Dekubaku Hasn T
---o0o---
Thế giới không có mày thật, bình thường. Cũng thật, khác thường.
Cánh cửa phòng khép lại, giống như ngăn cách mọi ồn ào náo nhiệt bên ngoài, dựng lên một không gian tĩnh lặng đến lạ.
Katsuki ngồi xuống thềm nhà, ngửa đầu thở ra một hơi dài.
Cuộc sống của em hiện tại như một vòng lặp vậy. Khi mặt trời vừa ló dạng là khoác lên bộ trang phục anh hùng, tiêu diệt tội phạm, giải cứu người dân, rồi lại một mình trở về nhà vào lúc tối muộn. Đây vốn dĩ là ước mơ của em từ thuở nhỏ, chính Katsuki cũng đã lường trước được con đường bản thân lựa chọn không hề dễ dàng chút nào. Thế nhưng...
Bức tường dù vững trãi thế nào cũng sẽ có ngày bị bào mòn bởi thời gian.
Katsuki chưa giây phút nào hối hận về sự lựa chọn của mình. Dẫu vậy thì em cũng là con người, cũng sẽ có lúc mệt mỏi đến gục ngã. Thế mà Katsuki lại chưa một lần dám gục ngã.
Bởi đây không chỉ là chặng đường của mình em. Đây còn là thay một ai kia viết tiếp giấc mơ đó.
Biết là thế, nhưng hôm nay. Chỉ một hôm nay thôi. Katsuki muốn cho bản thân dừng lại một chút.
"Ochako kể với tớ về việc cậu ấy và Midoriya sẽ hẹn hò ở tầng cao nhất nhà hàng Takanawa cuối tuần này đấy. Một nam một nữ ở riêng, trong cái không gian lãng mạn ấy, còn để làm gì nữa?"
"Bakugo, cậu không biết à?"
"..."
"...Từ sau buổi gặp mặt cả lớp đó, hai cậu chưa liên lạc với nhau lần nào sao?"
Đã từ rất lâu, sự liên hệ giữa em và người đó chỉ có thể nắm bắt qua những câu từ của người khác. Bọn họ không còn là những đứa trẻ ngồi chung một lớp học, không còn là người đồng đội quay đầu là thấy mặt, không còn là những người bước đi chung một lối.
Đã xa cách tới vậy, Katsuki luôn nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng còn cảm xúc gì khi nghe đến cụm từ quen thuộc ấy nữa.
Vậy tại sao, lần này khi nghe thấy tên của gã, tim em lại thắt chặt đến thế?
Kim đồng hồ nhích từng chút, tiếng chuông trầm thấp vang lên trong căn nhà, đã qua 12 giờ đêm, lại một ngày mới bắt đầu.
Katsuki biết bản thân mình phải đứng dậy. Em phải ăn một bữa cơm, phải ngủ một giấc, để rồi sáng mai còn phải tiếp tục hành trình của mình. Dẫu là vậy, nhưng người lại chẳng thể nhúc nhích.
Ting.
Âm thanh bỗng vang lên. Katsuki rũ mi, một lúc sau mới đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo. Một loạt thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình, Katsuki khựng lại một lúc rồi mới trượt tay mở khóa điện thoại.
"Kacchan, cậu có chuyện gì sao?"
"Ashido nói với tớ hôm nay trông cậu không khỏe. Tớ biết công việc anh hùng rất nặng nề, nhưng mà cậu cũng phải nghỉ ngơi tốt nhé."
"...Kacchan, cậu ngủ chưa?"
Màn hình còn hiện dấu ba chấm một lúc lâu, cuối cùng lại trở về một mảnh im lặng. Có lẽ người ở đầu dây bên kia đã nhận ra việc nhắn tin cho đối phương vào nửa đêm quả là một hành động dở hơi mà.
"Ừm... Nếu tớ lỡ đánh thức cậu thì cậu đừng tức giận nhé."
"Và nếu cậu gặp khó khăn gì thì nói tớ nhé, biết đâu tớ giúp được gì đấy."
"Ngủ ngon. Kacchan."
Một tiếng cười khẽ. Bàn tay đưa lên che đi tầm nhìn. Katsuki bỗng cảm thấy rất khó chịu.
Chẳng biết là sự khó chịu với việc nhỏ Ashido đã đi nói linh tinh với người không nên biết. Hay là khó chịu với cái lòng tốt rộng như biển khơi của gã kia. Hay là khó chịu với... chính em.
"Mẹ kiếp, tao làm sao thì có liên quan gì tới mày?"
"Ngủ ngon? Mày là học sinh tiểu học đấy à, Izuku?"
Tiếng lầm bầm khe khẽ. Katsuki dường như thấy được nét mặt bối rối của vị thầy giáo ở bên kia điện thoại, sự lo lắng bồn chồn đến nỗi không thể ngủ yên.
Chỉ cần nghĩ tới việc gã không thể yên lòng vì mình, Katsuki lại muốn cười lớn.
Cười xong, lại vô thức siết chặt điện thoại, co người vùi đầu vào khuỷu tay của mình.
"...Đừng có phân phát lòng tốt một cách tùy tiện như vậy chứ, đồ ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store