ZingTruyen.Store

(DeKerOn) [Deker-Onker] Huyết lệ

Chương 23+24+25

Helena_Berlin_07

Chương 23: Khoảnh khắc, nơi trái tim cùng nhau

Tuyết rơi dày khiến việc đi lại khó khăn hơn, Lee Sanghyeok thấy mỏi chân với việc đi lại trên cái mớ tuyết vừa dày vừa trơn, chán nản em nằm lăn ra trên một đống tuyết gần đó. Hyeonjun nhìn em bất thình lình nằm lăn ra đường giật mình cái thót một cái, sau định thần lại chỉ biết cười trừ. May cho em là em quá đáng yêu đấy! 

Nhìn thấy bầu trời hoàng hôn đỏ quạch, Sanghyeok lim dim mắt tận hưởng chút ánh sáng cuối ngày. Hyeonjun khẽ thở dài, đưa tay kéo Lee Sanghyeok dậy. Nhưng em vẫn nằm ì ra đó, đôi mắt lim dim tận hưởng cái lạnh tê tái của tuyết.

"Anh tính nằm đây luôn à?"

Hyeonjun cúi xuống, chọc chọc vào má Sanghyeok.

"Tuyết không phải nệm đâu nhé."

Sanghyeok lười biếng đáp, giọng kéo dài như mèo lười. 

"Nhưng mà lạnh dễ chịu lắm.~ Với lại trời đẹp thế này, nằm ngắm một chút cũng không sao mà..."

Hyeonjun ngước lên, nhìn theo ánh mắt em. Bầu trời hoàng hôn hôm nay thực sự đặc biệt. Một màu đỏ quạch như lửa cháy, loang lổ giữa nền trời xám xịt. Mây đùn thành từng mảng dày, phản chiếu ánh sáng từ mặt trời lặn, khiến cảnh vật vừa rực rỡ, vừa mang một nét gì đó u buồn.

Một cơn gió lớn thổi qua, Sanghyeok khẽ rùng mình, họ Moon nghiêng đầu cởi khăn của bản thân ra rồi đeo cho em. Hắn hà hơi vào tay, chà xát một chút rồi phủ tay mình lên tay em.

"Ấm rồi chứ?"

Hyeok khẽ gật đầu. Hyeonjun vỗ nhẹ lên trán em một cái phóc, hắn nhẹ giọng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ con.  

"Ngắm một lúc thôi. Lạnh quá sẽ ốm đấy!"

Sanghyeok chớp mắt nhìn anh, rồi nhoẻn miệng cười, lười biếng vươn tay về phía Hyeonjun.

"Thế thì... em cõng anh về đi."

Hyeonjun bật cười. 

"Cái gì cơ?"

"Chân anh mỏi lắm rồi~" 

Sanghyeok phụng phịu.

Nhìn đôi mắt long lanh cầu xin của em, Hyeonjun cuối cùng chỉ biết thở dài, cúi xuống để Sanghyeok leo lên lưng mình. Bầu trời dần tối, tuyết vẫn rơi lặng lẽ, chỉ có dấu chân hai người in trên con đường phủ đầy tuyết trắng.

Sau đông này liệu ta còn bên nhau?

----

Hyukkyu đối diện với đôi mắt lạnh băng của em, Sanghyeok nghiêng đầu nhoẻn miệng cười. Em tóm lấy con dao trên bàn, một nhát cứa thẳng vào lòng bàn tay, máu loang lổ chảy dọc cán dao rơi xuống sàn nhà. Gương mặt Hyukkyu khó coi dần, gân xanh trên trán gã đã nổi lên.

"Sao nào? Tôi nói rồi mà, cậu chỉ ám ảnh tôi thôi. Ám ảnh tôi phải theo trong mơ ước của cậu."

Dùng con dao vỗ nhẹ lên má của gã, Sanghyeok cười tươi. Lưỡi dao như có như không lướt qua má gã.

"Thấy không? Đây mới là con người thật của tôi..."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, giọng nói của Sanghyeok nhỏ nhưng lạnh lẽo đến mức khiến Hyukkyu bất giác rùng mình.

"...Một kẻ điên cuồng, tàn nhẫn, và thích nhìn cậu giãy giụa như thế này."

Hyukkyu siết chặt nắm tay, những ngón tay run lên không biết vì tức giận hay vì cảm xúc khác đang trào dâng trong lồng ngực. Gã nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rỉ máu của Sanghyeok, vệt đỏ loang xuống nền nhà, nhỏ từng giọt, từng giọt như tiếng tích tắc của đồng hồ. Từng tiếng tích tích của con lắc đồng hồ kêu là một giọt máu từ kẽ tay em rơi xuống. Sanghyeok chậm rãi nghiêng đầu, con dao trong tay vẽ lên một đường vô hình giữa không khí. Em vẫn cười, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh sáng từ cơn cuồng loạn.

"Hyukkyu, cậu có biết không?"

Giọng nói vang lên nhẹ nhàng như một câu thủ thỉ, nhưng ẩn trong đó là mùi vị của sự nguy hiểm.

"Tôi thích thấy cậu như thế này. Cậu càng cố phủ nhận, càng tỏ ra khó chịu thì tôi lại càng muốn cắt sâu hơn, muốn thấy nhiều máu hơn..."

Lưỡi dao khẽ rê xuống, trượt khỏi má Hyukkyu rồi nhẹ nhàng ghé sát vào cổ gã.

"Cậu nghĩ sao? Nếu tôi cứa thêm một nhát nữa, liệu tôi có thể thấy được thứ gì bên trong cậu không?"

Hyukkyu cười khẩy, ánh mắt gã tối sầm lại. Một tay giật mạnh lấy cổ tay Sanghyeok, bàn tay còn lại túm chặt eo hắn, kéo sát vào người mình.

"Thử xem nào,"

Hyukkyu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên má Sanghyeok. 

"Cắt đi. Nếu cậu nghĩ tôi sẽ sợ."

Trong khoảnh khắc ấy, không khí căng như dây đàn. Máu, nụ cười, và sự điên cuồng hòa quyện lại thành một vũ điệu nguy hiểm. Sanghyeok chớp mắt, nụ cười trên môi em càng rạng rỡ.

"Ồ?"

Lưỡi dao khẽ nhích, chỉ cách cổ Hyukkyu một sợi tóc. Nhưng thay vì đâm xuống, Sanghyeok lại nhấc nó lên, đầu dao nhẹ nhàng rê dọc theo đường xương quai xanh của gã, vẽ nên một đường rỉ máu mờ nhạt.

Hyukkyu vẫn giữ ánh mắt bình thản, không có lấy một cái nhíu mày. Nhưng Sanghyeok lại thấy thú vị, rất thú vị. Em thích cái cảm giác này, cảm giác khi bản thân là kẻ nắm quyền kiểm soát. Em nghiêng người, áp sát môi vào vành tai Hyukkyu, giọng nói trầm thấp như một lời dụ dỗ.

"Cậu không sợ sao, Hyukkyu? Không sợ tôi sẽ thực sự giết cậu ư?"

Hyukkyu bật cười khẽ, tay gã vẫn siết chặt lấy eo Sanghyeok, như thể sẵn sàng nghiền nát em bất cứ lúc nào.

"Cậu nghĩ tôi chưa từng chết trong tay cậu à?"

Lời nói như một ngọn gió lạnh lướt qua, thổi bùng lên ngọn lửa trong đôi mắt Sanghyeok. Hắn thoáng sững người.

"Ý cậu là sao?"

Hyukkyu nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó mà Sanghyeok không tài nào nắm bắt được.

"Chẳng phải cậu cũng đang mơ ư, Sanghyeok?"

Một tiếng cạch vang lên. Hyukkyu buông eo em, bàn tay còn lại cũng thả lỏng. Con dao trên tay Sanghyeok rơi xuống sàn, ánh thép phản chiếu đôi mắt em, một đôi mắt bắt đầu lay động.

Mơ ư?

Sanghyeok siết chặt nắm tay, lùi lại một bước. Cổ họng em khô khốc. Không... em đang tỉnh táo. Em biết rất rõ mình đang làm gì, Hyeok biết rõ cảm giác của lưỡi dao trên da thịt Hyukkyu. Em đang kiểm soát mọi thứ.

Nhưng tại sao, tại sao câu nói đó lại khiến tim hắn siết chặt đến thế?

"Sanghyeok..."

Hyukkyu gọi tên em, giọng nói mang theo một chút gì đó... dịu dàng đến lạ.

Em không thích điều này.

Không.

Em ghét nó.

Em phải làm gã ghét em!

Sanghyeok lùi lại một bước, bàn chân giẫm lên vũng máu vừa nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo. Em nhìn xuống tay mình, vẫn còn cảm giác ấm nóng của vết thương vừa rồi, nhưng sao mọi thứ lại trở nên mơ hồ đến thế? Cơn đau âm ỉ từ vết thương mới vẫn còn đang truyền qua thần kinh đến não nhắc nhở rằng đây là thực tại không phải mộng ảo.

Không... em không thể để bản thân bị dao động.

Em ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Hyukkyu. Gã vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát em. Không còn sự giận dữ như trước, cũng không có vẻ dè chừng. Ánh mắt ấy như thể... đang chờ đợi điều gì đó từ Hyeok.

Điều gì chứ?

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" 

Sanghyeok nghiến răng, giọng nói sắc lạnh nhưng mang theo một chút gấp gáp. Hyukkyu nhếch môi, bàn tay dính đầy máu vươn lên, chạm nhẹ vào má em. Đôi mắt nheo lại như bắt được điểm dao động của em.

"Sanghyeok, nếu đây chỉ là một giấc mơ..." 

Gã nói chậm rãi, từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng trong không gian chật hẹp. 

"Thì cậu định làm gì tiếp theo?"

Sanghyeok cứng đờ.

Giấc mơ?

Không... đây không thể là một giấc mơ. Nhưng nếu... nếu nó thực sự chỉ là một giấc mơ? Bàn tay em siết chặt lại. Móng tay ghim vào vết thương mở đến mức đau nhói, như thể chỉ cần cơn đau ấy còn tồn tại, em sẽ không phải đối mặt với sự bất an đang dâng lên trong lòng.

Em không thích điều này.

Em không thích việc không thể kiểm soát chính mình. Ngay cả trong mơ của bản thân em cũng chẳng thể kiểm soát được nó sao? Ghét quá, ghét quá, ghét quá. Hyeok ghét chính bản thân vô dụng.

Nhưng... nếu đây thực sự là một giấc mơ... thì em có thể làm bất cứ điều gì, đúng không? Một nụ cười chậm rãi nở trên môi em.

"Thú vị thật đấy, Hyukkyu," 

Sanghyeok thì thầm, vươn tay nắm lấy cổ áo gã, kéo sát vào mình. 

"Nếu là mơ, thì tôi càng có lý do để không kiềm chế nữa."

Dứt lời, em nghiêng đầu, ghé sát tai Hyukkyu, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt gã.

"Cậu có sợ không?"

Hyukkyu nhìn hắn, đôi mắt tối sầm lại. Nhưng thay vì hoảng sợ, khóe môi gã lại cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Sợ ư?" 

Gã cười khẽ. 

"Nếu là mơ, thì tại sao tôi phải sợ chứ?"

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi Sanghyeok bật cười, trầm thấp và điên cuồng.

"Tốt!" 

"Vậy thì cùng nhau xem, giấc mơ này... sẽ đi đến đâu."

Lưỡi dao trên sàn phản chiếu ánh mắt của cả hai, một đôi mắt rực cháy, một đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước sâu. Hyukkyu cảm nhận được, tinh thần của Sanghyeok đang sụp đổ. Em đang không phân biệt nổi đây là thực tại hay mơ ảo.

Rốt cuộc,  giấc mơ này sẽ đưa họ đến đâu?

----------------

Chạy, chạy và chạy, Sanghyeok cứ chạy mãi. Chạy trốn khỏi chiến tranh khói lửa nhưng rồi lại bị vô số bàn tay níu chân. Những kẻ em đã giết hóa thành những bóng ma tóm lấy chân em, ghì em xuống. Cả người em đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay cố quờ quạng tìm kiếm một điểm tựa nhưng chỉ có bùn đất và máu. Xung quanh, tiếng thét vang vọng như một bản giao hưởng méo mó, gào khóc và oán than. Những bàn tay bủa vây lấy em. Chúng lạnh ngắt và nhớp nháp.

"Không..." 

Sanghyeok nghiến răng, cố vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, những bàn tay ấy càng siết chặt hơn, như những sợi dây xích vô hình trói chặt lấy cơ thể em. Gương mặt họ lờ mờ hiện lên trong bóng tối. Những người em đã giết. Cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Những đôi mắt trợn trừng, những vết thương rỉ máu, những cái miệng há to không ngừng gọi tên em.

"Mày nghĩ mày có thể chạy trốn sao?"

"Tất cả bọn tao... đều ở đây. Chờ mày."

"Im đi!" 

Sanghyeok gầm lên, nhưng giọng nói của em bị nhấn chìm giữa những tiếng rên rỉ và tiếng cười méo mó. Bỗng nhiên, trong biển người đang kéo lê em xuống địa ngục, một bóng hình quen thuộc xuất hiện. Là Hyukkyu. Gã đứng đó, lặng lẽ quan sát. Không trách móc, không oán hận. Chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn em.

"Hyukkyu...!" 

Hyeok gào lên, cố với tay về phía gã. Nhưng Hyukkyu không đáp lại. Gã chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ.

"Nằm xuống đi, Sanghyeok."

Và rồi, đôi tay của gã cũng vươn ra, chạm vào vai em.

Kéo em xuống.

-----------------

-----------------

Chương 24: Hình thức của trái tim con người

Bàn tay lạnh buốt của những bóng ma kéo Sanghyeok xuống, nhấn chìm em trong bóng tối đặc quánh của tội lỗi. Hơi thở em trở nên ngắt quãng, lồng ngực như bị hàng ngàn sợi dây xích siết chặt. Hyukkyu vẫn đứng đó, vẫn cười, vẫn nhìn em chìm dần xuống địa ngục mà không hề đưa tay ra cứu vớt.

"Nằm xuống đi, Sanghyeok."

Không...

Không!

Đúng lúc ấy, một bàn tay khác vươn tới. Ấm áp và rắn chắc. Một lực kéo mạnh mẽ giật em khỏi những bàn tay lạnh lẽo của quá khứ. Một sức mạnh không chút do dự, không chút lưỡng lự.

Sanghyeok hổn hển mở mắt. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt em, gương mặt của Hyeonjun.

"Hyeon...jun?" 

Giọng em khàn đặc, lẫn lộn giữa bàng hoàng và mơ hồ.

Hyeonjun không nói gì, chỉ siết chặt cổ tay em hơn, kéo em đứng lên khỏi vũng máu đen sền sệt dưới chân. Ánh mắt hắn sáng rực trong màn đêm, mang theo một thứ cảm xúc mà Sanghyeok không thể gọi tên.

"Đứng lên đi, Sanghyeok." 

Hyeonjun nói, giọng trầm ổn nhưng kiên định.

"Nhưng... nhưng bọn họ..."

Sanghyeok ngoái đầu lại, những bóng ma vẫn đang giãy giụa dưới vực sâu, những bàn tay với lên như muốn kéo em trở lại. Nhưng không hiểu sao, khi em được Hyeonjun kéo đi, chúng không thể chạm vào em nữa. Bàn tay Hyeonjun vẫn nắm chặt lấy em, không buông.

"Đừng nhìn lại." 

Hắn thì thầm.

Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, len lỏi qua từng thớ thịt, xua tan cơn lạnh giá bám riết lấy em suốt bao lâu nay. Lần đầu tiên, Sanghyeok nhận ra, trong cơn ác mộng này, có lẽ em không phải là kẻ đơn độc.

--

Tỉnh khỏi cơn ác mộng, Sanghyeok hớp lấy từng ngụm khí, đôi tay em được một bàn tay lớp nắm chặt lấy, chặt đến nỗi đau, giống như hắn sợ em biến mất. Hơi thở Sanghyeok gấp gáp, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim hỗn loạn. Em chớp mắt vài lần, ánh đèn trần mờ nhạt dần hiện rõ, xua đi bóng tối của cơn ác mộng. Bàn tay ai đó vẫn nắm chặt lấy em.

Đau.

Nhưng cơn đau ấy lại khiến em cảm nhận được sự thật, em vẫn còn ở đây, vẫn còn tồn tại.

Sanghyeok run rẩy hạ ánh mắt xuống, chạm phải gương mặt của Hyeonjun. Hắn ngồi sát bên giường, hơi thở không ổn định, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vô số cảm xúc khó gọi tên.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." 

Giọng Hyeonjun trầm khàn, pha chút mệt mỏi.

Sanghyeok nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt anh. Hyeonjun không buông ra, dù rõ ràng lực nắm đã đủ để in hằn lên làn da em. Cứ như thể, chỉ cần buông ra một chút, hắn sẽ mất em mãi mãi.

"Em làm sao vậy?" 

Sanghyeok hỏi, giọng vẫn còn khàn đặc sau cơn ác mộng.

Hyeonjun không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn em thật lâu, ánh mắt ấy không giấu nổi sự lo lắng và sợ hãi.

"Anh gọi tên em trong lúc ngủ." 

Cuối cùng, hắn cất giọng, chậm rãi từng chữ. Sanghyeok thoáng giật mình.

"Anh gọi em... rồi anh vùng vẫy như thể sắp bị ai đó kéo xuống vực sâu."

Hyeonjun nói tiếp, ngón tay vô thức siết chặt hơn một chút. 

"Em đã cố lay anh, nhưng anh không tỉnh. Cứ như thể anh bị nhấn chìm hoàn toàn."

Sanghyeok mím môi, những hình ảnh trong giấc mơ lập tức tràn về, bóng ma, vũng máu, bàn tay Hyukkyu kéo em xuống. Và bàn tay này, bàn tay của Hyeonjun, đã kéo em lên.

"Không có gì đâu."

Sanghyeok lảng tránh, giật nhẹ cổ tay mình như muốn thoát khỏi cái nắm tay ấy. Nhưng Hyeonjun vẫn không buông.

"Đừng nói không có gì." 

Hắn thấp giọng. 

"Sanghyeok, em đã ở đó. Em đã thấy."

Em cứng đờ. Hyeonjun thở dài, rồi bất ngờ kéo em vào lòng. Cằm hắn tựa lên vai em, hơi thở ấm áp phả lên làn da lạnh buốt. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói của hắn nhẹ bẫng, nhưng vang vọng vào sâu tận trong lồng ngực em.

"Đừng rời đi nữa. Được không?"

Sanghyeok không đáp. Bởi lẽ, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng này, em mới cảm nhận được một chút gì đó thật sự chạm tới đáy lòng mình.

---------------

Sanghyeok sống lay lắt qua ngày, em là tàn dư của những giấc mơ đổ vỡ, là lời thơ của những vết thương chưa đóng vảy. Dù ghét cuộc sống này đến thế nào, đáng hận thay em vẫn sống. Mặc cho thân thể trầy trụa, ngập ngụa trong máu hôi tanh, mặc cho linh hồn chìm trong sợ hãi và ân hận, em vẫn mở mắt mỗi sáng, đón nhận một ngày mới trong vô thức. Bóng tối vây quanh, nhưng ánh sáng mỏng manh của sự tồn tại vẫn níu em lại, không để em chìm hẳn vào hư vô.

Sanghyeok không biết mình đang tìm kiếm điều gì, một lý do để tiếp tục hay một cớ để buông tay? Cuộc sống của em là một vòng lặp mỏi mệt giữa nỗi đau và sự trốn chạy. Em không đếm nổi đã bao lần mình vùng vẫy giữa hai lằn ranh ấy, cố gắng giữ chặt những mảnh vỡ ký ức mà vẫn không ngừng rỉ máu.

Gió đêm rít qua ô cửa sổ nứt nẻ, mang theo hơi lạnh cắt da. Em thu mình lại trên tấm nệm cũ mèm, đôi tay quấn chặt lấy thân thể run rẩy. Có lẽ, em đã quên mất cảm giác ấm áp là như thế nào. Có lẽ, em chưa từng biết đến nó ngay từ đầu.

Bên ngoài, thế giới vẫn tiếp tục quay. Nhưng trong em, mọi thứ đã dừng lại từ lâu. 

Moon Hyeonjun, một kẻ tập yêu, dù hắn thù hằn bản thân nhưng nực cười thay hắn lại yêu em điên đảo. Hyeonjun yêu em bằng thứ tình yêu đầy mâu thuẫn, vừa mãnh liệt lại vừa vụn vỡ. Hắn yêu em bằng sự cố chấp của một kẻ chưa từng biết cách yêu đúng nghĩa, cứ thế mà siết chặt, giữ lấy, dù chính hắn cũng không rõ là để cứu rỗi hay hủy hoại em.

Hắn căm ghét chính mình, một con người méo mó, đầy rẫy vết thương không thể chữa lành. Hắn đã từng tin rằng bản thân không xứng đáng với bất cứ ai, nhưng rồi lại điên cuồng lao vào em, như thể em là điều duy nhất có thể chứng minh hắn vẫn còn tồn tại.

Hyeonjun nhìn em bằng đôi mắt đỏ ngầu, vừa đau đớn, vừa tham lam. 

"Sanghyeok, anh có thể ghét em. Anh có thể căm thù em. Nhưng đừng rời xa em."

Lời hắn thốt ra nghe giống như một mệnh lệnh, nhưng cũng chẳng khác gì một lời cầu xin. Và Sanghyeok chỉ lặng thinh, ánh mắt trống rỗng như thể tình yêu của Hyeonjun chẳng chạm nổi đến em. Hoặc có lẽ, nó đã chạm đến, nhưng chỉ để khơi gợi thêm một nỗi đau mới.

Hyukkyu ám ảnh đến tận cùng người thiếu niên năm ấy đã chìa bàn tay ra cứu rỗi bản thân, gã yêu cái hình ảnh của cậu trai năm nào ấy, tôn bóng hình ấy thành thần. Để rồi khi tìm lại được em, em đã thay đổi hoàn toàn. Sanghyeok của hiện tại không còn là cậu thiếu niên năm ấy, người đã từng đưa tay ra kéo Hyukkyu khỏi vực thẳm. Bàn tay năm xưa ấm áp, nay chỉ còn lại những vết sẹo lạnh lẽo. Đôi mắt từng lấp lánh ánh sáng giờ phủ đầy bóng tối.

Hyukkyu đau đớn nhận ra, kẻ gã tìm kiếm suốt những năm qua đã biến mất. Không phải vì Sanghyeok không còn tồn tại, mà vì con người trước mặt gã bây giờ không còn là cậu thiếu niên mà gã tôn thờ. Gã hoang mang. Gã giận dữ. Gã từ chối chấp nhận sự thật rằng hình bóng thiêng liêng trong ký ức hắn đã mục ruỗng theo thời gian.

"Không thể nào... Em không thể như thế này được..." 

Giọng gã run rẩy, bàn tay siết chặt cổ tay gầy guộc của Sanghyeok, như thể chỉ cần giữ chặt, gã có thể kéo em trở về quá khứ.

Nhưng Sanghyeok chỉ cười nhạt. Một nụ cười không có chút hơi ấm. 

"Tôi chưa bao giờ là thần thánh của cậu, Hyukkyu. Tôi cũng không phải đấng cứu rỗi của cậu."

Sự sụp đổ trong mắt Hyukkyu rõ ràng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của ảo tưởng. Và trong khoảnh khắc đó, gãchợt hiểu, có lẽ, thứ gã yêu chưa bao giờ là con người trước mặt. Mà chỉ là một bóng hình trong quá khứ, mãi mãi không thể quay về.

Choi Hyeonjun chán ngấy với tình cảnh giằng co trước mặt, thân hình to lớn áp vào cửa kính, tròng mắt đảo một vòng. Tiến đến vứt thẳng Hyukkyu ra, người gã đập vào tường đau điếng. Giọng họ Choi không lạnh không ấm chầm chậm phát ra.

"Anh Sanghyeok là Sanghyeok! Anh ấy không thuộc về ai và cũng chẳng phải của ai..."" 

Không gian chùng xuống sau câu nói của Choi Hyeonjun. Lời anh thốt ra như một nhát dao, sắc bén và dứt khoát, cắt ngang những ràng buộc vô hình đang siết chặt lấy Sanghyeok. Hyukkyu thở dốc, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt gã tối sầm lại. Gã không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Gã muốn phản bác, muốn lao tới để giành lại thứ mà gã cho rằng thuộc về mình, nhưng ánh mắt của Choi Hyeonjun như một lời cảnh cáo lạnh lẽo.

Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt.

Sanghyeok vẫn đứng đó, không nói một lời. Em không bất ngờ trước sự giằng co này, cũng chẳng mảy may quan tâm đến cơn đau của Hyukkyu hay thái độ chiếm hữu điên rồ của bọn họ. Em nhìn cả hai, nhưng đôi mắt em trống rỗng, tựa như một người đứng ngoài cuộc, như thể tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Choi Hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt anh vững vàng, không lay chuyển. 

"Anh không cần phải chịu đựng bọn họ, anh Sanghyeok."

Sanghyeok bật cười khẽ, không rõ là giễu cợt hay chán nản. 

"Tôi cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm nữa."

Một cơn gió đêm lùa qua khe cửa, lạnh lẽo đến tận xương. Moon Hyeonjun siết chặt tay, còn Hyukkyu thì cắn môi đến bật máu. Và Sanghyeok chỉ đứng đó, giữa những con người yêu em theo những cách méo mó nhất, chẳng thể thoát ra, cũng chẳng muốn thoát ra.

"Muộn rồi về đi thôi!"

Sanghyeok nhàn nhạt lên tiếng.

Không ai trong phòng nhúc nhích. Lời nói của Sanghyeok như một mũi dao sắc lẹm cứa qua bầu không khí căng thẳng, nhưng chẳng ai chịu cử động, chẳng ai muốn kết thúc màn giằng co vô nghĩa này.

Choi Hyeonjun hất cằm, ánh mắt sắc lạnh lia qua Hyukkyu như cảnh cáo. 

"Anh nghe chưa? Về đi."

Hyukkyu không trả lời ngay. Gã chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên áo, nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt trên người Sanghyeok. Gã nhìn em rất lâu, rất sâu, như thể muốn khắc ghi điều gì đó, hoặc có lẽ, gã đang tìm kiếm một tia dao động trong em. Nhưng không có gì cả. Vẫn là ánh mắt trống rỗng ấy, vẫn là thái độ hờ hững ấy.

Nực cười thật.

Gã bật cười khẽ, giọng điệu chẳng rõ là tự giễu hay căm hận. 

"Em bảo tôi về, vậy còn em? Em sẽ đi đâu, Sanghyeok?"

Sanghyeok im lặng. Không phải vì em không có câu trả lời, mà vì câu trả lời ấy chẳng có ý nghĩa gì. Đi đâu cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Dù em có đứng ở nơi nào, cũng chẳng có ai thực sự hiểu được em.

"Không liên quan đến cậu." 

Em đáp, giọng điệu bình thản đến mức gần như vô tình.

Một cơn gió lùa qua cửa sổ, kéo theo không khí lạnh buốt. Hyukkyu siết chặt nắm tay, rồi cười cợt bước ra ngoài, bóng lưng gã kéo dài dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Có lẽ Hyukkyu nói đúng, em hết đường về rồi. Dù đi đâu thì nơi ấy cũng chẳng thể coi là nhà, kể cả căn hộ này, nơi đây cũng chỉ là chốn ở tạm bợ của công cụ chiến tranh mà thôi.

Nhà ư? Một khái niệm quá xa vời, quá xa xỉ đối với em.

Căn hộ này chỉ là một chỗ trú chân, bốn bức tường lạnh lẽo giam cầm những cái xác vẫn còn thở. Những ngày tháng sống tại đây chẳng khác gì một cơn ác mộng lặp đi lặp lại, máu, bạo lực, những cơn đau triền miên cùng những nỗi ám ảnh không tên. Em tồn tại như một con rối bị giật dây, chiến đấu vì mệnh lệnh của kẻ khác, giết chóc để đổi lấy một lý do tiếp tục hít thở.

Vậy nên, dù đi đâu cũng chẳng có gì khác biệt. Chẳng nơi nào có thể gọi là nhà, và cũng chẳng ai thật sự chờ đợi em trở về.

---------

---------

Chương 25: Ít nhất hãy là con người

Lớp vòm bảo vệ trong suốt giống như một cái lồng nuôi nhốt con người bên trong, tách biệt hoàn toàn con người với thế giới bên ngoài, Sanghyeok ngước mắt nhìn trần vòm cao vút, ánh sáng nhân tạo phản chiếu qua những tấm kính khiến mọi thứ rực rỡ một cách giả tạo. Không có gió, không có bầu trời thực sự, không có tự do, chỉ có sự giam cầm tinh vi dưới danh nghĩa bảo vệ.

Em khẽ bật cười.

"Rốt cuộc thì con người sợ hãi thế giới bên ngoài đến mức nào mà phải tự nhốt mình trong những chiếc lồng như thế này?"

Giọng em vang vọng trong không gian rộng lớn, nhưng chẳng ai đáp lại. Những con người bên trong vòm kính này vẫn lặng lẽ sống, đi lại, làm việc như những cỗ máy được lập trình sẵn, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn lên.

Moon Hyeonjun đứng bên cạnh em, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những gương mặt vô cảm xung quanh. 

"Không phải ai cũng có quyền lựa chọn. Với họ, đây là an toàn."

Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt có chút giễu cợt. 

"Còn với cậu?"

Hắn im lặng một lúc, rồi cười nhạt. 

"Một cái lồng vẫn là một cái lồng, dù nó có mạ vàng hay trong suốt đến đâu đi nữa."

Sanghyeok nhìn hắn một lúc lâu, rồi xoay bước đi về phía trước. Hyeonjun lặng lẽ đi theo sau, cả hai bước qua những dãy hành lang vô tận của cái lồng kính này. Bên ngoài lớp vòm bảo vệ, bầu trời vẫn xanh thẳm. Nhưng không ai bên trong có thể chạm tới.

Kim cương dù cứng đến mấy cũng sẽ bị phá hủy, vòm bảo vệ bị bom oanh tạc thủng một lỗ to, lũ Eva theo đó mà trèo vào. Eva White 01 tay cầm đại đao đã đứng ngay dưới tiếp đón, Sanghyeok chém từng con Eva một khi chúng lao đến. Đến một giết một, đến hai giết hai, màu đỏ đổ xuống nhiều đến độ đất chẳng thể thấm được, thứ chất lỏng cam đỏ đọng thành vũng trên đất.

Nhiệm vụ đề ra là giết hết, một phi công Đức vừa thoát khỏi buồng lái, đang bò lổm cổm trên đất, Sanghyeok chẳng chút do dự, vung đao chém bay đầu tên phi công xấu số.

White 01 thu thanh đao còn vương máu, ánh mắt lạnh lùng lia qua chiến trường hỗn loạn. Lửa cháy ngùn ngụt từ xác con Eva Đức bị giết chết, khói đen cuộn lên trời, hòa vào những tiếng la hét và tiếng súng nổ dồn dập.

Không có thời gian để chần chừ. Em lướt qua thi thể vừa đổ gục, tiếp tục lao lên phía trước, nơi những đồng đội của anh đang giao tranh với đám Eva Đức sống sót. Bóng dáng cao lớn của một Eva địch hiện ra trong tầm mắt, hắn ta vừa rút súng trường, định bắn về phía Sanghyeok.

Một chuyển động nhanh như cắt. Thanh đao vạch một đường chớp nhoáng, cắt đứt cổ tay con Eva trước khi hắn kịp siết cò. Tiếng rú lên đau đớn của kẻ ngồi trong, máu bắn tung tóe. Không để cho đối phương kịp phản ứng, Sanghyeok xoay người, đâm thẳng lưỡi đao vào cổ họng Eva kia.

Chiến trường lúc này chỉ còn là địa ngục của lửa và máu. Những kẻ địch lạc lối, hoảng sợ chạy trốn, nhưng nhiệm vụ vẫn còn đó, "giết hết".

Em siết chặt chuôi đao, tiếp tục lao vào vòng chiến, nơi những trận giao tranh ác liệt vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc...

-----

Để làn nước ấm dội đi thứ mùi tanh tưởi của LCL, Hyeok nhắm mắt, cảm nhận dòng nước chảy dọc theo làn da trắng nhợt của mình. Hơi nước bốc lên, phủ một lớp sương mờ trên tấm gương trong phòng tắm.

Em đưa tay lên, nhìn những giọt nước đọng lại trên đầu ngón tay, lặng lẽ suy tư. Những ký ức mơ hồ trôi qua tâm trí, cảm giác lơ lửng trong buồng lái EVA, nhịp đập xa xăm của một thực thể nào đó hòa vào chính mình, những mệnh lệnh vang lên trong vô thức. Dù đã ra khỏi Entry Plug, dư âm của LCL vẫn như bám chặt vào em, không chỉ là mùi hương mà còn là một cảm giác vô hình, đè nặng trong tâm trí.

Sanghyeok khẽ thở dài, mở mắt, nhìn vào tấm gương đã phủ đầy hơi nước. Hình ảnh phản chiếu của em nhạt nhòa, méo mó, tựa như chính sự tồn tại của em lúc này, mờ mịt, không rõ ràng. Em đưa tay lau nhẹ lên mặt kính, nhưng hình ảnh trong gương vẫn không thay đổi. Em biết, dù có tắm bao nhiêu lần đi nữa, vẫn có thứ gì đó bám lấy mình, thứ mà nước không thể gột rửa.

--------------

Cái cảm giác khi bị cây giáo Longinus cắm xuyên qua đầu Eva như vẫn còn là mới ngày hôm qua, điều khốn nạn nhất chính là hệ thống thần kinh của phi công gắn liền với Eva, nỗi đau không chỉ là một hình ảnh quan sát từ xa, mà là cơn chấn động lan tỏa từ hộp sọ, xuyên suốt từng dây thần kinh, từng thớ thịt, như thể chính cơ thể mình bị đâm thủng.

Sanghyeok vẫn nhớ khoảnh khắc đó, cái cảm giác lạnh lẽo khi đầu của Eva White 01 bị xuyên qua, một sự tê dại tràn ngập tâm trí trước khi nỗi đau thực sự ập đến. LCL trong buồng lái rung chuyển dữ dội, ánh sáng đỏ nhấp nháy điên cuồng, còn em thì gần như nghẹt thở giữa dòng dữ liệu hỗn loạn của cỗ máy sinh học khổng lồ.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cơn đau. Mà là cảm giác mất mát. Giữa cơn hấp hối của Eva, em có thể cảm nhận được một phần nào đó trong chính mình đang bị xé toạc. Một sự liên kết nào đó bị cắt đứt, một mảnh tâm hồn vỡ vụn mà em không thể nắm giữ.

Dù bây giờ đã ra khỏi buồng lái, dù cơ thể em không hề có một vết thương nào, nhưng cái cảm giác ấy vẫn bám lấy Hyeok. Như một vết sẹo vô hình trong tâm trí. Như một ký ức không thể nào xóa nhòa.

------------------

Sanghyeok ngồi bó gối trên sofa, để mặc Moon Hyeonjun đang ôm lấy cơ thể mình gọn trong lòng. Hơi ấm từ người Hyeonjun truyền qua lớp áo mỏng, lan dần đến làn da lạnh ngắt của Sanghyeok, nhưng em vẫn chẳng buồn động đậy.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên những bóng mờ kéo dài trên tường. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng, hoà lẫn với nhịp thở đều đều của Hyeonjun.

"Anh có muốn nói gì không?" 

Hyeonjun cất giọng trầm, nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút lo lắng.

Sanghyeok không trả lời ngay. Em cúi đầu, siết chặt hai bàn tay vào nhau, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, tất cả cảm xúc đang cố kìm nén sẽ vỡ òa. Một lúc lâu sau, em mới lên tiếng, giọng khàn đặc.

"Không có gì để nói cả."

Hyeonjun siết chặt vòng tay, khẽ thở dài. 

"Sanghyeok...Anh không cần phải chịu đựng một mình."

Sanghyeok cười nhạt, một nụ cười chẳng mang chút hơi ấm nào. 

"Tôi không chịu đựng. Chỉ là... chẳng có gì thay đổi cả."

Mọi thứ vẫn vậy. Những cơn ác mộng kéo dài, những ký ức đẫm máu bám riết không buông, và nỗi trống rỗng cứ thế xâm chiếm tâm trí. Dù có được ôm vào lòng thế này, em vẫn cảm thấy mình đang rơi vào một khoảng không vô tận, nơi chẳng ai có thể với tới.

Hyeonjun không nói nữa, chỉ lặng lẽ áp cằm lên mái tóc Sanghyeok. Không cần những lời hoa mỹ hay những lời hứa viển vông, chỉ cần ở cạnh nhau như thế này, hy vọng rằng một ngày nào đó, Sanghyeok có thể cảm nhận được một chút hơi ấm thật sự

-------------------

Zeus như phát điên mà đấm liên tục vào lõi của Blue 02, từng cú đấm nặng như búa tạ khiến lớp vỏ kim loại rạn nứt, để lộ ra phần nhân lõi đỏ thẫm bên trong. Nhưng Sanghyeok không thể nhìn lâu hơn. Một cảnh tượng, nó kinh hoàng, đang diễn ra ngay trước mắt cậu.

Eva của Hyeonjun, Blue 02, đang quằn quại trong tay Mark 13 của Zeus. Chiếc Eva khổng lồ đen tuyền bóp chặt lấy cổ nó, mặc kệ những nỗ lực giãy giụa yếu ớt. Trong một khoảnh khắc kinh hoàng, Mark 13 vặn mạnh.

RẮC!

Cái đầu của Blue 02 bị bẻ gãy khỏi cổ trong một tiếng nứt vang dội. Máu LCL phun trào từ cổ bị xé toạc, nhuộm đỏ cả chiến trường. Sanghyeok há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào. Toàn bộ xung thần kinh của Blue 02 đã bị ngắt ngay trước khi cái đầu lìa khỏi thân, một điều may mắn duy nhất giữa cơn ác mộng này. Điều đó có nghĩa là Hyeonjun không cảm nhận được cái chết của Eva. Nhưng... cậu ấy có còn sống không?

"HYEONJUN!!"

Sanghyeok lao đến, mặc kệ những mảnh vụn vỡ nát xung quanh. Bên trong buồng lái giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, LCL tràn ra khắp nơi, màn hình nhiễu loạn.

"Khốn kiếp..." 

Zeus cười gằn, giẫm lên phần thân không đầu của Blue 02, đôi mắt rực lửa. 

"Thế là xong một con rối nữa."

Sanghyeok không quan tâm đến Zeus. Cậu chỉ muốn mở buồng lái ngay lập tức. Tim cậu đập loạn nhịp khi thấy hệ thống sinh tồn vẫn hiển thị tín hiệu yếu ớt. Em thở hổn hển, bàn tay run rẩy khi đặt lên cánh cửa buồng lái.

"Hyeonjun... Đáp lại tôi đi..."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh ù ù của chiến trường đổ nát.

----------------------------

Chuẩn bị vuốt mắt cho nhau là vừa rồi :))))))))

Hẹn gặp lại vào thứ 5 hoặc thứ 6 tuần sau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store