuki có thể nghe thấy một tiếng cười mang nét mỉa mai ở tận sâu bên trong.À. Có lẽ là lúc mình im lặng và không lên tiếng cho Yui, người đang bị các ma cà rồng làm phiền.Đáng khinh thật."Đừng tốn thời gian làm gì, cô cũng chuẩn bị thay đồ đi." Nói rồi Reiji hướng mắt về phía giường của Yuki, nơi có một bộ đồng phục đã được chuẩn bị chỉnh chu và đặt ngay ngắn ở góc giường."Có cần thiết không vậy, vì thực tế tôi đã 20 tuổi rồi." Yuki gãi đầu, cô thậm chí còn vừa hoàn thành xong chương trình dự bị đại học chưa đầy tháng trước khi đến đây.Sau khi biết được điều này thì Reiji có vẻ mất kiên nhẫn hơn. "Không phải chuyện mà cô có thể quyết định."Cô cũng không dài dòng nữa mà chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay lại phòng và chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết trước khi đến trường.______________"Onee-san. Chị có ổn không ạ..." Yui không giấu khỏi vẻ lo lắng khi nhìn về phía chị mình.Thay vì đáp lại, Yuki chỉ gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục hướng mắt ra chỗ cửa sổ.Đồng phục mặc vừa, dáng ổn, nhưng mà,Sao vải dày quá vậy? Đặc biệt là cái áo vest ấy...Yuki thầm thở dài, cô thậm chí còn lên xe gần cuối cùng chọn chỗ ngồi ngoài cho đỡ bí bách. Nhưng mà...Nóng quá..."Mặt chị hơi đỏ lên rồi này." Yui định bụng đưa tay lên để kiểm tra thân nhiệt thì bất chợt bị Ayato níu lại."Hai lưng. Dám vô lễ với bổn thiểu gia, cô to gan lắm ấy." Ayato hướng mắt về Yuki không mấy thiện cảm khi xuất hiện vật cản trong cuộc vui của hắn. Ngay sau đó, khi Ayato định bụng hút máu Yui ngay trên xe thì bị ngăn lại."Ayato! Muốn làm mấy chuyện đó thì về phòng mà làm." Reiji gập cuốn sách đang đọc dở lại, âm thanh phát ra có vẻ to hơn thông thường một chút. "Còn hai cô.""Nước việt quất nguyên chất rất tốt cho người thiếu máu.""À, cảm ơn anh." Yui liền cầm lấy hộp nước ép."Không cần cảm ơn. Cô cần ý thức mình chỉ là con mồi của bọn tôi thôi, nên hãy uống nó hàng ngày đấy." Lần này thì Yuki cũng để ý đến ánh mắt sắc lẹm của thứ nam nhà Sakamaki. Âm điệu không thay đổi và được nói ra một cách cứng nhắc, như nhắc nhở rằng cả hai phải tự biết điều mà không vượt qua vị trí của mình. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó thì, có vẻ như hộp nước ép kia vừa được lấy từ ngăn mát ra và mang đi. Yuki có thể thấy một tầng nước mỏng bao quanh vỏ hộp."!!!" Bộp!Một tiếng thở nhẹ phát ra, trong âm điệu tỏ rõ vẻ hài lòng."O-Onee-san...""Hả?" Yuki hai tay đều ôm lấy hộp nước ép rồi áp má vào bề mặt vỏ, hai mắt thì nhắm lại để cảm nhận sự mát lạnh truyền từ thân hộp sang.Trông chị ấy như sắp chảy ra đến nơi vậy.Như thể quên đi sự áp lực vừa rồi, Yui chỉ lặng lẽ cười nhẹ rồi nhắc. "Chị cẩn thận không nước rơi xuống quần áo ạ."Yuki thì vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Yui rồi tiếp tục nhắm nghiền mắt.Và những hành động trên của cả hai đều thu vào mắt của những kẻ được cho là ở vị trí săn mồi kia. Đặc biệt hơn là những chuyển động đến từ người chị gái tên Yuki kia.Cô ta, không cảm thấy sợ hãi sao?______________"Cô sẽ học cùng lớp với Ayato và Kanato, hãy đi theo họ. Nếu không muốn gặp phiền phức thì đừng làm gì thiếu suy nghĩ." Reiji dặn dò một số điều trước khi chúng tôi vào tiết. "Vâng." Quay lại với vẻ u buồn khi nãy, Yui chỉ lặng lẽ gật đầu.Hừm..."Lát nữa hết tiết chị sẽ tìm Yui nhé." Tôi vỗ nhẹ vào vai em.Ting! Vẻ mặt của Yui liền trở lại vui vẻ, em cũng ngoan ngoãn gật gật đầu rồi chào tạm biệt tôi."Được rồi, còn cô, đi theo tôi." Reiji cũng chả buồn giải thích thêm gì cho tôi mà chỉ đơn giản là đi cùng nhau đến lớp học.Thực ra cũng không cần hỏi là học chung với ai, theo logic thì khá chắc chắn là tôi sẽ chung lớp với Reiji và Shu rồi."Cái đó... Tôi có thể nhiều chuyện chút không?"Nói rồi tôi nhanh chóng rảo bước ngang với Reiji để có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Dù không đáp lại nhưng tôi nghĩ anh ta cũng không có ý định bác bỏ."Vì cả hai cũng biết việc đi học như thế này chỉ mang tính hình thức, nên tôi cũng không nhất thiết phải đạt thành tích tốt phải không?"Lần này Reiji đã quay lại nhìn tôi, và tất nhiên là với một người cầu toàn đến mức hơi khó chịu đó thì, đấy không phải là một ánh mắt dễ nhìn.Toi rồi."Ý tôi là, tôi không thật sự học đều các môn được. Sẽ ổn hơn nếu chúng thiên về các môn ngoại ngữ." Tôi lúng túng giải thích.Reiji không đáp lại, nhưng tôi cũng không coi đó là tín hiệu xấu. Thông thường trong các route của anh ta, chắc giờ tôi đã bị giáo huấn theo cách tồi tệ nhất rồi.Thôi kệ, sao cũng được.Vào đến lớp, Reiji chỉ cho tôi chỗ ngồi được sắp xếp và nhắc lại một chút về thời gian học trên trường."Còn nữa. Đừng nghĩ đến chuyện học hành một cách hời hợt."Hờ hờ... Mình còn đang tự hỏi bao giờ thì anh ta sẽ nói mấy câu như thế này."Tôi sẽ cố!"... Ít nhất là cho đến tiết Hình học.Cái gì thế này...Càng nghe giảng thì tôi cảm giác mình càng mất tỉnh táo. Tôi không giỏi hình dung các không gian hay bề mặt hình học lắm, nên hầu hết trong các tiết học và kỳ thi thì ôn tập thế nào cho đủ điểm qua môn là được. Dù sao tôi cũng không phải người đặt nặng về điểm số.Tệ hơn là, tôi không nhớ bao giờ thì Yui và Ayato sẽ đến phòng thực hành nấu ăn.Là 7h30 hay 8h30 nhỉ...Đến đây thì tôi hơi nóng ruột và nhìn về phía đồng hồ. Đã qua 8 giờ được vài phút rồi.... Thành thật thì Yuki khá phân vân về các lựa chọn và hành động của mình khi đến ở cùng với nhà Sakamaki. Vốn dĩ sự xuất hiện này đã khiến cho nhịp diễn biến bị đảo lộn rồi, vậy thì nếu cô trực tiếp động tay vào thì sao? Yuki nhận thức rất rõ, rằng cô không thuộc về thế giới này, và để hiểu cặn kẽ về nó thì càng không. Và nếu bản thân muốn thay đổi một điều gì đấy chắc chắn sẽ phải trả giá tương tự.Nhưng còn Yui sẽ ra sao đây-Chợt, trong trí nhớ của cô lại hiện ra một dòng kí ức xưa cũ..."Chị ơi! Em sợ lắm..." "Đừng bỏ em lại một mình mà...""Sẽ không đâu."!!!Người giảng viên vẫn đang chăm chú với tiết dạy bỗng cảm nhận được bàn tay đang đập nhẹ lên vai mình. "Có chuyện gì vậy?""Em xin phép..."______________Trong lúc đó, tại phòng thực hành nữ công gia chánh...Đau quá... Tại sao mọi chuyện lại thành như này cơ chứ?Yui đau đớn khi nhớ lại những gì mới diễn ra cách đây chưa lâu. Bắt đầu từ việc Ayato rủ cô trốn tiết và làm món Takoyaki. Sau đó khi đang dọn dẹp để chuẩn bị cho tiết mới, Ayato bất ngờ xuất hiện từ đằng sau. Và giờ, cô đang bị hắn hút máu."Ngon quá. Ta muốn nữa."Rào rào!Một dòng nước chảy xối xả xuống người Ayato."Cái quái-""Dừng lại đi. Reiji-san đã nói là không làm những chuyện này ở nơi công cộng."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store