ZingTruyen.Store

Deryxiao 30 Weeks Nsfw Writting Challenge

Note: Bối cảnh của chap này là thời cổ đại, thân phận cả hai đều khác. Nếu mọi người hỏi sinh viên Luật Hoàng và sinh viên Thanh nhạc Tiêu có trở lại không thì có nha, mình chỉ thay đổi bối cảnh những lúc mình thích thôi =))))))))) Có một số ngôn ngữ cổ mà mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu, mình sẽ chú thích kĩ càng, cả nhà đọc truyện vui vẻ nà ❤️

Đây là ABO!AU, Khôn Trạch = Omega, Càn Nguyên = Alpha.

_______________________

_ Ngươi là Khôn Trạch?

Người trước mắt khẽ cúi đầu, không biết là đang gật đầu thừa nhận hay vốn dĩ y đã không dám nhìn thẳng hắn.

_ Một Khôn Trạch, lại nửa đêm nửa hôm mò tới tư phòng của Càn Nguyên. Ngươi đây là sợ mình chết quá đẹp mắt sao?

Đứa nhỏ nghiêng đầu dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Hoàng Quán Hanh, dường như là vẫn chưa bắt kịp được tình huống đang diễn ra.

_ Tứ gia, nô tài đã được chọn làm thông phòng(1) đầu tiên của người.

*(1) về cơ bản thông phòng là người hầu hạ, thỏa mãn thể xác cho nam chủ nhân, nữ thì không có nha =)))))

_ Thông phòng?

_ Dạ. Hôm nay là sinh thần thứ mười sáu của Tứ gia, cũng là lúc phu nhân chọn cho người một nô bộc để viên phòng(2) lần đầu tiên. A Tuấn chính là người may mắn được gọi tên, đêm nay để nô tài hầu hạ cho Tứ gia.

*(2) viên phòng: là ứ ừ chíp chíp chắc ai cũng biết, kiểu là đã đến lúc phá đời trai rồi nên mới phải chọn người đó =)))))))

Vụ việc thông phòng này dường như có đọng lại chút gì đó trong trí nhớ Hoàng Quán Hanh. Một tháng trước sinh thần thứ mười lăm của hắn, mẫu thân cùng đại tỷ đã tấp nập cho lệnh gọi rất nhiều nô bộc trẻ tuổi từ tất cả các viện, nhị tỷ tam tỷ thay phiên nhau đến chỗ của hắn trêu ghẹo ầm ĩ về lần phá thân này. Tuy nhiên Hoàng Quán Hanh lại chẳng mấy hứng thú với nữ nhân hay Khôn Trạch, thay vào đó lại càng yêu thích tìm hiểu gia nghiệp đồ sộ của nhà họ Hoàng. Thân là một đứa con thứ xuất(3), đáng lý ra tứ thiếu gia chẳng có bao nhiêu quyền hành đối với sản nghiệp. Nhưng ai bảo đứa trẻ thứ xuất này lại là thiếu gia duy nhất của nhà họ Hoàng, ngoại trừ hắn ra, gia sản có lẽ cũng sẽ không rơi vào tay người khác. Đại phu nhân không sinh được con trai, di nương(4) xuất thân là nô tì hồi môn của nàng lại đậu được một long một phụng, tình cảm thân thiết cùng gia tài không có ai để cạnh tranh liền khiến Hoàng Quán Hanh trở thành hòn châu báu trong tay chủ mẫu nhà họ Hoàng. Bởi vì người đầu tiên trong đời này của hắn, nàng đã suy nghĩ bạc đầu xám óc cả mấy năm nay. Tính tình tứ thiếu gia không tranh không giành, tâm cơ không quá sâu, chỉ coi như là có chút thông minh, trong kinh doanh có thiên phú, đại phu nhân không thể tin tưởng người hầu từ các viện con cháu hay di nương. Nếu không phải không có tư sắc, bề ngoài quá mức bình thường thì cũng là dạng có tâm tư trèo cao, tương lai có thể gây bất lợi cho thiếu phu nhân. Suy nghĩ rất lâu, nàng mới để ý đến chuyện nếu không thể tìm nữ nhân, thì Khôn Trạch hiền lành yếu đuối cũng không tệ. Vừa lúc trong viện của nàng có một nô tài tam đẳng chuyên lo trà nước trạc tuổi với Quán Hanh, từ nhỏ vẫn luôn được các tiểu tỷ tỷ ghen tị nhan sắc vô cùng tinh mỹ, là dạng rất dễ khiến nam nhân động lòng trên giường. Hoàng đại tiểu thư có phần không ưa thích khuôn mặt đứa trẻ quá yêu mị, giống như hồ ly, nhưng phu nhân lại đặc biệt yêu mến y. A Tuấn từ nhỏ lớn lên bên người nàng, tính tình y ra sao nàng biết rất rõ. Y hiền lành ít nói, lại mềm yếu mau nước mắt, sẽ không làm Hoàng Quán Hanh có thiên hướng muốn bảo hộ người bên mình cảm thấy bài xích. Đặc biệt là tiểu tử này thực chất đầu óc đơn thuần, không quá thông minh. Nếu chẳng may sau khi nhận được sủng ái lại nảy sinh tâm tư không đơn thuần, với trình độ này cũng không đến mức gây nên sóng gió gì trong hậu viện.

*(3) thứ xuất: mẹ đẻ không phải là chính thất phu nhân, con do thiếp hoặc thông phòng sinh ra.
*(4) di nương: thiếp của phụ thân, có địa vị dưới chính thất, bình thê quý thiếp các thể loại nhưng trên thông phòng.

_ Ngươi tên gì?

_ Nô tài tên Đức Tuấn, họ Tiêu, bình thường được gọi là A Tuấn.

Đứa trẻ trông có vẻ gầy gò bé nhỏ, như thể mới hôm qua còn để tóc trái đào(5), nhưng y nói y và hắn tuổi tác tương tự, cũng là một thiếu niên đã đến độ cập kê.

*(5) ý là nói con nít để tóc quả đào, nhìn không ra thiếu niên.

_ Được rồi. A Tuấn, lại đây ngồi với gia.

Tiêu Đức Tuấn ngượng ngùng cúi đầu, rón rén đi lại bên giường, ịn mông đặt lên đùi hắn, hai tay ôm cổ Càn Nguyên. Hoàng Quán Hanh nhướn mày nhìn hành động bạo dạn của tiểu Khôn Trạch, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là thành quả của việc huấn luyện thông phòng để hầu hạ chủ nhân.

_ Ái chà, xem chừng là đã học hành không ít đây. Thể hiện cho gia xem ngươi học giỏi thế nào, nếu ngươi ngoan gia sẽ thưởng.

_ Sẽ thưởng cả kẹo mật ong ạ?

_ Cho ngươi cả trang trại ong mật.

Vừa nghe tới sẽ được thưởng nhiều món ngọt mình yêu thích, Tiêu Đức Tuấn cặp mắt liền phát sáng lập loè, vui vẻ lôi kéo thắt lưng bằng gấm thêu của nam nhân cao lớn.

_ A Tuấn nhất định sẽ ngoan, thiếu gia, người giữ lời đó nha!

Y cười tủm tỉm kéo ngoại y của hắn, bờ ngực rắn rỏi nhanh chóng lộ ra phía bên dưới nội y mỏng manh. Hắn cưng chiều vuốt mũi y, xoa bóp cặp đùi gầy mảnh.

_ Tự mình cởi ra, cho gia xem A Tuấn xinh đẹp.

Tiêu Đức Tuấn đỏ bừng từ vành tai đến cần cổ, hai tay túng quẫn không biết phải để vào đâu. Hắn cười cười luồn tay vào áo sờ đầu ngực y, cảm giác thật có hứng thú, liền nắm lấy bàn tay mảnh dẻ đặt lên eo tiểu nô bộc. Y chậm rãi cởi nút buộc thắt lưng, lớp lụa mỏng màu thanh thiên theo đó mà trượt xuống quá vai. Hắn nhéo cái hông không có bao nhiêu thịt, chỉ chỉ lên môi, Đức Tuấn liền hiểu ý, nhào tới trên người hắn, để mặc vị chủ tử giày vò đôi môi mình. Hoàng Quán Hanh đúng là lần đầu viên phòng, nhưng từ nhỏ đã cùng biểu ca Húc Hi suốt ngày đi xem trộm người ta, kì thực có rất nhiều chiêu thức muốn thử với người hầu hạ trên giường của mình. Hắn một tay giữ gáy nhỏ của y, một tay luồn qua vạt áo gãi khe mông mềm nộn ướt đẫm. Khôn Trạch kiều mị rên một tiếng, liền bị hắn tát cho một phát vào má mông.

_ Tiện nhân, gia còn chưa đâm, ngươi đã kêu to như vậy làm cái gì?

Đức Tuấn nũng nịu dụi đầu vào lòng hắn, giống như con hồ ly nhỏ, khẽ gọi hắn bằng cái giọng mềm nhũn.

_ Tứ gia, người bắt nạt nô tài....

_ Hảo, vậy để gia cho ngươi xem cuộc sống làm thông phòng của ngươi sau này sẽ bị bắt nạt mỗi ngày như thế nào.

Nói xong Hoàng Quán Hanh liền đè ngược nam nhân xinh đẹp xuống dưới thân mình, thô bạo xé rách đũng quần y, kéo hai cẳng chân banh rộng, để lộ hậu huyệt ướt nhẹp đang đóng mở thèm khát. Tiêu Đức Tuấn a lên một tiếng, theo quán tính lấy tay che lỗ hổng lại, thành ra nhìn như tiểu hài nhi ngượng ngùng vì tè dầm, khả ái đến muốn vỡ cả tim. Hoàng Quán Hanh xoa trống ngực đập điên cuồng, dịu dàng nhéo mũi y.

_ Sợ lắm sao?

_ K....Không, Tứ gia....hức....

Vành mắt đứa nhỏ đỏ bừng, hắn gian manh thì thầm điểm danh mấy loại bánh kẹo ngọt làm từ mật ong bên tai y, dụ dỗ tiểu Khôn Trạch thả lỏng cơ mông, bản thân mình lại đưa hai ngón tay đến thăm dò dâm huyệt nóng rực. Bên trong vách tràng vừa nhận thấy dị vật xâm phạm liền co bóp dữ dội, xúc cảm mãnh liệt tới mức Quán Hanh cương đến đau.

_ Ôm chặt gia.

Đức Tuấn kêu dạ, đưa cẳng tay tinh tế bám lấy bờ vai cứng rắn vững chãi, nho nhỏ thì thầm với hắn.

_ Em là của gia, xin gia nhẹ nhàng với em.

Hắn thở nặng nhọc, nhanh chóng cầm lấy eo nhỏ, hung bạo đút vào. Lỗ huyệt chật chội tiết ra càng nhiều nước dâm, nuốt lấy côn thịt đầy gân tím thẫm. Đức Tuấn níu cổ hắn, chu môi đòi hôn. Tim Quán Hanh lại đập thình thịch, hắn cố gắng bình ổn tâm tình kích động, âu yếm dán môi y. Phía dưới vẫn mãnh liệt đưa đẩy, y đem hai chân vòng quanh eo hắn, dây châu trên màn giường rung leng keng, ánh trăng xuyên qua cửa giấy chiếu trên khuôn mặt dâm mỹ của Tiêu Đức Tuấn. Đôi môi mỏng tang sưng đỏ, cái mũi thanh tú cùng với cặp mắt phượng hẹp dài, nhìn thoáng qua giống như một tiểu hồ ly tinh hoá hình người. Hắn nghĩ đến con hồ ly lông đỏ, ánh mắt ướt sũng mơ màng gọi hắn Tứ gia, dương cụ lại trướng thêm một vòng. Hắn hung hăng nắm hai cánh mông vạch ra, y khóc không thành lời, tội nghiệp dâng lên đầu vú sưng tròn vo như hạt trân châu mong hắn tha thứ. Càn Nguyên cúi đầu liếm ngực y, hạt châu hồng nhạt run rẩy theo từng đụng chạm, y cố ngậm miệng không để lộ ra tiếng kêu quá dâm dục, lại bị hắn nhéo eo.

_ Muốn kêu cái gì, kêu to lên.

_ A....gia...chậm một chút....trướng quá, em chết mất....

_ Không muốn gia thương em sao? Hay là em chỉ muốn kẹo mật ong thôi? Thật là, em chỉ hầu hạ gia để đổi lấy kẹo thôi, đúng là con sói mắt trắng(6), gia phải thao chết em, không thì ngày mai em ăn đủ kẹo lại bỏ chạy mất.

*(6) bạch nhãn lang: chỉ kẻ ăn cháo đá bát.

_ Không mà....không....A. Em....Em thương gia từ lâu rồi, lúc được đại phu nhân chọn, em mừng lắm, hức....gia thật tốt, em thật....thật hạnh phúc....hức....

Hắn nghiến răng đâm thật sâu vào trong vách tràng, mỗi cú nhấp đều không khoan nhượng. Không biết là vì sao, Tiêu Đức Tuấn đột nhiên cong chân rên lớn, hắn mỉm cười càng sâu.

_ Tiểu hồ ly của gia, ngoan ngoãn mở tử cung(7), sinh cho gia một đàn hài tử, gia sẽ nâng em làm thiếp, cho em sống trong hậu viện, còn cho em thật nhiều kẻ hầu người hạ, mãi mãi sủng ái em, được không?

*(7) ở đây là khoang sinh sản, nhưng mà nghe nó hơi hiện đại, nên mình quyết định đổi thành tử cung.

Y cười rạng rỡ ôm siết lấy hắn, tiếp xúc gần gũi khiến dương cụ vào sâu, cưỡng chế tiến vào tử cung. Hắn lớn tiếng gầm, nắm chặt eo y, phun ra thật nhiều dịch thể, khiến bụng y căng lên tròn vo.

Khi cả hai đã thỏa mãn nằm ôm nhau quấn lại một chỗ trên giường, Đức Tuấn gãi gãi ngực hắn tìm sự chú ý, lí nhí hỏi nhỏ.

_ Em sinh cho gia một đàn hài tử, vậy gia sẽ sủng ái em thật nhiều lần, đúng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store