ZingTruyen.Store

Denkorn Jobbas Lieu Ta Se Gap Lai

Nếu như hỏi ngu ngốc là như thế nào, thì chỉ có thể là khi biết rõ đối phương sẽ chẳng là gì của mình nhưng vẫn cứ đâm đầu yêu điên cuồng không thể ngừng lại. Den vốn dĩ tưởng mình đã thoát khỏi mối tình đầy độc hại này nhưng trong một phút yếu mềm, trái tim này lại một lần nữa trao cho Korn mất rồi.

Den đưa Korn về nhà mình, hai thân ảnh quấn lấy nhau không ngừng từ tận ngoài cửa cho đến khi lên đến giường của anh. Hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, đôi môi không một kẽ hở liên tục tìm đến nhau mà cuồng nhiệt. Từng cái ôm hôn, từng cái động chạm đầy nhục cảm của đối phương đều khiến họ sung sướng đến điên dại.

Chẳng biết là vì say rượu hay say tình mà cả Den lẫn Korn đều không khống chế được mình như thế. Đợi đến khi cả hai tỉnh táo trở lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Korn thức dậy với dáng vẻ mệt mỏi, người bên cạnh không biết đã đi đâu từ bao giờ rồi, cậu không nhớ lắm nhưng đêm qua cậu và anh đã...

Cũng tại đêm qua cậu uống nhiều quá, lại còn thêm áp lực từ cuộc sống nên trong giây phút không tỉnh táo ấy, cậu đã không thể kiềm chế được mình, bây giờ phải làm sao để đối mặt với anh đây. Korn mặc lại quần áo rời khỏi giường tìm kiếm người kia.

"Dậy rồi à, ăn một chút đi để giải rượu" - Den vẫn bình tĩnh, trông không có vẻ gì là con người cuồng nhiệt với cậu đêm qua. Rõ ràng trong cơn say Korn vẫn cảm nhận được hai người đã quấn lấy nhau đầy nhục cảm như thế nào, con người say đắm đêm qua sáng nay lại với dáng vẻ chẳng có gì xảy ra dậy sớm nấu thức ăn cho cậu.

"Chuyện đêm qua... tao hơi say nên không khống chế được"

"Tao biết mà, dù sao cũng là vô tình thôi, mặc kệ đi"

Den vẫn bình thản nhấp một ngụm cà phê anh vừa pha, không một chút mảy may quan tâm nhưng chỉ anh mới hiểu đêm qua chẳng có gì là vô tình cả. Lúc ở bar, Den còn chưa uống hết ly bia của mình, nồng độ cồn cũng chẳng thấm vào đâu nên anh đương nhiên tỉnh táo không chút say xỉn nào. Nếu nói thứ khiến anh đêm qua không khống chế được thì chỉ có thể là vì quá yêu thôi, vì yêu nên mới bất chấp cùng cậu làm những chuyện sai trái vụn trộm này.

Korn thấy anh có vẻ không quan tâm, cậu cũng mặc kệ vậy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu lên giường với người khác, xem như tình một đêm vậy. Nhưng có tình một đêm nào lại dậy sớm nấu ăn cho đối phương trong khi biết chắc mình rồi sẽ bị bỏ rơi như vậy chứ, ngốc quá!

"Hôm nay không đến bệnh viện sao?"

"Ở trong nhà tao mà còn muốn đuổi tao đi hả"

"Không phải vậy..." - Korn muốn bù đắp lại chuyện đêm qua, cậu đúng là có tồi thật nhưng cũng đâu đến mức ngủ với người ta xong thì bỏ chạy đâu. Huống hồ gì còn là Den, người đã từng bị cậu làm tổn thương nữa, Korn tự dặn lòng từ sau lần ấy, cả đời này cũng không được làm anh đau khổ nữa, cho dù là tư cách nào cũng thế - "Hôm nay ở nhà với tao đi"

"Ở nhà với mày thì được gì? Mày cũng đâu phải của tao, rồi mày cũng về với người khác thôi"

Korn cũng không biết nữa, Tonkla và cả Den đều quan trọng với cậu. Cậu đến với Tonkla với cảm giác muốn bảo vệ em, muốn nâng niu bông hoa tuyết trắng ấy, nhưng hoa tuyết này sau khi bên cạnh cậu đủ lâu đã bắt đầu không còn muốn dựa dẫm cậu nữa. Còn Den lại là cảm giác an toàn. Sau ngần ấy năm gặp lại, cậu vẫn thoải mái bên cạnh anh không một chút buồn phiền gì cả, thậm chí chỉ mới gặp lại nhau, cậu vẫn tìm lại được sự ấm áp quen thuộc nơi anh dẫu cả hai đã từng kết thúc không êm đẹp lắm.

Den rõ là chiếm một vị trí tinh thần quan trọng không thể thiếu trong lòng cậu, như Korn không thể gọi tên tình cảm ấy là gì nữa. Chỉ biết là cậu muốn bên cạnh anh, muốn được ở trong vùng an toàn ấm áp của mình cùng anh.

Den bất lực thở dài: "Chỉ hôm nay thôi?"

"Ừm"

Den cũng đành chịu thua với con người trước mặt này. Chỉ một lần này nữa thôi, anh cho phép mình bước vào thế giới tội lỗi này cùng với Korn, được quay về năm xưa khi cả hai vẫn còn ở bên nhau, sau hôm nay, chúng ta lại trở thành người lạ từng quen, sẽ chẳng còn được bên cạnh nhau nữa.

Korn vui vẻ kéo Den đến ngồi cạnh bên mình: "Ăn cùng đi"

Cậu múc một muỗng cơm đến trước mặt anh, chờ đợi sự đáp lại từ đối phương. Den cũng bất lực nhìn cậu mà mở miệng. Chỉ trong một đêm, cả hai như quay về khi còn ở chung nhà với nhau, không một chút mảy may bận tâm chuyện gì ngoài đối phương.

Korn đã lâu không cảm nhận được sự thoải mái tự do như hôm nay, lại còn có thêm một người bên cạnh chăm sóc, làm chỗ dựa cho cậu, ước gì ngày nào cậu cũng có thể bên cạnh anh thì tốt biết mấy, sẽ chẳng còn những phiền phức từ vòng xoáy công việc gia đình ngoài kia nữa.

Den nghỉ làm một bữa chỉ để ở nhà với con mèo nhỏ này, anh cũng nhận ra thời gian vừa qua hầu hết anh dành cho bệnh viện, không một ngày nghỉ phép nào trong năm cả. Hôm nay xem như cũng là dành cho bản thân đi, còn dành để chữa lành trái tim nhỏ này nữa.

Cả hai bên nhau cả một ngày dài, cùng ăn, cùng chơi rồi lại cùng xem phim đến khuya. Bấy giờ trên giường ngủ, hai người đang thoải mái nằm cạnh nhau mặt đối mặt, Den vòng tay kéo Korn lại gần vào người mình hơn, lâu lâu lại xoa xoa tóc cậu một chút.

"Này, mày không ghét tao hả, chuyện năm ấy tao đã làm đó" - Korn thuận miệng nhắc lại chuyện cũ.

"Sao phải ghét mày chứ, chuyện cũ rồi, với cả lúc đó tụi mình có là gì của nhau đâu"

"Mày lúc nào cũng như vậy, cứ đâm đầu vào người không thích mình"

"Không biết nữa, cứ cho là tao ngu ngốc đi, chẳng hiểu sao tao không thể thoát khỏi mày được" - Den cười trừ, anh không hiểu trái tim mình lắm, vốn dĩ nó chưa từng rung động trước ai ngoài Korn, đến tận bây giờ nó vẫn chỉ đập nhanh khi có cậu.

"Xin lỗi vì không mang lại được hạnh phúc cho mày, xin lỗi vì tao quá tồi với mày"

"Xin lỗi cũng không làm được gì..."

Korn biết bản thân mình tồi hơn bất kỳ ai khác, chính sự hiện diện của cậu trong căn nhà này cũng là minh chứng cho việc cậu ngoại tình với người khác sau lưng Tonkla nhưng cậu không muốn tổn thương Den, càng không thể bỏ rơi anh khi biết anh vẫn còn yêu mình như thế.

"Tao thật lòng xin lỗi đó, nếu năm đó tao không như thế, có lẽ chúng ta sẽ không phải dang dở thế này"

Den không nói gì nữa, anh kiếm cỡ buồn ngủ rồi quay lưng lại phía Korn, để không phải chịu cảm giác ngộp ngạt kia nữa. Anh biết bản thân yêu cậu điên cuồng thế nào, nhưng anh cũng biết họ mãi mãi cũng không thể danh chính ngôn thuận đến với nhau được, tình cảm của anh cứ để anh giữ lấy cho mình vậy, còn Korn không cần phải đáp trả gì cả, cậu chỉ cần hạnh phúc là được, Den không đòi hỏi tình cảm gì từ cậu bởi nó quá xa vời rồi.

Hai người vẫn để câu chuyện dang dở ở đó, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu, Korn lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi của cậu, nhìn sang con người bên cạnh vẫn đang thở đều, cậu mới yên tâm nhấc máy.

Quả nhiên vẫn là những rắc rối công việc, cứ tưởng cả ngày hôm nay cậu sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn được một bữa nhưng có lẽ áp lực vẫn không ngừng đeo bám lấy cậu.

Korn mệt mỏi thay đồ, thu dọn mọi thứ trước khi rời khỏi nhà Den. Vừa chạm đến tay nắm cửa, cậu bất giác quay lại nhìn về phía con người đang nằm một mình cô đơn giữa căn phòng rộng lớn, một cảm giác nuối tiếc mơ hồ không rõ tràn ngập trong lòng cậu, Korn bước đến khẽ âu yếm gương mặt anh, không nhịn được cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lờ qua môi anh rồi lại tiếc nuối rời đi, kết thúc khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store