ZingTruyen.Store

Di Vao Nhan Cach Phan Liet

Chapter 61

Đừng đi gặp hắn ta?

Gặp ai?

Lạc Phi sao?

Tiêu Hòa nhất thời không phản ứng kịp, cau mày, vì tinh thần và thể xác mệt mỏi nên có chút buồn bực khó chịu.

Hắn không lên tiếng, nhưng thái độ đã đủ khiến toàn thân Vân Thanh cứng đơ.

Ròng rã bảy ngày.

Bảy ngày kể từ khi Lạc Phi trở về.

Buổi sáng nào Tiêu Hoà cũng đi tìm tên đó, chưa từng đứt đoạn một ngày.

Buổi tối trở về, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, ăn cơm mất tập trung, tu luyện mất tập trung, dù đi tắm cũng ở trong trạng thái tinh thần.

Ban đêm, Vân Thanh ôm hắn, muốn hôn môi hắn, Tiêu Hòa sẽ nhỏ giọng nói: "Mệt mỏi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi được không?"

Vân Thanh ngừng lại, nhiệt tình rút hết, phun trào trong lòng chỉ có cảm giác lạnh lẽo buốt giá.

Mà Tiêu Hòa không bao lâu thì mệt mỏi ngủ mất.

Bên nhau ôm nhau ròng rã sáu năm, y cho rằng giữa cả hai đã không còn bất cứ kẽ hở nào.

Nhưng chỉ là một người quay về, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi.

Giữa họ đã dựng nên một toà núi băng mấy ngàn mét, rét lạnh khiến người đông cứng, không thể vượt qua.

Vân Thanh không muốn mở miệng gạn hỏi, y có tôn nghiêm, có nguyên tắc của mình.

Nhưng... y không cam tâm.

Vừa nghĩ có thể sẽ mất đi Tiêu Hòa, hắn liền cảm thấy trước mắt tối tăm mịt mờ, phảng phất như hết thảy đều bị phủ kín trong sắc thái xám tro, không chút sinh cơ.

Chưa từng nếm trải hạnh phúc, thì sẽ không tha thiết.

Nhưng đã nắm trong tay, ai có thể nhẹ nhàng buông bỏ?

Thế nên Vân Thanh đợi hắn suốt một buổi chiều, đợi tới gần nửa đêm, đợi được đối phương quay về.

Y mở miệng.

Dứt khoát phán quyết, đừng đi tìm tên kia.

Mà Tiêu Hòa... cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bực khó chịu.

Vân Thanh đứng bất động trong đại điện, một thân bạch y tựa sương mờ, bị gió lạnh thổi qua, ngưng kết thành băng tuyết.

Tiêu Hòa ngẩng đầu, tiến vào đôi con ngươi phủ đầy sương giá, trong lòng căng thẳng, tiếp theo cảm giác vô lực thất lạc lại dâng trào, hắn thấp giọng nói: "Qua mấy ngày... ta sẽ không đi nữa."

"Vì sao phải cần mấy ngày?" Vân Thanh bình bình hỏi.

Tiêu Hòa sao giải thích rõ được, dịu giọng nói: "Mấy ngày qua ta và hắn có chút việc, chờ làm xong..."

Còn chưa dứt lời, Vân Thanh đã nắm cổ tay hắn, rũ mắt nhìn hắn: "Có việc gì mà ta không giúp được, hắn ta lại có thể?"

Chất giọng lạnh lùng nồng đậm ý tứ chất vấn khiến Tiêu Hòa càng thêm buồn bực.

Những ngày qua, mỗi ngày hắn đều trốn tránh Vân Thanh, thật sự là trốn.

Hắn sợ trở về, sợ nhìn thấy y, càng sợ những buổi tối bên y.

Tiêu Hòa hiểu bản thân mình, hiểu rất rõ, hắn yêu Vân Thanh, yêu đến có thể liều lĩnh.

Tiêu Hòa trước đây sẽ vì phần tình cảm này, lấy làm kiêu ngạo, nhưng hiện tại, hắn sợ hãi.

Nếu Vân Thanh thật sự huỷ diệt toàn gia hắn.

Nếu giữa họ thật sự đeo trên lưng mối huyết hải thâm cừu kia.

Vậy mà hắn còn yêu y, yêu đến mất kiềm chế, sẽ nực cười bao nhiêu?

Tiêu Hòa sợ thời khắc đó đến, nhưng hắn càng sợ... bản thân sẽ đánh mất nhân tính.

Hắn sợ ngày ngày nhìn thấy Vân Thanh, sẽ từ từ mềm lòng, dần dần lơi lỏng, rồi bắt đầu không muốn truy cứu nữa.

Khi đó, hắn có được Vân Thanh, có thể chiếm giữ người hắn yêu, có thể có một cuộc sống nhìn như hạnh phúc.

Nhưng khi đó, hắn còn là người sao?

Chấp nhận hung thủ giết chết thân nhân mình, cùng một người huỷ diệt gia tộc, huỷ đi tất cả của mình, yêu nhau.

Sau cùng rồi ai cũng chết.

Thời điểm chết đi, hắn làm sao đối mặt nhìn lại cuộc đời đã qua?

Tiêu Hòa không vượt được nấc thang kia, nhưng hắn sợ mình sẽ liều lĩnh bước đi.

Quá khứ, hắn cảm giác bản thân không phải là chính mình.

Không, cũng không phải mỗi mình hắn.

Ái tình, khiến người ta tăng thêm cái tôi.

Mà không phải đánh mất nhân tính.

Tiêu Hòa hít sâu một hơi, nói với Vân Thanh: "Sư tôn, ta cũng có việc riêng của mình, chờ ta được không? Qua mấy ngày..."

Còn chưa nói hết, Vân Thanh đã nhìn hắn lạnh giọng hỏi: "Qua mấy ngày nữa, ngươi sáng tỏ tâm ý của mình, rồi cùng tên kia song túc song phi?"

Sắc mặt Tiêu Hòa chợt tái, cau mày ngẩng đầu nhìn đối phương.

Tiêu Hoà khó hiểu, nhưng vì ánh mắt hắn lảnh tránh, rơi vào trong mắt Vân Thanh lại là sự chột dạ và hoảng loạn khi bị chọt trúng tâm sự.

Lòng Vân Thanh chát chúa, ngón tay co lại thành quyền.

Rốt cuộc Tiêu Hòa hoàn hồn, ý thức được Vân Thanh hiểu lầm, vội nói: "Ta và Lạc Phi chỉ là bằng hữu bình thường, không phải như người nghĩ."

Tuy là hắn đang tìm kiếm chân tướng, nhưng cũng không muốn để Vân Thanh sản sinh hiểu lầm vốn không hề có.

Thân thể Vân Thanh vẫn không động, chỉ khẽ cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Bằng hữu bình thường? Bằng hữu bình thường sẽ phát sinh loại chuyện đó, sẽ kêu tên đối phương?"

Tiêu Hòa đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng lại, tiếp theo máu huyết toàn thân như bị rút sạch, cứng còng tại chỗ, sắc mặt trắng như sương tuyết.

"Người... Người biết..."

"Đúng, ta biết, sáu năm trước ngươi..."

"Được rồi!" Tiêu Hòa rất sợ y nói ra chuyện một đêm kia, căng thẳng đến nỗi cảm thấy đất trời tối tăm.

Thì ra y biết tất cả, biết hắn và Lạc Phi...

Đúng rồi, nhất định là vì biết nên Vân Thanh mới nhằm vào Lạc Phi, nên mới đày Lạc Phi đến loại địa phương nguy hiểm kia, nên mới hành hạ huynh ấy sống không bằng chết...

Đột nhiên nghĩ thông tất cả, Tiêu Hòa lại cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.

"Sư tôn... đừng nói nữa." Tiếng nói hắn vô cùng nhỏ, nhỏ đến độ suy yếu "Giữa ta và hắn chỉ là một hiểu lầm, huống hồ đã nhiều năm như vậy, người ta yêu là ai, căn bản không cần hoài nghi, sư tôn... cho ta thêm chút thời gian, rất nhanh sẽ kết..."

"Vậy thì... nói cho ta." Môi mỏng của Vân Thanh khẽ nhếch "Rốt cuộc các ngươi đang làm gì?"

Tiêu Hòa cúi đầu, không lên tiếng.

Vân Thanh ép hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao lãnh liệt sắc bén: "Tiêu Hòa, ta yêu ngươi, yêu tha thiết, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể đùa bỡn ta."

Tiêu Hòa rũ mắt, không nhìn y, chỉ là bờ môi không thể tự chủ mà run rẩy, giống như ấp ủ bi thương cực đại, đáng thương đến mức khiến người xót thay.

Song Vân Thanh không vì vậy mà mềm lòng, thanh âm vô cùng cứng rắn: "Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Hòa há miệng, nhưng vô luận thế nào cũng không thốt ra lời.

Hai mắt Vân Thanh tối đen, tựa như mặt biển tĩnh lặng chực chờ nổi phong ba.

"Ngươi không nói, ta cũng có biện pháp để biết, nhưng đến lúc đó..."

Tiêu Hòa chợt mất đi toàn bộ hơi sức, nhắm hai mắt, môi khẽ nhúc nhích, đem lời không cách nào bật khỏi miệng, nói ra: "Ta đang tìm lại ký ức bị phong ấn, tìm về trí nhớ trước năm bảy tuổi."

Một câu nói như sấm rền nổ vang.

Vân Thanh cứng đờ thấy rõ, nhưng sau đó y liền cau mày, trầm giọng, dùng âm diệu nghiêm túc hiếm thấy nói: "Lập tức dừng lại, ngươi không cần những ký ức đó!"

Tiêu Hòa đột nhiên mở mắt ra: "Tại sao?"

Vân Thanh híp mắt nhìn hắn.

Tiêu Hòa nhìn lại, trong lòng rõ ràng căng thẳng muốn chết, nhưng nét mặt rét lạnh như đang nhìn kẻ thù diệt tộc.

"Bởi vì ta là người duy nhất may mắn sống sót của Tung Dương Tiêu thị sao?"

Con ngươi Vân Thanh đột nhiên co lại.

Tiêu Hòa đã nói ra, trái lại không còn kiêng dè.

"Sư tôn, người đã cứu ta, nếu không cho ta tìm lại ký ức, vậy người nói ta biết đi, là ai giết người nhà của ta? Là ai? Người nhất định biết, đúng không?"

Vân Thanh trầm mặc đứng đó.

Tiêu Hòa nhìn y, trong nháy mắt đó, hắn như nghe được tiếng lòng mình, tiếng kêu than khi lầu cao nghiêng đổ, núi lở đất nứt, biển động quay cuồng.

"Là người... đúng không?" Giọng nói Tiêu Hòa run rẩy, run đến mất kiềm chế: "Nói cho ta, nói cho ta, cầu người... nói ta biết..."

Hắn đã phải khóc nức nở cầu xin, mà Vân Thanh lại bình tĩnh lãnh đạm một cách bất ngờ.

"Ngươi hi vọng là ta sao?"

Tiêu Hòa ngơ ngác nhìn y.

Vân Thanh vươn tay lau đi giọt nước nơi khoé mắt hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn: "Tiêu Hòa, ngươi yêu ta sao? Mấy ngày nay ngươi thấp thỏm lo âu là vì chuyện này sao? Ngươi không phải di tình sang Lạc Phi, cũng không phải muốn vứt bỏ ta mà lựa chọn hắn sao?"

Tiêu Hòa không biết nên cho phản ứng gì, hắn nhìn y, nhìn Vân Thanh ôn như như vậy, tốt như vậy, đột nhiên trong lòng dâng trào cảm giác bất an mãnh liệt, hắn níu y phục Vân Thanh, gấp gáp nói: "Sư tôn, người để ta khôi phục trí nhớ đi, vậy ta sẽ không cần đi tìm Lạc Phi nữa, ta muốn xem quá khứ của mình, ta muốn biết chân tướng, ta..."

"Không được." Vân Thanh vẫn dùng câu nói đầu tiên chặt đứt mọi mong muốn của hắn "Ngươi không cần những ký ức ấy."

Tiêu Hòa giống như đang trôi nổi giữa biển rộng, một chốc bắt được cọng cỏ cứu mạng, một chốc lại chìm vào trong nước, cảm giác hít thở và nghẹt thở đan xen đủ khiến người phát rồ.

"Tại sao? Tại sao? Quả nhiên là người giết bọn họ, là người giết bọn họ!"

"Phải." Thanh âm Vân Thanh nhẹ nhàng chậm rãi, trong mắt đen bóng như hấp thu hết thảy ánh sáng lộng lẫy, vậy mà y lại cười, cười đến khuynh thế vô song, cười đến mê hoặc nhân tâm "Là ta làm, hiện tại ngươi đã biết."

"Thế nhưng..." Y vuốt ve cần cổ trắng nõn của Tiêu Hòa, giọng nói trầm thấp gần như là nỉ non "Ngươi đừng hòng rời khỏi ta."

-Hết chapter 61-

Chapter 62

Một câu nói của Vân Thanh, triệt để đánh Tiêu Hòa xuống vực sâu không đáy.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt nhìn nam nhân trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng, rỗng không đến mức vô pháp tưởng tượng.

Tiêu Hòa chấp nhất việc tìm chân tướng, kỳ thực điều hắn khát vọng nhất là làm sáng tỏ mọi chuyện, trả lại trong sạch cho Vân Thanh.

Nhưng hiện tại... hết thảy đều vô dụng.

Y thừa nhận.

Vân Thanh chính miệng thừa nhận.

Y giết người thân hắn, y diệt toàn gia hắn.

Nhưng giờ khắc này, y cũng nói, y yêu hắn.

Cách yêu như vậy, ai có thể chịu được?

Tiêu Hòa ngơ ngác bất động, suy nghĩ như thể bị mắc vào lưới, không tìm được đầu cuối, cũng không thấy được nơi tụ về.

Lung tung không mục đích, bàng hoàng không chỗ tựa.

Trời đất sụp đổ cũng không thể khiến hắn bất lực, nhưng hiện tại... hắn cảm thấy thế giới trước mắt thật hư vô.

"Vì sao phải làm vậy?" Giọng nói Tiêu Hòa rất nhẹ, như lòng sông mất hết thảy nguồn nước, khô kiệt và cằn cỗi "Chỉ bởi vì một kiếp nạn? Chỉ bởi vì ngươi muốn ta chết sao?"

Vân Thanh vô cảm nhìn hắn.

Tiêu Hòa bỗng gia tăng âm lượng: "Chỉ vì tư dục bản thân, ngươi có thể tàn sát mấy trăm mạng người? Chỉ vì để đột phá, ngươi liền phát điên như vậy sao?"

"Con đường đại đạo, vô tình vô dục." Thanh âm Vân Thanh bình tĩnh lạnh lùng.

Mà Tiêu Hòa như bị đụng vào chốt mở, điên cuồng cười to: "Đại đạo? Thiên lộ? Vô tình vô dục? Đúng đó! Ngươi không có tình, không có dục! Càng không có tim! Ngươi làm chuyện như vậy, sao còn đến với ta? Ngươi phá huỷ cuộc đời ta, sao còn có thể nói ra những lời kia?!"

"Vân Thanh, ngươi không xứng! Ngươi hoàn toàn không xứng!" Không xứng nói chuyện ái tình, không xứng có được hạnh phúc, càng không xứng...

"Phải." Vân Thanh dùng sức nắm cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, con ngươi đen kịt u tối, thoáng như vực sâu địa ngục, không có một tia sáng "Ta không xứng với ngươi, trước giờ chưa từng xứng, nhưng ngươi vẫn ở bên cạnh ta , bị ta làm, phải cúi đầu cầu xin ta, nói ngươi yêu ta..."

"Ta không yêu ngươi!" Hai mắt Tiêu Hòa trợn tròn, tràn đầy ý hận thấu xương "Vân Thanh, là mắt ta bị mù, tâm ta bị mê hoặc, hiện tại ta đã tỉnh, xưa nay ta chưa từng yêu ngươi."

Hắn nói lời tàn nhẫn như thế, thái độ Vân Thanh vẫn lạnh lùng xa cách, chỉ có bờ môi mỏng mím chặt nhếch lên, chỉ có cặp mắt sâu thẳm ẩn giấu sóng lớn mãnh liệt: "Rốt cục nói ra lời nói tự đáy lòng rồi?"

"Phải" Tiêu Hòa không tránh né, không cúi đầu, nhìn y chằm chằm, hận không thể dùng lời nói cay nghiệt nhất kéo đối phương xuống địa ngục.

"Ta luôn lừa ngươi, Vân Thanh, ta yêu Lạc Phi, ta vẫn luôn yêu Lạc Phi, thời điểm không gặp nên không biết, gặp lại ta mới hiểu rõ tâm ý mình, Vân Thanh, ta cho ngươi biết, người ta yêu là Lạc Phi, ta yêu là Lạc Phi ca của ta!"

Năm chữ sau cùng triệt để ghim sâu vào tâm Vân Thanh, khiến thân hình y run lên, quanh thân bỗng dưng nổi một trận lệ phong, phá nát mọi thứ bốn phía chung quanh, cung điện hoa mỹ nháy mắt trở thành một phế tích.

Nhưng Tiêu Hòa không nhìn thấy, trái tim hắn đã bị nghiền nát, trong thân thể trống rỗng chỉ có dục vọng trả thù, mối hận nồng đậm cùng sự thống khổ tuyệt vọng bị phản bội.

"Ngươi nhất định không biết nhỉ, lần đầu tiên ta và Lạc Phi ca cùng nhau, chúng ta quấn quýt cả đêm, xưa nay ta chưa từng quên..."

"Câm miệng!" Vân Thanh lớn tiếng quát.

Nhưng Tiêu Hòa lại tươi cười, như đang nhớ lại ký ức đẹp đẽ nào đó, dáng vẻ hoàn toàn trầm mê.

Mà Vân Thanh chỉ cảm nhận được nỗi đau như róc xương khoét tim, đau đến muốn phá huỷ tất cả mọi thứ.

Lý trí điên cuồng quanh quẩn sát bờ biên, chỉ cần bước thêm một bước, hết thảy liền kết thúc.

Vân Thanh biết, Tiêu Hòa đang nói lời giận dỗi.

Vân Thanh biết, bản thân nhất định phải tỉnh táo.

Nhưng từng từ đâm thẳng tim gan, từng câu cấu xé linh hồn, khiến tâm thần y không ngừng lung lay.

Quả nhiên hắn không yêu mình.

Quả nhiên hắn yêu người khác.

Hắn... thật sự không thuộc về mình.

Nếu như vậy...

Đúng vào lúc này, có tiếng bước chân vội vàng chạy vào.

Lạc Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, liền biết sự tình bại lộ, vội vàng nói: "Không được tổn thương Tiêu Hòa."

Mà Tiêu Hòa cũng đúng lúc hô một tiếng: "Lạc Phi ca!"

Vỏn vẹn ba chữ, tựa như cọng cỏ sau cùng áp đảo lạc đà, Vân Thanh triệt để mất kiềm chế.

Tay trái y nâng lên, gió mạnh nổi dậy, yết hầu Lạc Phi nhẹ nhàng rơi vào tay y.

Đôi mắt Vân Thanh đen bóng trầm lắng, thanh âm tĩnh mịch khẽ nói: "Ngươi yêu hắn ta thật sao?"

Tiêu Hòa không chút do dự gật đầu.

"Tốt lắm..." Vân Thanh nhoẻn miệng, cười long lanh diễm lệ như liệt nhật triêu dương "Hắn ta chết rồi, ngươi sẽ không yêu được nữa."

Con ngươi Tiêu Hòa đột nhiên co rút, nhưng hắn tuyệt không lùi bước: "Giết đi, dù ngươi giết chết hắn thì ta vẫn yêu hắn, vĩnh viễn yêu hắn, đời này đều chỉ yêu một mình hắn!"

Ngón tay Vân Thanh dùng sức, máu tươi như pháo hoa nổ tung trên không, rực rỡ phóng túng, nhuộm đỏ đại điện, nhuộm đỏ bạch y, cũng nhuộm đỏ dung nhan tuấn mỹ tựa thần tiên.

Tiêu Hòa lẳng lặng mà nhìn, sau đó nở nụ cười, càng cười càng to tiếng, càng cười càng thoải mái, càng cười càng... điên cuồng.

"Ngươi xem... Vân Thanh, đây chính là diện mạo thật sự của ngươi, ngươi chính là như vậy, giết cha mẹ ta, giết huynh trưởng ta, giết tất cả người thân của ta, hiện tại... lại giết người yêu của ta."

Tiêu Hòa cười đến vui sướng, nhưng trong mắt chỉ có tuyệt vọng và điên cuồng.

"Chỉ tiếc ta không giết được ngươi, thế nhưng..." Giọng nói Tiêu Hòa bỗng hạ thấp, trong tiếng khan khản lại có âm điệu mềm mại "Ta có thể giết chính ta."

Lời vừa thốt, Tiêu Hòa vươn tay, không hề do dự rút trường kiếm ra, xuyên qua lồng ngực của chính mình.

Tất cả phát sinh trong chớp mắt, Vân Thanh rảo bước về trước, thứ chạm đến chỉ là dòng máu dính dáp, y ngơ ngác nhìn, sắc mặt trắng bệch, bờ môi trong suốt, âm thanh tràn run rẩy và tuyệt vọng: "Tiêu Hòa... Tiêu Hòa... Ngươi..."

"Đừng đụng vào ta!" Tiêu Hòa cảm nhận được cơn đau nhức khi trái tim bị xuyên thủng, nhưng hắn cũng bất lực nhận ra, đau đớn chân thực kia bất quá chỉ làm nền cho nỗi thống khổ Vân Thanh gây cho hắn.

Khi thế giới sụp đổ, khi sinh mệnh tiêu tán, khi mọi thứ biến thành số không, đau đớn của thân thể càng trở nên không đáng nhắc.

Tiêu Hòa không nhìn Vân Thanh, hắn nghiêng đầu nhìn hướng Lạc Phi chết, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười nhẹ mà tàn nhẫn cực điểm: "Lạc Phi ca, chờ ta..."

Giây phút cuối cùng của sinh mệnh, người hắn gọi tên, là Lạc Phi.

Vân Thanh ngơ ngác ôm đối phương, nhìn đối phương nhắm mắt lại, nhìn đối phương mất đi hơi thở, nhìn đối phương rũ thấp đầu xuống.

Vân Thanh nhìn không chớp mắt, sau cùng, y đột nhiên cúi đầu, hôn xuống nơi máu me đầm đìa kia.

—— Tiêu Hòa, ngươi là của ta.

—— chỉ có thể là của ta.

—— dù cho chết, cũng chỉ có thể là của ta.

—— thật tốt, như vậy thật tốt.

Tiêu Hòa chết đi trong tuyệt vọng, lại tỉnh dậy trong hối hận vô vàn.

Giây phút hắn mở mắt ra, nước mắt tựa như dòng sông chảy xuôi không dứt, làm sao cũng không thể ngừng.

Tần Túc đúng lúc gọi tỉnh hắn: "Tiêu Hòa? Lần này thời gian anh ngủ rất dài, có thể nói cho tôi biết phát sinh chuyện gì không?"

Tiêu Hòa giật mình bừng tỉnh, không quan tâm vấn đề của Tần Túc, vội vã nói: "Giúp tôi trở lại, nhanh lên, giúp tôi trở lại!"

Tần Túc nhíu mày: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, thế giới tinh thần kia đang dần sụp đổ, anh không cần quay lại nữa."

"Không được! Giúp tôi trở lại, làm ơn, tôi phải trở lại, tôi không thể để kết thúc như vậy, không được, tuyệt đối không được!"

Tần Túc không mở miệng.

Hai mắt Tiêu Hòa tối đi, cắn răng nói: "Nếu không cho tôi trở lại, tôi sẽ bỏ dở trị liệu."

Câu nói này rất có sức uy hiếp, Tần Túc không thể không nhả ra.

"Nhưng thế giới tinh thần kia không còn ổn định, hiện tại anh đi vào, tính nguy hiểm cực cao, lúc đó nếu không thể trở ra..."

"Không ra được, tôi cũng chấp nhận!" Tiêu Hòa nhìn anh ta chằm chặp "Nếu tôi không may chết đi, xin hãy chuyển lời cho cha mẹ tôi, nói là... nói là tôi gặp tai nạn giao thông ngoài ý muốn bỏ mạng."

Nói đến như vậy, Tần Túc phải chấn động mạnh.

Anh ta còn muốn xác nhận những chuyện đã phát sinh, nhưng Tiêu Hòa không đợi được nữa: "Đừng bắt tôi lặp lại, để tôi quay lại đó ngay, nhanh một chút!"

Hắn sốt ruột như thế, Tần Túc không trì hoãn nữa, chờ hắn nằm xuống, kết nối thiết bị, điều chỉnh thử một phen, rồi chuyển hắn đi.

Tiêu Hòa thật không dám hồi tưởng, hắn ngẫm lại những câu nói cuối cùng của chính mình, hối hận đến muốn giết chết bản thân.

Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy, sao hắn có thể đối với y như vậy?

Hắn yêu y... yêu y tha thiết, yêu đến ba thế giới.

Nhưng... chỉ vì mất trí nhớ, hắn liền đối xử y tàn nhẫn.

Tiêu Hòa nhớ ra tất cả, đã không cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà đi cảm thụ tâm tình tuyệt vọng khi đó.

Song từng giây từng phút, không lúc nào hắn không lo lắng tâm tình của Vân Thanh.

Nghe những lời hắn nói, Vân Thanh khẳng định tuyệt vọng khôn cùng.

Chứng kiến hắn 'chết vì tình', Vân Thanh nhất định sụp đổ triệt để.

Vân Thanh tốt như vậy... ưu tú như vậy, từ lần đầu gặp mặt tới nay, đây là tính cách vô hại nhất của Phàn Thâm mà hắn biết.

Thế mà... hắn tổn thương y đến mức này.

Tiêu Hòa ảo não trở lại thế giới tinh thần, chớp mắt liền bị kéo lên đỉnh cao nhất.

Hắn lấy lại trí nhớ, không chỉ những chuyện ở hiện tại, mà cả những tao ngộ từ khi bước vào thế giới này.

Tai ương khiến Tung Dương Tiêu thị diệt tộc, không phải Vân Thanh làm, căn bản không phải Vân Thanh làm!

Là Tiêu Hòa... Là bản thân Tiêu Hoà.

Những ký ức ngổn ngang điên cuồng ùa ra, Tiêu Hòa nhìn thấy đứa bé bảy tuổi tự đại vô tri, vì có thiên linh căn hiếm thấy mà chịu không nỗi cám dỗ, lén luyện phép thuật, cuối cùng đánh bậy đánh bạ, mở ra cửa lớn liên thông Ma giới, đưa chân ma tới tàn sát cả nhà.

Vân Thanh... nào có huỷ diệt Tung Dương Tiêu thị, mà là lấy sức một mình cứu muôn dân thiên hạ.

Là y chém giết những ma quỷ kia, là y dồn cuộc chiến vào một phương, là y... cứu mạng hắn.

Dù cho hắn gây ra đại họa ngập đầu, Vân Thanh vẫn đưa hắn vào Hoa Vân tông, vẫn tiếp nhận hắn.

Thậm chí sau cùng, không tiếc thân mình hứng chịu mọi tội lỗi, cũng không muốn để Tiêu Hòa gánh vác.

Còn Tiêu Hòa đã làm những gì...

Hối hận gặm cắn ngũ tạng lục phủ của Tiêu Hoà, thời điểm một lần nữa trở lại thân thể của mình, hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc.

Tiêu Hòa không thể mở mắt ra, nhưng hắn cảm giác được mọi thứ xung quanh.

Hắn nhìn thấy Vân Thanh, tóc dài như mực tung bay, bạch y như tuyết khua động. Y đứng tại một vùng tăm tối đổ nát, dốc lòng ôm thanh niên trong ngực, từng bước từng bước đi về phía trước.

Nháy mắt đó, Tiêu Hòa như nhìn thấy Al vào thời khắc cuối cùng.

Cũng thế giới sụp đổ, cũng tro tàn đầy đất, nhưng ít nhất, Al được yêu.

Mà Vân Thanh, mất đi tất cả.

Mất đi thế giới này, mất đi chính mình, mất đi hy vọng cuối cùng.

Tiêu Hòa không biết mình nhìn bao lâu, đợi đến khi hắn có thể chi phối thân thể mình, hắn vội vàng mở miệng, dù cho âm thanh khàn khàn, dù cho cổ họng đau đớn, cũng chẳng màng.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Vân Thanh, xin lỗi!"

-Hết chapter 62-

Tui có chuyện phát biểu: Cuối cùng cũng xong một thế giới, cứ tưởng nó sẽ không bao giờ chấm dứt chứ. Ai bị tạt 'máu chó' đừng tìm chủ nhà nha kể tội nga~~~

Chapter 63

Cải tử hồi sinh.

Đối với bất kỳ ai đều có lực tác động cực lớn, đủ khiến người mất hết tất cả tìm về một tia hi vọng, cũng có thể khiến người thân ở vực sâu tìm được nấc thang hướng lên trên.

Thế nhưng... Vân Thanh không bất ngờ không kinh ngạc, y chỉ cúi đầu, yên lặng nhìn Tiêu Hòa, nhẹ giọng nói: "Đừng nói lung tung, ngươi mãi mãi cũng không có lỗi với ta."

Tiêu Hòa kinh ngạc nhìn y, trong lòng bị nỗi chua xót và hối hận lấp kín.

Nam nhân trước mắt ngũ quan tinh xảo, hơi hơi cúi đầu, sợi tóc rũ xuống tựa như cành liễu lay trong gió xuân, sóng nhẹ gợn nơi mặt hồ, mỹ cảnh khiến lòng người rung động.

Nhưng... Tiêu Hòa bắt gặp trong ánh mắt đối phương.

Đôi con ngươi phong hoa tuyệt thế không còn chút tia sáng, như một bãi nước đọng mất đi sinh cơ, tiêu tan sóng gợn, tĩnh mịch như mộ phần cô độc nơi cao lãnh trong đêm khuya, chỉ còn lại gió lạnh cùng u thanh, đầy tịch liêu cùng tuyệt vọng.

Trái tim Tiêu Hòa co rút đau nhói, hắn biết... Vân Thanh căn bản không nhận ra hắn đã sống lại.

Y hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Mà ở cái thế giới chỉ thuộc về y.

Tiêu Hòa không chết.

Tiêu Hòa cùng y sống bên nhau, gắn bó với nhau, ôm nhau làm bạn, dừng lại ở thời gian sáu năm ngắn ngủi kia, bất động tại thời khắc đẹp đẽ nhất.

Trạng thái như vầy là vì tinh thần tan vỡ, không có chốn tựa, thế nên tự mình phác hoạ một khung trời tươi đẹp, mê muội trong đó, chẳng màng tỉnh lại.

Vân Thanh còn sống.

Nhưng Tiêu Hòa cực kỳ rõ ràng.

Hắn chết đi.

Thể xác tử vong, sạch sẽ gọn ghẽ, từ nay về sau không còn vướng bận.

Nhưng Vân Thanh bị giam trong cái chết của hắn, vây hãm trong cái ngày đó, khoảnh khắc đó, nháy mắt đó.

Y có được sinh mệnh bất tử cơ thể bất diệt, nhưng tâm chết, tinh thần huỷ...

So với tử vong còn đáng sợ hơn vô số lần.

Tiêu Hòa đau lòng đến không biết làm sao để thở.

Là hắn hại y ra nông nỗi này.

Là hắn tự tay huỷ diệt y.

Là hắn... khiến người không bao giờ gục ngã này, tan vỡ.

Tiêu Hòa nắm lấy y phục Vân Thanh, khóc không thành tiếng: "Vân Thanh, tỉnh lại đi, cầu ngươi, tỉnh táo một chút, ta không chết, ta còn sống, ta đã biết tất cả, là ta sai..."

Tiêu Hòa còn chưa dứt lời, một ngón tay Vân Thanh đã đưa lên chặn miệng y, dịu giọng nói: "Đừng nói mấy lời ngốc ngếch đó, ngươi luôn ở cạnh ta, nào có đi đâu, hơn nữa..." Y chợt cười rộ, cười cực đẹp cực nhẹ cực thư thái "Làm sao ta có thể để ngươi chết được?"

"Tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể chết, chỉ có ngươi, không thể chết."

Âm điệu nhè nhẹ tao nhã, nhưng rơi vào tai Tiêu Hòa, lại làm trái tim hắn run lên.

Nguyên lai Vân Thanh vẫn luôn tự trách.

Vì hắn tự sát mà tự trách.

Vì hắn chết mà không thể buông bỏ.

Tiêu Hòa không dám tưởng tượng, cảm giác dù chỉ chạm vào một góc nhỏ trong bi thương cực đại của Vân Thanh, cũng đủ bị nỗi tuyệt vọng nồng đậm đó chôn vùi.

Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, khi đó Vân Thanh bị bóp nghẹt đau đớn bao nhiêu.

Không được... Không thể như vậy.

Tiêu Hòa hít một hơi thật sâu, lần thứ hai động vào vùng cấm không dám đụng không dám nhắc kia.

"Sư tôn, ta không yêu Lạc Phi..."

Nhắc tới cái tên này, toàn thân Vân Thanh khẽ run, cánh tay ôm hắn bất giác dùng sức.

Tiêu Hòa bị đau, song cũng an lòng hơn, biết mình nắm đúng điểm mấu chốt.

Đây là khúc mắc của Vân Thanh, hắn nhất định phải giúp y loại bỏ.

"Ta biết hết rồi, là ta lỡ tay huỷ diệt gia tộc của chính mình, là người ra tay cứu thiên hạ, cứu vãn mọi chuyện tưởng như không thể cứu vãn, là người cứu ta, sư tôn, ta đã biết."

Vân Thanh khẽ cau mày, không mở miệng.

Tiêu Hòa tiếp tục nói: "Lúc đó ta hiểu lầm , cho rằng người giết chết thân nhân ta, ta mất đi lý trí, sư tôn, ta thật sự yêu người, yêu đến sâu tận xương tủy, thế nên khi nghe nói là người làm, ta cảm thấy như cả thiên địa đều sụp đổ, không biết cuộc sống mai sau phải làm sao. Hơn nữa dù là người làm, ta cũng không hận người, thật đấy, ta chỉ sợ, rất sợ, nếu như ta không tức giận với người, ta sẽ chọn quên đi mối thù diệt tộc, sẽ bất chấp tất cả ở bên người. Nhưng như vậy thật đáng sợ, sư tôn... Nếu như ta làm vậy, ta còn là con người ư? Ta còn có thể xem mình là người ư? Vì vậy ta mới cuồng loạn nói ra những lời kia, ta muốn chọc giận người... cũng muốn bức tử bản thân."

Đây thực sự là ý nghĩ của Tiêu Hòa lúc đó, đối với người thân chưa bao giờ nhận mặt, hắn không có bao nhiêu cảm tình, nhưng không có nghĩa hắn có thể đón nhận một người yêu giết chết toàn gia mình.

Hắn không qua được điểm mấu chốt là người thân, cũng không đơn thuần là báo thù.

Hắn kích thích Vân Thanh, trừng phạt Vân Thanh, cũng đang hành hạ chính mình.

Ngay từ đầu, hắn đã nghĩ đến cái chết.

Chỉ là... hắn không ngờ chân tướng sự thật lại như thế.

Tiêu Hòa khóc nấc kể, vì ngắt quãng từng đoạn, giọng cũng khản đi, nhưng không muốn dừng nói.

Rất lâu sau, Vân Thanh rốt cuộc mở miệng, nhàn nhạt, mơ màng, khiến người đoán không ra: "Ta phải làm sao để tin ngươi đây?"

Tiêu Hòa chợt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vân Thanh, nhìn ánh mắt lạnh lẽo xa cách nhưng không có căng thẳng bất an, liền thoáng thả lỏng.

"Sư tôn..." Hắn chỉ muốn xác nhận.

Vân Thanh cũng nhìn thẳng hắn: "Ngươi nói ngươi yêu ta, sau đó nói ngươi gạt ta, người ngươi yêu là người khác, lúc sắp chết ngươi cũng gọi tên hắn ta, ngay cả nhìn ta một lần sau cùng cũng không muốn. Vậy mà giờ ngươi nói ngươi không yêu hắn, ngươi thích ta... Không đúng, là yêu ta. Nhưng Tiêu Hòa, rốt cuộc ta nên nghe lời nào của ngươi đây? Rốt cuộc nên tin câu nào của ngươi đây? Mỗi lần ngươi đều khẳng định mình nói thật, rồi đảo mắt lại nói là gạt ta... ta không phân biệt rõ."

Tiêu Hòa nghe lời tỏ bày bình tĩnh, nhưng trái tim như bị châm nhọn đâm vào, đau nhói không thôi.

"Ta yêu người, sư tôn, xin người hãy nhớ kỹ, ta yêu người, từ lần đầu gặp nhau năm bảy tuổi đến khoảnh khắc ta chết, ta chỉ yêu mỗi mình người... Không, không phải..." Tiêu Hòa đột nhiên ngẩng đầu, mở to mắt nhìn y "Vân Thanh, từ thế giới trước, rồi thế giới trước đó nữa, ta đều yêu ngươi tha thiết, ta..."

Vân Thanh híp mắt: "Có ý gì?"

Ánh mắt Tiêu Hòa bỗng dưng phát sáng, gấp gáp kể: "Là như vầy, Vân Thanh, việc này có thể rất khó tin, nhưng đây là sự thật, ta..."

Một lần nữa nói ra mọi chuyện trong hiện thực, Vân Thanh cau mày lắng nghe, toàn bộ, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: "Ý ngươi là, tất cả mọi thứ đều là giả?"

Tiêu Hòa do dự một chút, vẫn gật đầu cái rụp.

Nhưng rất nhanh liền bị câu nói tiếp theo của Vân Thanh làm sững sờ.

"Nếu theo như lời ngươi, mọi thứ nơi này đều từ tâm ta mà sản sinh, do tâm ta khống chế, như vậy... từ cái nhìn đầu tiên ta liền bắt đầu yêu ngươi, cũng khát vọng ngươi có thể yêu ta, tâm nguyện lớn nhất của ta là vĩnh viễn chiếm giữ ngươi, mãi mãi không rời, vậy tại sao còn có sự xuất hiện của Lạc Phi? Tại sao phát sinh nhiều chuyện trớ trêu như vậy? Tại sao không thể đạt được ước nguyện?"

Đúng vậy... Vân Thanh khác với Phàn Thâm.

Phàn Thâm là do hiểu lầm, mà Vân Thanh... thành thục lý trí hơn Phàn Thâm rất nhiều, tuyệt đối sẽ không vọng tưởng thêm một Lạc Phi làm gì.

Giữa hắn và Vân Thanh có quá nhiều nỗi đau, đến mức suy ngẫm lại tình tiết, hắn cũng không dám.

Tiêu Hòa khó hiểu, chợt nghe Vân Thanh mở miệng: "Mau chóng rời khỏi đây ngay."

Tiêu Hòa ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vân Thanh: "Gì cơ?"

"Ngươi mau ra khỏi thế giới này!" Thanh âm nghiêm khắc trước nay chưa từng có.

Tiêu Hòa giật mình, cuống quít kéo ống tay áo y, trong mắt kinh hoảng bất an: "Sư tôn, người..."

"Nơi này rất nguy hiểm, Tiêu Hòa, ta tin tưởng ngươi, tin mọi lời nói của ngươi." Y mím môi, đáy mắt tối sầm "Vì vậy ngươi nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây"

Tiêu Hòa còn chưa hiểu rõ tình hình, muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Vân Thanh đã đẩy hắn ra thật xa, đồng thời trầm giọng nói: "Ngươi sống tiếp mới có thể khiến ta tỉnh dậy."

Tiêu Hòa chấn động mạnh một cái, hồi thần.

Hắn thấy thế giới này đang đổ nát với tốc độ cực nhanh, nhớ lại câu nói kia của Tần Túc.

Thế giới tinh thần này không còn ổn định, tiếp tục ở đây, hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn lún xuống cùng nó.

Đến khi đó, còn nói cứu vớt Phàn Thâm cái gì?

Tại giây khắc sau cùng, Tiêu Hòa giương mắt nhìn theo hướng Vân Thanh.

Chỉ thấy được thân ảnh càng ngày càng mơ hồ cùng phế tích thế giới đang gia tốc vỡ vụn.

Tiêu Hòa lớn tiếng gọi một câu, vào một giây trước khi ý thức biến mất, hắn nghe được giọng nói của Vân Thanh.

"Đừng quá tin tưởng ta..."

Tiêu Hòa tỉnh khỏi giấc ngủ mê, tuy mở mắt, nhưng tinh thần vẫn còn hoảng hốt.

Tần Túc chưa từng rời đi, thấy hắn tỉnh lại, thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức cởi thiết bị kết nối ra giúp hắn.

Tiêu Hòa nằm trên giường, hơi nghiêng đầu, nhìn Phàn Thâm ngủ đến an ổn, trái tim đập cực nhanh mới dần dần bình ổn.

Hiện thực và giả lập, không sao phân rõ.

Nhưng cũng may, y vẫn còn bên cạnh hắn.

Tần Túc không lên tiếng, yên lặng chờ Tiêu Hòa bình tĩnh trở lại.

Ước chừng qua hơn mười phút, Tiêu Hòa đứng lên, uống một hớp nước, rồi chậm rãi thuật lại các sự tình trong thế giới lần này.

Tần Túc càng nghe càng cau mày, nhưng không cắt ngang lời hắn.

Mãi đến khi Tiêu Hòa kể xong.

Tần Túc mới hỏi: "Anh vừa tiến vào thế giới đó liền mất trí nhớ? Lúc rời đi, cậu chủ dặn anh không nên tin ngài ấy?"

Tiêu Hòa gật đầu, hắn không hiểu, nhưng cảm thấy vào thời khắc cuối cùng Vân Thanh đã phát hiện ra gì đó.

Vân Thanh không kịp nói cho hắn, chỉ có thể nhắc nhở một câu.

Tiêu Hòa còn đang suy nghĩ, Tần Túc đã mở miệng.

"Tiêu tiên sinh, xem ra hợp đồng chúng ta ký kết ban đầu có khả năng phải sửa lại một lần nữa."

Tiêu Hòa ngẩn ra, hỏi ngược: "Nghĩa là sao?"

Tần Túc đẩy mắt kính một cái, giọng bình bình nói: "Lúc trước chúng ta hứa hẹn, việc anh tham gia trị liệu tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc này tôi phải nhắc nhở anh, quá trình trị liệu sau này có thể sẽ hết sức hung hiểm."

Tâm tư Tiêu Hòa khẽ động, nhíu mày nói: "Ý anh là, có thể tôi sẽ chết ở bên trong?"

"Đúng... Ngài ấy muốn giết chết anh."

-Hết chapter 63-

Chapter 64

Ngài ấy muốn giết chết anh.

Tiêu Hòa càng không hiểu: "Ngài ấy là chỉ Phàn Thâm?"

Tần Túc gật đầu.

Tiêu Hòa thấy rất khó tin, nói: "Không thể nào..."

Tuy hắn gặp phải rất nhiều Phàn Thâm, nhưng mỗi một Phàn Thâm đều rất thích hắn, yêu hắn, không có ngoại lệ nào, sao y lại muốn giết hắn? Này không hợp lý.

Tiêu Hòa nghĩ không ra, mà Tần Túc cũng không úp úp mở mở, anh ta từ tốn giải thích cho hắn.

"Chúng ta thử phân tích thế giới anh vừa trải qua một chút, thời điểm anh vừa tiến vào, có thân phận và trải nghiệm, là tam tử Tiêu thị bị diệt tộc ở Tung Dương, sau đó anh gặp cậu chủ, bị xóa đi ký ức, trải qua chín năm trống rỗng, rồi gặp lại cậu chủ..."

Tần Túc thuật lại từ đầu tới đuôi một lần, Tiêu Hòa ngồi nghe, nhưng không cảm giác được mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu.

Mãi đến khi Tần Túc nói: "Cậu chủ không huỷ diệt Tung Dương Tiêu thị, mà là chính 'Tiêu Hòa' gây ra, nhưng anh có nghĩ đến không, đây là thế giới của cậu chủ, ý nguyện của cậu ấy đại biểu tất cả, cậu chủ muốn anh phá huỷ Tung Dương Tiêu thị nên anh mới có năng lực huỷ đi họ..."

Tiêu Hòa ngẩn ra, trong đầu có một mạch suy nghĩ quét ngang.

Tần Túc nói tiếp: "Nhìn lại những chuyện anh từng trải trong thế giới kia, còn bé ăn đau khổ, lớn lên sống nhấp nhô, mặc dù ở bên cậu chủ nhưng cũng tồn tại vô số hiểu lầm lớn nhỏ, tất cả đều là trùng hợp sao?"

Tiêu Hòa chợt nhớ câu nói của Vân Thanh tại những phút sau cùng kia: "Nếu là thế giới của ta... ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, nhưng vì sao không thể đạt được như nguyện?"

Đúng, nếu là thế giới của Phàn Thâm, mà Phàn Thâm thích hắn yêu hắn, vậy sao họ phải chịu nhiều khổ sở như thế?

Tần Túc thấy Tiêu Hòa bắt đầu hiểu ra, tiếp tục giải thích: "Cậu chủ phân liệt ra rất nhiều nhân cách, nhưng không thể nghi ngờ, tất cả nhân cách đều yêu mến anh, nương theo sự đổ vỡ của một thế giới, tất cả nhân cách khác phải dung hợp với nhân cách chủ, mà không phải ai cũng mong muốn một kết cục như vậy."

Tiêu Hòa nhíu mày: "Nhưng liên tục hai lần tôi..."

"Phải, anh nói ra sự thật cùng cậu chủ trong thế giới thứ hai và thế giới thứ ba, bọn họ đều chọn tin tưởng anh, nhưng... đó là dựa trên cơ sở họ thích anh, yêu quý anh, muốn có được anh."

Tiêu Hòa cuối cùng đã rõ: "Ý anh là, những nhân cách khác chưa tiếp xúc với tôi của Phàn Thâm, bắt đầu chủ động bài xích tôi?"

"Đúng thế." Tần Túc đẩy mắt kính, khép laptop lại, nhìn Tiêu Hòa nói: "Họ biết nếu gặp gỡ anh liền sẽ yêu anh, mà cái giá yêu anh là huỷ diệt thế giới đó. Vậy nên bọn họ bắt đầu phản kháng theo bản năng, ngay từ đầu đặt ra vô số giả định, khiến anh thống khổ, khiến anh không cách nào yêu ngài ấy, hoặc là khiến họ không thể tín nhiệm anh, dù đã yêu cũng muốn nghĩ cách thoát ra."

Lời này quá mức nhiễu loạn, Tiêu Hòa có chút theo không kịp tiết tấu.

"Nhưng... cũng không đến nỗi muốn giết tôi chứ."

"Tại sao không?" Tần Túc bình thanh tĩnh khí nói: "Họ không muốn hủy diệt thế giới của mình, nếu vừa mới bắt đầu liền giết chết anh thì sẽ không có đổ vỡ; hoặc dù không nỡ giết anh, nhưng họ cũng luyến tiếc thế giới mình, vậy giam cầm anh trong thế giới kia không phải là lưỡng toàn kỳ mỹ à? Mà anh vĩnh viễn không tỉnh, trong hiện thực... vẫn là tử vong."

Tiêu Hòa triệt để hiểu rõ, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Nói thật, lời này nghe có vẻ hoang đường.

Nhưng bằng hiểu biết hiện giờ của Tiêu Hòa với Phàn Thâm, hắn cảm thấy... rất có khả năng phát sinh.

Thấy Tiêu Hòa ngộ ra, Tần Túc rũ mắt, gõ lách cách như sét đánh trên laptop một hồi, rồi đưa cho hắn bản hợp đồng chỉnh sửa xong.

Tiêu Hòa nhìn nhìn số tiền công thoáng cái tăng lên mấy lần, không có cảm giác gì mấy.

Tần Túc nói: "Dù sao cũng là việc nguy hiểm đến tính mạng, nếu anh từ chối, chúng tôi sẽ không cưỡng cầu, có điều cậu chủ..."

"Đừng nói lời vô nghĩa nữa." Tiêu Hòa thở dài "Đến nước này anh còn giả bộ khách sáo làm gì, tôi đã sớm rơi vào thòng lọng, còn có thể thoát ra sao?"

Tần Túc không lên tiếng.

Tiêu Hòa quay đầu nhìn qua Phàn Thâm, ánh mắt nhu hòa, âm thanh trầm thấp: "Giờ anh có bảo tôi đừng đánh thức y, tôi cũng không làm được."

Hắn yêu y, là không thể nghi ngờ.

Bỏ mặc người yêu hôn mê bất tỉnh, Tiêu Hòa sao có thể làm được?

Đừng nói nguy hiểm đến tính mạng, dù bắt hắn lấy mạng đổi mạng, hắn cũng sẽ không do dự.

Điều nuối tiếc duy nhất chính là không thể báo hiếu cho cha mẹ, ngoài ra hắn không để ý thứ khác.

Tiêu Hòa đương nhiên lựa chọn tiếp tục trị liệu.

Mà Tần Túc tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cũng len lén thở phào nhẹ nhõm.

Lần này thời gian Tiêu Hòa ngủ say ngắn hơn lần trước, chỉ hơn nửa năm, nhưng lần trước giữa chừng có tỉnh lại, mà lần này thì ngủ một mạch đến hiện tại, thế nên hắn cần về nhà một chuyến, gặp mặt cha mẹ bạn bè.

Hiệu suất làm việc của Tần Túc cực cao, sớm đã sắp xếp tốt, khoảng xế chiều Tiêu Hòa về tới nhà mình.

Thằng con đi một cái chính là nửa năm, cha Tiêu mẹ Tiêu nhớ mong không thôi.

Tuy Tần Túc có sắp xếp người mô phỏng âm thanh hắn, định kỳ gọi điện cho cha mẹ hắn thăm hỏi báo bình an, nhưng không được gặp mặt thì vẫn tưởng nhớ.

Tiêu Hòa cũng nhớ cha mẹ, hắn đi chuyến này, với họ chỉ tính là nửa năm, nhưng với Tiêu Hòa là ròng rã mười mấy năm.

Dù nói mất trí nhớ, nhưng những trải nghiệm kia đều khắc sâu vào đầu.

Tiêu Hòa tranh thủ vui vẻ a vui vẻ bên cha mẹ và đám bạn.

Chỉ là hơi nhớ nhỏ em, lần trước trở về không gặp, lần này về cũng lỡ mất.

Tiêu Hòa nhịn không được, hỏi: "Ba, em gái đang bận gì sao? Điện thoại nó cứ trong trạng thái khoá máy hoài."

Nhắc tới đứa con gái, cha Tiêu liền đau đầu nhức óc, than thở: "Tháng trước nó có về nhà, vội vội vàng vàng đến rồi vội vội vàng vàng đi, một bữa cơm cũng không kịp ăn."

Mẹ Tiêu xen vào: "Con gái nhà này a, không biết ăn diện trang điểm cho đẹp, cả ngày ngồi xổm trong phòng nghiên cứu, mi nói coi... như vậy hoài sao được!"

Cha Tiêu cũng lo lắng không ngớt: "Đúng vậy, rõ ràng con gái tôi xinh đẹp như vậy, thế mà sắp sửa chả ai thèm lấy..."

Tiêu Hòa nghe hết một câu lại tiếp một câu, cũng rầu ghê gớm.

Tiêu Dung đích thật rất tài giỏi, nhưng giỏi mấy vẫn là con gái, cứ để lỡ nữa thì tuổi xuân muộn màng hết.

Nếu là lúc trước, Tiêu Hòa có thể trú đóng ở chỗ nhỏ em, trông chừng nó.

Nhưng nay Tiêu Hòa tự lo thân mình chưa xong, cũng không tóm được đứa em thần long thấy đầu không thấy đuôi kia.

Cả nhà thở dài xoắn xuýt một hồi, cuối cùng Tiêu Hòa sợ ba mẹ tổn hại tinh thần, bèn lái sang chủ đề khác.

Bất quá hắn thầm ghi nhớ, tối nay phải gọi điện cho con em lần nữa, bảo nó chú ý một chút, đừng quá liều mạng.

Tuy nói việc nó làm đều là chuyện cơ mật quốc gia, nhưng thỉnh thoảng cũng ngoảnh đầu nghía lại nhà cái a!

Tiêu Hòa ở nhà hơn một tuần lễ, cố gắng phụng bồi cha mẹ đi chơi thật vui (chỗ tốt của việc không thiếu tiền).

Gần trước khi đi, cha Tiêu lén gọi hắn lại, đưa trả số tiền Tiêu Hoà biếu ông lúc đầu: "Ba và mẹ mi đều có lương hưu, bình thường ăn mặc tiêu xài cũng không bao nhiêu, số tiền này mi cầm lại đi, đã đến tuổi cưới vợ rồi, nên hào phóng một tí, đừng để ý trong nhà..."

Tiêu Hòa dở khóc dở cười: "Ba, ba cầm đi, công việc con đang làm rất tốt, thu nhập rất khá, ba không cần lo lắng cho con."

Cha Tiêu bất mãn: "Kiếm được nhiều tiền thì cũng tích cóp cho mình đi, đưa chúng ta cũng vô ích."

Tiêu Hòa nói rằng: "Sao vô ích được? Tiền để chỗ ngài, con mới an tâm, coi như ngài tích cóp hộ con."

Cha Tiêu chỉ lo thằng con ở bên ngoài chịu oan ức, còn muốn nói tiếp, Tiêu Hòa lại giống như bôi mỡ dưới chân, nhanh chóng chuồn mất.

Hiện tại hắn thật thật sự sự không thiếu tiền.

Trong tài khoản còn hơn cả triệu tệ, nếu không phải sợ lấy ra doạ đến ba mẹ, hắn đã đưa hết cho họ từ lâu.

Đi được một khoảng khá xa, người Tần Túc sắp xếp đến đón Tiêu Hòa, trở về trang viên ở khu vực ngoại thành kia.

Tiêu Hòa đi một tuần, giống như chớp mắt liền qua, gặp lại Tần Túc, tâm tình hắn không tệ, chào hỏi với anh ta.

Cả hai đã tiếp xúc một thời gian dài, Tần Túc cũng càng ngày càng nhu hòa, tuy cách làm việc cứng nhắc quy củ, nhưng ở chung lâu với người như thế, trái lại còn gợi cho người cảm giác đáng tin cậy.

"Tiêu tiên sinh, ngài trở về rồi."

Tiêu Hòa đáp lời, nhấc bước tới trước, quen đường quen lối trở lại căn phòng điều trị.

Nhìn thấy Phàn Thâm, trong lòng Tiêu Hòa yên ổn, song cũng có chút sốt ruột.

Hắn thật muốn đánh thức đối phương nhanh một chút, thật muốn có thể ở ngoài đời nói chuyện cùng y, dù chỉ là một câu.

Thời điểm bắt đầu kết nối thiết bị, Tiêu Hòa chợt nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: "Tần Túc, có một vấn đề tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu."

Tần Túc nhìn về phía hắn: "Tiêu tiên sinh, mời nói."

Tiêu Hòa dừng một chút, tổ chức lại ngôn ngữ, rồi nói: "Nếu thế giới tinh thần tôi tiến vào đều là Phàn Thâm, vậy tại sao xuất hiện một người như Tô Nghĩa Thần?"

Tiêu Hòa rất ấn tượng về thiếu niên kia, đối phương hầu như toàn có ác ý với hắn, hơn nữa tính cách đê hèn, là một nhân vật phản diện từ đầu đến đuôi.

Đáy mắt Tần Túc chợt lóe lên, nhưng anh ta điều chỉnh tâm tư rất nhanh, nhẹ giọng nói: "Mặc dù là thế giới tinh thần, nhưng mảnh vỡ tinh thần xuất hiện bên trong đến từ bốn phương tám hướng. Giống như chúng ta, mỗi ngày tiếp xúc nhiều người khác nhau, những người đó đều sẽ hình thành hình chiếu trong đầu chúng ta, hình chiếu kia biến đổi thành mảnh vỡ tinh thần, tự nhiên cấu tạo nên một 'thế giới' gần như hoàn chỉnh."

"Thì ra là vậy." Tiêu Hòa nghe rõ.

Bất quá ngay sau đó, Tiêu Hòa liền thấy nghi hoặc... Trong thế giới của Phàn Thâm, hình chiếu cũng quá nhiều rồi, Phàn Thâm từng tiếp xúc với lắm người vậy ư?

Ngẫm lại cũng khó tin quá.

Nhưng Tiêu Hòa không nghĩ sâu, chung quy hắn là một tên tử trạch không thích giao tiếp, mà Phàn Thâm có địa vị cao, tiếp xúc qua rất nhiều người cũng là bình thường.

Giải được nghi hoặc, Tiêu Hòa nằm ngửa trở lại, chuẩn bị tiếp nối.

Tuy đã trải nghiệm ba lần, nhưng lần này căng thẳng hơn lần trước nhiều lắm.

Dù sao... lần này là gặp nguy hiểm.

Trước khi Tần Túc khởi động máy móc, dặn hắn một câu: "Nhất định phải chú ý an toàn."

Tiêu Hòa gật đầu: "Được rồi."

Máy móc khởi động, ý thức Tiêu Hòa bắt đầu mơ hồ.

Hắn đã làm nhiều công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng trong nháy mắt tỉnh lại, vẫn bị kinh ngạc đến ngây người.

Tê dại thấu xương dâng lên tự đáy lòng, Tiêu Hòa biết rõ loại cảm giác này từ lâu, run run mở mắt ra, còn chưa chờ hắn nhìn rõ, liền cảm giác được trận va chạm mãnh liệt từ phía sau.

Tiếng rên rỉ không thể khống chế bật ra khỏi miệng, Tiêu Hòa nghe được âm tuyến hoa mỹ quen thuộc.

"Sao? Nhanh như vậy đã bắt đầu hưởng thụ rồi?"

-Hết chapter 64-

Chapter 65

Thần trí Tiêu Hòa có chút mơ hồ, hắn nửa quỳ trên giường, ngón tay níu chặt ga trải giường, bởi đối phương dùng sức quá mức, đau đớn nương theo cảm giác tê dại cùng nhau vọt vào thần kinh, làm thân thể hắn cũng không khỏi run lên, tiếng rên rỉ càng nhịn không được bật ra khỏi miệng.

Dáng vẻ hắn thế này giống như châm dầu vào lửa, chỉ khiến tốc độ người phía sau càng đẩy nhanh.

Tiêu Hòa có phần chịu không thấu, hơi thay đổi tư thế, nhưng đối phương trực tiếp xoay người hắn lại, nắm hông hắn thúc vào thật sâu.

Góc độ quá mức kích thích, Tiêu Hòa giương mắt nhìn ngũ quan tinh xảo quen thuộc, đôi con ngươi xanh thẳm đen thuộc, tình ý trong lòng tuôn trào sắp tràn ra đến nơi.

Bởi vì yêu mà làm việc này, dù có chút đau đớn, nhưng phần nhiều là hưởng thụ và lạc lối.

Chia ly bảy ngày, lần gặp nhau sau cùng cũng là cảnh tượng ly biệt.

Chỉ cần nghĩ lại, trái tim Tiêu Hoà liền siết chặt.

Quá nhiều chua xót nên quá mức quý trọng khoảnh khắc gặp lại, và cũng càng thêm dung túng đối phương.

Tình đến mê say, khó chịu trên thân thể cũng tan thành mây khói.

Hông Tiêu Hoà nằm trong tay y, lay động lên xuống trong sự khống chế của y, sảng khoái đến đầu óc mê muội, lồng ngực nóng bỏng, rốt cuộc không thể kiềm chế đạt tới cao trào, Tiêu Hòa ôm y thật chặt, đôi môi run rẩy dâng lên, khát vọng hôn môi y.

Tiêu Hòa thích nhất là hôn vào thời điểm này, có loại cảm giác thân thể được thỏa mãn vô hạn, tinh thần dạt dào sung sướng.

Nếu là lúc trước, Phàn Thâm chắc chắn sẽ ôm hắn, cho hắn một nụ hôn triền miên kích tình đủ làm nóng cả gian phòng.

Tiêu Hòa cũng đang chờ điều đó, thế nhưng môi vừa chạm vào môi, đối phương bỗng ngây ra.

Tiêu Hòa bị dư âm của đỉnh khoái cảm khiến tâm thần đều say, không nhận ra có gì khác thường.

Hắn thử đụng chạm môi y, đầu lưỡi vừa thò ra, đột nhiên bị đối phương đẩy mạnh.

Đúng vào thời khắc nóng bỏng nhất, cơ thể bọn họ thậm chí còn không tách ra.

Tiêu Hòa bị lực đẩy mạnh một cái, ngã sấp xuống giường.

Hắn hơi không phản ứng kịp, giương mắt nhìn sang, hai mắt hiện vẻ mờ mịt.

Người đàn ông trước mặt tóc dài như thác nước, đôi mắt như vì sao, ngũ quan tinh tế phối với thân thể gợi cảm, tựa như tạo hoá trời ban, hoàn mỹ không chút tỳ vết.

Tiêu Hòa hơi nhíu mày, định mở miệng, đối phương đã phủ mình xuống.

Y nhìn chằm chằm hắn, con ngươi một mảnh rét lạnh, cặp mắt xanh lam rõ ràng xinh đẹp như trời quang, lại vì che kín một tầng băng, khiến lòng người phát lạnh.

"Anh có tư cách gì hôn tôi?"

Tiêu Hòa ngẩn ra.

Môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp gợi cảm, lời thốt ra đâm vào lòng người: "Đừng có quên, Tiêu Hòa, anh chỉ là một tên nô lệ, một thứ đồ chơi có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào."

Tiêu Hòa giật mình, vội đứng dậy, nhẹ giọng gọi: "Phàn..."

"Câm mồm!" Đối phương không chút lưu tình ngắt lời hắn, "Đừng gọi tên của tôi!"

Tiêu Hòa rốt cục nhận ra tình hình không đúng, muốn nói gì đó, nhưng Phàn Thâm vốn không cho hắn cơ hội mở miệng.

Y lấy ra một đồ vật nửa hình tròn, thô lỗ nhét vào mồm Tiêu Hòa, Tiêu Hòa bỗng trợn to mắt, muốn phun ra, nhưng đầu lưỡi vừa chạm thứ nửa cung tròn kia thì bị điện giật một trận, toàn thân đều phải co quắp.

Đây... Đây là thứ gì?

Tiêu Hòa căng thẳng không thôi, món đồ chơi này hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn, hắn không hiểu.

Phàn Thâm từ trên cao nhìn xuống hắn, thấy hắn kinh hoảng bất an, khoé miệng khẽ giương, đáy mắt lộ ý cười.

Y thong thả đè ép về hắn, chiếu thẳng vào mắt hắn nói: "Tiêu Hòa, tôi không phải đến làm anh hưởng thụ, mà là giày vò anh."

Lời vừa thốt ra, thô bạo xông vào.

Tiêu Hòa trợn to mắt, chỗ nứt toác phía sau đau buốt làm cả người hắn như bị vặn thắt.

Nhưng lần này hắn không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể mở to mắt, sợ hãi, căng thẳng, bất lực nhìn người đàn ông trên thân mình.

Phàn Thâm nhìn hắn chòng chọc, trong con ngươi xanh thẳm không có chút thương tiếc và cảm thông: "Anh không đáng tội nghiệp, Tiêu Hòa... Điều tôi gây cho anh còn không một phần ngàn vạn anh gây cho tôi."

***

Tiêu Hòa cứ cho là mình sẽ chết.

Vừa vào thế giới này liền bị làm chết, cũng đủ hiếm lạ tới mức không người làm bạn(1).

(1) ý bạn Hoà là hiếm thấy quá không có thằng nào cùng cảnh ngộ

Nhỡ hắn chết thật, trở về hiện thực, Tần Túc gạn hỏi, tự thân Tiêu Hòa cũng sẽ đâm vào tường chết cho xong.

Cũng may... tố chất cơ thể hắn rất tốt, vậy mà chống đỡ được, không có chết.

Nhưng không chết không nhất định là chuyện tốt, bởi Tiêu Hòa cảm thấy trước tình trạng bung bét thế này, còn không bằng chết ung dung vui vẻ.

Tuy hắn và Tần Túc đều có chuẩn bị tâm lý, biết quá trình chữa trị sẽ ngày càng gian nan, nhưng Tiêu Hòa không ngờ lại khó đến mức hố cha sang tận nhà ngoại a.

Suốt một đêm, Tiêu Hòa bị chơi rụng mất nửa cái mạng.

Đến sáng ra, Phàn Thâm mới rời khỏi.

Tiêu Hòa nằm trên giường, cả một ngón tay cũng muốn nhúc nhích.

Miễn bàn bôi thuốc gì gì, ngay chuyện đơn giản nhất là tẩy rửa cũng không thể.

Khắp người hắn là một đống hỗn độn, trên giường rối loạn bừa bãi, thậm chí món đồ chơi đòi mạng trong miệng cũng chưa được lấy ra.

Tiêu Hòa rất muốn đi dọn dẹp, nhưng thật sự động đậy không được, một chút cũng không được.

Cứ nằm vầy mãi, nói không chừng sẽ gặp lại Tần Túc thiệt.

Chờ a chờ, nhưng không chờ được người làm ra chuyện xấu này, ngược lại chờ được một thiếu niên xa lạ.

Bất thình lình gặp một người xa lạ, Tiêu Hoà lập tức căng thẳng.

Bộ dạng hắn thế này thật sự không thể để người thứ hai nhìn thấy.

Rất hổ thẹn, rất không biết xấu hổ, rất không có tiết tháo!

Tiêu Hòa đúng là không thể nhúc nhích, nhưng thấy người xa lạ, nhất thời xấu hổ đan xen, lại có sức lực, liều mạng nâng tay lấy thứ trong miệng ra, lại giẫy giụa kéo mặt tấm chăn qua trùm lên mình.

Ai biết thiếu niên kia đi tới, vừa nhìn thoáng qua, nước mắt liền chảy ào liên tục, bi thương giống như chết cha chết mẹ.

Tiêu Hòa có chút không rõ. Lại trò gì nữa đây?

Thiếu niên kia gào khóc nhào tới: "Nguyên soái đại nhân, ngài... ngài đã chịu bao nhiêu là uất ức a!"

Đứa nhỏ này không mở miệng, Tiêu Hòa đã rất mê man, vừa mở miệng, Tiêu Hòa trực tiếp ngu người luôn.

Nguyên soái?

Ai vậy?

Hắn hở?

Tiêu Hòa chớp mắt mấy cái, có chút theo không kịp tiết tấu.

Mà chuyên môn của thiếu niên này đại khái chính là khóc khóc khóc, khóc không ngừng nghỉ.

Khóc đến đất trời tối tăm, khóc đến chảy ngược thành sông, khóc đến Tiêu Hòa sắp sửa bùng nổ.

Khóc khóc khóc! Chỉ biết khóc! Có bản lĩnh mi nói vào việc chánh coi a sá!

Nhưng mà... cổ họng Tiêu Hòa còn đau, thốt không ra lời, mà thiếu niên này con mẹ nó một chút chính sự cũng chả thèm nói.

Khóc xong, nó tiếp tục dùng cặp mắt sưng phù bi thương thay Tiêu Hòa, ai thán vận mệnh bất công...

Tiêu Hòa cũng xỉn lắm rồi đấy.

Thiếu niên... Nếu mi không đi, ông đây liền xác chết vùng dậy đánh người.

Nhưng mà... thiếu niên vẫn không chịu đi.

Thút tha thút thít nửa ngày, thiếu niên rốt cục vào việc chính: "Đại nhân, tôi giúp ngài tẩy rửa được không?" Nói xong liền vươn tay tới.

Thân thể mình thế nào tự Tiêu Hoà biết rõ, nếu vén chăn lên thật, việc hắn làm đầu tiên tuyệt đối là đập đầu chết, còn tẩy cái rắm a!

Để không đi gặp Tần Túc, Tiêu Hoà đành liều cái mạng già, vừa nãy đánh chết không mở miệng được, hiện tại cứng rắn lên tiếng "Không... Không cần..."

Ai biết Tiêu Hòa vừa phát ra âm thanh, thiếu niên thuộc tính bánh bao khóc lại bắt đầu xuất chiêu.

"Hức... Đại nhân, giọng ngài... Hức hức, chất giọng êm tai của ngài đã biến thành thế này... thế này... Hức hức..." Tiếp tục gào khóc.

Tiêu Hòa: Mẹ nó hay là ta đi gặp Tần Túc đi, thời điểm anh ta hỏi, lão tử không nói là bị làm chết, mà là bị khóc ngập chết.

Cũng may thiếu niên này tuy lắm nước mắt, nhưng không phải hoàn toàn vô dụng.

Thấy sắc mặt Tiêu Hòa tái mét, mắt trợn trắng dã, nó vội vã móc một thứ đồ từ cái túi đeo sau lưng ra, quay lại đẩy vào cổ tay Tiêu Hòa.

Tiêu Hòa ngây ngẩn, cúi đầu nhìn, sợ vãi hồn.

Mẹ kiếp! Cái ống tiêm thiện lớn!

Mẹ kiếp! Cứ thế đâm vào mạch máu ông đây hả?

Tại sao... vậy mà không đau...

Ồ... Rất nhanh, Tiêu Hòa cảm giác điều được khác thường.

Thuốc này vừa tiến vào đường tuần hoàn máu, cơ thể bất động của Tiêu Hòa liền có cảm giác, hơn nữa hắn có thể nhạy bén nhận ra thể lực đang hồi phục, thể năng được đánh thức, những vết thương khó nói kia cũng bắt đầu lành lại với tốc độ khó mà tưởng tượng.

Tiêu Hòa cảm giác thân thể nhẹ tênh, không khỏi ngắm nghía 'bánh bao khóc' thêm vài lần.

Đứa nhỏ mi tuy mít ướt muốn chết, nhưng vẫn có chút bản lĩnh nha!

Tiểu thiếu niên nhanh nhẹn tiêm thuốc xong xuôi, ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Hòa: "Đại nhân, còn đau không? Nói tôi biết có chỗ nào không thoải mái, tôi..."

"Không sao rồi!" Tiêu Hòa rất sợ nó khóc lên, vội đáp lời "Tôi không sao, thuốc của cậu rất hữu hiệu, tôi có thể đứng dậy rồi."

Tiểu thiếu niên vui mừng mỉm cười: "Đại nhân thật hoà nhã, là người dịu dàng nhất Lâm Phỉ từng gặp, nhưng mà... đại nhân tốt như vậy sao phải chịu đựng hành hạ..."

Mắt thấy lệ lại sắp rơi, Tiêu Hòa thật sự sợ rồi.

"Lâm Phỉ!" Hắn gọi nó "Tôi muốn tắm rửa một chút, phiền cậu đi ra ngoài trước nhé."

Lâm Phỉ bị hắn gọi mà sững sờ, nước mắt còn chực chờ nơi đó, vội gật đầu nói: "Được... Được."

Tiểu thiếu niên bánh bao khóc đi, rốt cuộc Tiêu Hòa nhẹ nhõm thở phào.

Thân thể có sức, có thể đứng dậy, cũng có thể xuống giường.

Tiêu Hòa không mặc quần áo, trực tiếp quấn cái ga trải giường, xuống giường.

Rốt cục có thời gian đánh giá chung quanh một hồi, Tiêu Hòa bắt đầu nghiên cứu bối cảnh thế giới kỳ này.

Gian phòng trang hoàng đơn giản mà trang nhã, chắc chắn không phải thời cổ đại.

Tối hôm qua Phàn Thâm không mặc quần áo, thế nên hắn không nhìn ra được gì.

Nhưng thiếu niên xuất hiện hôm nay mặc một bộ áo liền quần màu trắng, kiểu dáng rất mới lạ.

Một đường đánh giá một đường suy tư, Tiêu Hoà đi vào phòng tắm, đột nhiên ngẩn ra.

Oa! Phòng tắm tiên tiến thiệt nghe!

Tiêu Hòa chỉ mới bước vào một bước, cảnh tượng trước mắt liền cấp tốc biến hóa, trong thời gian ngắn hình thành một biển cả xanh thẳm bao la.

Bất quá Tiêu Hòa biết đây chỉ là hình ảnh giả lập, không phải hắn thật sự bước vào một bãi biển.

Lại đi về trước, Tiêu Hòa bước vào nước biển ấm áp sạch sẽ, cũng không cần hắn động, dòng nước liền chầm chậm tuôn ra, bao bọc vây quanh hắn.

Tắm rửa vốn là việc cực kỳ hưởng thụ.

Mà giờ khắc này, có phát minh hiện đại nghịch thiên hầu hạ, quả thực tăng mức độ hưởng thụ lên gấp mấy lên.

Cơ thể Tiêu Hòa đã hồi phục, qua loa rửa thứ bên trong ra, hắn bắt đầu vui chơi không biết đất trời.

Emma... Hình ảnh còn có thể tự do chuyển đổi.

Vừa nãy là trời xanh biển xa, giờ lại thành suối nước nóng nơi núi tuyết.

Tiếp tục ấn, Tiêu Hòa thấy dòng sông chảy xiết, lại ấn xuống, còn có bức rèm che thác nước phụ hoạ.

Vốn tâm trạng Tiêu Hòa khá hậm hực, lúc này trái lại vui vẻ lắm, ấn đổi hình ảnh, thoải thích tung bay.

Té ra lần này là xã hội tương lai!

Tương lai tốt, tương lai giỏi, tương lai thiệt sung sướng.

Nhìn thứ tiên tiến này coi, quả thực giỏi chết người ta!

Tiêu Hòa nằm trong biển Chết nhân tạo, cùng một con cá mập bơi a bơi.

Hắn không muốn ra khỏi phòng tắm này, đồ chơi vui thế ngâm bao lâu hắn cũng không ngại buồn.

Chỉ là... tiệc vui chóng tàn.

Hò dô ta nửa buổi, giữa lúc Tiêu Hòa có chút mệt lử, chợt nghe được tiếng cửa mở.

Sau đó... đối diện với người đàn ông đứng ở cửa.

Cửa phòng tắm trắng tinh, mà người đàn ông đứng đàng kia mặc bộ quân trang màu đen tuyền.

Vai rộng eo hẹp, cổ áo thẳng thớm, hai chân thon dài, bốt cao bằng da, tất cả đều phác họa vóc dáng người đàn ông đến cực hạn, cũng làm cả thân khí thế toàn vẹn phát ra.

Y chỉ đứng đó, lại như đại biểu cho hàng ngàn hàng vạn quân nhân.

Khí thế sấm chớp, hào hùng khiếp người.

Đó là tư thế chỉ một chiến sĩ chân chính từng trải qua chiến trường, trải qua máu tanh mới có.

Tiêu Hòa nhìn tới sững sờ, nhìn tới hai mắt cũng quên chớp.

Mà Phàn Thâm khẽ nhếch đuôi mắt, giọng điệu ngoại trừ lạnh lẽo chính là trào phúng: "Ai cho phép anh sử dụng phòng tắm của tôi?"

-Hết chapter 65-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store