ZingTruyen.Store

Detective Conan's Fanfiction

[CoxAi] Lễ Tanabata

Nhi921

A/n: mình định viết gì đó mừng 14/2 nhưng không có thời gian, nên thay vào đó, mình sẽ re-up 1 oneshot cách đây tầm 2-3 năm(?) nhé :D giọng văn sẽ có chút khác biệt, mong mọi người thông cảm :D

Lễ Tanabata

- Hey, cậu có đi không?

Haibara hờ hững lật từng trang tạp chí, lạnh nhạt hỏi ngược lại.

- Đi đâu?

Conan chỉnh lại gọng kính, đút hai tay vào túi quần, giọng chán nản.

- Thôi nào, chúng ta đã bàn về nó rất nhiều, nhớ chứ? Lễ Tanabata ấy.

- Không, cảm ơn.

Haibara vẫn không ngẩng lên nhìn cậu thám tử lấy một lần, chăm chú ngắm nghía mẫu túi Fusae mới nhất. Conan tiến lại gần cô, giữ lấy quyển tạp chí, buộc Haibara phải dừng đọc và ngẩng lên một cách khó chịu.

- Cậu muốn gì?

- Tới lễ Tanabata ở Teitan như đã bàn. Cùng-với-cậu.

- Có hơi nhầm lẫn không, Kudo-kun?

Hỏi xong, Haibara lại cúi xuống, nhưng nhanh chóng cau mày khi nhận ra Conan vẫn để nguyên tay ở đó, có phần chặt hơn một chút. Cô nhìn thẳng vào mắt Conan, giọng nhẹ bẫng.

- Tưởng cậu thám tử học sinh đại tài này sẽ đi với Ran như thường lệ?

- Năm ngoái tớ không đi. Năm nay cũng vậy.

- Dù sao thì ngắm Ran mặc tomesode cũng không dễ chịu lắm.

Haibara để ý thấy tay Conan nới lỏng ra trong một thoáng. Ran kết hôn với bác sĩ Araide đầu hè năm ngoái ở tuổi 26, sau năm năm hò hẹn. Khơi lại vết thương lòng của Conan là không tốt, nhưng lại cần thiết khi cậu cứ lằng nhằng bám theo Haibara từ đầu tuần chỉ để lôi kéo cô tới lễ Tanabata.

- Thay vào đó, ngắm cậu mặc yukata cũng đâu có tệ?

Haibara nheo mắt trong khi Conan cười tinh quái. "Khá lắm, Kudo-kun", cô thầm nghĩ, "xem ra trẻ đi 10 tuổi giúp cậu thêm kinh nghiệm trong mấy vụ này".

- Tôi không nghĩ gần 30 tuổi rồi mà cậu vẫn còn hứng thú với lễ hội trường trung học.

- Thôi nào, Haibara! Chúng ta chỉ-mới-17-tuổi thôi.

E Haibara sẽ hỏi vặn lại, Conan mau lẹ nói tiếp.

- Vẻ ngoài thì vậy.

Haibara nhìn cậu chằm chằm. Đoạn, cô buông quyển tạp chí, đứng dậy bỏ về phòng riêng.

- Được thôi, nếu cậu mua cho tôi mẫu túi trong này.

- Nhất trí! A...sao đắt vậy? Cậu cố tình đấy hả?

Conan vò đầu bối rối sau khi hí hửng đồng ý. Haibara quay lại nhìn cậu, bắt chéo tay trước ngực, cười nửa miệng.

- Tay cậu che mất bảng giá rồi, sao tôi thấy được mà cố ý gây khó dễ?

***

Lễ Tanabata trường Teitan nhộn nhịp hơn Conan dự đoán. Đâu đâu cũng đông nghịt người, muốn có khoảng trống để nghỉ ngơi cũng khó, chưa nói tới việc dừng lại trước mấy gian hàng. Conan nhìn sang Haibara, đồng thời lách người tránh cốc nước ngọt vừa bị một nữ sinh làm đổ.

- Đông quá!

- Tôi đâu phải là người muốn đế...

Haibara bỏ lửng câu nói, vội đứng sang một bên khi xe kẹo bông đi ngang qua. Cô định tiếp tục châm chọc cậu bạn, nhưng khi thấy Conan chìa tay về phía mình thì mấy lời mỉa mai trôi tuột đi đâu mất.

- ...cẩn thận lạc.

Conan nói bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, nhưng Haibara vẫn có thể nhận ra giọng cậu giữa cả một biển người ồn ã.

- Tôi đâu phải trẻ con, Kudo-kun.

Miệng nói vậy, nhưng ngón tay thon thả của cô vẫn khẽ khàng nắm lấy bàn tay vững chãi của Conan. Hai người từng nắm tay rất nhiều lần trong những cuộc chạy trốn khỏi tổ chức, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, khi vẫn còn trong thân thể hai đứa trẻ. Còn hiện giờ... Haibara buộc phải thừa nhận, dù ít hay nhiều, vẻ ngoài cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ bên trong. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Conan, cô thoáng đỏ mặt, tự hỏi lần nắm tay này là để trốn chạy thứ gì? Liệu có phải là những cảm xúc không tên đang mơ hồ xuất hiện trong tâm trí?

Vậy còn Conan, liệu cậu đang nghĩ gì? Haibara không tài nào biết được vẻ mặt hiện tại của cậu, bởi tất cả những gì cô có thể thấy bây giờ là tấm lưng dài rộng của cậu thiếu niên 17 tuổi. Cậu kéo tay cô đi khắp các gian hàng, hí hửng trổ tài với trò bắn súng, nhưng tất cả phần thưởng nhận được chỉ là một chiếc kẹo táo an ủi.

- Cho cậu này!

Haibara nhận lấy cây kẹo từ tay Conan. Nhưng vừa nhìn vào màu táo đỏ sậm, cô bất giác rùng mình, buột miệng.

- Rotten apple...

Conan đặt tay lên bờ vai run rẩy của cô, nhẹ nhàng.

- Đó là quá khứ rồi, Ai-chan...

Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt xanh dương phảng phất buồn. Trán Conan vẫn còn vết sẹo mờ - di chứng từ trận chiến cuối cùng, khi Vermouth ngắm bắn Haibara nhưng cậu lại lãnh hộ cô phát đạn. Dù Conan luôn miệng nói mình ổn, nhưng Haibara cảm nhận rõ nỗi đau đớn nhức nhối của vết sẹo đó hơn ai hết. Chỉ vì cứu cô, cậu đánh rơi viên thuốc giải duy nhất mà Kid lấy trộm từ Gin, và cùng với nó, đánh mất thân phận Kudo Shinichi.

- Tôi không nhớ là có cho phép cậu gọi như vậy, Kudo-kun.

Haibara nhắm mắt lại để xua tan kí ức tăm tối về ngày hôm đó, lấy lại vẻ sắc sảo thường ngày, gỡ tay Conan khỏi vai mình.

- Ừ thì... Này, nhưng cậu...

Tiếng pháo hoa giòn giã cắt ngang lời nói dang dở của Conan. Ánh sáng rực rỡ phá tan màn đêm trải dài trên bộ yukata tím nhạt của Haibara như những vệt nắng chiều vương lại. Đôi mắt xanh như long lanh hơn, sắc môi anh đào thêm hồng thắm và lọn tóc nâu đỏ ánh lên sau mỗi đợt pháo hoa, tất cả những thứ đó khiến Conan không thể rời mắt khỏi Haibara. Cô lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa lấp lánh trên nền trời đêm huyền ảo, nét buồn trong đáy mắt đã vơi bớt phần nào. Conan xích lại gần cô, khe khẽ đan tay mình vào giữa những ngón tay trắng trẻo thon dài. Haibara vẫn yên lặng, nhưng vô thức nắm lấy tay cậu chặt hơn đôi chút...

- Giờ ta ra Cây Ước nguyện nhé?

- Ừm...

Tay vẫn để nguyên như vậy, hai người chậm rãi bước tới khóm tre khổng lồ giữa sân trường. Conan hí hoáy viết rất nhanh vào tấm thiệp màu tím nhạt, còn Haibara do dự cầm bút đưa lên rồi hạ xuống. Cô hỏi cậu khi thấy tấm thiệp tím đang đung đưa trên cành tre gần đó.

- Cậu ước gì vậy, Kudo-kun?

- Cậu cũng biết nếu lộ ra thì điều ước sẽ mất thiêng mà?

Thấy vẻ mặt vậy-thì-thôi-không-quan-tâm của Haibara, cậu vội vã cười khì.

- Tớ ước cậu sẽ gọi tớ là Conan-kun, thay vì Kudo-kun!

- Đùa hả?

Haibara nhướng mày nghi ngờ.

- Cậu không tin cũng được!

Conan đáp, vẻ mặt tinh quái, nhưng ánh mắt thì ấm áp trìu mến nhìn cô bạn. "Nếu vậy, tớ mới có thể gọi cậu là Ai-chan chứ."

Haibara đắn đo hồi lâu mới viết ra ước nguyện của mình, cẩn thận treo lên một cành cao khuất tầm nhin của Conan. Mặc cậu lẩm nhẩm suy đoán nội dung tấm thiệp, cô chỉ cười bí ẩn, nhẹ kéo tay áo cậu.

- Về thôi...

Cô dừng một lát rồi mỉm cười – nụ cười tươi thắm như đóa anh đào mới nở.

- ...Conan-kun.

"Cầu cho Ai-chan sớm có thể mỉm cười thực sự"
"Cầu cho Conan-kun luôn bình an và hạnh phúc"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store