chương 5
' hưm ... Mạc tử à tay tôi đau quá'
" Liên quan hả cha nội. Chân anh có đau đâu. Mau đi đi"
Cậu tiến tới đẩy anh ra ngoài , nhưng anh không chịu đi đứng đực ở đấy
' Tôi đói quá , Cậu có gì ăn k .Ăn xog tôi đi liền'
" đừng có mà được voi đòi tiên , mau cút khỏi đây nhanh lên"
Anh lao lên chỗ cậu lần 2
' Hay là không ăn cơm nữa tôi ăn cậu nha'
" Aaaa. ... tôi nấu là được chứ gì"
Nói rồi cậu đi chạy đi nấu cơm luôn .............................................30phut sau
" Ăn cơm thôi "
' Tay tôi hình như không có phản ứng gì. Đau quá'
Tay anh bắt đầu phồng to lên . Cậu nhìn thấy vậy liền chạy vào tủ lạnh lấy bịch đá chườm lên . Anh ngắm nhìn người con trai trước mắt chăm sóc mình < thật là hạnh phúc>
" Được rồi đó. Đi ăn cơm thôi , cơm canh nguội hết rồi"
' ồ .......đi thôi'
TRÊN BÀN ĂN
' Mạc tử . Cảm ơn vì bữa ăn'
Câu đang nhai miếng cơm , thì suýt nữa sặc
" ừm .. ăn đi ... ăn đi . Không có lần sau đâu . Ăn nhanh rồi về đi"
' ưm..... đồ ăn ngon quá. Không ngờ tay nghề của cậu cao như vậy'
" Bình thường thôi "
__MẤY NGÀY SAU_________
[Ting ting ] giật mình mặt nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại
[ tài khoản đã nhận được 30 triệu ndt]
Mắt nhắm mắt mở cậu không tin, lương tháng này mình được nhiều thế.
" Cũng đúng thôi . Tháng này mình chăm chỉ như thế mà"
Rồi vào app xem tài khoản của cậu là bao nhiêu, vui sướng trước số tiền trong tài khoản của mình.
" Cuối cùng cũng đủ để rước em nó về rồi ố.. zề"
Bật dậy khỏi giường với tâm trạng háo hức , cậu vệ sjnh cá nhân xong rồi cũng đến 8h
" Giờ đẹp đi thôi"
Với chiếc áo phông trắng , chiếc quần bò đen rách gối , đôi giầy nike trắng , chiếc mũ đen tạo nên style cực ngầu .tung tăng chạy đến cửa hàng mô tô cách trọ cậu 2km .
[ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH]
Rồi 1 ông chú khá già ra tiếp đón cậu
* không biết tôi có thể giúp gì được cho cậu*
" ưm.. cháu đang muốn mua 1 chiếc xe phân khối lớn màu đen không biết cửa hàng của chú có không" rồi cậu đưa ảnh cho ông chú xem
* chiếc này hả, có nhé. Bên chú còn rất nhiều mẫu , cháu có muốn xem không*
" Thật sao . Vậy chú cháu xem vài mẫu nữa ạ"
Nói rồi ông chú dắt cậu vào sâu trong cửa hàng . Cậu ngắm nhìn từng chiếc một mà không có chiếc nào đúng ý mình . Đột nhiên cậu nhìn thấy 1 em màu đỏ đen, tiến lại gần quan sát kĩ cậu thấy em này đẹp hơn em trong ảnh .
" Ông chủ chiếc này ra đời lâu chưa"
* ồ.. có mắt nhìn đấy em nó vừa ra đời được 1 năm nay *
" Vậy cháu lấy chiếc xe này "
* Được thôi . Em này nó có nhiều ưu điểm đó nha *
Nói rồi ông chú dắt chiếc xe ra cho cậu, trong lúc chờ thủ tục mua xe . 1 chiếc xe ô tô cực xịn chạy vào cửa hàng . 1 nhân viên nam chạy ra hỏi
* không biết tôi có thể giúp gì cho anh*
' xe tôi bị thủng xăm rồi sửa giúp tôi'
* Dạ vâng. Mời anh vào trong ngồi đợi*
Anh tiến vào cửa hàng , thấy cái đầu đỏ quen quen
' tóc đỏ làm gì ở đây vậy ' nở 1 nụ cười bất ngờ
Cậu quay sang nhìn giọng nói khá quen này
" Làm gì kệ tui "
* Mời anh ngồi *
Ông chú đứng dậy rót nước cho Hạ Thiên
* 2 người quen biết nhau sao *
" À.. chỉ là gặp nhau vài lần ở chỗ làm việc thôi . Cũng không quen biết gì đâu chú "
' Vậy sao . Tóc đỏ '
* Xe của anh chúng tôi phải sửa đến 30p lận. Anh có bận gì không*
Hạ thiên chưa kịp trả lời nhọc Mạc xen vào
" Thủ tục của cháu xong chưa . Cháu còn có việc. "
* Xong rồi đây , không biết cậu đây chuyển khoản hay tiền mặt *
" cháu chuyển khoản "
Rồi cậu chuyển cho chú 150trieu . Ông chú nói thêm
* Đi con xe này là có người yêu đấy nhé Ghế sau thì êm , cao, đứa nào ngồi sau ôm thì.... khỏi phải nói rồi hê... Hê*
Cậu chỉ biết cười trừ . Ông chú dắt xe ra cho cậu . Cậu đứng dậy khỏi nghế sofa anh cũng đứng dậy theo cậu ra ngoài
' Cậu mua xe sao tóc đỏ'
" Ừm "
Câu trả lời ngắn gọn làm anh hơi hụt hẫng .
[ reng reng reng]
Cậu móc điện thoại ra
" A kỳ . Gọi tôi có chuyện gì sao"
[ à thì . Em mới được lương muốn mời anh một bữa , trưa anh rảnh không]
" tôi rảnh . Vậy 11h nha tôi qua đón cậu "
< cậu ta định đi ăn với ai vậy trời . Không được >
Cậu leo lên trước xe mà mình mới tậu . Ông chú còn tặng cậu 2 chiếc mũ dành cho đi xe mô tô cực chất nữa. Cậu định nổ máy đi thì , ai đó kéo áo cậu
'Mạc Quan Sơn cho tôi đi nhờ xe đến công ty . Có chuyện gấp '
Cậu định không cho anh đi nhờ đâu nhưng nhìn cái vẻ mặt đó ( diễn viên hạng A nha quý vị hehe )
" Lên đi . Đội mũ vào " cậu đưa mũ cho anh
Lần đầu chạy xe mới hơi bỡ ngỡ cậu đi khá chậm nhưng rồi được đoạn cậu bắt đầu đi nhanh . Hạ Thiên được nước làm tới ôm chặt eo người con trai chở mình
" công ty ở đâu hả cha nội . Rén lắm hay sao mà ôm chặt dữ "
' Đi thẳng 1km nữa là tới. Tôi sợ bay ra ngoài đường lắm nha ' siết chặt thêm vào người cậu
< ước gì cái công ty ở xa thêm 10km nữa😙>
' Tôi thấy ông chú kia nói đúng đấy , đi xe này có gấu luôn này'
" Ảo vừa thôi. Người như lão tử đây cần gì gấu chứ 1 một mình chẳng phải tốt hơn sao"
' Sao cũng được miễn là cậu sống tốt là được '< ý của cậu ta là gì nhỉ ??>
' Mạc Quan Sơn tôi muốn làm bạn với cậu '
" tại sao . Chúng ta đâu cùng 1 tầng mây đâu"
' tại vì ... cậu là 1 người rất tốt . Chơi với mấy người chỗ tôi cũng chỉ vì tiền bạc thôi'
Cậu im lặng không nói gì nữa . Cậu đưa anh đến công ty , anh đưa tiền cho cậu
" sao lại đưa tiền . Chẳng phải là bạn sao, thứ tôi cần là cái nón bảo hiểm"
Ngơ ngác trước câu trả lời của cậu , anh từ từ tháo trước mũ xuống
' Vậy chiều nay đến đón tôi được không. Tôi đi lấy xe '
" Để xem như thế nào đã"
'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store