ZingTruyen.Store

「Detective Conan」 Ác Quang.

24.

__Kan_DMT__

Còn lại một.

Kurosawa Akira chậm rãi rút hết đạn bên trong hộp đạn, ném vào thùng rác bên cạnh, vẫn còn đủ bình tĩnh để nhớ đến một tên khủng bố cầm súng bên ngoài. Tổng cộng, ngoài sảnh còn ba tên, chỉ có một khẩu súng là đáng ngại.

Sự việc chiều nay đã lấy đi của nó quá nhiều thời gian, nên xử lý thật nhanh rồi quay về thôi. Chỉ sợ là, việc nó ở đây quá lâu sẽ khiến Gin chú ý.

Mặc dù sự việc qua đã rất lâu, không ai còn đề cập đến chuyện đó nữa. Nhưng là một đứa em trai đủ ngoan ngoãn, Akira vẫn có thói quen gài máy định vị vào điện thoại mình để Gin có thể theo dõi được vị trí mà nó đang đứng. So với súng ống, điện thoại mới là vật bất ly thân của Akira. Ai biết được hôm nay Gin có buồn đời mở lên xem định vị không cơ chứ?

Thiếu niên thở ra ra một hơi nặng nề, nhẹ nhàng mở cửa, lén lút đưa mắt qua khe cửa. Bởi vì chỉ có một mắt nhìn được, tầm nhìn lại hạn hẹp, cho nên góc nhìn của nó lúc này không mấy thoải mái cho lắm. Đương nhiên, chút vấn đề này là không đáng kể, có lẽ là một người cũng đủ để hai người đàn ông kia đối phó.

Thông qua khe cửa, Akira trông thấy Hagiwara làm bộ giơ ra hai tay, nói gì đó với hai gã khủng bố. Sau đó, tên cầm súng còn lại tức giận dí súng vào người Hagiwara, hét lên mấy tiếng mà nó không nghe được.

Thật phiền, đầu đã đau đến độ không nghe được âm thanh bên kia nữa rồi.

Có Hagiwara Kenji ngay họng súng, Akira cho dù rất muốn ra xử lý nhanh gọn cũng phải nín thở chờ đợi thời cơ.

Đương nhiên, ở ngay bên kia, thân là người được huấn luyện chuyên nghiệp, Hagiwara cũng không phải làm liều. Hắn chỉ phân tán lực chú ý một chút, xác định những kẻ đi tìm Akira không quay lại, mới dám ra tay.

Loại súng cũ kỹ này có một điểm yếu chí mạng, đó là chỉ cần giữ cò không nhả ra, đạn cũng sẽ không ra khỏi súng. Chỉ cần chút kỹ thuật là Hagiwara đã nhanh chóng khống chế được tên cầm súng cuối cùng. Còn lại tên đầu sỏ, một mình Matsuda Jinpei cũng đủ xử lý.

Akira nhìn mọi việc đâu vào đấy mới chậm chạp đẩy cửa đi ra ngoài, việc cuối cùng nó cần phải làm cũng chỉ là lôi đồng bọn ẩn nấp bên trong nhóm con tin ra. Mọi việc đến đây hạ màn, thương vong không có ai quá nặng, chỉ có bốn tên khủng bố đã bị đánh đến mức nhìn không ra gương mặt mà thôi.

Thiếu niên tự giác tìm kiếm điện thoại của mình trong đống đồ bọn khủng bố bắt giao nộp, kiểm tra một chút, đảm bảo không có vấn đề gì mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một vài cái điện thoại thì không quan trọng, nhưng dữ liệu bên trong lại cực kỳ quan trọng. Nếu mất hết thì rất phiền toái.

Mặc dù cuối cùng thì Albert vẫn có thể hỗ trợ Akira giải quyết vấn đề nếu mất đi, chỉ là hơi phiền phức mà thôi. Và có khi nó còn bị Gin mắng là đồ ngu ngốc nữa...

"Em bị thương rồi."

Bóng đen xuất hiện ngay trước mặt phủ trùm lên Akira, thiếu niên nâng mắt, vừa vặn trông thấy gương mặt lo lắng của Hagiwara xuất hiện. Đôi mắt thấu triệt của anh ta vẫn xinh đẹp như thế, không có đến một chút giả dối nào cả. Hagiwara cao hơn thiếu niên rất nhiều, hoặc nói thẳng ra là trông nó nhỏ con hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Vì vậy Hagiwara quyết định nửa ngồi quỳ xuống trước mặt nó, ngẩng đầu, dùng giọng nói rất từ tốn hỏi thăm.

"Tôi đưa em đến bệnh viện nhé?"

Akira cúi đầu nhìn người đàn ông đẹp trai nọ, do dự, rồi mới chậm chạp lắc đầu từ chối. Nó sẽ không bao giờ đến bệnh viện. Nó ghét nơi đó, và bản thân nó cũng không thể đến.

"Nhóc con, cậy mạnh sẽ không khiến nhóc ngầu hơn đâu." Giọng Matsuda truyền đến, hắn lười nhác đi đến bên cạnh Hagiwara, nói bằng thứ giọng cọc cằn: "Bị đạn bắn trúng cần được xử lý kịp thời nếu không muốn sau này nhiễm trùng, nếu không sẽ rất đau, thậm chí còn có thể tử vong."

Akira nhìn xuống vai mình, rồi một lần nữa lắc đầu.

Nó sẽ không chết đi. Giống như Tử Thần chối từ, kẻ như nó cho dù lâm vào nguy cảnh cũng chẳng thể nào im lặng được.

—— Cảm ơn. Không cần.

Akira dùng thủ ngữ đáp lời. Nhưng rồi, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Hagiwara, cuối cùng nó vẫn phải bổ sung thêm.

—— Có người dẫn đi.

Hagiwara Kenji không thật sự tin. Một đứa trẻ mười mấy tuổi ngủ bên ngoài công viên với một bộ đồ dính máu, mang dao theo như vật tùy thân, còn có thể một tay xử lý bốn gã tội phạm có mang theo súng, sau cùng bị đạn bắn trúng cũng không hề tỏ ra đau đớn gì, chỉ nhiêu đó vấn đề là đủ để biết đứa nhỏ này thật sự không phải là một đứa trẻ bình thường rồi. Nhưng tính cách Hagiwara không phải là một người sẽ ép buộc người khác theo ý mình, cho nên dù lo lắng đến mấy, hắn cũng không có tư cách nào để ép người khác phải nghe lời cả.

Vị cảnh sát trẻ tuổi thoáng thở dài, rồi lại nhẹ nhàng hỏi:

"Tôi có thể biết tên của em không?"

Thiếu niên hơi ngẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store