ZingTruyen.Store

Delulu Cung Fayeyoko Sunny

Một góc nhỏ trong quán trà truyền thống, lặng lẽ giữa Bangkok. Nắng chiều xiên nhẹ qua lớp rèm tre. Tiếng chuông gió khẽ vang. Không ai để ý, nhưng đó là lần đầu Faye Malisorn ngồi đối diện với người phụ nữ có ánh mắt giống Yoko đến kỳ lạ.

Mẹ Yoko nhìn Faye không chớp. Không lạnh lùng. Nhưng cũng không dễ dãi. Bà không hỏi gì ngay, chỉ rót trà, nhẹ đặt trước mặt cô.

Faye khẽ cúi đầu.
Giọng cô không run, nhưng rõ ràng:
— Cháu không đến vì cảm xúc bốc đồng. Cháu đã nhìn thấy những thứ mà chính em ấy còn đang chịu đựng mà không nói ra. Và cháu không thể đứng yên được nữa.

Một khoảng lặng.
Mẹ Yoko chỉ đáp bằng một câu, nhưng đầy sức nặng:
— Cháu có chịu nổi không? Cái bóng đằng sau nó... không dễ đâu.

Faye siết nhẹ bàn tay trên đùi.
— Cháu biết. Nhưng cháu sẵn sàng chịu cùng. Em ấy không cần người giải cứu, em ấy cần người đồng hành thật lòng.

Mẹ Yoko thở ra thật nhẹ. Như thể đã đợi câu đó từ lâu.
Bà lấy ra một chuỗi hạt gỗ nhỏ, có khắc chữ Phạn mờ mờ:
— Nếu cháu thật sự muốn bảo vệ nó, hãy giữ lấy cái này. Đừng để lời hứa hôm nay thành lời tiếc nuối.

Faye nhận lấy, cúi đầu lần nữa.
— Cháu không hứa sẽ là người tốt nhất. Nhưng cháu sẽ không buông tay không khi em ấy còn đang chiến đấu.

Từ hôm đó, mẹ Yoko không còn can thiệp nhưng bà lặng lẽ gửi lời cầu nguyện mỗi tối, và tin rằng ông trời đã sắp đặt để Faye đến đúng lúc nhất.

Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy. Mẹ của Yoko gửi một bức thư tay, không đề tên người gửi, được giao bởi một người đưa thư quen biết với Faye tại Chiang Mai. sau khi bà biết về việc chiếc chuỗi hạt đã được trao đi:

Nét chữ nắn nót nhưng đậm như người từng trải. Faye mở ra một cách cẩn trọng.

Faye,

Tôi đã cầu nguyện nhiều tháng qua và hôm nay, tôi viết dòng này không phải để cảnh báo, mà để cảm ơn.

Khi tôi trao chiếc chuỗi ấy cho cô, tôi chưa tin tưởng. Nhưng tôi hy vọng. Và hy vọng đó, đến nay, vẫn đang sống.

Yoko là một đứa trẻ chịu đựng quá nhiều nhưng không bao giờ than trách. Sự im lặng của con bé là cách tự bảo vệ nhưng cũng là vết thương tôi không thể chữa.

Tôi từng sợ cô vì ánh mắt quá sắc, vì sự từng trải quá lạnh. Nhưng giờ, tôi nhìn thấy ở cô một điều khác: sự dịu dàng mà chỉ người biết đau mới có.

Đừng làm nó tổn thương thêm. Đừng bảo vệ con bé như một anh hùng hãy ở bên nó như một người bình thường, kiên nhẫn và thấu hiểu.

Và nếu một ngày cô cảm thấy mình không còn đủ sức xin hãy trả lại chiếc chuỗi. Vì nó không phải bùa hộ mệnh. Nó là lời thề.

Mẹ của Yoko.

Faye gấp lá thư lại, cẩn thận cất vào ngăn kéo tủ nơi cô để mọi thứ quan trọng nhất kế bên những bức ảnh nhỏ, một lọ nước hoa Yoko handmade do chính tay Yoko làm và tặng. Một chiếc nhẫn chưa ai biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store