ZingTruyen.Store

Dem Cua Quy Bbangsaz Hanni Minji

Một ngày đi học mới lại bắt đầu, cái lạnh giá vẫn không ngừng đeo bám lấy cơ thể nhỏ bé của Hân, dù nó đã khoác lên mình hẳn hai cái áo ấm. Trong lớp mọi người nhiệt tình bàn tán về kế hoạch cho kì nghỉ xuân sắp tới mặc dù từ đây đến ngày ấy còn hẳn hai tháng. Khác với sự hào hứng hằng ngày, nó đến lớp với một vẻ ủ rũ tựa một con thỏ con bị lấy mất củ cà rốt vậy. Và dường như cảm nhận được sự chán chường của Hân, cô bạn thân thiết cùng lớp - Danielle, nhanh chóng đến hỏi thăm tình hình:

- Bộ cậu có chuyện gì không vui hả?

Nghe thấy sự quan tâm của người bạn, Hân cuối cùng cũng thở phù ra một cái, đôi mắt cũng cụp xuống mệt mỏi:

- Haiz, chả là học kì này điểm mình thấp quá, không biết có an toàn mà qua môn không nữa? Kì thi cuối năm sắp đến rồi. Lo lắng chết mất!

Nụ cười chợt hiện lên trên gương mặt của Danielle, cô dịu dàng đáp:

- Không sao, mình có thể bổ túc cho cậu mà, chỉ cần một ngày luyện 10 cái đề thì kì thi sắp tới chỉ là muỗi.

- 10 cái? Cậu giết mình luôn đi cho rồi. Mình đâu có thông minh mà nhảy đúp lớp như cậu đâu!

Đúng vậy, Danielle thực chất bé hơn mọi người trong lớp 1 tuổi, nhưng vì cô học khá giỏi nên đã được nhảy một lớp cho kịp với khả năng thiên phú của mình.

- Nếu không làm được 10 cái đề thì mình cũng có thể chỉ cho cậu các mẹo trong đề thi. Trong sổ tay mình có hết nè.

Không đợi Danielle nói tiếp, Ngọc Hân lập tức ngóc đầu dậy, đôi mắt sáng rực ánh lên hàng vạn tia cảm kích.

- Cảm ơn ông trời đã cho cậu học chung với mình, nếu không có cậu chắc mình học bết lắm lắm luôn!!!

Gương mặt Danielle khẽ đỏ nhẹ, nụ cười cũng từ đó mà xen lẫn chút ngại ngùng:

- Cậu.. cứ nói quá... thật ra mình thấy cậu học giỏi mà, công thức đều thuộc rất nhanh, chỉ có điều hơi lười một chút thôi. Nếu cậu chăm chỉ một chút thì mấy môn học này chả là gì với cậu luôn.

- Cậu đừng tâng bốc mình như vậy nữa, ai chẳng biết mình học dở chứ. Với lại với cái thể trạng yếu ớt này chắc có học lên cao cũng không có ích gì. Không chừng lại hẻo sớm.

- Ấy chết, đừng có nói xui xẻo vậy chứ!

- Mình chỉ nói sự thật thôi à, cậu nhìn xem, một chút lạnh này mà mình còn cảm thấy kinh khủng. chẳng qua là cậu không phải là mình nên không cảm nhận được thôi.

Nghe những lời lẽ than thân trách phận của Hân, Danielle chợt xót xa khôn cùng. Cô đã quen biết với Hân được 16 năm rồi, họ không những là hai người bạn thân thiết mà còn là tri kỉ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Hoàn cảnh của Hân chắc cũng chỉ có cô và gia đình Hân biết. Từ nhỏ, cơ thể Hân nhỏ xỉu và xanh xao, đôi mắt tuy đẹp nhưng lại không có sức sống. Xương cốt của Hân lại càng nhạy cảm, hoàn toàn không thể vận động mạnh. Đã vậy lại còn hay bệnh vặt, sốt ho là chuyện xảy ra thường ngày ở huyện. Chính vì thế, Danielle vốn đã được ba mẹ Hân phó thác nay còn quan tâm chăm sóc cho nó hơn cả người nhà. Cô bảo bọc Hân như âu yếm một bông tuyết trong nền sương lạnh giá. Thật đẹp đẽ nhưng cũng quá mong manh.

Trái lại với sự lo lắng của người thân và cô bạn, Hân của hiện tại có thể gọi là chấp nhận cái thể trạng đáng ghét và quyết định trân trọng cuộc sống này hơn. Dĩ nhiên học tập không nằm trong số đáng được trân trọng của nó. Hân quan niệm rằng tích phân không thể giúp nó bớt sốt và hóa học không thể khiến cho nó chơi thể thao giỏi. Vật lí lại càng không thể áp dụng vào thực tiễn đời sống. Môn học duy nhất nó yêu thích khi tới trường vẫn là văn học và lịch sử. Đương nhiên đây cũng là hai môn nó dám ngẩng đầu thừa nhận là mình không thua kém ai trong lớp. Tủ sách yêu thích của Hân cũng là các thể loại truyện kinh dị trinh thám, nó có niềm đam mê mãnh liệt với ma cà rồng dù theo như trong sách chúng đều không có thật. Lịch sử hình thành của loài ma cà rồng cũng là một đề tài hấp dẫn để nó thảo luận với giáo viên trên lớp. " Ma cà rồng và cách giết chết chúng" là quyển sách sử yêu thích của giáo viên và nó. Mỗi lần đến tiết học này, Hân và cô giáo cùng bàn luận sôi nổi đến mức cả lớp chẳng ai dám phá rối bầu không khí của họ.

Yêu thích là như thế nhưng trong tim của Hân vẫn cảm thấy khá không đồng tình với cách hành động của phe loài người như trong sách đã kể.

"...

Nhờ sức mạnh của chúng thần, loài người đã được ban tặng cho năng lực tiêu diệt loài ác quỷ mang tên ma cà rồng kia.

Thứ nhất là tín niệm, con người tin vào thượng đế sẽ được ngài che chở. Những vật thánh là công cụ hoàn hảo để khiến một con ma cà rồng lâm vào chỗ chết.

Thứ hai là lưỡi kiếm của vua Charlie. Dưới sự rèn dũa của thượng đế, thanh kiếm là chìa khóa tốt nhất để đem linh hồn của lũ quỷ xuống địa ngục.

Thứ ba là ngọn lửa vĩnh cửu. Ngọn lửa duy nhất tồn tại được trên dòng sông băng lạnh giá ở rìa thế giới. Đây là thứ có khả năng thiêu đốt sinh vật bất tử đó mà không ảnh hưởng đến con người.

Ba điều trên đã giúp loài người hủy diệt toàn bộ chủng tộc ma cà rồng thượng cổ, bọn chúng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại thế giới con người một lần nào nữa.

..."

Sức mạnh của con người nếu chỉ đến từ thần thánh thì có lẽ xã hội ngày nay đã không phát triển đến vậy. Đúng là sách này chỉ nên tham khảo chứ ma cà rồng làm sao có thật được. Nhưng nếu chúng không có thật thì làm sao lại mang đi giảng dạy cơ chứ. Đám bạn của nó thì đều không tin ma cà rồng còn tồn tại. Duy chỉ có Danielle- cô bạn chí cốt của nó mới cùng nó đi nghiên cứu xem khả năng chúng có thật là bao nhiêu. Nó thì chỉ tin vào một nửa và một nửa còn lại phải chờ xem thế nào đã.

-Này cậu có cảm thấy nếu chúng ta không tiêu diệt ma cà rồng thì liệu chúng ta có thể làm bạn với chúng được không? Kiểu như cộng sinh ấy...

- Tuyệt đối không! Không bao giờ con người làm bạn với lũ khát máu ấy và chúng ta cũng không thể dâng máu của mình cho chúng miễn phí được!!

Thấy sự cương quyết của Danielle, đôi môi chúm chím của Hân khẽ sầu:

- Chỉ là mình nghe nói chúng rất đẹp đấy, nếu được gặp sinh vật ấy chắc đời này mình đã thỏa cơn mê.

- Đẹp thì có làm sao? Chúng vẫn là kẻ thù của chúng ta. Gặp là phải giết!!!

- Này bình tĩnh, mình chỉ giả dụ thôi, đương nhiên là chúng đã không còn mà ta có cơ hội giết rồi...

Thấy câu chuyện có phần hơi căng thẳng, Hân vội vàng đính chính để giúp cô bạn đang phát hỏa không còn cáu gắt nữa. Danielle vốn là một cô gái dễ thương và dịu dàng nhưng mỗi khi nhắc đến ma cà rồng, cô lại trở nên như vậy khiến cho Hân cũng phải vỗ về. Ngay khi nó định quay qua để bảo với cô một điều gì đó thì tiếng chuông vào lớp cũng bắt đầu, cô giáo cũng nhẹ nhàng mở cửa lớp.

- Ê ai kia?

- Đâu?

- Đó!

Bên cạnh cô giáo là một cô gái có mái tóc dài đen mượt đến tận thắt lưng, đôi mắt đen láy cùng sóng mũi cao tít tắp nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong lớp. Cô gái có dáng người cao gầy và trắng trẻo. Hoàn toàn thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Trong đám người duy chỉ có Hân biết được cô ta là ai. Còn không phải là cô gái hàng xóm mới chuyển đến hay sao? Làm thế nào mà cô ta lại vào đây học được chứ?

Danielle nhìn bộ dạng thất thần của Hân thì quay người lại hỏi:

- Cậu... quen biết với cô gái đó hả?

Hân chỉ chần chừ không nói cho đến khi cô giáo giới thiệu tên của người kia, Hân mới thầm thì:

- Kim Minji.

Link fb fanpage: https://www.facebook.com/search/top?q=%C4%91%C3%AAm%20c%E1%BB%A7a%20qu%E1%BB%B7%20-%20bbangsaz%20-%20minji%26hanni%20newjeans

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store