Deftimp Song Dien
"Em còn tiền không? Anh muốn vay một ít."Kim Hyukkyu thoát rồi lại mở giao diện trò chuyện. Cậu dụi mắt, ngửa mặt đối diện trần nhà mất nửa phút chỉ để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Con game kinh dị ở trạng thái dừng một lúc khá lâu, hệ thống gửi một lời hỏi thăm lịch sự tới người chơi. Bạn có muốn tiếp tục hành động đang xảy ra không? Nếu muốn tiếp tục, hãy nhấn "Đồng ý." Cậu di chuột tới nút tắt, thẳng thừng bỏ qua hết chín ván trước, sau đó loay hoay gửi câu trả lời cho Gu Seungbin."Em còn."
Trong trí nhớ của imp, Deft là một cậu bé luôn khiến người ta muốn thân thiết. Fan nói imp mắc chứng khát da thịt mức độ nặng, dù biết chỉ là câu nói đùa, song Gu Seungbin thầm cảm thấy nói anh thích đụng chạm người khác cũng chẳng sai chút nào. Ban đầu cậu bé nhỏ ấy thường trốn tránh anh, chỉ anh mà thôi. imp hyung, thả em ra. imp hyung, đừng dính lấy em nữa. Giọng cậu nhão nhoét, yếu ớt, không tồn tại chút phản kháng mãnh liệt nào làm anh lại càng ham muốn biến thành cái đuôi của Kim Hyukkyu. Dần dần, cậu cho phép anh nắm tay cậu.Đó là bước tiến rất lớn đối với mối quan hệ của họ.Những năm gần đây, hầu như cả hai không gặp nhau nữa. Nhắn tin lại càng không. imp sống cuộc đời của imp, Deft sống cuộc đời của Deft. Một cánh diều bay lượn trong gió sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy con chuột ở đám cỏ. Kể cả lúc khó khăn, Gu Seungbin chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi xin lời giúp đỡ của Kim Hyukkyu. Chỉ cho tới khi anh chưa uống say.Nhớ tới bóng lưng người đàn bà đã quỳ sụp xuống van xin, Gu Seungbin mủi lòng. Anh loại hết tất cả mối liên hệ chưa đủ thân, cũng không muốn làm phiền người đã toàn tâm toàn ý nâng đỡ mình, cuối cùng cuộn tới số kakaotalk của cậu. Deft rất tốt. Kim Hyukkyu chỉ cần lí do, còn lại cậu sẽ chấp nhận lời cầu khẩn mà không hề hỏi nhiều. Anh nhớ tới một đêm mùa đông, bản thân bỏ quên bao tay trong kí túc. Hai anh em đi mua bánh gạo từ xe đẩy, một giờ đêm, đường vắng tanh. Kim Hyukkyu nhận ra Gu Seungbin đang run, cậu nắm lấy tay anh bỏ vào túi áo mình. Anh nhớ rất rõ mình đã hỏi cậu điều gì.Tại sao em lại tốt quá vậy?Mười năm sau, Gu Seungbin vẫn muốn hỏi Kim Hyukkyu câu hỏi năm ấy. Tại sao em lại tốt quá vậy?Tốt đẹp tới mức khiến anh tự ghê tởm chính mình.
Chén rượu đầu tiên, Gu Seungbin uống cạn. Kim Hyukkyu thở nhẹ như thể sợ rằng nếu cậu mất chú ý chỉ một chút thôi, imp hyung sẽ biến mất. Cậu tỉ mỉ nhìn lại khuôn mặt người anh của cậu: đã giảm cân so với lần cuối cậu thấy anh trên stream, quầng thâm khá rõ, tóc mỏng, da xanh xao. Trông tựa hồ bệnh nhân nan y. Đâu phải đâu nhỉ, imp đâu phải như thế này. Đâu phải đâu."Sao lại lắc đầu? Tính rút lời à?"Kim Hyukkyu không biết nên trả lời ra sao. Thực ra, trước khi ngỏ lời gặp gỡ, cậu có hơi mong rằng Gu Seungbin không tìm cậu chỉ vì chút tiền nhỏ nhặt ấy. Hoá ra những điều cậu ước chẳng bao giờ biến thành sự thật. "Không phải đâu, anh."imp rót đầy chén rượu, tự thưởng cho mình thêm chút cồn nữa."Vậy thì em có điều kiện gì à? Muốn anh làm gì? Anh biết, chúng ta không thân thiết tới mức nợ nần chẳng cần giấy tờ. Em muốn gì, cứ nói đi."Kim Hyukkyu yên lặng. imp không phải như vậy. Bọn họ không phải như vậy. Đã từng nồng ấm xuân hoa, cớ gì tất cả bỗng biến thành khói bụi? "Em không cần gì cả." Cậu nói. Âm thanh phát ra từ cổ họng tưởng chừng như bị bóp nghẹn, siết chặt tựa dây thừng quấn quanh cổ."Đừng như thế, Hyukkyu. Em nói dối. Anh biết, anh biết chứ. Tôi biết. Cậu đừng như thế. Trên đời làm gì có lòng tốt miễn phí. Đừng giả vờ thương hại như thế. Tôi tới tìm giúp đỡ, cầu xin giúp đỡ. Đối xử tệ bạc chút đi, Hyukkyu à.""Vậy."Kim Hyukkyu ngẩng đầu.Mắt cậu lạnh như băng."Ngủ với em đi."
Lần làm tình đầu tiên của Kim Hyukkyu là imp hyung, nhưng lần đầu tiên của imp hyung lại không phải cậu. Đào đâu ra phim tình cảm lãng mạn chứ, Deft thừa biết, có lẽ imp đã ngủ với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Việc tuyển thủ xả stress bằng cách đi tìm những vui thú thể xác không phải hiếm. Hoặc đơn giản, họ chỉ là mấy gã đàn ông chơi game, có người yêu hay bạn tình âu cũng là bình thường. Chút thất vọng biến mất rất nhanh, Kim Hyukkyu chấp nhận rằng Gu Seungbin không phải của riêng cậu.Mấy câu hỏi ngây thơ như "Chúng ta là người yêu phải không?" chưa bao giờ được thốt ra từ miệng Deft. Bởi cậu thấy chúng ngu ngốc quá. Gu Seungbin sẽ cảm động rớt nước mắt, sau đó dẹp hết ong bướm bên ngoài để trở về với cậu sao? Không, anh ta chưa cười vào mặt cậu là may rồi. Nhưng cay cú không? Cay cú chứ. Mỗi lần làm tình trong phòng khách sạn, Kim Hyukkyu dày vò thân thể nhỏ nhắn ấy một cách thô bạo, không bao giờ để ý xem người dưới thân có thoải mái không, có vui sướng không. Một cách trả thù rất trẻ con. imp nghĩ. Anh không nói câu nào, hoặc đơn giản hơn, anh cảm thấy nó có chút đáng yêu. Hoặc đơn giản hơn nữa, anh thích Kim Hyukkyu như vậy. Kim Hyukkyu phất phơ khi bình thường không đủ.Lạc đà bông mềm mại cũng có mặt thứ hai, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mà cậu tạo ra đối với mọi người. Nó cũng tương tự như lối chơi của cậu. Khi bị ép dạt vào tường lạnh, ngực cậu sát bên lưng, vật nóng ra ra vào vào, đâm thúc lung tung không có điểm dừng, Gu Seungbin thầm khinh thường bản thân dễ để dục vọng chi phối. Anh rên rỉ tuyệt vọng, run rẩy như con dê non trong miệng sói, tha thiết cầu xin cậu em trai hãy dịu dàng thương xót mình.Không đâu. Gu Seungbin vẫn nhớ. Kim Hyukkyu sẽ chỉ lạnh lùng từ chối, sau đó tàn nhẫn siết chặt tay anh, cào lên hông anh, cắn từng dấu răng một lên vai anh. Những vết hồng hồng đỏ đỏ ấy lưu lại trên da thịt lâu tới mức lúc ngủ cùng người khác, họ luôn thắc mắc người đã khiến anh không cần họ nữa trông như thế nào? Người đó mạnh lắm sao? Anh yêu người đó rồi à?Yêu là cái khỉ khô gì? Gu Seungbin thấy khó hiểu. Yêu có giúp anh chiến thắng không? Nếu không thì yêu làm gì chứ?Người mở lời làm bạn giường là anh, người đơn phương kết thúc nó cũng là anh. Kết thúc qua tin nhắn điện thoại.Kim Hyukkyu nhắn lại.Em là trò chơi của anh phải không, imp hyung?Anh chơi LOL chưa chán ư?Tại sao phải đùa cợt với em như vậy?Đừng như thế, Hyukkyu.Gu Seungbin nhận ra, mười năm rồi, anh vẫn không thay đổi khi đứng trước mặt cậu em trai ngày nào.Vẫn là câu nói đó.Đừng như thế, Hyukkyu.
"Em yêu anh à?" Gu Seungbin quấn mình trong chăn, nhìn tấm lưng mảnh khảnh đang mặc từng cái áo một trước mặt. Động tác của Kim Hyukkyu hơi dừng lại, sau đó cậu nhặt quần áo anh bỏ lên giường cạnh gối đầu, im lặng không nói lời nào. Gu Seungbin biết mình vừa hỏi một câu khá buồn cười, nhưng thâm tâm anh thì không bình tĩnh như nụ cười nhạt trên môi. Giá như Kim Hyukkyu cứ mắng anh đi, hoặc cậu có thể đùa cợt bằng cách chấp nhận câu hỏi đó, anh sẽ không cảm thấy tội lỗi. Hôm ở quán rượu hùng hồn đòi rạch ròi, tới hôm nay, khi cả hai sắp kết thúc chuỗi ngày quấn lấy nhau, cũng vừa dịp Giáng Sinh sắp đến, bỗng nhiên Gu Seungbin muốn xin lỗi cậu em nhỏ."Em sắp đi nghĩa vụ nhỉ?"Anh quyết định chuyển chủ đề."Vâng.""Tháng mấy nhập ngũ?""Chắc cuối năm.""Lạnh lùng vậy?""Hả?"Kim Hyukkyu đặt cốc nước lên bàn. Tiếng đập của thủy tinh va vào gỗ khiến Gu Seungbin có dự cảm không lành. Hình như cậu em của anh đang giận dỗi. "Giận anh à?""Này?""Sao anh lắm chuyện thế, Gu Seungbin?" Deft sẵng giọng. Cậu bỏ hết kính ngữ, thô lỗ một cách không hợp logic. Có vẻ quá lâu rồi mới nhìn thấy lạc đà nổi cáu, imp biết thân biết phận ngậm miệng lại. "Anh nghi ngờ em. Không sao, em cũng không tốt lành gì cho cam. Anh muốn em xử sự như cách anh muốn, em cũng đã làm. Anh không thể nào nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp một chút ư? Anh định sống trong cái thế giới tối tăm đó tới lúc nào?""Đừng nói nữa." "Không. Dù gì cũng chẳng gặp nhau thêm lần nào. imp hyung, tỉnh táo lại đi. Sống cho bản thân một chút. Cái gì mặc kệ được thì mặc kệ. Cái gì có lợi thì cứ việc hưởng. Làm con chó rách thì cũng phải biết cắn người."
Kim Hyukkyu không thể ngừng khóc. Cậu đã sụp xuống ngay khi vừa đi hết cầu thang. Trời rất lạnh, áo khoác dày cộm vẫn không đủ sưởi ấm trái tim đã chết cóng trong lồng ngực cậu. Thậm chí còn để quên cả bao tay trong phòng. Những giọt nước mắt cứ như thứ acid nóng bỏng đốt cháy hai con mắt yếu ớt, cậu chẳng thể mở nổi mắt ra nhìn xem bản thân đang ngồi ở xó nào. Đau đớn quá. Kim Hyukkyu thầm than. Hoá ra tình yêu lại đau đớn tới vậy, dù chỉ còn là miếng than đã nguội ngắt. Bếp lửa tắt ngúm mười năm vẫn có thể bùng lên chỉ bằng một cơn gió nhẹ.Cơn gió ấy tựa liều thuốc độc ngấm ngầm giết chết Kim Hyukkyu. Và dù biết trước nó không hề là món quà trời cao ban xuống để thoả mãn ước nguyện, kẻ ngu ngốc như cậu vẫn cố chấp uống lấy nó. "Này."Có vẻ là người qua đường. Liệu họ có nhận ra Deft đang khóc nức nở không nhỉ? Kim Hyukkyu quệt nước mắt lên ống tay áo, ngẩng đầu nhìn cho rõ khuôn mặt đang từ từ tiến sát lại."Mắng anh xong lại chạy ra đây khóc à? Kém thế."Là Gu Seungbin.Mắt Kim Hyukkyu đỏ hoe.Quả thật không có gì là đúng đắn khi đứng trước nước mắt của Deft.Em ấy vẫn như vậy. Vẫn như mười năm trước, vẫn trộm khóc mỗi lần cảm thấy buồn bã.Gu Seungbin tưởng bản thân đã nhầm, nhưng ánh mắt long lanh quen thuộc khi cậu lao ra khỏi phòng thực sự rất giống Kim Hyukkyu mà anh từng biết."Em thích anh."Giọng Kim Hyukkyu nghẹn ngào."Đồ chó chết.""Ừ ừ, anh xin lỗi."Gu Seungbin rút ra một điếu thuốc. Mùi cafe thoảng phảng phất quanh quẩn đâu đây.Có lẽ người mất tỉnh táo không chỉ có mỗi mình anh.Trời lạnh. Gu Seungbin nắm lấy tay Kim Hyukkyu nhét vào trong túi áo.
Trong trí nhớ của imp, Deft là một cậu bé luôn khiến người ta muốn thân thiết. Fan nói imp mắc chứng khát da thịt mức độ nặng, dù biết chỉ là câu nói đùa, song Gu Seungbin thầm cảm thấy nói anh thích đụng chạm người khác cũng chẳng sai chút nào. Ban đầu cậu bé nhỏ ấy thường trốn tránh anh, chỉ anh mà thôi. imp hyung, thả em ra. imp hyung, đừng dính lấy em nữa. Giọng cậu nhão nhoét, yếu ớt, không tồn tại chút phản kháng mãnh liệt nào làm anh lại càng ham muốn biến thành cái đuôi của Kim Hyukkyu. Dần dần, cậu cho phép anh nắm tay cậu.Đó là bước tiến rất lớn đối với mối quan hệ của họ.Những năm gần đây, hầu như cả hai không gặp nhau nữa. Nhắn tin lại càng không. imp sống cuộc đời của imp, Deft sống cuộc đời của Deft. Một cánh diều bay lượn trong gió sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy con chuột ở đám cỏ. Kể cả lúc khó khăn, Gu Seungbin chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi xin lời giúp đỡ của Kim Hyukkyu. Chỉ cho tới khi anh chưa uống say.Nhớ tới bóng lưng người đàn bà đã quỳ sụp xuống van xin, Gu Seungbin mủi lòng. Anh loại hết tất cả mối liên hệ chưa đủ thân, cũng không muốn làm phiền người đã toàn tâm toàn ý nâng đỡ mình, cuối cùng cuộn tới số kakaotalk của cậu. Deft rất tốt. Kim Hyukkyu chỉ cần lí do, còn lại cậu sẽ chấp nhận lời cầu khẩn mà không hề hỏi nhiều. Anh nhớ tới một đêm mùa đông, bản thân bỏ quên bao tay trong kí túc. Hai anh em đi mua bánh gạo từ xe đẩy, một giờ đêm, đường vắng tanh. Kim Hyukkyu nhận ra Gu Seungbin đang run, cậu nắm lấy tay anh bỏ vào túi áo mình. Anh nhớ rất rõ mình đã hỏi cậu điều gì.Tại sao em lại tốt quá vậy?Mười năm sau, Gu Seungbin vẫn muốn hỏi Kim Hyukkyu câu hỏi năm ấy. Tại sao em lại tốt quá vậy?Tốt đẹp tới mức khiến anh tự ghê tởm chính mình.
Chén rượu đầu tiên, Gu Seungbin uống cạn. Kim Hyukkyu thở nhẹ như thể sợ rằng nếu cậu mất chú ý chỉ một chút thôi, imp hyung sẽ biến mất. Cậu tỉ mỉ nhìn lại khuôn mặt người anh của cậu: đã giảm cân so với lần cuối cậu thấy anh trên stream, quầng thâm khá rõ, tóc mỏng, da xanh xao. Trông tựa hồ bệnh nhân nan y. Đâu phải đâu nhỉ, imp đâu phải như thế này. Đâu phải đâu."Sao lại lắc đầu? Tính rút lời à?"Kim Hyukkyu không biết nên trả lời ra sao. Thực ra, trước khi ngỏ lời gặp gỡ, cậu có hơi mong rằng Gu Seungbin không tìm cậu chỉ vì chút tiền nhỏ nhặt ấy. Hoá ra những điều cậu ước chẳng bao giờ biến thành sự thật. "Không phải đâu, anh."imp rót đầy chén rượu, tự thưởng cho mình thêm chút cồn nữa."Vậy thì em có điều kiện gì à? Muốn anh làm gì? Anh biết, chúng ta không thân thiết tới mức nợ nần chẳng cần giấy tờ. Em muốn gì, cứ nói đi."Kim Hyukkyu yên lặng. imp không phải như vậy. Bọn họ không phải như vậy. Đã từng nồng ấm xuân hoa, cớ gì tất cả bỗng biến thành khói bụi? "Em không cần gì cả." Cậu nói. Âm thanh phát ra từ cổ họng tưởng chừng như bị bóp nghẹn, siết chặt tựa dây thừng quấn quanh cổ."Đừng như thế, Hyukkyu. Em nói dối. Anh biết, anh biết chứ. Tôi biết. Cậu đừng như thế. Trên đời làm gì có lòng tốt miễn phí. Đừng giả vờ thương hại như thế. Tôi tới tìm giúp đỡ, cầu xin giúp đỡ. Đối xử tệ bạc chút đi, Hyukkyu à.""Vậy."Kim Hyukkyu ngẩng đầu.Mắt cậu lạnh như băng."Ngủ với em đi."
Lần làm tình đầu tiên của Kim Hyukkyu là imp hyung, nhưng lần đầu tiên của imp hyung lại không phải cậu. Đào đâu ra phim tình cảm lãng mạn chứ, Deft thừa biết, có lẽ imp đã ngủ với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Việc tuyển thủ xả stress bằng cách đi tìm những vui thú thể xác không phải hiếm. Hoặc đơn giản, họ chỉ là mấy gã đàn ông chơi game, có người yêu hay bạn tình âu cũng là bình thường. Chút thất vọng biến mất rất nhanh, Kim Hyukkyu chấp nhận rằng Gu Seungbin không phải của riêng cậu.Mấy câu hỏi ngây thơ như "Chúng ta là người yêu phải không?" chưa bao giờ được thốt ra từ miệng Deft. Bởi cậu thấy chúng ngu ngốc quá. Gu Seungbin sẽ cảm động rớt nước mắt, sau đó dẹp hết ong bướm bên ngoài để trở về với cậu sao? Không, anh ta chưa cười vào mặt cậu là may rồi. Nhưng cay cú không? Cay cú chứ. Mỗi lần làm tình trong phòng khách sạn, Kim Hyukkyu dày vò thân thể nhỏ nhắn ấy một cách thô bạo, không bao giờ để ý xem người dưới thân có thoải mái không, có vui sướng không. Một cách trả thù rất trẻ con. imp nghĩ. Anh không nói câu nào, hoặc đơn giản hơn, anh cảm thấy nó có chút đáng yêu. Hoặc đơn giản hơn nữa, anh thích Kim Hyukkyu như vậy. Kim Hyukkyu phất phơ khi bình thường không đủ.Lạc đà bông mềm mại cũng có mặt thứ hai, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mà cậu tạo ra đối với mọi người. Nó cũng tương tự như lối chơi của cậu. Khi bị ép dạt vào tường lạnh, ngực cậu sát bên lưng, vật nóng ra ra vào vào, đâm thúc lung tung không có điểm dừng, Gu Seungbin thầm khinh thường bản thân dễ để dục vọng chi phối. Anh rên rỉ tuyệt vọng, run rẩy như con dê non trong miệng sói, tha thiết cầu xin cậu em trai hãy dịu dàng thương xót mình.Không đâu. Gu Seungbin vẫn nhớ. Kim Hyukkyu sẽ chỉ lạnh lùng từ chối, sau đó tàn nhẫn siết chặt tay anh, cào lên hông anh, cắn từng dấu răng một lên vai anh. Những vết hồng hồng đỏ đỏ ấy lưu lại trên da thịt lâu tới mức lúc ngủ cùng người khác, họ luôn thắc mắc người đã khiến anh không cần họ nữa trông như thế nào? Người đó mạnh lắm sao? Anh yêu người đó rồi à?Yêu là cái khỉ khô gì? Gu Seungbin thấy khó hiểu. Yêu có giúp anh chiến thắng không? Nếu không thì yêu làm gì chứ?Người mở lời làm bạn giường là anh, người đơn phương kết thúc nó cũng là anh. Kết thúc qua tin nhắn điện thoại.Kim Hyukkyu nhắn lại.Em là trò chơi của anh phải không, imp hyung?Anh chơi LOL chưa chán ư?Tại sao phải đùa cợt với em như vậy?Đừng như thế, Hyukkyu.Gu Seungbin nhận ra, mười năm rồi, anh vẫn không thay đổi khi đứng trước mặt cậu em trai ngày nào.Vẫn là câu nói đó.Đừng như thế, Hyukkyu.
"Em yêu anh à?" Gu Seungbin quấn mình trong chăn, nhìn tấm lưng mảnh khảnh đang mặc từng cái áo một trước mặt. Động tác của Kim Hyukkyu hơi dừng lại, sau đó cậu nhặt quần áo anh bỏ lên giường cạnh gối đầu, im lặng không nói lời nào. Gu Seungbin biết mình vừa hỏi một câu khá buồn cười, nhưng thâm tâm anh thì không bình tĩnh như nụ cười nhạt trên môi. Giá như Kim Hyukkyu cứ mắng anh đi, hoặc cậu có thể đùa cợt bằng cách chấp nhận câu hỏi đó, anh sẽ không cảm thấy tội lỗi. Hôm ở quán rượu hùng hồn đòi rạch ròi, tới hôm nay, khi cả hai sắp kết thúc chuỗi ngày quấn lấy nhau, cũng vừa dịp Giáng Sinh sắp đến, bỗng nhiên Gu Seungbin muốn xin lỗi cậu em nhỏ."Em sắp đi nghĩa vụ nhỉ?"Anh quyết định chuyển chủ đề."Vâng.""Tháng mấy nhập ngũ?""Chắc cuối năm.""Lạnh lùng vậy?""Hả?"Kim Hyukkyu đặt cốc nước lên bàn. Tiếng đập của thủy tinh va vào gỗ khiến Gu Seungbin có dự cảm không lành. Hình như cậu em của anh đang giận dỗi. "Giận anh à?""Này?""Sao anh lắm chuyện thế, Gu Seungbin?" Deft sẵng giọng. Cậu bỏ hết kính ngữ, thô lỗ một cách không hợp logic. Có vẻ quá lâu rồi mới nhìn thấy lạc đà nổi cáu, imp biết thân biết phận ngậm miệng lại. "Anh nghi ngờ em. Không sao, em cũng không tốt lành gì cho cam. Anh muốn em xử sự như cách anh muốn, em cũng đã làm. Anh không thể nào nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp một chút ư? Anh định sống trong cái thế giới tối tăm đó tới lúc nào?""Đừng nói nữa." "Không. Dù gì cũng chẳng gặp nhau thêm lần nào. imp hyung, tỉnh táo lại đi. Sống cho bản thân một chút. Cái gì mặc kệ được thì mặc kệ. Cái gì có lợi thì cứ việc hưởng. Làm con chó rách thì cũng phải biết cắn người."
Kim Hyukkyu không thể ngừng khóc. Cậu đã sụp xuống ngay khi vừa đi hết cầu thang. Trời rất lạnh, áo khoác dày cộm vẫn không đủ sưởi ấm trái tim đã chết cóng trong lồng ngực cậu. Thậm chí còn để quên cả bao tay trong phòng. Những giọt nước mắt cứ như thứ acid nóng bỏng đốt cháy hai con mắt yếu ớt, cậu chẳng thể mở nổi mắt ra nhìn xem bản thân đang ngồi ở xó nào. Đau đớn quá. Kim Hyukkyu thầm than. Hoá ra tình yêu lại đau đớn tới vậy, dù chỉ còn là miếng than đã nguội ngắt. Bếp lửa tắt ngúm mười năm vẫn có thể bùng lên chỉ bằng một cơn gió nhẹ.Cơn gió ấy tựa liều thuốc độc ngấm ngầm giết chết Kim Hyukkyu. Và dù biết trước nó không hề là món quà trời cao ban xuống để thoả mãn ước nguyện, kẻ ngu ngốc như cậu vẫn cố chấp uống lấy nó. "Này."Có vẻ là người qua đường. Liệu họ có nhận ra Deft đang khóc nức nở không nhỉ? Kim Hyukkyu quệt nước mắt lên ống tay áo, ngẩng đầu nhìn cho rõ khuôn mặt đang từ từ tiến sát lại."Mắng anh xong lại chạy ra đây khóc à? Kém thế."Là Gu Seungbin.Mắt Kim Hyukkyu đỏ hoe.Quả thật không có gì là đúng đắn khi đứng trước nước mắt của Deft.Em ấy vẫn như vậy. Vẫn như mười năm trước, vẫn trộm khóc mỗi lần cảm thấy buồn bã.Gu Seungbin tưởng bản thân đã nhầm, nhưng ánh mắt long lanh quen thuộc khi cậu lao ra khỏi phòng thực sự rất giống Kim Hyukkyu mà anh từng biết."Em thích anh."Giọng Kim Hyukkyu nghẹn ngào."Đồ chó chết.""Ừ ừ, anh xin lỗi."Gu Seungbin rút ra một điếu thuốc. Mùi cafe thoảng phảng phất quanh quẩn đâu đây.Có lẽ người mất tỉnh táo không chỉ có mỗi mình anh.Trời lạnh. Gu Seungbin nắm lấy tay Kim Hyukkyu nhét vào trong túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store