Dh Edit Tinh Ta Nhu Mot Bai Ca The Second Second S Collection
Tựa: Rốt cục Blaise đã làm gì nên tội?
Tác giả: TheSecondSecond
Editor: hotanhaehmj
Cảnh sát chính tả: nnn
------------------------
*
Blaise Zabini - người đã lựa chọn trở thành một Thần sáng sau khi tốt nghiệp, đã bị thương nặng trong một trận chiến. Ngay lúc này đây, anh ta khẽ run rẩy nắm lấy bàn tay của thằng bạn thân Draco Malfoy, và vô cùng mừng rỡ.
"Anh xin lỗi, Pansy ơi, anh chỉ mới kết hôn với em được có hai tháng trời," anh ta nói bằng tông giọng hân hoan hí hửng, "Nhưng mà tôi thiệt tình vui quá, tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi anh!"
Draco há miệng hổn hển, quay đầu lại nhìn Harry, và rồi lại quay sang nhìn Blaise. "Tôi không ngờ anh ghét tôi dữ vậy," hắn nói cộc lốc, có ý muốn rụt tay lại.
"Bớt ngớ ngẩn, bồ tèo. Tôi không có ghét bỏ anh, tôi chỉ không ưa anh thôi," Blaise sốt sắng nói, "Ban đầu tôi cũng đâu hề ghét gì anh. Tôi chỉ bắt đầu không ưa anh từ lúc anh mê mẩn Potter mà thôi."
"Thì ra cậu ghét tôi," Harry gãi đầu, ngập ngừng lên tiếng, "Hay là...hay là tôi ra ngoài trước nghen?"
"Tôi không ghét cậu," Blaise tiếp tục nói, "Tôi chỉ ghét thằng Draco. Từ khi nó mê cậu, từ đó trở đi chỉ trong vòng một tháng tôi đã bắt đầu không ưa nổi nó. Vụ này không liên quan gì tới cậu," Ngừng một lúc, anh ta lại đế thêm, "Nhưng mà nếu cậu không thích việc bị một Malfoy tia trúng, vậy thì biết đâu tôi cũng ghim cậu luôn."
Harry chớp chớp mắt, bối rối nghĩ ngợi một chốc, rồi cậu quay sang hỏi Draco, "Bọn Slytherin chúng bây không ai biết nói tiếng người hả? Ý cậu ta là sao đó?"
"Ý gì chớ!" Blaise bỗng chốc hăng tiết gào toáng lên, "Trước đó nghe Draco chửi bới cậu là đã mệt mỏi lắm rồi, ai mà biết được là sau đó mỗi ngày thằng này còn lèm bèm với tôi về tình thương mến thương nó dành cho cậu? Tôi từ lâu đã chịu hết xiết rồi! Khi nó căm cậu thì còn có Pansy, Vincent, Gregory chịu đựng chung với tôi á, rồi tới khi nó thừa nhận là nó mê cậu — Trời thần ơi! Tại sao tôi lại là người giỏi cưa cẩm nhất trong hội bạn của nó chứ?" Hệt như sự minh mẫn cuối cùng trước thời khắc lâm chung, Blaise đột ngột ngồi dậy, vỗ mạnh vô cái chăn trong sự giận dữ.
Harry và Draco mặt đối mặt nhìn nhau, và Draco là đứa quay đầu nhìn sang chỗ khác trước nhứt.
"Anh bình tĩnh xíu đi," Draco nói, "Anh biết đó, thương tích của anh hiện tại đã được kiểm soát. Anh không cần phải chết đâu."
"Nhưng tôi vẫn rất nguy kịch," Mặt Blaise tái mét không còn hột máu.
"Nhưng Pansy đang ở đằng ngoài và đe doạ toàn thể Lương y Thánh Mungo," Draco nói, "Con nhỏ không muốn trở thành góa bụa sau khi mới kết hôn được hai tháng. Anh biết đó, cỡ này thì nhỏ khó lòng mà tái hôn được lắm, vậy nên cái mạng anh vẫn sẽ an toàn thôi à."
"Nhưng mà tôi vẫn nguy kịch lắm," Blaise giãy lên.
"Anh biết Pansy cỡ nào rồi đó," Draco đáp, "Anh tỉnh hồn lại chưa?"
"......Tôi tỉnh lại rồi," Blaise yếu ớt ngã ngược xuống. "Bạn Draco yêu dấu của tôi à, tôi thấy chả vui vẻ tẹo nào. Tôi rất hân hạnh được làm quân sư tình yêu cho anh. Mong anh hãy quên phứt những lời ban nãy tôi vừa nói đi nhé. Cám ơn."
Draco nhún vai và quay lại mỉm cười với Harry. Blaise nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi nhắm mắt lại trong sự yếu ớt gấp đôi, và thở ra một tiếng não nùng nghe thiệt nặng nề, tuy không ai thèm để ý tới nhưng đã khiến cho Kẻ được chọn thấy mắc cỡ một tẹo.
*
Blaise thiệt sự từ lâu đã ôm một mối hận thù với Draco. Nói ra thì phải kể trở ngược về hồi xưa lơ xưa lắc, từ cái thuở nít nôi, khi cả hai gặp nhau tại bữa tiệc nọ. Vào lúc đó, Draco hãy còn là một thằng ranh con vờ vịt ra vẻ người lớn, khoác lên mình một bộ com-lê cỡ nhỏ với quả đầu vuốt không đủ keo, tới chừng giữa tiệc thì tóc tai đã bung hết cả ra. Còn Blaise khi ấy vừa mới học được cách hô biến ra vài khóm hoa để mua vui cho mấy đứa con gái. Và anh ta chẳng biết mấy câu nịnh hót nào khác ngoài câu "Cưng diện đồ đẹp quá."
Draco và Blaise bắt gặp nhau dưới một tháp rượu sâm-panh. Lúc đụng mặt, đứa này hếch cằm ngó chừng đứa kia, và sau một thôi một hồi, thằng kia bèn phun ra một câu, "Anh có nghe chuyện về Harry Potter chưa?"
Blaise trầm ngâm một lúc. Blaise chưa bao giờ gặp một thằng làm trò kiểu như vầy. Blaise nghĩ ngợi một lúc rồi thắc mắc, "Việc đó anh hỏi tôi làm chi?"
"Con gái kiểu nào tôi cũng gặp hết trơn rồi, riết luôn," Draco vung vẩy tay áo, "Tôi phát ngán với việc khen ngợi đống áo xống với trang sức của tụi nó rồi."
"......Rồi vậy vụ đó thì có liên quan gì tới Harry Potter?"
"Anh là thằng đực rựa đầu tiên tôi gặp được ở tiệc," Draco nói như một sự thật hiển nhiên, "Con trai thì nên bàn chủ đề về con trai."
Nhưng bình thường khi bọn con trai đấu láo, bọn họ không có nhắc tới một thằng khác, người ta túm tụm lại với nhau để gật gù bàn tán về váy vóc với đồ trang sức của lũ con gái mà.
Blaise chỉ nhủ thầm trong bụng chứ không nói toẹt ra. Ấy vậy mà, nhiều năm sau nhìn lại, dù cho Draco có giải thích rằng đó chỉ là "chủ nghĩa sùng bái anh hùng" của thời hắn còn vắt mũi chưa sạch, anh ta vẫn tin chắc mười mươi rằng ngọn nguồn dẫn tới tất thảy tội ác là từ đây mà ra.
"Mẹ nhà anh chứ, anh đã tăm tia Potter suốt từ hồi anh còn nhỏ rồi," Blaise xổ ra câu này vào ngày Draco tuyên bố hắn mến Harry, "Đáng lẽ ra tôi nên biết đây là chuyện không sớm thì muộn."
"Anh có thấy được gì sất đâu, đó là sự thiệt," Draco nói, "Bớt nói nhảm nhí đi. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Sao mà tôi lại có thể đổ Potter được—Potter-vô-duyên-thúi!"
"Anh chưa bao giờ thực sự ghét cậu ta. Tôi hy vọng anh còn nhớ tới bộ dạng của chính anh năm thứ nhứt, khi anh kể với tôi việc cậu ta không thèm bắt tay anh mà lại đi bè bạn với thằng con út nhà Weasley. Mắt anh đỏ kè, cứ như bị ai giựt mất cái kẹo táo ưa thích vậy đó." Blaise kể, "Rõ là lúc ở trong xe, tôi đã tập cho anh quá trời, và anh vẫn làm hỏng bét."
"Tôi căng thẳng quá độ, anh biết đó, cặp mắt của nó trông ngọt y chang mấy cục kẹo táo," mặt Draco xị xuống, "Vậy mà tôi không được ăn. Vái trời lúc này mắt tôi không có đỏ kè."
"Ờ đó, không có đỏ," Blaise đảo mắt, "Anh chỉ ngó bộ như trời suy đất sụp, và thế giới quanh anh mọi thứ lộn tùng phèo cả lên thôi."
"Đúng là lộn tùng phèo thiệt," Draco nói, "Anh thừa biết là tôi đã cố sức kiếm chuyện với nó—Được rồi, bây giờ thì là gây chú ý với nó. Nhưng nó ghét tôi muốn chết còn gì? Tôi làm gì bây giờ? Tôi đã rớt từ vòng gởi xe rồi."
"Lạc quan lên tí đi, Draco, ít nhứt thì anh cũng thành công. Anh đã choán hết phần lớn đời sống học đường của Potter, đúng chớ?" Blaise nói. "Nhưng mà anh đã sáng mắt ra bằng cách nào đó? Anh vậy mà lại nhận ra được bản thân khoái Potter. Tính cách anh đâu có vậy. Chưa kể, điều này đúng thiệt là bất công với tôi và Pansy, bọn tôi đã phải nghe anh rủa sả Potter hơn ba năm. Và toàn thể nhà Slytherin đều phụ anh nhạo báng Potter."
"Cám ơn nhà Slytherin đã giúp cho con đường thân tình của tôi với nó ngày càng xa xôi diệu vợi hơn," Draco vò đầu, "Còn về việc làm sao mà tôi nhận ra tôi khoái nó, là khi nó lôi thằng Weasley lên từ dưới hồ...Ờm...Tôi cương mất tiêu."
Những từ ngữ đã rời bỏ Blaise, và sau nửa ngày trời, anh chỉ tục tằn thốt lên một câu "Cái đệch". Tuy nhiên, khi ấy anh ta không hề biết rằng, đây chỉ là sự khởi đầu cho tất thảy những gian lao, bởi vì từ ngày hôm đó trở đi, Blaise đã trở thành chuyên gia ruột của Draco trong lãnh vực tư vấn tình cảm, hoặc chăng, anh có lẽ chỉ là một gã thính giả nếu xét tới việc những cách thức do anh đề ra (bao gồm quà cáp và tỏ tình thẳng mặt) đều bị bàn lùi.
Vào năm học thứ năm, khi Potter bồ bịch với Cho Chang, Draco đã nắm đầu Blaise mà trút bực suốt cả một đêm, thậm chí còn nói mấy câu kiểu "tên đàn ông phụ bạc". Blaise đã phải nhắc cho thằng này nhớ rằng hắn chưa là cái gì với Potter. Năm đó là quãng thời gian khá là lao đao, khốn khổ đối với Potter, và Draco lại khá là hể hả mừng vui vì điều này. Hắn ta chắc mẩm rằng Potter đang yếu đuối thể nào cũng sẽ sà vào vòng tay hắn, và tất cả những gì hắn cần làm là dồn sức gây chú ý với Potter.
Blaise thiệt tình không muốn ngó ngàng gì tới tên này, kệ thây hắn, để hắn vừa gây chú ý với Potter vừa gia tăng độ ác cảm Potter dành cho hắn. Và chính anh là người phải lãnh lấy cái kết đau thương, bởi vì Malfoy, cái thằng bị Potter móc mỉa, sẽ cảm thấy vô cùng hậm hực và mò tới chỗ bồ tèo chí thân của hắn mà lảm nhảm suốt cả đêm. Người bạn tuyệt vời Zabini của hắn không có cách nào lủi đi, bởi vì anh ta ở chung phòng ký túc xá với Malfoy, cũng chính là cái tên đang bị Potter dằn dỗi.
Nhưng rồi tới năm học thứ sáu, vật đổi sao dời, và Draco đã khá là khốn đốn. Ba hắn bị chính bé yêu trong mộng của hắn tố cáo và phải xộ khám Azkaban. Chúa tể Hắc ám lại đem tính mạng người thân hắn ra uy hiếp, buộc hắn phải ra tay trừ khử Dumbledore.
Draco chẳng thể làm gì. Yêu Potter cũng không được, mà thù cũng không xong. Tâm trạng Draco rối như tơ vò. Thế là, nhân khi mọi người đều đã xuống xe lửa, thằng này dộng chân đá vô mặt Potter một cú.
"Này là lần đầu tiên có dấu ấn của tôi trên người nó," Draco kể lể với Blaise, "Nhưng mà tôi chả thấy vui vẻ miếng nào hết á."
"Potter cũng đéo vui," Blaise mặt mày sầu não, thảy cho Draco một quả táo đã được gọt vỏ, "Anh bị thụi một cú, anh vui nổi không?"
"Nhưng mới nãy nó nã cho tôi một bùa—gọi là gì đó—'Cắt-sâu-mãi-mãi'," Draco đưa tay bưng mắt, "Nó thực sự muốn giết tôi, đúng không? Nó căm ghét tôi ghê gớm luôn, tôi biết mà, ba tôi còn từng muốn giết nó lúc ổng ở Bộ Pháp Thuật."
"Trò là đứa phóng bùa Tra-tấn vô người ta trước," Blaise độp lại.
"Ờ, là tôi," Draco nói. "Tôi đã quá sức hoảng sợ, cái vụ này...Nó không thể cứu được tôi, và nó cũng sẽ không cứu tôi. Nhưng mà nó biết rằng đó là tôi, tôi muốn hại chết người ta, mấy người đó...Sém chút nữa thôi là tôi đã giết mấy người đó rồi," Hắn hạ thấp giọng và thì thầm nói, "Tôi quá khiếp sợ khi chạm mắt với nó. Có phải nó sẽ thấy thất vọng không?"
"Anh là kẻ thù của cậu ta," Blaise nói.
"Chính là tôi," Draco khẽ gật đầu, "Vậy nên, có lẽ nó chẳng có một tẹo cảm tình nào, hoặc chăng nó sẽ vui mừng nữa kia. Nó đã có một lý do để căm ghét tôi hơn nữa, tới nỗi có thể giết tôi."
Blaise không nói gì, và một lần hiếm hoi, anh không càu nhàu trong thâm tâm. Anh đặt quả táo xuống đầu giường của Draco rồi bỏ ra ngoài. Anh nghĩ rằng, đây ắt hẳn là lần cuối cùng Draco nói với anh về Potter, và từ nay trở đi, anh sẽ được giải thoát khỏi bể khổ.
Rồi khi Blaise mở cửa nhà thương, anh nghe thấy Draco lẳng lặng hỏi một câu, "Cớ gì mà nó vẫn chưa quay trở lại Luân Đôn?"
Câu trả lời thì Blaise bí lù. Nhưng anh ta biết rằng, tới nước này rồi, thiệt sự đã không còn cách nào để hai đứa đó tới được với nhau nữa.
"Vậy là," ba năm sau, nhìn thằng bạn chí cốt đang cười ngu trước mặt mình, Blaise cảm thấy rát hết cả mặt, "Hai bây quen nhau hả?"
"Đúng chóc," Draco hồ hởi nói, "Bọn tôi còn đang lên kế hoạch năm sau cưới luôn."
Blaise chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay. Anh ta vừa mới thuyết phục được Pansy chịu đính hôn, và vẫn còn một đoạn đường thiệt xa để trải qua, trước khi họ tới được lễ đường. Blaise tưởng tượng kiểu gì cũng không ra được, rằng Draco không những biết được lý do tại sao Potter không quay trở lại Luân Đôn (không chỉ bởi Luna tìm được cậu, phần còn vì đám bà con nhiễu sự quá thể kia nữa), mà còn biến được Potter thành bạn trai rồi kiêm luôn vị hôn phu.
Anh không thể hiểu nổi tấm lòng của Harry Potter bao la quảng đại cỡ nào mà lại có thể chịu sống chung với một nhà Malfoy, chấp nhận một ông ba chồng từng muốn khử mình và một thằng chồng từng có lần muốn phóng cho mình một bùa Tra-tấn.
"Tôi bắt đầu lựa lời để bày tỏ với nó, kể từ cái hồi mà tôi còn nhỏ," Draco nói. "Tôi kể cho nó nghe, nó từng là câu chuyện trước khi đi ngủ của tôi. Tôi bảo với nó rằng, hồi năm nhứt, khi vừa lên xe lửa, tôi đã vô cùng hào hứng lúc nghe được tin đồn, tới nỗi đi lòng vòng trong toa xe. Tôi nói với nó, tôi đã rất buồn bực khi nó không bắt tay với tôi. Tôi còn nói cho nó nghe, rằng tôi cũng có viết một tấm thiệp cho nó vào ngày Lễ tình nhân hồi năm thứ hai, nhưng mà bị bọn yêu tinh thậm xấu của lão Lockhart phá mất, rồi không ngờ là lại bị con nhỏ Ginny Weasley hớt tay trên; tôi cũng nói cho nó biết, hồi năm thứ ba, tôi có theo dõi tung tích của ông Black, rồi tôi nói nó nhát cáy, không dám đi tìm bắt ổng, nhưng tôi lại lo rằng nó thiệt sự sẽ đi tìm ổng; tôi cũng nói luôn là hồi năm tư, tôi ghen tị với Weasley muốn chết, và cả con nhỏ Parvati nữa. Tôi cũng thú thiệt rằng vào năm thứ năm, tôi đã cố tình chặn bắt bạn của con nhỏ Cho Chang; tôi cũng nói, năm thứ sáu tôi hoàn toàn tuyệt vọng; tôi còn nói, rằng suốt năm thứ bảy, tôi chỉ nghĩ tới nó, và tôi vừa mừng vừa sợ khi thấy nó xuất hiện ở Thái ấp Malfoy; tôi cũng bày tỏ rằng sau chiến tranh, tôi nhớ nó từng giây từng phút, rằng tình yêu và sự khao khát tôi dành cho nó lên tới tột cùng khi nó chịu đứng ra làm chứng trước toà, rồi tôi lại như rơi vào đường cùng lần nữa khi nó bỏ đi sau phiên toà, mặc cho tôi đã đuổi theo nó. Tôi cũng nhận là tôi đã mất quá lâu và phạm sai lầm quá nhiều để hiểu ra rằng tôi thích ai, nhưng bởi vì quá nhiều rào cản và quá yếu đuối, tôi đã không dám bày tỏ tình yêu của mình. Tôi đã là một thằng mắc dịch quá lâu, vả lại tôi cũng không có ý định lấy "tình yêu" ra làm lý do. Nhưng tôi vẫn nuôi một hy vọng mong manh. Nó gieo cho tôi cái niềm hy vọng này khi quay lại cứu tôi trong biển lửa quỷ, và lại gieo thêm một chút hy vọng nữa khi đứng ra làm chứng giúp tôi trước toà. Tôi muốn nắm lấy chút hy vọng mỏng manh đó để hỏi nó, rằng nó có chịu chấp nhận một gã bạn trai như thế này không? Nếu nó không muốn, nó có thể cân nhắc lại không? Và nếu nó đồng ý thì nó có thể tiến xa hơn một bước nữa là chấp thuận một ông ba chồng từng muốn giết nó, cùng với một người má chồng từng vì gã bạn trai của nó mà cứu nó hay không?"
Blaise không muốn nói năng chi nữa, Blaise nhớ Pansy.
"Vậy có nghĩa là khi cậu ta đồng ý bồ bịch với anh, cậu ta cùng lúc đó cũng sẽ trở thành chồng sắp cưới của anh luôn," Blaise hít một hơi thiệt sâu. "Anh lấy đâu ra can đảm để nói với cậu ta những lời đó sau ba năm vậy? Anh là mấy thằng mà càng cò cưa thì càng hèn tợn. Ai đánh vô đầu anh à?"
"Là Potter đó," Draco cười mắc cỡ, "Tôi vẫn quen miệng chưa sửa cách xưng hô, nhưng mà kêu là Potter cũng được quá trời mà, hén? Ý nghĩa sau cách gọi này cũng khác xưa rồi. Cái này là đổi từ một người anh hâm mộ biến thành một người anh căm ghét, rồi lại từ một người anh thầm mến trở thành người yêu. Anh tưởng tượng nổi không? Nó cũng thích tôi từ lâu rồi."
Blaise không mường tượng ra nổi.
Blaise chỉ tay ra đằng cửa.
"Anh biến đi, khỏi cần mời tôi ăn cưới, cám ơn."
"Bớt dớ dẩn đi," Draco vỗ vai Blaise, "Mặc dầu anh không giúp được gì nhiều cho tôi, nhưng anh đã lắng nghe quá chừng tâm sự của tôi. Bạn tôi ơi, tụi nầy sẽ dành cho anh một ghế ngồi đặc biệt trong đám cưới."
Blaise không thèm ghế ngồi đặc biệt. Blaise biết thừa, rằng cái ghế ngồi đặc biệt này có nghĩa là Draco sẽ không tha cho anh vào đêm trước hôm đám cưới của hắn.
Blaise đoán không sai vào đâu được.
Đêm trước ngày đám cưới, có một tên Draco nhấp nha nhấp nhổm trong nhà anh.
"Tôi phải làm gì bây giờ?" Draco nói, "Quả tim tôi muốn nhảy tọt ra khỏi lồng ngực luôn."
"Anh đã có nguyên một năm chuẩn bị," Blaise, kẻ vì vậy mà bị người con gái cạnh mình càm ràm lây, lên tiếng, "Anh cứ khịa Pansy và tôi suốt cả năm nay, chê tiến độ của chúng tôi rề rề, đã vậy anh còn xúi Pansy nâng cao tiêu chuẩn cho đám cưới lên. Rồi kết quả là đêm trước ngày cưới, anh lại biểu với tôi là anh căng thẳng."
"Tất nhiên là tôi căng thẳng chớ!" Draco quác lên, "Lỡ đâu Potter đổi ý thì sao? Biết làm sao nếu lỡ sau này nó muốn bỏ tôi? Anh có biết là Potter còn muốn có con nữa không? Tôi biết đi đâu kiếm ra em bé cho nó? Hai đứa tụi tôi có ai đẻ được đâu!"
Blaise đảo mắt và đổ sụp người xuống mặt bàn, "Anh không tính tới vụ này trước khi kết hôn hả?" Anh thắc mắc.
"Có xét tới rồi," Draco thấp thỏm lo âu, "Potter nói rằng vì ở bên tôi, nó sẽ không tính tới chuyện con cái nữa, nhưng lỡ đâu mai mốt nó lại nghĩ tới chuyện đó thì sao? Chưa kể, anh biết đó, nó đã mất mát quá nhiều, tôi không nỡ đòi hỏi nó phải từ bỏ bất cứ thứ gì mà đáng lý ra nó xứng đáng có được." Sau khi ngưng lại một chốc, hắn đập bàn rồi đứng phắt dậy, "Tôi thấy tôi quá đáng thiệt sự! Không mấy thì, anh coi thử vầy, trước tiên tôi sẽ bùng kèo đám cưới; rồi chờ tới khi nó có con, tôi bèn quay trở lại phá cho vợ chồng nó ly hôn?"
"Vậy thì anh cứ ở đó chờ Potter tới bẻ cổ anh," Blaise ngáp một hơi rồi lên tiếng, "Anh đang mắc hội chứng khủng hoảng tiền hôn nhân thôi, biết chưa? Anh cần phải can đảm lên một tí. Ngủ thì anh cũng ngủ với cậu ta rồi, cậu ta cũng rủ anh ngủ chung mà. Anh cứ sợ bóng sợ gió."
"Bóng gió gì chớ tôi chả lo," Draco nói với gương mặt ảo não, "Chỉ là trong lòng tôi hoảng loạn hết sức."
"Nó tung anh hứng, anh sợ cái quái gì? Quái tôm đuôi nổ à?" Blaise kệ xác thằng này. Anh rút đũa phép ra, lặng lẽ chĩa vào Draco, ếm cho hắn một bùa Chết-đứng; rồi floo thẳng tới nhà Harry, vứt lại Draco cho cậu. Lúc đó, Harry đang nói chuyện với Ron và Hermione trong phòng khách. Cậu hết cả hồn khi trông thấy Blaise hiện ra từ bên trong lò sưởi, với một tay đang xốc Draco.
"Chuyện gì vậy?" Harry đứng phắt dậy, "Sao Draco lại về đây giờ này? Nó biểu là sẽ gặp nhau trong đám cưới mà, không phải sao?"
"Ảnh phát hoảng trước đám cưới và muốn bùng kèo bỏ trốn," Blaise nói huỵch toẹt, "Tôi gô cổ anh ta lại mang tới đây, cậu coi xử anh ta sao thì xử."
"Ồ...à..." Harry ngại ngùng đỡ lấy Draco, với một vẻ nhẹ nhõm đầy quái đản hiện lên trên gương mặt. Bằng kinh nghiệm nhiều năm phải nghe Draco kể lể về Potter, Blaise tinh ý nhận ra ngay có chuyện gì đó bất thường. Anh ta ngó qua Ron với Hermione, và bất chợt thấy họ có cảm giác quen quen.
Potter cũng hoảng loạn trước đám cưới và mém chút nữa là chạy trốn.
Nhưng bây giờ, cậu biết rằng Draco cũng căng thẳng như mình, vậy nên cậu thấy nhẹ lòng hẳn.
Blaise cảm thấy mắt anh đã thành mù loà. Anh ném cho Ron và Hermione một cái nhìn ra chiều đồng cảm, rồi nhanh chóng biến vô lò sưởi.
*
Lúc này đây, Blaise đang nằm dài trên giường bệnh. Bạn gái của anh, người mà sau khi chắc chắn rằng anh bình yên vô sự, bèn chạy đi báo tin cho gia đình anh. Vị sếp hiện thời của anh, Harry Potter, người mà tranh thủ thời gian để tới gặp bạn trai dưới danh nghĩa thăm nom bệnh nhân thương tật, đã rời đi sau khi xác nhận rằng anh vẫn ổn. Còn Draco Malfoy, thằng bạn chí cốt của anh, sau khi biết chắc anh không sao cả, đang ngồi bên giường, tự gọt táo tự ăn.
"Blaise nè, Potter bây giờ thua hồi xưa, nó bất ổn dần đều theo từng năm."
Blaise hớp hơi, nói trong đau đớn, "Là sao?"
"Khi chưa ở bên nhau, tụi này đã từng cự lộn hàng tá lần, và khi nó trốn chạy, nó cũng chịu khổ rất nhiều. Sau cuộc chiến, cả tinh thần lẫn thương tích nó đều gồng mình chịu đựng cho tới khi đổ gục rồi bị bếch tới bệnh viện Thánh Mungo để điều trị, nhỉ?" Draco nói. "Anh phải biết điều này, khoảng thời gian nó điều trị, đó chính là lúc bọn tôi đụng mặt nhau."
"Ờ đúng, rồi sao?" Blaise yếu ớt đáp lời.
"Rồi sao hả...Hôm qua về tới nhà, nó bó gối một chỗ rồi ngồi khóc."
Lần này, Blaise bị sốc. "Cái đệch, cậu ta sẽ khóc hả? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta khóc á!"
"Tất nhiên là nó sẽ khóc. Lúc ở trên giường nó còn khóc tợn...Đệch, Blaise, anh muốn làm cái giống ôn gì hả?" Draco hung hăng cạp quả táo một cái rồi trừng mắt liếc Blaise đầy dữ tợn. Blaise sợ teo, anh rụt cổ lại, "Đâu có, không có, không hề, thì tôi tiện mồm nói vậy thôi—Mắc cái ôn gì mà anh đánh tôi!"
Draco thủng thẳng rút tay lại, "Tiện tay đánh vậy thôi."
"...Mẹ nhà anh chớ," Blaise đảo mắt liếc Draco.
"Sao?" Draco khụt khịt mũi, ra vẻ nguy hiểm.
Blaise nuốt khan và trở lại vẻ nghiêm chỉnh, "...Anh nói tiếp đi."
Draco hể hả gật đầu và tiếp tục kể, "Tôi thấy nó khóc, nên hỏi nó bị làm sao đó. Nó bèn trỏ vào vô tuyến đang chiếu một chương trình Kiến thức khoa học của bọn Muggle, giảng về sự khác nhau giữa loài chó và sói."
"Cái đó thì có gì mà khóc?" Blaise thắc mắc hỏi.
"Nó nói với tôi bằng cặp mắt đỏ tấy rằng, mày coi kìa, chú Sirius với chú Remus."
"..."
"Cái đó thì thôi coi như qua đi," Draco nói.
"Qua đi?"
Draco gật đầu, "Vấn đề là, lần nọ ở nhà, nó đểnh đoảng làm sao mà té ngã và bị trầy đầu gối. Mãi cho tới tận khi lành hẳn, đi đâu cũng đều là tôi hết ẵm rồi lại cõng."
"Căng dữ thần vậy hả?" Blaise bắt đầu nhớ lại khi nào mà Potter bị thương nặng dữ vậy.
"Không hề nặng tẹo nào. Nó còn gô cổ được tám tên trong đám tàn dư Tử thần Thực tử với cái vết trầy cỏn con đó," Draco khịt mũi, "Nó vừa về tới nhà là la chân bị đau. Tôi đỡ nó còn chê, nó biểu tôi phải ẵm mới chịu."
"...Đây không phải Kẻ được chọn mà tôi biết," thế giới quan của Blaise đã bị huỷ nát.
Draco thở dài thườn thượt, "Tôi cảm thấy nó đã bắt đầu phải bươn chải từ hồi nó một tuổi. Từ đó giờ, nó chưa hề tỏ ra nhõng nhẽo, cũng không được cưng nựng. Bây giờ tôi đang bù đắp tất cả điều đó cho nó."
"Tôi rất muốn nói là cực thân anh quá rồi, nhưng mà ngó bộ anh...ờ..." Blaise lần lữa rồi lại thôi.
"Tôi mừng hết lớn!" Draco nói với gương mặt tí tởn, "Người nó chọn là tôi, không phải ai khác. Nó học cách làm nư với tôi, tỏ vẻ yếu đuối với tôi, tôi mừng hết sức."
Blaise nhận một đòn chí mạng, "Vậy anh tìm tôi...Anh nói cậu ta mỗi năm tệ dần đi..."
Draco lại thở dài, "Anh biết đó, cuộc chiến đã vắt kiệt nó, và nó đã liều mình vì công việc suốt mấy năm qua, tới nỗi không có thời gian để nghỉ ngơi. Sức khoẻ hiện tại của nó càng ngày càng tệ đi, nhưng nó lại không chịu nghỉ hưu non. Tôi phải làm sao bây giờ?"
Blaise cảm thấy khó thở, "...Vậy anh tìm tới tôi là vì vụ này?"
Draco nói như đúng rồi, "Chớ gì nữa."
Blaise thở không ra hơi, "Vậy anh dông dài nãy giờ ..."
Draco nói như đúng rồi, "Ờ, tôi lo anh nghĩ tôi không yêu nó đủ nhiều, rồi không thèm cho tôi lời khuyên đàng hoàng."
Blaise cảm thấy bản thân bị bóp nghẹt. Anh không hiểu nổi, rõ ràng anh cũng có người yêu, vậy cớ làm sao mỗi lần nói chuyện với Draco, anh đều có cảm tưởng như bị ngạt nước? Anh nhớ tới thằng nhãi ranh, đứa mà bô bô về Harry Potter trong lần đầu họ gặp nhau; anh nhớ tới buổi luyện tập bắt tay trong toa xe lửa hồi năm nhứt; anh nhớ tới một nửa quãng đời học sinh ngồi nghe Draco tự lảm nhảm về mớ thù hằn của nó, rồi thêm nửa quãng sau để nghe thằng này lải nhải về tình yêu; rồi nhớ tới, bằng cách nào đó mà sau khi tốt nghiệp, đi làm, đính hôn cũng như kết hôn, anh vẫn không thoát được khỏi Draco Malfoy, kẻ vì yêu đắm đuối Harry Potter mà sửng cồ lên với mọi người. Blaise bèn hít thở sâu một hơi rồi quác lên:
"Malfoy."
"Sao?"
"Xéo ra ngoài đi."
------------------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store