Deft X Rascal No Tinh
Kwanghee chớp mắt.Chuyện gì đó sai sai.Thứ nhất: Cậu đang rất ấm. Mặc dù hôm qua trời lạnh, nhưng hiện tại cậu lại được bọc kín trong một lớp chăn vô cùng dễ chịu.Thứ hai-và quan trọng nhất: Cánh tay Kwanghee đang đặt lên người Hyukkyu.Khoan.Mắt Kwanghee trợn tròn, hơi thở nghẹn lại. Trước mặt cậu là khuôn mặt của Kim Hyukkyu-chủ nợ đáng sợ nhất trường, bây giờ đang ngủ một cách vô cùng bình yên.Mí mắt khẽ rung, lông mày giãn ra, thậm chí gương mặt còn mang chút gì đó hiền lành.Kwanghee đơ ra vài giây.Rồi cậu nhận ra mình đang ôm chặt Hyukkyu.Một cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng. Làm sao bây giờ? Nếu Hyukkyu tỉnh dậy và thấy cảnh này, cậu sẽ bị xử lý ngay tại chỗ mất!Kwanghee nuốt khan, cố gắng rút tay ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể.Nhưng ngay khi vừa nhúc nhích, Hyukkyu khẽ cựa mình.Kwanghee đóng băng.Không. Không không không. Đừng tỉnh dậy lúc này.Hyukkyu lẩm bẩm gì đó trong cơn mơ, rồi nhíu mày, vòng tay siết lại...Kwanghee mém hét lên.Bị chủ nợ ôm trong khi ngủ không phải là một viễn cảnh cậu từng nghĩ tới trong đời.Nhưng trước khi cậu có thể phản ứng, Hyukkyu đã mở mắt.Ánh mắt anh còn mơ màng vì vừa tỉnh giấc, nhưng ngay khi nhận thức được tình huống hiện tại... anh cũng cứng đờ người.Cả hai nhìn nhau.Không ai nói gì.Không khí vô cùng vi diệu.Kwanghee mở miệng trước. "Anh ơi, chuyện này... có thể giải thích."Hyukkyu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng một giây sau, anh lập tức gạt tay Kwanghee ra và bật dậy như lò xo."...Cậu làm cái quái gì vậy?" Giọng anh khàn khàn vì vừa ngủ dậy, nhưng rõ ràng là có chút hoảng loạn."Tại em dậy trước!" Kwanghee chống chế. "Anh là người ôm em trước đó nha, em có làm gì đâu!"Hyukkyu sững người. "...Cái gì?"Kwanghee chỉ tay vào ngực mình, vẻ cực kỳ oan ức. "Anh còn ôm em siết chặt nữa! Rõ ràng là anh lợi dụng em trước-""Câm miệng." Hyukkyu đỏ bừng mặt, vội đứng dậy.Kwanghee tròn mắt. "Ơ, em chưa nói xong-""Quên hết đi." Hyukkyu chộp lấy áo khoác, mặt vẫn chưa hết đỏ. "Quên. Hết. Ngay."Kwanghee mở miệng định nói gì đó, nhưng Hyukkyu đã bước thẳng ra cửa mà không thèm ngoái lại.Cánh cửa đóng sập lại.Kwanghee ngồi yên trên giường, chớp mắt vài lần.Rồi cậu cười khúc khích.Chủ nợ mà cũng biết đỏ mặt cơ à? Dễ thương ghê.Kwanghee tựa người vào gối, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.Cậu không biết từ khi nào... Hyukkyu bắt đầu trở nên đặc biệt đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store