ZingTruyen.Store

Di Gioi Hong Tran

Lục Hoa tính cách vốn năng động nên ngoài theo Thôi ma ma học cung quy lễ nghĩa ra nàng còn xin Lâm Dạ cho nàng học võ. Lúc đầu y không đồng ý và hoàng hậu Hạ Nguyệt cũng phản đối. Nhưng Lục Hoa lợi dụng mọi thời điểm để năng nỉ và nằm dạ cuối cùng Lâm Dạ cũng mềm lòng.
Cứ chiều rảnh là tiểu tử Lâm Phong lại ra vẻ tài giỏi chạy tới chổ nàng dạy nàng viết chữ.
Thời gian cứ thế trôi qua Lục Hoa học được nhiều thứ. Cầm kỳ thi họa tuy không biết hết nhưng so với trước nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Về võ thuật nàng lại khá có thiên phú . Nàng hay cùng Lâm Dạ  luyện võ, đấu kiếm.
Hoàng hậu Hạ Nguyệt giờ với nàng cũng không còn khắt khe như trước nữa, đôi khi còn cùng nàng dạo ngự hoa viên thưởng hoa.
Lục Hoa cứ nghĩ đây là nơi nàng thuộc về. Lâm Dạ, Hạ Nguyệt và Lâm Phong mãi mãi cùng nàng thân nhân.
Cho tới buổi tối định mệnh đó.
Đêm hôm ấy nàng không sao ngủ được đành một mình đi dạo. Còn nhớ trăng đêm đó rất tròn sao trời rất nhiều, rất đẹp. Khung cảnh lãng mạng như vậy  khiến nàng đấm chìm vào mà đi mãi.
Vô tình nàng nhìn thấy Hạ Nguyệt đang nói chuyện với nam nhân nào đó. Lục Hoa tò mò tiến lại gần để nghe xem họ nói gì. Nàng cũng thắc mắc giờ này đã trễ hai người họ gặp nhau còn có thể nói chuyện gì?

" Lâm Khiêm dạo này sao chàng lại tiều tuỵ như vậy? Có phải sức khoẻ không tốt không? "

" Nguyệt nhi đừng lo, ta không sao"

Nam nhân được gọi là Lâm Khiêm trả lời. Sau đó hai người họ cứ như vậy thân mật ôm nhau. Lục Hoa vừa tức giận lại vừa thất vọng. Không ngờ sau lưng ca ca họ lại làm ra loại chuyện này. Uổng cho ca ca nàng thương nàng ta như vậy.

" ai?"

Lâm Khiêm quay qua hướng Lục Hoa quát. Lục hoa cả kinh liền rời khỏi.
Hôm sau nàng tìm Lâm Dạ muốn kể y nghe sự việc đêm qua.
Lúc này Lâm Dạ đang ở ngự thư phòng xem tấu chương. Thấy nàng đến y liền cười một cái rồi để tấu chương xuống.
" A Nhạn muội tìm huynh có việc gì sao?"

" ca. Người tên Lâm Khiêm là ai?"

Lục Hoa nghĩ nam nhân kia cũng mang họ Lâm có thể cùng ca ca của nàng có quan hệ.
nghe Lục Hoa hỏi Lâm Dạ hơi nhíu mày.
" là nhị thân vương. Sao muội hỏi về y?"

" thật ra đêm qua muội nhìn thấy nhị thân vương và..."

" A Nhạn "

Lục Hoa chưa nói xong thì đã bị Lâm Dạ ngăn lại. Nàng vừa gấp vừa không hiểu nhìn y.

" có một số chuyện nhất quyết không thể nói ra"

" nhưng..."

" được rồi không còn gì nữa muội ra ngoài đi"

Lục Hoa mím chặt môi rời khỏi ngự thư phòng. Trong lòng nàng đầy hoài nghi và khó chịu.
Nàng trở về phòng mình ngồi xuống ghế trầm ngâm thật lâu. Không lẽ huynh ấy biết?
Lục Hoa nghĩ xong lại không tin được. Nếu huynh ấy biết vì sao còn để yên cho họ muốn làm gì thì làm.

" quận chúa hoàng hậu cho mời"

Một nha hoàng vào báo Lục Hoa liền ngưng suy nghĩ. Mi tâm nàng khẽ nheo lại. Lục Hoa chỉnh chu một chút rồi hướng Trữ Linh cung đi tới. Bước vào Trữ Linh cung nhìn thấy Hạ Nguyệt đang ngồi trên ngọc kỷ. Lục Hoa đối Hạ Nguyệt quy cũ hành lễ.

" Lâm Nhạn tham kiến hoàng hậu"

Hạ Nguyệt nhìn Lục Hoa cười trào phúng, rồi từ từ đứng dậy tiến về phía Lục Hoa tát vào mặt nàng một cái thật mạnh. Lục Hoa liền té xuống sàn đá. Nàng sửng sốt nhìn Hạ Nguyệt.

" biết tại sao ngươi bị đánh không? Vì ngươi thấy những thứ không nên thấy. Nghe những thứ không nen nghe. "

Dứt lời Hạ Nguyệt ném xuống trước mặt Lục Hoa cây trăm bạch ngọc. Đó là trăm của Lục Hoa đánh rơi vào đêm hôm qua.

" hoàng thượng giá đáo"

tiếng thái giám truyền tới làm Lục Hoa và Hạ Nguyệt thay đổi sắc mặt. Lục Hoa trong lòng mừng rỡ còn Hạ Nguyệt tức giận nắm chặt tay.

" xảy ra chuyện gì?"

Lâm Dạ vào liền thấy Lục Hoa ngồi dưới sàn tay ôm một bên mặt sưng đỏ, khóe môi còn có chút máu khẽ nhíu mày hỏi.

" khởi bẩm hoàng thượng hôm nay thần thiếp có nhã hứng mời muội muội đây qua Trữ Linh cung dùng điểm tâm. Muội muội không muốn qua thì thôi sao lại tới đây ỷ vào sự yêu thương của hoàng thượng ma buông lời sỉ nhục thần thiếp."

" ta không có"

Lục Hoa tức giận phản bác.

" A Nhạn à những gì muội nói hạ nhân đều nghe thấy"

" đủ rồi"

Lâm Dạ tức giận nhẹ quát. Y đưa tay đỡ Lục Hoa đứng dậy.

" A Nhạn có mạo phạm nàng nàng cũng không nên lạm dùng tư hình với muội ấy. Nếu trẫm không đến nàng còn muốn sao? Giết muội ấy?"

" đương nhiên không phải như vậy. Vì thiếp nhất thời tức giận nên đả thương A Nhạn tuyệt không có ý nghĩ làm hại muội ấy"

" được rồi đánh cũng đã đánh rồi mọi chuyện kết thúc ở đây"

Nói xong Lâm Dạ dắt tay Lục Hoa rời khỏi Trữ Linh cung.
Tại Hoàng Minh điện Lâm Dạ nhẹ nhàng cẩn thận tự tay giúp Lục Hoa thoa thuốc.

" A Nhạn, uất ức cho muội"

Lâm Dạ đau lòng nói.

" ca. Huynh biết có phải không?"

Lâm Dạ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

" để ca kể cho muội nghe một câu truyện"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store