chap 7
tiếp tục nào, học mệt thật, cô giáo còn cho thêm một mớ công thức nữa .-.
sau một đêm dài thì trời cũng đã tờ mờ sáng, lúc này nhóm kokushibo vẫn còn đang say giấc thì ở ngoài có tiêng gõ cửa, và một giọng nói phát lên
silve: douma, akaza, kokushibo nè, mấy anh có ở trong đó không vậy?
vừa gõ cửa vừa hỏi nhưng silve cũng đã nghe được tiếng ngáy của ba người họ ở bên trong, cô cũng lấy chìa khóa và khẽ đi vào trong, đúng là ba người họ vẫn đang ngủ, kokushibo và akaza ngủ ở trên giường, trong khi douma lại ngủ ở dưới đất. silve bối rối không hiểu, rõ ràng cô đã chắc chắn đặt phòng có ba giường, sao giờ lại như vậy, lập tức silve nhìn sang chiếc giường còn lại, thấy một cô gái đang nằm ở trên đó và lại đang khỏa thân, silve lập tức đỏ mặt và che mặt lại. cô nghĩ ba tên này mà lại bạo vậy sao, nhưng suy nghĩ đó lập tức bị gạt đi khi thấy hộp y tế và cơ thể cô gái kia mặc dù đã được kokushibo băng bó, nhưng cũng còn những vết thương khác bị hở ra khi ngủ. cô cũng không muốn chờ nữa nên lập tức gọi nhóm kokushibo dậy để hỏi rõ nguyên nhân.
silve: nè ba người, dậy đi, sáng rồi đó!
silve: nè! (lay người kokushibo)
kokushibo theo phản xạ mà lập tức mở mắt và rút kiếm ra, chĩa vào silve, silve bị giật mình liền ngã ra sàn
silve: Á!
kokushibo: là cô sao silve?
silve: anh thiệt tình, làm gì vậy hả (giận dỗi)
kokushibo: xin lỗi cô, phản xạ tự nhiên thôi ấy mà
kokushibo: ủa khoan...
kokushibo nhận ra gì đó, chảy mồ hôi hột và nhìn sang raika đang nằm trên giường và không mặc gì, lại còn tư thế ngủ xấu của cô nàng nữa, khiến kokushibo hoảng loạn vô cùng. thấy vẻ mặt ấy của kokushibo, silve cũng phì cười
silve: không sao, tôi biết các anh đã làm gì mà, việc tốt phải không nè
kokushibo cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó anh cũng gọi hai tên kia và cả raika dậy. khi raika dậy thì cô còn mơ màng và không biết bản thân đang ở đâu, nhưng sau một hồi thì cô cũng dần tỉnh ngủ, nhìn xuống thấy bản thân đang khỏa thân thì cô lập tức đỏ mặt và lấy chăn che lại
raika: ...anh...ko lẽ... (nhìn kokushibo)
kokushibo: ờ sao vậy?
raika: ...ko...
raika: ư...ư.. (mếu máo)
nhận ra sai lầm cực kì tai hại trong cách trả lời của kokushibo, silve liền chữa cháy ngay lập tức
silve: không phải không phải! anh ấy chưa làm gì cô cả, à thì chỉ là...hiểu lầm thôi...
raika: vậy làm sao...tôi lấy chồng dc nữa...
kokushibo: liên quan gì ở đây?
raika: anh thấy hết rồi phải không!
kokushibo: thấy gì cơ?
raika: ...cơ thể..của tôi...
kokushibo: à thì, trong lúc cởi đồ của cô đem đi giặt thì...
raika: thì...
kokushibo: xin lỗi nhé...tôi thấy hết mất rồi, cũng ngại lắm, nhưng đành phải làm vậy
raika: ..ư...ư....
raika: ANH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!!!!
nói xong raika liền cầm gối ném về phía kokushibo và chui vào chăn mà thút thít, silve cũng bó tay không nói nên lời
douma: là sao vậy cô silve, kokushibo chỉ nói sự thật thôi mà
silve: nói vậy là anh không biết rồi, phụ nữ mà để đàn ông nhìn thấy mình khỏa thân và những chỗ nhạy cảm thì trừ gái bán dâm ra thì sẽ phải lấy về làm chống, nếu tên kia không chịu thì cô gái đó coi như hết đời cũng không thể lấy chồng
kokushibo: cô.. đùa tôi sao...
silve: không hề, đối với thú nhân đã vậy còn là linh miêu thì việc này cực kì nghiêm trọng
kokushibo: cái quái gì... vậy không lẽ... bây giờ tôi phải lấy cô làm vợ ak!!! (ôm đầu)
akaza: đừng có đùa ta, ngươi mà lấy vợ thì coi như ngài muzan không tồn tại luôn, ta không bao giờ tin kẻ như ngươi lại có vợ đâu
douma: nghe lãng mạn quá~
kokushibo: raika... tôi...
raika không nói gì, vẫn im lặng và nhốt mình trong chăn, anh còn nghe được tiếng cô đang khóc. kokushibo rơi vào suy tư, không lẽ bây giờ thực sự anh phải lấy raika làm vợ sao, tục lệ này thực sự quá khó hiểu. anh và raika chưa hề quen nhau đủ lâu để biết được sở thích, tính cách cũng như khoảng cách để tiến đến hôn nhân
kokushibo: raika... thực sự xin lỗi cô, nhưng tôi không thể...
kokushibo: nếu tìm một người thực sự yêu thương cô, quan tâm chăm sóc và bù đắp cho cô nhưng gì cô thiếu thốn trong quá khứ thì chắc chắn tôi sẽ làm được... riêng việc lấy cô làm vợ thì tôi không thể...
nói xong thì quỳ xuống và cúi đầu thấp nhất có thể để tạ lỗi, raika lúc này cũng ló đầu khỏi chăn, chứng kiến cách xin lỗi có phần thái quá như vậy, silve cũng vội kéo anh đứng lên
silve: anh đâu cần phải như vậy, nhìn anh giống như đang tự hạ thấp bản thân mình vậy
kokushibo: vậy sao, nhưng đây là cách tạ lỗi ở đất nước của tôi, lỗi nhỏ thì chỉ đứng và cúi đầu, nhưng tôi vừa gây ra chuyện lớn thì tạ lỗi như vậy là chưa đủ, đáng lẽ ra tôi nên vừa đập đầu vừa xin lỗi mới phải
nghe xong thì cả silve và raika đều sốc ngang, không tin vào nhưng gì mình vừa nghe
silve: đúng là có lỗi thì phải làm vậy, nhưng cho dù lỗi nặng đi nữa, bọn tôi cũng chỉ cùi đầu nhẹ mà thôi
silve: mà bỏ qua chuyện đó đi, lát hãy bàn về nó sau, đáng lẽ ra tôi qua đây là để kêu bọn anh dậy để đến gặp đức vua sớm hơn, nhưng giờ thì trễ rồi!!!
silve: nếu tới muộn hơn những gì đã hẹn thì chúng ta sẽ bị chém đầu mất!!! (mặt tái mét)
kokushibo: hiện tại còn bao nhiêu thời gian
silve: chỉ còn... 15 phút...
kokushibo: mấy người trong đoàn thì sao?
silve: không, tôi để họ ở lại rồi, họ đi theo sợ làm chướng mắt đức vua...
kokushibo: tốt... raika, xin lỗi nhưng mà...
kokushibo lập tức vác raika lên mặc kệ cô vẫn còn khỏa thân và đang kêu la thảm thiết, anh cũng vác silve lên luôn cho đủ cặp, cả hai tay trái phải của anh giờ đang ôm raika và silve
akaza: ngươi thật sự làm vậy ư?
kokushibo: không có thời gian đâu, douma xuống lấy quần áo cho raika đi rồi đuổi theo, bọn ta đi trước, cấm người làm gì quần áo của raika đấy!
douma: rõ thưa sếp!
lập tức sau đó akaza mở banh cánh cửa và lao ra ngoài, kokushibo cũng vận sức và theo đà lao nhanh ra ngoài
raika: AHHHHHHH THẢ TÔI XUỐNG!!, TÔI SỢ ĐỘ CAO!!!
kokushibo: cô là linh miêu mà sợ độ cao ư?
raika: LIÊN QUAN GÌ CƠ CHỨ, GHÊ QUÁ ĐI!!!!
silve: CỨU VỚI!!!!
kokushibo: chán hai cô thiệt
kokushibo và akaza cứ thế lao vun vút trên những tòa nhà, phía sau khá xa là douma đang đuổi theo, với tốc độ của 3 người thì sẽ không lâu nữa sẽ đến kịp cuộc hẹn
cứ lướt đến đâu, người dân đều nhìn đến đấy, quả nhiên là cách này lộ liễu quá nhưng cũng là cách hiệu quả nhất. sau khoảng 5 phút thì nhóm kokushibo đã tới nơi, anh tiếp đất ở một bụi cây gần đó
raika: may quá... mặt đất đây rồi...
silve: được cứu r...
douma: tôi tới rồi đây
kokushibo: tốt lắm đưa quần áo cho tôi, cô mặt vào đi (ném cho raika)
raika: cảm ơn...
kokushibo quan sát ở xung quanh, thấy vài tên lính canh đang đi đi lại lại tuần tra, anh thoáng thấy hoa văn quen thuộc ở trên bộ giáp của chúng, ở quán ăn đêm qua cũng có 1 tên như vậy. anh thầm đoán ra mọi chuyện sẽ thêm rắc rối rồi đây, nhưng cũng đành chấp nhận
raika: tôi thay xong r
silve: được rồi, đi thôi~
kokushibo: cô có vẻ mong chờ nhỉ
silve: hì hì, được diện kiến nhà vua ai mà không mong chờ chứ
akaza: không biết tên vua này như thế nào
douma: vua thì chắc chắn sẽ có nữ hoàng phải không, hê hê~
kokushibo-akaza: ... (liếc douma)
cả hai nghĩ, cho tên này đi quả nhiên là một sai lầm tai hại, chẳng biết hắn sẽ làm gì để rước thêm rắc rối nữa
hết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store