ZingTruyen.Store

| Devastation | ● jjk × pjm ● ♡.

4.

iamsocssi

Jimin vừa kết thúc tiết học buổi sáng và đang cùng Hoseok ăn trưa, trong khuôn viên trường.

"Sao thế, không ngủ được à ?."

Ánh mắt mỏi mệt, quần thâm như gấu trúc ở mắt, dù đã được che bởi phấn phủ nhưng vẫn không qua được đồng tử của Hoseok. Sự tinh ý của Hoseok khiến Jimin không thể nào nói mấy câu đại loại để cho qua được. Dù sao thì người hyung của anh cũng đã đoán được ít nhiều về nét mặt cố gượng cười từ lúc sáng rồi.
Anh đưa tay lấy cốc nước, uống một ngụm thật nhiều. Đặt cốc xuống, và nhìn thẳng Hoseok .

"Hyung, có lẽ em nên không dính dáng đến cậu ta ."

"Em chắc chứ ?".

Jimin gật đầu. Hoseok cảm nhận được có gì đó luyến tiếc trong mắt anh. Sự tan vỡ của một ký ức .

"Jiminie, anh và Jin hyung luôn ủng hộ em. Well, anh tin chắc sẽ có người sẵn sàng yêu em hơn mọi thứ."

"Hahaa, em hy vọng cái người đó sớm xuất hiện ."

"Mồ, chán Jin hyung thật đấy, anh ấy đã nói sẽ đến . Nhưng giờ đã quá 15 phút rồi còn đâu ."

Hoseok bắt đầu ăn chậm lại và than thở về việc người hyung cả lại trễ hẹn.
Jimin cười, anh chẳng còn lạ gì điều này nữa. Đưa đũa gắp miếng súp lơ trong đĩa lên nhai.

Và, có vẻ bữa trưa hôm nay của cả hai có những vị khách không mời mà đến rồi. Một đám nhóc năm hai, gồm 3 đứa con trai và 2 đứa con gái mà Hoseok đã thấy hôm qua ở trong con hẻm, bây giờ lại đứng trước mặt anh và Jimin. Trước khi bọn nó định làm gì đó, thì Hoseok phải tìm cách đưa Jimin chuồn ra khỏi đây mới được .

"Bọn mày muốn gì đây ?."

Jimin nhìn bọn nó vênh váo, thật sự là không ưa nổi. Bỗng trong đám có đứa lên tiếng. Là Hyeah.

"Cho chúng tôi làm phiền tiền bối Park vài phút được không?."

Jimin ngạc nhiên, bọn nó muốn gì ở anh đây ? . Anh nhìn sang Hoseok, thấy hyung ấy nhẹ nhàng ra ám hiệu đừng dính đến chúng. Thì Jimin đưa đôi mắt nhỏ dò xét chúng một lượt, rồi ngay lập tức trả lời .

"Biến đi ."

"Oh, có vẻ cách mời bình thường không có tác dụng nhỉ ?."

Giọng nói từ đằng xa vọng đến. Dù chỉ thời gian ngắn ở bên Jeongguk, nhưng thanh âm quen thuộc này, giọng nói dù đã có trầm hơn trước đây. Nhưng Jimin khẳng định 100% đó là cậu, Jeon Jeongguk. Đã 5 năm không gặp.
Jimin rất nhớ cậu, Jeongguk .

Cậu từ tốn đi đến trước Jimin, có vẻ như cậu đã đi đua xe thì phải. Jimin biết điều đó, nhờ bộ đồ mà trên người cậu đang mặc .

"Xin chào. Tôi là Jeon Jeongguk, nếu như anh chưa biết ."

"Cậu muốn gì đây, Jeongguk ? Đừng làm phiền chúng tôi ."

Hoseok đứng dậy, anh đi sang chỗ Jimin và che chắn cho đứa em ngốc này. Anh không muốn Jimin tận mắt chứng kiến điều này, theo trí nhớ của anh người Jimin đã kể khác xa cả tỷ kilomet với Jeongguk hiện tại. Đưa tay ra phía sau, cố cầm lấy tay Jimin và muốn nhanh đưa cậu đi nơi khác .

"Không không, tôi chỉ muốn nói chuyện với người tên Park Jimin. Không phải anh, Hoseok ."

"Jimin, không có gì để nói với cậu -...."

"Hyung, cứ để xem cậu ấy muốn gì ."

Jimin lên tiếng, trốn tránh chả được ích lợi gì. Không phải anh về nước là để tìm cậu hay sao ?. Phải, anh tìm cậu.
Vậy mà cậu lại tìm đến anh trước, thế thì còn chần chừ gì nữa chứ ? Hãy để anh đối diện với Jeongguk. Jimin ngồi đó và nhìn Jeongguk với ánh mắt đầy u buồn. Nhưng có vẻ cậu không để ý lắm về nó .

"Đám nhãi ranh thì làm được gì em đây ."

Anh đứng dậy rời đi, cả bọn và Jeongguk cũng theo anh. Hoseok lo lắng, anh phải gọi cứu viện trước khi Jimin bị làm hại.

Jeongguk phì cười, ngữ điệu cũng khá cứng. Chắc cũng là người mạnh mẽ ấy nhỉ ?. Được rồi, Jeon Jeongguk này sẽ cho anh ta thấy còn cứng miệng được bao lâu .

Và họ lại đến đó. "Địa ngục Jeon".
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store