7.
Người viết: Yu.
Một ngày đẹp trời, Thiên Đế nghe tin mình đã có con. Hắn sửng sốt, ngơ ra mấy giây mới hỏi lại vị tiểu thần đến báo tin:
"Ta có con? Sao ta không biết?"
Vị tiểu thần cúi đầu:
"Đế Quân không biết, thần làm sao biết? Nhưng nhóc con đó đạp cửa Thiên Nam Môn, đòi tìm cha."
Thiên Đế nhíu mày:
"Trên Thần giới chư thần đếm không xuể, nhất định người đó phải là ta?"
Tiểu thần kéo vạt áo, không dám nhìn Thiên Đế:
"Nhóc con đó bảo, phụ vương nhóc nói cha mình là người đứng đầu Thần giới, một tên khốn ăn xong bỏ chạy."
Người đứng đầu thì là hắn không sai. Thiên Đế khoát tay:
"Đưa ta đi gặp nhóc đó."
Lúc Thiên Đế gặp được Ngao Bính, nhóc con đang ngấu nghiến ăn bánh ngọt, một bên lại tố cáo bản chất xấu xa của người cha Thiên Đế của nhóc với chúng tiên đang vây quanh.
Thiên Đế khụ một tiếng:
"Ngươi là Ngao Bính?"
Ngao Bính ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Đế:
"Cha?"
Thiên Đế không gật đầu cũng không lắc đầu, Ngao Bính tiếp lời:
"Phụ vương nói tìm được cha, thì kêu cha về quỳ vỏ sò."
Thiên Đế nhướng mày:
"Ta không phải cha ngươi."
Ngao Bính lẩm bẩm, từ ngực áo lấy ra một viên ngọc toả ánh sáng dịu nhẹ:
"Phụ vương bảo cha sẽ không nhận con, quả thật là vậy. Nhưng phụ vương cũng bảo đưa vật này cho cha."
Thiên Đế nhận lấy ngọc châu, một luồng thần thức mang theo khí tức quen thuộc xâm chiếm đại não.
Năm đó trước khi trở thành Thiên Đế, hắn từng trải qua tình kiếp, kiếp của hắn, tên Ngao Quảng, hắn vốn định trái mệnh phá kiếp, nhưng gặp được y, lại cam tâm tình nguyện rơi vào. Tháng ngày vui vẻ luôn chóng tàn, hắn biết mình sắp phải trở về, cũng biết lịch kiếp xong phải uống vong tình, quên đi đoạn duyên này, nhưng hắn không muốn buông, nên để lại đường lui.
Ngao Quảng vốn định tìm hắn, nhưng không ngờ mình lại... "mang trứng trong người", linh lực bị trứng vắt cạn, không thể đuổi tới Thiên Cung, đợi ngàn năm, Ngao Bính xuất thế, y ở Long Cung dưỡng thần, để nhóc đi tìm cha, xem như cho Thiên Đế một phần kinh hỷ.
Thiên Đế kinh hỷ hay không, chỉ có hắn biết, nhưng chúng thần thì thật sự "kinh".
Thiên Đế lấy lại ký ức, quan sát Ngao Bính, cái mũi này, cái miệng này, bản sao của hắn đây mà. Một giây lật mặt, nhận con không chút đắn đo.
"Đi, về quỳ vỏ sò."
Chư thần khiếp sợ. Nhưng Thiên Đế đã ôm Ngao Bính bay vọt về Đông Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store