ZingTruyen.Store

Detective Conan's Fanfiction

[ShinxShi] Trời sập

Nhi921

Trời sập

Nếu cậu thích tôi, thì dù trời có sập đi chăng nữa, mọi việc đều sẽ ổn thôi.
Nhưng mà, cậu không thích tôi.

***

Shiho Miyano ngồi bên cạnh bác Agasa, ở hàng ghế trang trọng nhất dành cho người nhà. Cô lịch thiệp vỗ tay, kín đáo liếc nhìn chiếc đồng hồ bạch kim trên cổ tay nhỏ nhắn. 11 giờ 39 phút 42 giây. Phần lễ kéo dài lâu hơn dự kiến. Shiho cau mày, cô có hẹn ăn trưa tại Allucinatio vào gần một tiếng nữa, hay chính xác hơn là 50 phút 18 giây. Nhưng vào một dịp quan trọng như thế này, lại còn ngồi ngay hàng ghế đầu, tỏ ra khó chịu là nhất mực không nên, bởi vậy, Shiho nhanh chóng sửa lại biểu cảm của mình.

Hôm nay, là đám cưới của Shinichi Kudo.
Và cô đang ngồi ở hàng ghế danh dự, mắt hướng về phía cậu, tai nghe lời cậu nói đồng ý, miệng mỉm cười.

Shinichi mặc bộ âu phục mà cậu cùng Hattori đã cùng nhau lùng sục khắp các cửa hàng để chọn. Vì đây dẫu sao cũng là ngày trọng đại nhất cuộc đời cậu, nên Shiho im lặng bỏ qua phần nhận xét về phong cách ăn mặc của hai vị thám tử này. Ran xem chừng cũng thích bộ trang phục ấy, vậy là ổn. Nhưng, Shiho tự hỏi, nếu Ran biết rằng chiếc caravat xanh biển đậm trên cổ Shinichi kia là do cô chọn, liệu cô ấy còn thấy thích không nhỉ?

Shiho đưa mắt nhìn xuống đôi cao gót mới mua. Màu xanh biển đậm. Ran có để ý sự tương đồng này không nhỉ?

Shiho bất giác bật cười. Đây là một khía cạnh tiềm ẩn của cô chăng? Kiêu kì tới mức trẻ con. Trẻ con thành ra ích kỉ. Thật buồn cười. Buồn cười như việc mắt cô chỉ nhìn Shinichi, trong khi tâm trí lại chỉ nghĩ về Ran vậy.

Tiến sĩ để ý thấy tiếng cười nhỏ của Shiho, hơi nghiêng người sang phía cô cháu gái, gương mặt càng thêm hạnh phúc. Ông vốn luôn để ý thấy tình cảm đặc biệt trong lòng Shiho, nên từ đầu buổi tới giờ vẫn âm thầm quan sát phản ứng của cô. Thấy cô cười như vậy, lòng ông đã mất hẳn gánh nặng rồi.

Shiho, ngược lại, cũng để ý thấy sự quan tâm mà Tiến sĩ dành cho mình. Cô tự hỏi, nếu ông biết nguyên do của tiếng cười ban nãy, ông sẽ nghĩ gì đây?

Thêm một lần nữa, Shiho bật cười. Hôm nay cô sao vậy nhỉ, liên tục đặt câu hỏi giả định cảm xúc của người khác.

Chỉ có cảm xúc của cậu, và cô, là cô không thể, không muốn, và không đành lòng giả định.

Đã tới màn trao nhẫn.

Nhìn Shinichi hạnh phúc xen lẫn ngượng nghịu đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay Ran, Shiho thầm nghĩ, phải chi chiếc nhẫn đó cũng là chìa khoá khoá chặt con tim cô thì tốt. Bỗng dưng cô muốn khóc.

Shiho mang theo tâm trạng đó đứng lên nhận xét về chú rể với tư cách cộng sự.

- ... Shinichi Kudo, như tất cả chúng ta đều biết, là một thám tử giỏi. Cậu ấy thông minh, lại có trách nhiệm, quan tâm tới đồng nghiệp, bạn bè,...

Toàn những lời sáo rỗng. Nếu nói về cộng sự của cô, chẳng phải nên nhắc lại quãng thời gian cậu còn là Conan hay sao? Những năm tháng ấy, chính là kho báu tuyệt vời nhất của riêng cô. Một kho báu không thể chạm tới.

Nhưng Ran không biết sự thật. Gia đình ông Mori cũng vậy. Cánh báo chí ngoài kia dĩ nhiên không. Nên cô không thể nói. Không thể nói Shinichi là Conan. Không thể nói Shiho Miyano là Haibara Ai. Không thể nói họ là chính họ.

Giọt nước mắt duy nhất lăn dài trên gò má cao, bị ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào Shiho che khuất. Cô trở về chỗ ngồi, vẫn để mắt mờ nhoè mà không đưa tay quệt, nhìn hình bóng Shinichi cùng Ran đang cùng nhau cắt bánh kem.

12 giờ 15 phút. Shiho cáo bận, xin phép ra về. Ngoài trời đổ mưa. Shinichi lịch thiệp đưa cho cô một chiếc ô trên kệ. Ran cũng ra tiễn Shiho, nhưng mắt lơ đãng nhìn đâu đó. Liệu cô ấy có để ý giày mình không nhỉ, đó là suy nghĩ ích kỉ cuối cùng của Shiho trong ngày hôm ấy.

Đến Allucinatio, Shiho gọi cà phê nâu. 1 viên đá, 2 thìa đường. Nhưng rồi, cô đổi thành cốc cafe đen quen thuộc.

12 giờ 30 phút. Mưa tạnh. Chuông gió vẫn leng keng. Không có ai bước vào quán cả.
Shiho tựa đầu vào khung cửa sổ, đưa mắt nhìn trời xanh. Cô có hẹn với bầu trời.

Nếu tôi chẳng phải lo trời sập, tôi cũng sẽ chẳng để tâm tới sắc xanh tuyệt đẹp của bầu trời.
Cảm ơn cậu, vì đã không thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store