Em giống như mặt trời trên cao như hoa hướng dương luôn ngẩng cao đầu về phía ánh sángTôi giống như khóm cỏ dại bên đường như hoa mười giờ chìm trong bóng tốiTôi cố che đậy bản thân mình, để không có ai thấy được những gì xấu xí, yếu ớt trong tôiKhi tôi bên em, mặt trời dường như cũng chiếu sang cả tôiTôi vui mừng lẫn sợ hãiBởi vì em biết,Tôi không thể cho em thấy, không thể trao tôi cho emGỡ chiếc mặt nạ ra, đối diện với chính mìnhEm buộc tôi nhìn mình bằng cặp mắt khácVì vậy tôi trốn chạyTôi lo sợ...Liệu thế gian này, có gì đẹp hơn em, còn tôi, có phải là điều xui xẻo trong cuộc đời em?Thế nên tôi lại đeo chiếc mặt nạGặp em trong khu vườn tuyệt đẹp, như không có gì xảy raChắc em hiểu, và tôi cũng hiểuNhững sự thật nói không nên lời...