ZingTruyen.Store

Dĩ Thần Độ Ma [Trường Nguyệt Tẫn Minh]

Hoàn

MonLinh6

Đạm Đài Tẫn thường nghiến răng chịu đựng như bị oan ức không thể kể lể, lúc đầu hắn sẽ sợ hãi và cầu xin Minh Dạ, nhưng rồi chỉ một mình chịu đựng, lời xin tha một câu cũng không nói. Đôi mắt đó rõ ràng đang nói cho Minh Dạ biết rằng đó là lỗi của chính hắn và hắn thực sự không đáng được đồng cảm, hắn sợ đến mức nhắm chặt mắt, co người lại, cam chịu số phận.

Thấy hắn từ bỏ chính mình, Minh Dạ càng khó chịu hơn, giữa giường không nói được lời ngọt ngào nào để an ủi hắn, thời gian trôi qua, y vươn tay phủi đi những chiếc lá rơi trên vai Đạm Đài Tẫn, nhưng hắn lại cẩn thận né tránh. Đạm Đài Tẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Dạ, khi hai người đối diện nhau, hắn cúi đầu nhìn sang một bên.

Khi Minh Dạ không ở bên, Đạm Đài Tẫn thường ngồi một mình trong sân suy nghĩ, với vẻ mặt rất nghiêm túc, đôi khi thậm chí không biết Minh Dạ đã đến, Minh Dạ cũng phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi hồi phục vết thương. Những người từ Thần Giới đã từng tìm thấy thung lũng, và Minh Dạ đã chặn họ bên ngoài, nói rằng y sẽ ở lại đây một thời gian và lịch sự từ chối yêu cầu đến chăm sóc của Thiên Hoan. Đồng thời, y cũng phải đối mặt với vấn đề hóc búa là làm thế nào để đối phó với Đạm Đài Tẫn. Nếu như đem hắn mang về Thần Vực, nhất định kết cục sẽ là cưỡng chế rút tà cốt, giam cầm tại tháp Trấn Yêu, nếu không mang hắn trở về xử lý công chính, thật có lỗi với các vị thần linh đã ngã xuống trong trận chiến thần ma.

Kể từ khi người của Thần Vực tìm thấy Minh Dạ sống sót sau thảm họa, họ thỉnh thoảng đến bên ngoài thung lũng để yêu cầu y trở lại Thần Vực để chủ trì tình hình chung, dưới áp lực nặng nề, Minh Dạ phải quyết định hành trình trở về Thần Vực, chỉ còn ba ngày ngắn ngủi để y ở một mình với Đạm Đài Tẫn.

Vào ban đêm, sau khi Minh Dạ trở mình, y cảm thấy trên tay mình có một mảnh lạnh như băng, y lập tức cảnh giác mở mắt ra và đứng dậy đi tìm Đạm Đài Tẫn. Bên cạnh con suối trong thung lũng, Đạm Đài Tẫn ngồi khoanh chân trên tảng đá cao nửa người tự lẩm bẩm, bộ dáng của hắn dưới màn đêm u ám rất đáng sợ.

"Im đi." Hắn thì thào trong đau đớn.

"Sao vậy, ngươi sợ sao?" Giọng nói của ma thần phảng phất bên tai hắn như một bóng ma, "ngươi nửa đêm lẻn ra ngoài, ý đồ thoát khỏi cấm chế của Minh Dạ niêm phong trong tâm hải ngươi, nhưng ngươi không hề nghĩ rằng nó lại được gửi tới trước mặt ta một cách vô ích."

"Ta nói, câm miệng!" Đạm Đài Tẫn trầm giọng nói, toàn lực chống lại ma thần.

"Đạm Đài Tẫn, một mình ngươi không thể đánh bại Minh Dạ. Ta đã cố gắng hết sức lẻn vào đây để giúp ngươi thoát khỏi sự kiểm soát của hắn và lấy lại tự do. Ta hứa rằng sẽ không bao giờ làm hại ngươi, thiên hạ này chúng ta có thể chia đều, ngươi lẽ nào muốn bị hắn đưa về Thần Vực hồn phi phách tán sao?"

Đạm Đài Tẫn trong lòng do dự một chút, nhất thời thả lỏng rốt cục để cho Ma Thần lợi dụng sơ hở. Ngay lập tức, dường như có vô số rắn độc tiến vào tâm trí, chạy khắp người hắn. Hắn đau đớn ngã từ tảng đá xuống, trán bị đập mạnh, máu chảy vào mắt làm mờ tầm nhìn.

"Cút đi, ra ngoài!"Đạm Đài Tẫn nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên.

Hàng vạn mũi kim luồn lách qua tứ chi lao thẳng về phía tâm hải đan điền, ma khí cường đại đột phá cấm chế của Minh Dạ, tâm hải của Đạm Đài Tẫn bị khí đen lấp đầy. Khi ma thần muốn tiếp tục chiếm giữ cơ thể của Đạm Đài Tẫn, Minh Dạ liền đặt tay lên vai của hắn, sức mạnh thần thánh dâng trào theo sau như một dòng sông đổ ra hàng ngàn dặm.

Đạm Đài Tẫn càng thêm đau đớn, hắn dùng hết sức vung tay ngăn cản Minh Dạ, lần lượt lui về phía sau mấy bước, lảo đảo đứng cách y một chỗ không xa.

Minh Dạ sững sờ, sau đó cảm thấy xót xa và phẫn nộ.

Y xót xa đến mức bị linh hồn còn sót lại của ma thần tra tấn, và phẫn nộ vì hắn trốn tránh sự giúp đỡ của y mà vùng vẫy một mình ở đó.

"Ngươi làm sao vậy, đến chỗ ta mau!" Minh Dạ lo lắng nói, muốn tiến lên bắt lấy hắn.

Đạm Đài Tẫn lùi lại vài bước khi y đến gần, ý định cự tuyệt không thể rõ ràng hơn.

"Mau, để cho ta hòa vào tâm hải!" Ma Thần cũng biết tình thế nguy cấp, thúc giục Đạm Đài Tẫn.

"Đạm Đài Tẫn!" Minh Dạ chưa bao giờ lớn tiếng gào tên hắn như vậy.

Nhìn y, Đạm Đài Tẫn chậm rãi nở nụ cười, trong nháy mắt tàn hồn ma thần tiến vào tâm hải hắn, Đạm Đài Tẫn phun ra một ngụm máu, bị ma khí quấn lấy kéo lên không trung. Minh Dạ bước tới định ngăn cản nhưng bị một luồng khí tức cường đại chặn lại. Y lo lắng thử đi thử lại, nhưng năng lượng phòng hộ sinh ra khi Ma Thần Niết Bàn cực kỳ vững chắc, y rất khó có thể đột phá với cơ thể không lành lặn của mình.

"Ta rốt cục thành công rồi!" Ma Thần cuồng ngạo cười to, thân thể nhỏ bé vậy mà phải tốn bao công sức mới có được!

"Tứ Châu Tam Giới dù sao cũng là của ta, bọn sâu bọ các ngươi, chỉ đáng thối rữa dưới chân ta!"

Hộ thân cương khí tiêu tán. Minh Dạ hai mắt đẫm lệ, đau lòng nhìn bóng người giữa không trung chậm rãi đáp xuống, đứng vững vàng, trong mắt hắn không còn chút bóng dáng nào của Đạm Đài Tẫn. Nỗi tự trách và hối hận vô tận trào dâng trong lòng, hòa thành một ngụm máu tươi phun ra.

"Trả lại cho ta!" Minh Dạ đã triệu hồi thần kích còn sót lại và gầm lên bất kể vết thương của mình, "trả hắn lại cho ta!"

Khi sức mạnh thần thánh giáng xuống, một nửa thung lũng bị san bằng và luồng khí hủy diệt bay ra khỏi thung lũng nhấn chìm thảm thực vật, cát và đá. Ma Thần tránh được, nhếch mép hỏi: "Ngươi định giết Đạm Đài Tẫn? Ngươi đành lòng sao?"

Các đốt ngón tay đang nắm chặt thần kích của Minh Dạ trở nên trắng bệch, y ước gì có thể nghiền nát Ma Thần thành từng mảnh. Đương nhiên y không nỡ vung đao nhắm vào Đạm Đài Tẫn, nhưng lại càng không muốn thân thể Đạm Đài Tẫn bị ma thần chiếm đoạt, linh hồn tan biến. Dù cho có đánh gãy tay chân của hắn, hay phá hủy linh căn tu hành của hắn cũng được, chỉ cần y có thể kéo ma thần ra khỏi cơ thể, bất kể sau này Đạm Đài Tẫn có như thế nào, y đều sẵn sàng ở lại bên cạnh hắn. Ngay cả khi bị giam cầm trong Tháp Trấn Yêu, Minh Dạ cũng sẵn sàng cùng hắn bước vào.

Ma thần còn chưa dung hợp hoàn toàn với cơ thể này, đối mặt với đòn tấn công tàn nhẫn của Minh Dạ, hắn dần dần không thể chịu được sự bảo vệ của cơ thể khi không có khí Niết bàn, trên cơ thể yếu ớt của Đạm Đài Tẫn bị thương rất nhiều.

"Ngươi thật đúng là không thèm để ý mạng sống của hắn!" Ma Thần cả kinh, sau đó nổi giận gầm lên: "Nếu như vậy, hôm nay xem ai có thể sống sót ra khỏi nơi này!"

Hắn ngưng tụ ma khí công kích Minh Dạ, Minh Dạ hao tổn sức lực né tránh, chậm lại nửa bước, một con chim trắng đỏ bay vào hai người, đám mây ma khí bị nó cuốn đi như làn khói thường , Trọng Minh Điểu với tốc độ không hề suy giảm đã đâm vào ngực ma thần như một mũi tên, ma thần nghe thấy một âm thanh sắc bén từ xương ngực của Đạm Đài Tẫn.

Nếu không có ma khí bảo vệ, thân thể phàm trần này có lẽ đã bị xuyên thủng!

Hắn thấy tình thế không ổn, lập tức lui về sau mấy chục thước. Chỉ trong chốc lát, ma thần đã hoàn toàn chiếm giữ tâm hải Đạm Đài Tẫn. Hắn ta từ từ ngẩng đầu lên và ác độc cười với Minh Dạ đang nối gót theo sau.

Nụ cười tàn bạo kia chỉ kéo dài trong chốc lát, Ma Thần kinh ngạc nhìn Thần Kích xuyên vào trong cơ thể Đạm Đài Tẫn, hắn rõ ràng có thể né tránh nhưng không thể động đậy. Trong tâm hải của Đạm Đài Tẫn, một mảnh linh khí trong suốt chậm rãi ngưng tụ, cùng thần binh cộng hưởng, giống như một trái tim hoàn toàn mới đang đập không ngừng. Ma Thần méo mặt nhìn bàn tay không tự chủ chọc vào trong người, chộp lấy tà cốt trong tâm hải hư vô, từng chút một rút ra khỏi cơ thể.

"Tìm được rồi." Sắc mặt tái nhợt, Đạm Đài Tẫn từ trong người rút ra tà cốt hòa cùng máu thịt, run rẩy ném về phía Minh Dạ, Trọng Minh Điểu nhanh nhẹn, thoăn thoắt sà xuống chộp lấy tà cốt rồi bỏ chạy thật xa, bỏ mặc tên ma thần đang tranh giành cơ thể với Đạm Đài Tẫn bay lên không trung.

"Đạm! Đài! Tẫn!" Ma thần nổi giận, "linh hồn ngươi vậy mà vẫn chưa tan biến!"

Ngay sau đó, hắn mất khả năng kiểm soát cơ thể của Đạm Đài Tẫn. Thần tủy trong  tâm hải tỏa sáng, xua tan khí đen của ma thần, Đạm Đài Tẫn đã thúc giục thần tủy của Minh Dạ để bảo vệ linh hồn hắn không bị tiêu biến.

Hai mắt Minh Dạ mở to với con ngươi đẫm nước, nhìn Đạm Đài Tẫn trở lại như trước đây khi đối mặt với bản thân kèm một nụ cười, nhưng lần này máu hắn chảy như suối sau mỗi bước đi, để lại một mảnh lớn máu nhỏ giọt trên mặt đất . Minh Dạ ném thần kích ra và ôm hắn vào lòng.

"Đừng... khóc," Đạm Đài Tẫn lau đi nước nơi khóe mắt y, nhưng lưu lại vết máu đỏ tươi trên mặt, "huynh là Minh Dạ chiến thần oai hùng, đừng khóc."

"Ngươi cố ý! Tại sao?" Tại sao lại để ma thần nhập vào? Nửa đêm lặng lẽ rời đi, ở chỗ này chờ hắn, ngươi đã định làm gì?

Minh Dạ không cần phải nói quá nhiều, Đạm Đài Tẫn cũng hiểu ý y.

"Không có sức mạnh của ma thần, ta làm sao có thể lấy tà cốt trong cơ thể ra? Chỉ cần không có tà cốt, huynh giết một tia tàn hồn cũng dễ dàng hơn."

Tà cốt của ma thần đã bị Minh Dạ phong ấn trong cột trời, và y nghĩ rằng Đạm Đài Tẫn nhất định sẽ là người quay trở lại. Tuy nhiên, tu hành của Đạm Đài Tẫn vẫn còn thấp và ma khí đã bị Minh Dạ áp chế, vì vậy chỉ bằng sức mạnh tàn hồn của ma thần, hắn mới có thể triệu hồi tà cốt.

Hắn đã sớm chuẩn bị làm việc này! Dùng chính mình làm mồi nhử ma thần, dùng sức mạnh tàn hồn của ma thần rút ra tà cốt giao cho y xử lý, dùng thần tủy y cho để bảo vệ linh hồn mình, sau đó thì sao? Hắn muốn làm gì tiếp theo? Một cảm giác tồi tệ xâm chiếm trái tim của Minh Dạ.

"Dừng lại, Đạm Đài Tẫn, dừng lại!" y ôm chặt người trong lòng, hét lên cầu xin hắn dừng lại.

Đạm Đài Tẫn đốt cháy hồn phách của hắn bằng sức mạnh của thần tủy, tàn hồn còn sót lại của ma thần đã hợp nhất với hắn hét lên như một bóng ma, cố gắng thoát ra khỏi cơ thể của Đạm Đài Tẫn, nhưng lại bị giam cầm chặt chẽ.

"Đừng khóc, " Đạm Đài Tẫn khó khăn thở hổn hển, cười nhẹ nhõm, "Ta đã phạm sai lầm, làm một chuyện vĩnh viễn không thể cứu chuộc. Ta đáng nhận tất cả những quả báo này. Huynh là chiến thần, không nên thương tiếc cho một kẻ như ta."

Nước mắt của Minh Dạ nhỏ giọt trên khuôn mặt Đạm Đài Tẫn và trượt xuống cùng với những giọt nước mắt của hắn. Đạm Đài Tẫn nuốt xuống mùi máu trong cổ họng và nói:

"Huynh là một kẻ không biết nói chuyện gì cả, bất kể huynh làm chuyện gì, cũng chưa bao giờ nói ra, dù có nghi hoặc cũng chưa từng hỏi, tự mình quyết định." Hắn ho ra một ngụm máu, tiếp tục nói: "Mà ta lại rất hay nghĩ ngợi lung tung, với một dấu hiệu biến động nhỏ thôi cũng có thể nghĩ ra một kết quả tồi tệ, lại chưa từng cố gắng xác minh xem phỏng đoán đó có đúng hay không."

"Đừng nói nữa, ngươi dừng lại đi." Minh Dạ khổ sở cầu xin.

"Nếu chúng ta thẳng thắn với nhau một chút, sự tình sẽ không đến mức này, ta sẽ không giết đồng liêu của huynh... tính mạng cùng những việc này đều là ta nợ huynh, hiện tại trả lại cho huynh, ta xin huynh... xin đừng hận ta, ta đã luôn thích huynh, ta sợ huynh sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa."

"Ta không hận ngươi, " Minh Dạ vô cùng đau lòng nói, "ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, cho dù sự tình không thể cứu vãn, ta cũng không muốn rời xa ngươi, cho dù có vào tháp Trấn Yêu, ta cũng muốn đi cùng ngươi, xin ngươi đấy, dừng lại đi... .. ...Đạm Đài Tẫn, dừng lại!"

Nghe y nói như vậy, nỗi băn khoăn trong lòng Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng tiêu tan, bóng dáng như tơ của hắn cũng hóa thành hư vô.

"Tắc Trạch nói vạn vật trên đời luân hồi đều có nhân quả. Ta đã cản trở huynh tiêu diệt ma thần, nên ta phải gánh chịu nhân quả để kết liễu hắn. Ta đã cho huynh một lời nhắn nhủ, xin hãy thứ lỗi cho ta, hai ta giờ đây không còn khúc mắc gì nữa..."

Bàn tay của Minh Dạ đột nhiên nắm lấy khoảng không, nước mắt mơ hồ rơi xuống, tầm nhìn của y trở nên quang đãng, nhưng cánh tay lại trống rỗng như không —

Cuộc chiến thần ma cuối cùng đã hoàn toàn lắng xuống, và hai tà cốt của ma thần được phong ấn vững chắc trong Thiên Trụ, với tư cách là vị thần cuối cùng của tứ châu tam giới, Minh Dạ gánh vác trách nhiệm bảo vệ dân thường.

Một vạn năm sau, dưới đêm tuyết, Diệp gia ở Thịnh Quốc.

Minh Dạ xuyên qua khoảng không, chậm rãi đi trên mặt hồ băng ở hậu viện, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt người bị đóng băng, khoác cho hắn một chiếc áo choàng lớn. Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Minh Dạ lọt vào trong mắt hắn, một tia sáng xẹt qua đôi mắt xám xịt yếu ớt, cảm xúc không nói nên lời trào dâng trong lòng, tích tụ trong những giọt nước mắt.

"Ba hồn bảy phách của ngươi đã hoàn toàn bị thiêu đốt, đừng để bị lạnh." Minh Dạ ôm lấy hắn, đau lòng nói.

"Nguyên thần của thủy thần ưa lạnh, cho dù bị phạt quỳ, ta có thể ở trong băng tuyết nuôi dưỡng nàng." Đạm Đài Tẫn hồi đáp.

"Ta đã cho rằng Sơ Hoàng nói quá, không nghĩ tới nàng thật sự không sợ Mạnh Bà Đường." Minh Dạ sửng sốt một chút, sau đó cười tủm tỉm nói.

Đạm Đài Tẫn gọi linh hồn không hoàn thiện của thủy thần ra khỏi người mình, linh hồn này đã bị Minh Dạ chiếm lấy và đưa vào cơ thể y.

Thần tủy của Minh Dạ đã đốt cháy tàn hồn còn sót lại, nhưng vào giây phút cuối cùng, nó đã bảo vệ hồn phách không hoàn chỉnh của Đạm Đài Tẫn và đưa hắn vào minh phủ luân hồi. Đạm Đài Tẫn chết đi đầu thai, vẫn là xuyên qua vạn năm về sau, tái sinh ở Cảnh Quốc cung. Nhưng có được Đại Thành Văn Xương Bùa hộ mệnh được thần lực của mười hai vị thần ban phúc, hắn hoàn toàn nhớ rõ tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước.

Kiếp này hắn dốc hết sức tìm kiếm luân hồi hoặc nguyên thần của thần linh, nhưng cũng chỉ tìm được một mảnh nguyên thần của thủy thần. Hắn không dám thay đổi vận mệnh quá nhiều, có lẽ vì hi vọng hèn mọn trong lòng, hắn để mình sống buông thả như kiếp trước, hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại Minh Dạ.

Đáp lại lời của Tắc Trạch, mọi thứ trên thế gian đều do luân hồi.

Mọi thứ bắt đầu vào đêm tuyết rơi của vạn năm sau, và kết thúc cũng vào đêm tuyết này.

P/s: Cuối cùng cũng hoàn rồi ♡ nhưng mí pà không được bỏ tui mà đi đâu nhá ;(( vẫn còn 2 phiên ngoại cute phô mai que lắm í ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store