ZingTruyen.Store

Di Nang Thien Bam Nu Dau Bep Diet Tru Ac Quy

Dãy Bạch Vân núi non trập trùng như một bức tường thành tự nhiên ngăn cách hai tỉnh. Tuy nhiên, với sự phát triển của giao thông, quãng đường từ Thanh Giang đến vườn trái cây không còn quá xa xôi. Với sự trợ giúp của phần mềm định vị, Diệp Tuyền thuận lợi đến nơi.

Vừa tới con đường nhỏ bên ngoài vườn, cô đã nghe thấy có người đang gọi điện thoại.

"Đúng, hợp đồng còn hiệu lực tới bảy năm nữa, bao gồm toàn bộ vườn cây ăn quả đều có thể chuyển nhượng... Thật sự không thể hạ giá thấp hơn được nữa, trái cây trong vườn tôi còn chưa bán, mua về có thể thu hồi vốn ngay lập tức... Alo? Alo?"

Người phụ nữ trẻ tuổi với khuôn mặt tiều tụy hét vào chiếc điện thoại một lúc lâu mới chấp nhận sự thật rằng đối phương đã cúp máy. Cô ấy thở dài, tiếp tục nhấn gọi một số điện thoại khác: "Tôi là Dư Thiền đã ủy thác cho anh điều tra vụ án nhảy lầu tự tử... Sao? Không thể tiếp tục? Phiền phức, cứ tiếp tục điều tra, tiền tôi sẽ lập tức chuyển cho anh."

Bước chân của Diệp Tuyền khựng lại.

Người bán hoa quả mà Diệp Tuyền tìm đến không hỏi thăm được lý do vì sao năm nay sản phẩm của vườn mãi vẫn chưa xuất hiện trên thị trường. Không biết là do cây chưa ra quả hay đã bị người khác đặt trước, bây giờ xem ra là do chủ vườn đang gặp rắc rối.

Ánh mắt của cô nhìn lướt qua phía sau Dư Thiền.

Trong rừng cây xanh um rậm rạp phía sau, những người thợ làm vườn đang tỉ mỉ tỉa cành và lá, cẩn thận dọn dẹp những trái chín rơi rụng dưới đất. Những quả cherry vàng đỏ như những chiếc đèn lồng nhỏ treo lủng lẳng ở đầu cành. Khi ánh mặt trời chiếu vào, vỏ quả chứa phần cùi mọng nước liền phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Hai mắt Diệp Tuyền sáng lên.

Chỉ cần nhìn một cái là cô đã có thể ngay lập tức tưởng tượng ra cảm giác khi cắn vào vỏ quả, phần nước ứa ra cùng thịt quả mềm mại sẽ ngon đến nhường nào.

"Cô là...?" Dư Thiền mệt mỏi ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Tuyền nên hơi sửng sốt. Cô ấy bất đắc dĩ cười khổ: "Cô đến vì nghe tin tôi muốn sang nhượng vườn trái cây đúng không? Nó ở ngay đằng sau thôi."

Diệp Tuyền lặng lẽ đánh giá cô ấy.

Trên người người phụ nữ này có một chút ánh sáng vàng công đức rải rác nhưng lại rất nhạt, lúc ẩn lúc hiện, giống như có thể tiêu tan bất kỳ lúc nào do bị tiêu hao liên tục. Nhưng trên người cô ấy lại không có âm khí, cũng không có hơi thở của tà thuật, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện loại tình huống này.

Chỉ trong mấy ngày gần đây, Dư Thiền đã tiếp đón rất nhiều người tới xem vườn trái cây, lại vừa mới bỏ ra một khoản tiền để tiếp tục việc điều tra nên thật sự có chút không vực dậy nổi tinh thần để tiếp Diệp Tuyền. Người tới nhìn là thấy ít tuổi nên Dư Thiền có chút cảm giác là cô gái trước mặt sẽ giống những người trẻ khác từng đến đây, cứ úp úp mở mở nhằm dây dưa với cô ấy mấy ngày rồi lại quyết định không mua. 

Rất khó để Dư Thiền không nghi ngờ là bản thân sẽ bị trêu đùa thêm một lần nữa.

Lúc này, cô ấy không còn đủ sức quan tâm tới hình tượng của bản thân nữa mà mệt mỏi tựa vào thân cây, tay lướt điện thoại để kiểm tra xem còn tin nhắn nào chưa trả lời hay không. Dư Thiền chợt phát hiện ra tin nhắn của người chị họ hiệu trưởng thỉnh thoảng mới liên lạc gửi cho mình mấy ngày trước. 

"Có thể giao tiếp với các linh hồn..." Dư Thiền đọc nội dung tin nhắn của chị họ, ấn mở ảnh chụp ra xem, cô liền bật cười: "Cửa hàng Quán Ăn Khuya? Còn tưởng là đại sư gì cơ."

Vừa định qua quýt nhắn một tin cảm ơn cho xong, Dư Thiền đột nhiên giật mình.

Chị họ hiệu trưởng của cô không phải là một người thích chọc ngoáy người khác, có lẽ... người mà chị giới thiệu thật sự có năng lực?

Dư Thiền như nắm được cọng rơm, nhanh chóng nhấn vào dãy số điện thoại trong tin nhắn.

Ở đối diện cô liền vang lên tiếng chuông điện thoại.

Dư Thiền ngây ngẩn cả người.

Diệp Tuyền lắc lắc chiếc điện thoại trong tay rồi tắt máy: "Tôi là Diệp Tuyền, chủ của cửa hàng Quán Ăn Khuya. Diệp trong lá cây, Tuyền trong nước suối. Tôi muốn mua một ít cherry, nhưng trông có vẻ cô đang gặp một chút rắc rối, có cần giúp đỡ gì không?"

Cái này... cũng trùng hợp quá rồi!?

Dư Thiền sững sờ mấy giây mới kịp phản ứng lại: "Bà chủ Diệp hãy đi theo tôi. Trong vườn có rất nhiều cherry, nhưng do năm nay bận quá nên quên mất phải đem chúng ra bán. Trái nào còn trên cây cũng đều ngon cả, cô cứ thử thoải mái."

Cherry ở đây đúng là những trái ngon nhất mà Diệp Tuyền được ăn trong suốt thời gian qua.

Không phải hương vị chua chua ngọt ngọt, mang theo mùi trái cây của cherry Yên Thai (?) nổi tiếng, cherry ở vườn này khi chín mọng mang theo vị ngọt như rượu lên men, vừa khéo làm cho vị chua ngọt của nó trở nên rõ ràng hơn. Khi thưởng thức, người ta có cảm giác như được trở về tuổi thơ.

*Mình không tìm ra địa danh Yên Thai bên Trung nên quyết định giữ nguyên.

"Còn bao nhiêu cân? Để hư thì uổng, bán cho tôi 100 cân trước đi." Diệp Tuyền thuận miệng đặt hàng.

Dư Thiền cũng không vui mừng vì có người mua hàng, chỉ nở một nụ cười căng thẳng. Sau khi đã quan sát và khẳng định Diệp Tuyền hài lòng về chất lượng của cherry, cô mới can đảm nêu ra yêu cầu: "Tôi nghe nói... cô có thể giao tiếp với các linh hồn?"

Sau khi chị gái và bé con của chị xảy ra chuyện, Dư Thiền đã tìm đến rất nhiều đại sư. Có người lừa đảo, cũng có người chân chính trong nghề, bây giờ thêm một Diệp Tuyền nữa cũng không hại gì.

Dù chỉ có một tia hy vọng le lói thì cô ấy sẽ không bỏ qua. Kể cả người trước mặt chỉ muốn lừa tiền mình, với tình hình hiện tại của Dư Thiền, cô ấy cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Diệp Tuyền gật đầu chắc nịch: "Có thể, nhưng bên cạnh cô không có dấu vết của quỷ hồn."

Cơ thể Dư Thiền run lên, khuôn mặt cô ấy tái đi một chút. Chỉ một câu nói này, cô lập tức hiểu rằng Diệp Tuyền là người có bản lĩnh.

Những tên lừa đảo đa phần đều sẽ điều tra hoàn cảnh của cô ấy, mở miệng ra là quỷ hồn của chị gái vẫn đang ở đây, chưa chịu rời đi. Còn những người có năng lực huyền môn lại chỉ nói rằng quỷ hồn không có ở nhân gian, cũng không có cách nào gọi hồn họ lên để hỏi chuyện được. 

Đa số họ đều nói không thể gọi hồn, quỷ sai thì lại không thể trả lời những câu hỏi về người đã khuất, nên chắc hẳn chị gái cô ấy đã đi vào luân hồi để đầu thai rồi. Chị gái cô ấy có thể ra đi nhanh chóng và thanh thản như vậy nghĩa là không có oán khí vì bị sát hại, cộng thêm việc điều tra đã xác định không có dấu vết liên quan đến huyền học thì có thể khẳng định chỉ là một vụ tự sát thôi.

Nhưng Dư Thiền không tin. 

"Chị gái Dư Uyển của tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường. Bảy năm trước chị ấy kết hôn với anh rể, năm năm trước tốt nghiệp Tiến sĩ, rồi mới quyết định sinh con sau khi đã cân nhắc cẩn thận vào đầu năm ngoái... Chị ấy luôn biết rõ mình đang làm gì, nên dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chị ấy vẫn luôn đối diện với mọi thứ và giải quyết chúng một cách đàng hoàng và thỏa đáng. Vậy nên tôi mới không tin chị tự sát..."

Dư Thiền ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Mẹ ruột tôi mất sớm, bố mẹ hiện tại của tôi lại chẳng ra gì, không đáng nhắc tới. Từ trước đến nay đều nói chị cả như mẹ mà. Chị ấy thương tôi như vậy, yêu thương bé con của mình và anh rể như vậy, càng quý trọng thành quả nghiên cứu của bản thân... Một con người như vậy sao có thể buông bỏ tất cả mọi thứ, mang theo bé con rồi tự sát được? Thậm chí... còn là dáng vẻ không toàn vẹn như vậy nữa..."

Dư Thiền nhịn không được liền bụm miệng lại, giọng nói nghẹn ngào kể cho Diệp Tuyền mọi chuyện.

Cô đã kể cho tất cả mọi người câu chuyện này hết lần này đến lần khác. Trải qua một thời gian dài, dần dà cô ấy cũng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Liệu sự thật chính là như vậy hay chỉ có bản thân cô ấy là không thể bước ra khỏi quá khứ để chấp nhận nó?

Diệp Tuyền đưa cho cô ấy chiếc khăn tay, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không có vẻ gì là bị sự buồn đau, thương tiếc làm ảnh hưởng.

"Cô nghi ngờ chị gái mình bị mưu sát, nhưng cảnh sát và những người có khả năng huyền học sau khi điều tra đều không ủng hộ suy nghĩ đó đúng không?"

"Ừm." Du Thiền nghe theo giọng nói của Diệp Tuyền mà dần bình tĩnh lại. "Tôi nghi ngờ hung thủ là anh rể tôi, Thạch Bân. Khi dọn dẹp di vật, tôi phát hiện ra một hợp đồng bảo hiểm khổng lồ từ hai năm trước. Chị gái tôi là người ký tên, người thụ hưởng là tôi và Thạch Bân. Trong tất cả mọi người thì chỉ có anh ta là được lợi từ cái chết của chị gái tôi."

Dư Thiền buồn bã nhếch môi, nhưng trong đó lại không có vẻ tươi cười nào: "Tất nhiên... còn có cả tôi nữa."

"Sau khi chuyện của chị gái xảy ra, tôi nhớ có một lần Thạch Bân sụp đổ nên muốn tự sát. Hành động này đã thể hiện được tình cảm sâu đậm của anh ta với chị tôi, thành công khiến cho mọi người xung quanh phải thương cảm. Bọn họ đều nói là tôi quá đáng, tôi mất chị gái nhưng anh ta thì mất cả vợ lẫn con, đáng lẽ tôi không nên hết lần này đến lần khác đi nghi ngờ anh ta."

Ánh mắt Dư Thiền trống rỗng. Cô ngửa đầu nhìn lên tàng cây, nhìn xuyên qua cả những tầng mây trên cao như muốn tìm kiếm bóng hình của chị gái Dư Uyển.

"Cô có thể giúp tôi tìm chị gái được không?"

Kiên trì được gần một năm, khi ngày giỗ của chị càng lúc càng đến gần, trong đôi mắt Dư Thiền cuối cùng cũng hiện ra một tia mờ mịt lúng túng.

Cô ấy mất đi chị gái như mất đi người mẹ thứ hai, đồng thời cũng mất đi người thân duy nhất trên thế giới này. Việc chị rời đi khiến Dư Thiền có cảm giác bản thân đã mất đi một nửa mạng sống.

Làm sao chấp nhận được?

Làm sao cô ấy có thể chấp nhận được!?

Diệp Tuyền đỡ lấy thân thể Dư Thiền đang từ thân cây trượt xuống rồi kéo cô ấy lên: "Tôi có thể thử."

Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Tuyền xoa dịu chỗ trống trong tâm hồn Dư Thiền. Cô đưa tay quệt đi dòng nước mắt, cố gắng dùng sức khiến bản thân đứng thẳng dậy.

Diệp Tuyền chỉ xuống đất: "Mời gặp Vô Thường bản địa." Giọng nói ngân vang như chuông rung, tạo ra từng gợn sóng vô hình tản ra từ bên cạnh Diệp Tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store