Dem Cuu Plave Maknaez
OOC, OOC, nhắc lại OOC!
Truyện không liên quan đến người thật, tất cả đều là giả tưởng!
Check kĩ tags trước khi đọc ạ, không khuyến khích đọc vào ban đêm ❤️
Hãy nghe nhạc để có trải nghiệm tốt nhất 🖤
-------------------
ân hồ chợt tỉnh giấc lúc giữa đêm.
anh thấy mình đứng giữa thang máy, trong cái chung cư xập xệ tồi tàn cả nhà anh từng cư ngụ hồi trước.cân nặng 300 kg, thang máy không thể di chuyển lên tầng trên. ân hồ dụi mắt đọc theo bảng chỉ dẫn."nếu thang máy hỏng, xin hãy thắp nhang các bàn thờ."anh thở dài làm theo, đôi chân nặng như đeo đá, lặng bước dọc theo hành lang căn chung cư xập xệ xuống cấp.mỗi một lần thắp nhang cho các bàn thờ, trên vai anh lại nhẹ nhõm được phần nào, như gánh nặng đã được trút bớt.ân hồ lê mình xuống chiếc cầu thang mục nát, hé mắt nhìn qua tấm lưới sắt. anh thấy một đứa trẻ gầy gò ốm yếu ngồi chòm hỏm trước bức tường, cặm cụi vẽ từng đường nét yếu ớt, miệng ngân nga một bài hát khó mà có thể nghe rõ thành lời, âm vực choe choé như tiếng oan hồn gọi người thân."tối mà chẳng thể ngủ...chỉ vì nhớ người thôi..."em trai mình đây mà.ân hồ gõ nhẹ vào tấm lưới, giọng nhẹ nhàng thủ thỉ."sao lại ngồi đây? còn không mau đi về.""...em không về được."cục phấn rơi xuống sàn, gãy làm đôi. tiếng đứa trẻ thút thít, bó gối ôm đầu khóc rưng rức."anh hai... cứu em với anh hai..."ân hồ lắc đầu, chỉ có thể rời đi. thầy phương đã dặn không được tiếp xúc với người trong lucid dream, nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường."đếm cừu cùng em nha anh hai..."tiếng khóc dần trở nên lớn hơn, hoà cùng giọng hát run rẩy ấm ức như bị đè nén sâu trong tâm can."có đến một, hai, ba con rồi...""mau siêu thoát đi hà minh à. anh... anh không giúp em được."ân hồ giọng cũng đã nghẹn, họng khô khốc bỏng rát: lần nào cũng vậy, giấc mơ đưa anh quay trở lại căn chung cư định mệnh, bên tai luôn là lời cầu cứu từ người em trai đoản mệnh của mình. anh như bế tắc, lẩn quẩn mãi trong vòng xoáy của kí ức người oan hồn, cố tìm bất cứ dấu hiệu gì để biết thêm về quá khứ tăm tối của gia đình.chiếc thang máy lúc này đã có thể di chuyển với tải trọng 70kg, chầm chậm đưa anh lên tầng 13, từ trên nóc len lỏi những mảnh giấy vụn rơi xuống sàn, tất cả toàn là hình vẽ của em trai."đây là tranh em trai mình vẽ lúc hai đứa được đi xem múa rối nước, thằng nhỏ có vẻ thích lắm.""còn đây là lúc mình bắt đầu đi học đội tuyển, hình như dần dà mình không còn chơi với hà minh nữa? nhưng cũng đúng thôi, mình bận mà.""à, hình như đây là người bạn tưởng tượng của hà minh đúng không?"ân hồ gợi lại mọi kỉ niệm, tờ giấy vẽ nhàu nhĩ lấm lem khiến anh nhớ đến đôi tay chi chít toàn vết thương của hà minh - sần sùi, đầy sẹo, dính ghèn và than bẩn, không đẹp một chút nào. trong khi đôi tay của ân hồ ngọc ngà như tiểu thư, dù là con trai nhưng lại được chăm chút cẩn thận hơn hà minh nhiều.bên ngoài thang máy vang lên tiếng nói."cảm ơn anh hai đã nhớ đến em. nhưng mà... em chết rồi còn đâu..."rồi lại tiếng hát."mình cùng đếm cừu nha anh hai?"
"có đến một, hai, ba con rồi,
tiếp bốn rồi năm con đang cười,..."
ân hồ run lẩy bẩy, chiếc thang máy mở xoạch cửa, phơi bày anh trước một hành lang sâu hoắm đen kịt."mắt thấy đến sáu con khắp lối,
bảy, tám, chín, mười chờ đêm trôi,..."ân hồ chạy và chạy mãi trong hành lang dường như vô tận, cơ thể hà minh vặn vẹo luộm thuộm nhuốm máu đuổi theo, không ngừng cầu cứu anh hai mình."tích tắc tiếng đồng hồ kêu nhanh,
thấy cả đám cừu chạy loanh quanh..."ân hồ lúc này lại đứng giữa một bãi nước nông chỉ toàn là máu, những con rối nước vây quanh hát hò nhảy múa như mở hội làng, cất lời ca câu móc mỉa xỉa xói thật linh đình:"cái thằng hà minh này mang nặng nghiệp ba má nó, bảo sao cả nhà nợ nần ngập đầu!""trời ơi, nghe nói lúc thôi nôi nhà đó mời thầy về đổ tiết gà lên đầu nó để rửa xui á.""thằng minh sinh sau đẻ muộn, cái đứa mang âm khí mới là cái thằng hồ kia kìa! tôi nghe phong phanh bà mẹ ăn nhau thai rồi cắt máu vẽ bùa để đẻ nó đó!"nghe thật quen thuộc làm sao. anh đã luôn sống xung quanh những người hàng xóm bàn ra tiếng vào về gia đình mình, nhưng thực hư ra sao anh còn chẳng rõ."thức sắp đến lúc tàn năm canh,
nhớ lắm tiếng cười từ môi anh...""cho anh một dấu hiệu đi minh." ân hồ cầu cứu, tay chân bủn rủn khi trước mặt anh giờ đây là căn của thầy lợi danh - người hàng xóm đối diện nhà, người mà gia đình anh có mối quan hệ khắng khít một cách lạ lùng với hắn."anh hai thật sự muốn biết, đúng không anh hai?"
"ừ. anh phải dậy lúc canh năm rồi.""nhưng em sẽ không thể nghe tiếng anh cười được nữa."oan hồn người em trai lúc này đã hiện hữu bên cạnh ân hồ, thân xác em rướm máu, bộ đồ ngủ hình mèo yêu thích đã tả tơi, đôi bàn tay chằng chịt vết sẹo đen ngòm. hà minh len tay mình vào những ngón tay anh, lọt thỏm một cách gầy gò yếu ớt. ân hồ siết chặt tay, quyết tâm tìm ra sự thật."đi, em dắt anh hai xem."hà minh đẩy cửa, dắt ân hồ vào nhà của thầy lợi danh. mẹ anh, đứng trước bàn cúng, đầy đủ những vật tế lễ và đồ chơi trẻ em, đối diện là thầy - hai người trong hình dáng hai con rối nước cũ kĩ. trên bàn thờ cúng để một tờ giấy.
" Nhất -Sinh khí bào nhi khởi nguồn cho sinh linh mới.Chính thể dung nạp thai khí trọn vẹn.Nhị -Hoa sinh linh khai mở từ máu.Bi ai hoán đổi hạnh phúc vô bờ...Tam -Ơn trên độ trì, pháp thuật hanh thông.Phổ dòng tự, chú pháp thành toàn!"
mẹ của hai người, lúc này đã lặng lẽ ăn hết nhau thai theo lời thầy, bàn tay được dùng kéo quấn vải đỏ cắt một đường để máu chảy xuống chén. thầy lợi danh cầm lấy một tờ giấy bùa màu vàng, vẽ vài nét rồi dán lên lưng mẹ. hành lễ đọc kinh xong, trời đất rung chuyển, người đàn bà đã ngất xỉu, còn chuyện xảy ra sau đó, khó mà nói được thành lời.tròn chín tháng mười ngày sau, ân hồ được sinh ra. sau mười lăm năm cố gắng có con, giờ đây gia đình ngập tràn trong những lời chúc phúc và cầu may, bố thăng tiến vùn vụt, mẹ được họ hàng kính trọng gửi quà cáp hỏi han đều đặn, kinh tế gia đình bước sang một trang mới.sau vài năm, bố mẹ ân hồ quyết định đẻ thêm đứa thứ hai, nhưng chuyện nhà đã bất ổn kể từ lúc mẹ anh mang chửa hà minh. tật thèm ăn đất trở nên nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng thai nhi, mà theo thầy lợi danh thì là "nữ đã đem âm khí quấy phá bào thai còn trong tử cung, sinh cháu ra ắt sẽ là nghiệp chướng của gia đình, cần phải rửa bằng tiết gà." tin lời thầy răm rắp, ngày thôi nôi của hà minh là một ngày hội đẫm máu.ân hồ lúc này vẫn siết chặt bàn tay của oan hồn người em, cơ thể không ngừng run rẩy khi chứng kiến đứa em trai bé nhỏ của mình bị tắm trong máu, cả gian phòng toả ra mùi tanh tưởi hôi thối nồng nặc.tin rằng hà minh chính là nghiệp xấu của gia đình, em bị bố mẹ bỏ mặc bơ vơ, mọi sự quan tâm chú ý đều dồn cho ân hồ một cách vô tội vạ. cơ thể em trầy xước lấm bẩn vì việc nặng, đôi tay đam mê vẽ vời giờ đây tươm máu toác móng xấu xí bẩn thỉu. còn đôi bàn tay của ân hồ tựa như thiếu nữ đôi mươi, trắng muốt ngọc ngà, khó có thể nói đây là tay của một thằng con trai.thầy lợi danh - kẻ hàng xóm tưởng chừng như có lòng tốt với gia đình, hoá ra lại là con quỷ quấy phá họ ngay từ lúc ban đầu. thứ bùa hắn dùng để giúp mẹ mang bầu thực chất chỉ là phép gây ngất, còn phong tục tưới tiết gà lại là lời dâng cúng người em cho tai ương - một doạ quỷ của những kẻ đã chết trong oan ức mãi không thể đầu thai.sự ghẻ lạnh của gia đình và những lần ức hiếp, đụng chạm cơ thể một cách tự tiện của thầy lợi danh, đẩy hà minh vào bước đường nghĩ quẩn, mãi mãi tuổi mười lăm."liệu anh hai... đã hiểu cho em chưa?"ân hồ lúc này đã không kiềm được nước mắt, quỳ thụp xuống mà siết chặt cơ thể lạnh tanh của oan hồn người em."anh xin lỗi.""em thương anh hai nhiều lắm. anh hai còn nhớ đến em là em vui rồi.""anh sẽ luôn nhớ đến em. anh sẽ cúng kiến cho em đầy đủ mỗi dịp giỗ lễ."hà minh lau nước mắt trên má anh, hai tay em sần sùi chai sạn, miệng vẫn nhoẻn cười, xoa đầu anh rối bù."anh chỉ cần luôn đếm cừu với em là được. hứa với em nhé?""anh hứa." ân hồ miệng cười nhưng tim đã quặn thắt như bị ai bóp nghẹn, ngón tay út móc ngoéo với em tựa cho lời hứa.anh siết chặt ôm lấy hà minh lần cuối trước khi vĩnh biệt em."dạ thưa anh em đi."
ân hồ thức giấc ngay lúc đồng hồ điểm bốn giờ bốn mươi lăm, cơ thể túa đầy mồ hôi, thở hồng hộc như vừa bị bóng đè. anh bật dậy, nhìn lên bàn thờ, thấy di ảnh hà minh - lúc này đã mang cảm giác bớt nặng nề, nụ cười của em cũng đã bớt phần khiến anh rợn gáy. di vật của hà minh, vốn là hộp bút màu vẽ anh đặt ngay đầu giường, đã biến mất không dấu vết.ân hồ thắp nén nhang kín cẩn trước di ảnh, môi thì thầm lời hứa.
"anh sẽ luôn đếm cừu cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store