ZingTruyen.Store

Di Lang Lao To Trong Sinh Thanh Naruto

Tại nhà Uchiha.

Madara ngồi thảnh thơi ăn đồ ngọt, Hashirama đang nằm trong lòng hắn xem các trục thư về Rinnegan cho Madara.

" Cậu đừng mất công xem nữa, dù sao ta cũng từng dùng Rinnegan rồi!"

Hashirama thả cuốn trục xuống, dúi đầu vào bụng Madara:" Rảnh một chút liền coi thôi, cậu cũng không cần lo lắng."

Madara nhẹ nhàng vò vò tóc Hashirama, nói:" Ngươi thấy thằng nhóc Naruto với Sasuke như thế nào?"

Hashirama cười:" Hình như hai người đó là bạn lữ!"

Madara gật đầu:" Nhưng hình như chỉ có Sasuke đơn phương thôi."

Hai người đang nói chuyện thì một anbu phi vào, nói:" Ngài Đệ ngũ mời hai người tới văn phòng Hokage ngay bây giờ."

Madara nhíu mày, phá hoại thời gian hắn bên cạnh Hashirama, tên ninja chắc chắn muốn chết rồi. Hashirama thì ngược lại:" Được, chúng ta sẽ đến."

..................................

Văn phòng Hokage

Ngụy Vô Tiện đau đầu nhìn bà Tsunade cùng những người quan trọng trong Konoha, nói:" Ta và Sasuke không phải người của thế giới này! Sasuke tên là Lam Vong Cơ."

Bà Tsunade nhíu mày:" Ý ngươi là ngươi không phải là Naruto Uzumaki? Kể cả thanh niên này cũng không phải Sasuke Uchiha?"

" Đúng. Và bây giờ chúng ta phải trở về thế giới của mình."

Tobirama chán nản nói:" Ngươi đi rồi, ta liền mất người cùng nghiên cứu."

Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng:" Rắn già để đó làm gì? Dù sao hắn cũng hâm mộ ông!"

Orochimaru chột dạ quay đi. Tobirama nhăn nhó:" Hắn nghiên cứu về mấy thứ cơ thể con người! Ta nghiên cứu nhẫn thuật, ngươi nghiên cứu bùa chú, vẫn là ngươi hợp hơn!"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:" Tóm lại là bây giờ ta cần về thế giới của của mình, ta cần nhờ ông nghiên cứu một vài nhẫn thuật thời gian!"

Tobirama gật đầu:" Được."

Bà Tsunade nhìn hai người, nuối tiếc nói:" Nhóc con, đi uống rượu không?"

Hashirama dơ tay:" Ta cũng muốn!"

Lam Vong Cơ nhíu mày:" Không uống rượu."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt:" Hay ngươi bồi ta đi. Nha nha Lam Trạm.

" Không."

" Lam nhị công tử?"

"..."

" Hàm Quang Quân?"

"..."

" Lam nhị caca?"

" Được, ta bồi ngươi."

Mọi người: Tưởng thế nào...

.......................................

Chiều hôm đó, tại quán rượu

" Chủ quán, cho 5 chai sake!" Tsunade không chớp mắt gọi rượu, Hashirama ngồi bên cạnh, Jiraiya ngồi đối diện Tsunade, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi cạnh nhau. Mọi người rượu chè bê tha đến tận 9 giờ tối mới chịu về, đã thế Ngụy Vô Tiện còn đưa nhầm cho Lam Vong Cơ một chén rượu, và thế là...

" Ngụy Anh, của ta."

Ngụy Vô Tiện hoang mang nhìn hai cổ tay của mình bị gô chặt trong tay Lam Vong Cơ, Tsunade đang say cũng nheo nheo con mắt:" Cái gì đấy?"

Hashirama cười lớn:" Thanh niên tình tứ gì thì về nhà, khóa cửa vào, đừng để người ngoài nhìn thấy."

Lam Vong Cơ đi giày lệch nhưng vẫn thi lễ:" Đa tạ tiền bối chỉ điểm."

Hashirama xua tay:" Không có gì, không cần câu nệ!"

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đi thuê nhà trọ, sau đó liền khóa trái cửa. Trái tim nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện đập thùm thụp, hắn ngồi xuống giường, run run nhìn người nọ đang lấy đủ thứ đồ ra để chặn cửa sau đó nhẹ giọng gọi:' Lam Trạm?"

" Ân. Ta đây." Lam Vong Cơ quay ra, cười nhẹ. Ngụy Vô Tiện đơ ra một lúc, cmn y cười lên trong rất đẹp a~ Nhìn vẻ mặt y lúc này, họ Ngụy nào đó thực sự muốn phạm tội đấy có biết không?

Ngụy Vô Tiện nói:" Lam Trạm, giờ ta hỏi gì ngươi trả lời đó, được không?"

" Ân." Lam Vong Cơ đồng ý, Ngụy Vô Tiện hỏi:' Ngươi... thích thỏ không?"

Lam Vong Cơ gật đầu ngốc ngốc, Ngụy Vô Tiện cười ha hả:" Coi nào... ngươi từng phạm gia quy Lam gia chưa?"

Họ Lam say xỉn nào đó liền gật đầu thành thật, Ngụy Vô Tiện cũng ngạc nhiên:" Sao ngươi phạm gia quy?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ. Ngay sau đó thì ôm người vào lòng, thì thào:" Giờ Hợi, ngủ."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ cam chịu, tính quay sang ôm đối phương thì nghe tiếng....

" Ngụy Anh, ta ái ngươi."

Ngụy Vô Tiện đơ ra một lúc lâu, đúng là rượu vào thì lời ra, cái này không có sai. Hắn ngượng đỏ mặt nhìn người nào đó an tĩnh ngủ cạnh mình, cả người cứng đơ đơ để y ôm ngủ.

Sáng hôm sau, giờ Mão.

Hàm Quang Quân đầu hơi đau nhức thức dậy, nhìn sang bên là ái nhân đang ngủ ngon lành, đã thế áo của hắn còn rớt ra, để lộ cảnh xuân bên trong. Lam Vong Cơ tai đỏ lừ quay đi mới nhận ra người mình toàn mùi rượu, hình như quần áo cũng mất đi một lớp rồi thì phải...

Ngụy Vô Tiện cựa mình, y liền cứng đờ người, luống cuống tay chân không biết làm thế nào. Còn bên tên họ Ngụy nào đó, hắn đang mơ ôm thứ gì đó mềm mềm vô cùng, trong chốc lát biến thành hòn đá cứng đơ đơ liền khó chịu. Hắn hé hé mắt ra, ngay lập tức... Ừm... Chính là tư thế hai người lúc này nó có chút... có vấn đề a..

Ngụy Vô Tiện gối đầu lên tay Lam Vong Cơ, nửa người của hắn gần như đè lên đối phương, đã thế Lam Trạm còn ôm eo hắn, chân hắn còn quấn lấy đùi Hàm Quang Quân nữa... Hình như tay Lam Trạm vẫn còn....

Nước miếng của hắn.

Ôi trời đất ơi... Lần đầu hắn muốn đào đất chui xuống cho đỡ ngượng, Lam Vong Cơ dựng hắn dậy:" Tối qua ta có làm gì ngươi không?"

Ngụy Vô Tiện cười nguy hiểm:" Có... Hôm qua ngươi nói thích..."

Lam Vong Cơ mặt hơi nhăn lại.

" Thích thỏ, ngươi nói rất thích thỏ."

" Còn gì không?"

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra câu nói đêm qua của đối phương, mọi lời trêu ghẹo liền nghẹn ứ ở cổ họng, không thốt ra được một tiếng. Nhất thời không biết đối mặt với y như thế nào nữa....

" Ngươi không nói gì nữa." Ngụy Vô Tiện lảng đi, xuống giường vươn vai. Vừa lúc một anbu thuấn thân vào:" Ngài Tsunade có lệnh triệu tập cho hai người."

Ngụy Vô Tiện vò đầu:" Không biết lại có chuyện gì nữa đây..."
_________________________________________

Tác giả không biết nên cho Vong Tiện tỏ tình thế nào mới hay đây...* vò đầu bứt tóc*

Mọi người mau cho tác giả ý tưởng đi aaaaaa.....

Đây là nick tiktok của tác giả, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store