ZingTruyen.Store

Deryxiao Leave Before The Lights Come On Trans

leave before the lights come on

Author: deoxyribonucleotide

Translator: jimnprince

Summary: “Nghe này, Đức Tuấn, hiện tại anh đang hẹn hò với ai đúng không?”

Đức Tuấn vẫn từ tốn cho một dĩa đầy pasta vào miệng. “Không”, cậu nói đầy kiên quyết. Chẳng phải là quá sớm để cậu hẹn hò với ai vào thời điểm này sao? Đổ vỡ với Húc Hi mới chỉ xảy ra hai tháng trước mà thôi. “Sao mày hỏi vậy?”

Lần này, Dương Dương đáp có chút không chắc chắn. “Không có gì", cậu thừa nhận, nhưng rõ ràng là không thể không có gì được, bởi cậu tiếp tục “Em chỉ nghĩ là… cái anh chàng em liên tục thấy xuất hiện quanh căn hộ anh ấy?”

“Anh chàng nào?” Đức Tuấn lặp lại. Trong một khoảnh khắc, cậu không chắc người Dương Dương đang nhắc đến là ai, và rồi cậu sực nhớ - “À. Chỉ là Quán Hanh thôi mà.”

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/23908720

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài

Note của tác giả:
- Đây là hình tượng của Đức Tuấn:

- Còn đây là Quán Hanh:





- Tựa đề fic lấy từ tên bài hát của Arctic Monkeys

Note:
- Mình tôn trọng nguyên gốc nên sẽ có mention HHH, mong mọi người thông cảm
- Có mention chuyện làm tình và ngôn từ hơi bậy bạ, có thể clickback nếu không cảm thấy thoải mái
- Cuối cùng là tuổi 22 hạnh phúc ngập tràn, hoàng tử Hanh ╰(*´︶'*)╯♡

________

Câu hỏi đến một cách rất tự nhiên, đúng kiểu của Dương Dương. Cậu nhóc là kiểu người có thể đặt ra những câu hỏi ngẫu nhiên không vì lí do gì nhất, vậy nên Đức Tuấn cũng không ngạc nhiên cho lắm khi Dương Dương hỏi cậu, “Nghe này, Đức Tuấn, hiện tại anh đang hẹn hò với ai đúng không?”

Đức Tuấn vẫn từ tốn cho một dĩa đầy pasta vào miệng. “Không”, cậu nói đầy kiên quyết. Chẳng phải là quá sớm để cậu hẹn hò với ai vào thời điểm này sao? Đổ vỡ với Húc Hi mới chỉ xảy ra hai tháng trước mà thôi. “Sao mày hỏi vậy?”

Lần này, Dương Dương đáp có chút không chắc chắn. “Không có gì", cậu thừa nhận, nhưng rõ ràng là không thể không có gì được, bởi cậu tiếp tục “Em chỉ nghĩ là… cái anh chàng em liên tục thấy xuất hiện quanh căn hộ anh ấy?”

“Anh chàng nào?” Đức Tuấn lặp lại. Trong một khoảnh khắc, cậu không chắc người Dương Dương đang nhắc đến là ai, và rồi cậu sực nhớ - “À. Chỉ là Quán Hanh thôi mà.”

________

Đức Tuấn không hề nói dối khi cậu trả lời Dương Dương. Quán Hanh là anh chàng đó. Chỉ là một anh chàng, một người bạn quen qua một người bạn mà cậu có biết đến được khoảng một học kì nhưng mới chỉ trò chuyện cùng dạo gần đây.

Cậu biết Quán Hanh qua Nhân Tuấn, và lần đầu tiên họ thực sự gặp nhau là ở một bữa tiệc. Nhân Tuấn đi tới đó cùng Quán Hanh và một vài người bạn của cậu nhóc. Với nụ cười niềm nở, Nhân Tuấn giới thiệu từng người một – “Đây là Minh Hưởng, cái đứa đang hôn ảnh là Đông Hách, kia là Tại Dân, đây là Đế Nỗ, và đây,” Nhân Tuấn chỉ vào người duy nhất trông không có vẻ như đang say quắc cần câu, “là Quán Hanh”.

“Xin chào,” Đức Tuấn nói. Cậu còn chẳng nghe thấy nổi giọng của chính mình qua đống âm nhạc hỗn độn của buổi tiệc. “Tôi là Đức Tuấn”.

Và chỉ thế thôi. Không giống Nhân Tuấn, đến buổi tiệc với một nhóm bạn, Đức Tuấn chỉ đi một mình. Đã khoảng một tuần kể từ khi cậu và Húc Hi chia tay. Không chỉ bởi đó là một mối tình làm cậu bực mình mỗi khi nhắc đến, mà còn gì đó hơn thế nữa, vào thời điểm ấy, cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục khỏi nó. Ngày hôm trước, cậu có hỏi Ten nên làm gì để giải quyết nỗi vướng bận này và anh bảo Đức Tuấn rằng cách nhanh nhất để quên đi một người chính là bắt đầu với một người khác. Và thế là, với cái logic không thể chối bỏ ấy, Đức Tuấn đã đến quán bar này, nạp vào người vài li tequila, và bắt đầu tìm kiếm.

Đức Tuấn trò chuyện với Nhân Tuấn cùng đám bạn của cậu nhóc một lúc, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra là họ đã hơi quá chén–hay là cực kì quá chén rồi. Hóa ra buổi tiệc của lũ bạn Nhân Tuấn đã bắt đầu từ sớm, họ đã uống từ sau khi tiết học kết thúc lúc sáu giờ, và bây giờ thì sắp sang ngày mới. Nhân Tuấn sau đó đã xin phép về trước vì thằng bé phải “kéo đít cái lũ chết dẫm tửu lượng kém này về kí túc xá”

Đức Tuấn thấy ổn với điều đó, vì Quán Hanh không rời đi cùng họ. Quán Hanh đến sau nên anh không quá say, và anh nóng bỏng chết đi được với áo sơ mi đen, quần da và combat boot. Bỏ đi- Quán Hanh con mẹ nó hấp dẫn quá rồi, chấm hết. Mái tóc đen dài phủ lên khuôn mặt đẹp như tạc ấy, đôi mắt đen được điểm bằng chút phấn mắt, gò má cao và đôi môi mà Đức Tuấn không mong mỏi gì hơn là được một lần nếm thử. Đệch. Đức Tuấn uống thêm một li, cậu cười khúc khích quay sang Quán Hanh “Anh muốn nhảy chứ?”

Và Quán Hanh, bởi một số lí do nào đó, đồng ý.

Đức Tuấn ghét cay ghét đắng cái cụm “cái này kéo theo cái khác”, nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra: nhún nhảy trên sàn bằng cách nào đó lại thành làm tình trong thang máy và bằng cách nào đó lại thành Quán Hanh bế cậu về đến tận giường, cả hai người họ đều ngập tràn ham muốn và muốn mọi chuyện tiếp diễn trong một đêm. Cái này kéo theo cái khác, Quán Hanh đang ở trên giường cậu và Đức Tuấn thì để mặc cho người kia dẫn dắt.

Cậu gần như ước rằng bản thân đã tỉnh táo hơn một chút, giá mà cậu có thể nhớ được mọi thứ tốt hơn vào sáng hôm sau.

Đức Tuấn thức dậy còn Quán Hanh thì không nằm bên cạnh, cậu không để tâm đến chuyện này mấy. Cơn đau dễ chịu là kết quả của đêm hôm trước vẫn nguyên đó, Đức Tuấn nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của mình trong gương phòng tắm, cả hàng triệu vết hickey Quán Hanh rải trên ngực và đùi cậu cũng vậy. 

________

Đây đáng lẽ phải là tình một đêm. Trên lý thuyết thì tình một đêm phải như thế đúng không? Là nó không xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhưng mỉa mai làm sao, lần này là có.

Đức Tuấn gặp lại Quán Hanh tại buổi gặp mặt cho sinh viên các ngành khoa học, và trước khi Quán Hanh kịp nói lời nào, Đức Tuấn đã kéo anh lại. “Anh muốn nhảy chứ?” cậu hỏi lần nữa. Quán Hanh bật cười, tiếng cười có chút hơi cao và hào hứng một cách kì cục, nhưng rồi mọi mạch máu trong người Đức Tuấn hóa thành lửa cháy khoảnh khắc Quán Hanh đáp lại, “Đương nhiên rồi cục cưng, chỉ cần là với cậu.” Đêm đó họ còn chẳng tới được đến giường, Quán Hanh áp cậu thẳng vào tường, làm cậu rên rỉ dưới thân anh. Đức Tuấn thức dậy vào sáng hôm sau với tiếng đập cửa than phiền từ người hàng xóm bên cạnh. Cậu chẳng quan tâm.

Và rồi chuyện lại xảy ra lần nữa sau một trận bóng đá. Quán Hanh đã đá- cực tốt, có lẽ thế, Nhân Tuấn bảo cậu vậy. Cậu đứng trên khán đài, và Quán Hanh thì đang chạy một vòng ăn mừng quanh sân, mọi chuyện vẫn diễn ra ổn thỏa vì có Nhân Tuấn đi cùng cậu, và làm thế nào đó mà cậu được cho phép vào phòng thay đồ của đội. Khi Nhân Tuấn kéo Đức Tuấn theo đến chúc mừng cả đội, quá dễ để cậu cùng Quán Hanh trốn về trước cùng ý nghĩ về một cách thức ăn mừng “khác” lướt qua đầu cả hai.

Một khi nó đã bắt đầu thì không thể ngừng lại được. Cái đêm Đức Tuấn bắt gặp Quán Hanh ở một buổi định hướng, điều tương tự lại xảy ra. Có lẽ là không hoàn toàn tương tự-lần này là Đức Tuấn ở phía trên, thay vì để Quán Hanh hoàn toàn nắm thế chủ động, và cậu lại khiến anh gằn lên với từng tiếng nức nở của mình, rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu khi cả hai cùng lên tới.

Mẹ nó, nó còn xảy ra cả sau buổi tối xem phim với Nhân Tuấn và đám bạn. Khi những người khác đã say giấc, họ nhớ ra là căn hộ của Đức Tuấn chỉ cách đây vài phút đi bộ. Lẻn ra khỏi căn hộ tối đen, lặng lẽ đủ để không làm đứt quãng tiếng ngáy của Minh Hưởng, Đức Tuấn cảm giác như cậu đang ở trong một bộ phim-cái kiểu chuyện tình bị cấm đoán mà cậu là nhân vật chính, bỏ trốn trong màn đêm với cái đan tay cùng người cậu yêu.

Nhưng rõ ràng chẳng có chuyện tình nào sất, và Quán Hanh chỉ là người tình của cậu trong một hoàn cảnh duy nhất: trên giường.

Mình ổn với điều này, Đức Tuấn mải nghĩ mông lung khi Quán Hanh đang liếm một đường dọc cậu bé của cậu, chẳng phải quan trọng nhất là có cảm giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store