ZingTruyen.Store

Deep Blue Sea Jujutsu Kaisen X Gn Reader

Tôi vừa nhìn bể cá vừa ngâm nga bài hát với giai điệu nhịp nhàng hòa tấu cùng với tiếng chén dĩa lách cách mẹ đang rửa góp phần tạo nên những âm thanh thích tai cho bài hát. Có hai con cá bên trong bể, một con màu đen và một con màu trắng. Lớp vảy của chúng lấp lánh phản chiếu màu sắc sặc sỡ dưới ánh đèn huỳnh quang, có thể đoán được rằng chính vẻ ngoài bắt mắt của chúng đã khiến tôi không hề do dự mua về.

"Mẹ vừa cho chúng ăn rồi." Tiếng nước chảy dừng lại, mẹ nói vọng ra từ trong bếp.

"Vâng~." Tôi lớn giọng đáp, gõ nhẹ vào mặt kính bể cá.

Thay vì giật mình bởi tiếng động, chúng bơi lại gần như đang trả lời tôi. Trong đầu nảy ra một sáng kiến, tôi nhúng một ngón tay vào nước rồi chúng bơi tới cắn nhẹ như gãi ngứa khiến tôi không nhịn được phải cười khúc khích. Ban đầu khi vừa mua về, tôi đã cho chúng vào bình hoa nữa cơ nhưng may là ngay sau đó tôi đã đọc cuốn sách hướng dẫn chăm sóc cá nên lập tức nhận ra sai lầm của mình.

Thế là lúc ấy tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và chạy thật nhanh về nhà, miệng không ngừng nói lời xin lỗi với hai bé cá cả ngày dù biết chúng sẽ không hiểu lời tôi nói. Sau khi chúng được cho vào bể cá có vài cành cây thủy sinh trang trí, tôi đều tranh thủ đi học về sớm chỉ để ngắm nhìn chúng bơi tung tăng truy đuổi lẫn nhau đầy phấn khích trong bể.

Tiếng gõ vang lên ngoài cửa sổ ban công, nụ cười của tôi nở rộng hơn nhìn hai bóng dáng quen thuộc.

"Satoru, Suguru !!" Lâu rồi tôi chưa đi chơi với họ.

Mẹ tôi bước đến với nụ cười dịu dàng, mở cửa ra. "Hai đứa thật là !! Đã dặn biết bao nhiêu lần đi vào bằng cửa sổ rất nguy hiểm mà ?!"

"Điều đó rất–"

"Chúng cháu thành thật xin lỗi." Suguru mỉm cười che miệng Satoru không cho anh ấy nói thêm từ nào.

Mẹ chỉ lắc đầu thở dài, kéo họ vào. "Lần sau đừng làm như vậy nữa." Mẹ mỉm cười. "Hai đứa muốn uống gì ?"

"Vâng~" Satoru thản nhiên mở tủ lạnh lần mò tìm kiếm. "Hửm, hổng có gì ngon ở đây cả~"

"Bất lịch sự quá, Satoru." Suguru nhẹ giọng mắng, cười ra dấu xin lỗi với mẹ tôi.

"Cứ tự nhiên như ở nhà." Mẹ chỉ cười kéo hai chiếc ghế cho họ. "Hai đứa ngồi chơi." Mẹ nháy mắt vui vẻ. "Tâm trạng hôm nay của (Y/n) rất tốt đấy."

"Thật vậy sao ạ ?" Suguru nhếch môi cười, vẻ ngoài của anh bây giờ rất giống con cáo ranh mãnh.

"Không có đâu." Tôi không rời mắt khỏi hai chú cá và chúng cũng đang tò mò nhìn tôi.

Thấy thế, mẹ tôi cười trêu. "Không hiểu tại sao con lại chọn–"

(Mấy bạn để ý chi tiết sẽ thấy hai con cá nv chính chọn có 2 màu đen và trắng, mấy bạn đã liên tưởng đến ai chưa🤣)

"Để con đi lấy nước uống !!" Tôi đỏ mặt bật dậy, lao nhanh vào bếp trước ánh nhìn gắt gỏng của Satoru và tiếng cười của Suguru.

Tôi chạy ra với hai ly rỗng trong tay đập mạnh lên bàn, liếc mẹ tôi ngầm ra hiệu rồi giận dỗi khoanh tay.

"Em nói lấy nước uống cho hai anh mà ?" Suguru bật cười nhấc ly lên. "Anh chẳng nhìn thấy gì trong này cả."

Tôi lè lưỡi đưa cho anh vài viên kẹo và một lọ đường cho Satoru. "Tự đi lấy."

Satoru liếc nửa con mắt với Suguru, ném một viên kẹo vào miệng rồi tự làm mình mắc nghẹn khiến mẹ tôi bật cười nhấp một ngụm trà. Thực sự là đã lâu rồi họ không đến ghé chơi trò chuyện với tôi vì dạo gần đây họ khá bận rộn. Đặc biệt là Suguru trông rất mệt mỏi, bình thường mái tóc anh được chải chuốt rất gọn gàng mà bây giờ trở nên rối bù cả lên.

"Ba đứa muốn đi xem phim à ?" Mẹ tôi nghiêng đầu hỏi.

"Chưa biết nữa ạ." Tôi nhún vai. "Vẫn chưa quyết định."

"Ừm." Tôi nghe tiếng Satoru nhai kẹo, đứng lên mở tủ lạnh kiểm tra từng ngăn. "Nhà mình không có bánh ngọt hay món tráng miệng nào hả cô ?"

"Satoru." Suguru cau mày trước hành động của anh.

"Có chứ." Mẹ tôi cười rạng rỡ đi vào bếp và trở lại với hộp bánh. "Cháu cứ ăn thoải mái !!"

"Mẹ, đó là của con mà !!" Tôi nhảy dựng muốn chạy tới nhưng Satoru đã nhanh chân hơn cướp lấy.

"Giờ là của ta rồi, nhóc ạ." Satoru cười gợi đòn giơ hộp bánh lên cao khi thấy tôi cố gắng nhảy lên. "Muốn ăn không, Suguru ?" Anh quay qua hỏi như muốn Suguru hùa theo trêu chọc tôi.

"Tất nhiên." Suguru lãnh đạm cầm nĩa, làm bộ không nhìn thấy tôi. "Cám ơn." Nhẹ nhàng cắn một miếng bánh thật to, đôi vai anh run rẩy kiềm chế bản thân không phải bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi.

"Ít nhất cũng phải chừa lại cho em chứ !!" Tôi ấm ức lao tới ngăn Suguru ăn miếng bánh cuối cùng, anh quay lưng lại khiến mặt tôi đập mạnh vào lưng anh. "Này !!" Tôi bĩu môi nhón chân muốn lấy dĩa bánh nhưng Suguru lợi dụng chiều cao của mình mà giơ lên cao không cho tôi chạm tới.

Cả hai cười xấu xa nhìn dáng vẻ bất lực này của tôi, Satoru với tới ăn miếng bánh cuối cùng chỉ để lại phần kem đã tan chảy.

"Đừng buồn, mẹ sẽ mua cho con cái khác." Mẹ tôi khẽ cười, lấy khăn lau bàn.

"Mẹ đã nói câu này năm lần rồi." Tôi mím môi đáp.

"Nào nào." Mẹ đẩy cả ba chúng tôi về phía cửa. "Chẳng phải sẽ trễ giờ xem phim sao ?"

"Đã chưa đặt vé thì tụi con không có đến muộn đâu ạ." Tôi ngao ngán trả lời.

Nhưng mẹ vẫn không nghe lời tôi nói, tiếp tục thúc giục. "Mấy đứa đi đường cẩn thận !!"

"Khoan đã–" Trước khi tôi có thể hoàn thành câu, mẹ đã đóng sầm cửa lại giao đứa con bé bỏng của mình cho hai người đàn ông có vẻ ngoài đáng ngờ này.

"Đi thôi." Satoru mang vẻ mặt hài lòng quay lưng bước đi.

"Cậu ấy kêu kìa, đi thôi em." Suguru lặng lẽ theo sau.

Tôi nghiến răng lao tới húc đầu vào lưng Satoru một cách không thương tiếc hại anh bị sặc ngã sấp mặt xuống đất.

=========================

"Vẫn còn giận à ?" Suguru ghé vào tai tôi hỏi.

Tôi phớt lờ nhấm nháp cây kem que anh ấy vừa mua cho tôi, mặt vô cảm đi trước cố ý tạo khoảng cách với hai người họ mặc cho đám đông tấp nập cũng đủ khiến tôi bực mình.

"Thôi nào." Satoru càu nhàu, chọt ngón tay lên eo tôi. "Ghẹo cho nhóc vui thôi mà~"

"Không hề." Mắt tôi tóe lửa nhìn qua, bước chân nhanh hơn.

"Oi." Satoru nhíu mày kéo cổ áo không cho tôi đi tiếp. "Nhóc muốn vào tiệm sách đó không ?"

Lời đề nghị của anh khiến tôi khựng lại, khẽ ho khan. "Tùy anh."

"Sách thì có gì thú vị chứ ?" Anh khoanh tay tự hỏi. "Toàn chi chít những hàng chữ nhàm chán."

"Có thể do não của anh bị đồ ngọt lấp đầy hết rồi." Tôi hếch cằm mỉa mai rồi phì cười trước vẻ mặt sửng sốt của Satoru.

"Sao em lại nói thế ?" Suguru thốt lên, lập tức phán một câu xanh rờn. "Cậu ta rõ ràng không có não."

"Hai người này !!!" Satoru điên lên đưa tay muốn tóm lấy tôi nhưng cả hai đã chạy vào tiệm sách, mọi người xung quanh nhìn Satoru nổi đóa la hét giữa đường.

Tôi cầm một cuốn sách cùng đọc chung với Suguru thì Satoru đã đứng từ đằng sau với khuôn mặt hầm hầm.

"Coi kìa." Tôi nở một nụ cười, bắt chước giọng điệu của anh ấy. "Ghẹo cho anh vui thôi mà~"

Satoru run khóe mắt nhìn tôi, gắt gỏng quay đi. Tôi và Suguru run vai cười khùng khục.

"Nhanh lên một chút được không ?" Satoru khó chịu đá nhẹ lên ghế tôi đang ngồi.

"Tụi mình vừa mới vào mà." Tôi thở dài vì tính thiếu kiên nhẫn của anh ấy.

"Mặc kệ." Satoru càm ràm lôi tôi đi, bỏ mặc cậu bạn thân vẫn đang ngồi đó. "Không còn nhiều thời gian đâu."

"Em còn chưa đọc xong."

Anh chỉ hậm hực kéo tôi đến quầy thu ngân, quăng một xấp tiền lên bàn như không muốn chờ thối lại tiền lẻ. Suguru vội vã chạy theo đánh bốp lên đầu anh.

"Làm gì vậy hả, cái tên hấp tấp này ?!!!" Suguru cau mày mắng. "Người ta là thu ngân nhưng cũng ngại lấy nhiều tiền lắm đấy có biết không ?"

"Đúng đó~" Tôi bất giác hùa theo để rồi bị Satoru gõ đầu một cái.

Sau khi Satoru lôi cả ba ra khỏi tiệm sách thì đi dạo trong trung tâm mua sắm đang mở rộng khu vực, điều này không có gì là xấu cả mà còn thu hút nhiều người đến hơn. Tôi đau lòng vì không có cách nào giúp hai người họ giải tỏa căng thẳng mà còn phải đi chung với tôi như thế này.

"Này, nhìn kìa." Satoru khều khều gọi tôi.

Tôi lơ đãng quay qua. "Hả, cái gì ?"

Tôi bất ngờ bị xô về phía lan can bên cạnh và hét lên thất thanh thu hút sự chú ý của mọi người. Khó khăn lấy lại bình tĩnh, tôi nhận ra phía dưới đang thi công lại, nếu tôi tiến thêm một bước nữa là sẽ té chết dưới đó luôn.

"Tên ngốc này !!" Tôi quay sang đá Satoru, giơ tay đánh từng cái. "Anh muốn giết em hả ?"

"Cậu đùa quá trớn rồi đấy." Suguru bước đến quàng tay qua vai tôi. "Có biết nguy hiểm hay không vậy ?"

"Làm quá cả lên." Satoru bĩu môi trả lời. "(Y/n) cũng có ngã xuống dưới đâu mà sợ."

"Nếu em ngã thật thì sao ?" Tôi gào lên đấm lên cánh tay anh rồi lôi Suguru lên tầng cao nhất - nơi có rạp chiếu phim.

"Nghe không tệ đó nha~" Lợi thế đôi chân dài, Satoru bắt kịp được tôi. "Bộ tưởng ta không dám đẩy nhóc xuống chắc."

"Chúng ta xem phim gì ?" Tôi phớt lờ, hỏi Suguru với nụ cười ngọt ngào.

"Hừm." Suguru xoa cằm nhìn lướt qua, chỉ vào một tấm poster. "Này thì sao ?"

"Nhìn hình chán quá, tớ nghĩ–"

"Đương nhiên rồi !!" Tôi gật đầu đáp ứng bỏ mặc Satoru hờn dỗi ở phía sau.

May là bộ phim sẽ bắt đầu sau vài phút nữa, tuy không có nhiều người xem nhưng tôi có thể thoải mái ngồi ở bất cứ đâu vì có rất nhiều ghế trống. Bộ phim này không nhiều người coi cũng chẳng có gì ngạc nhiên bởi nó thuộc thể loại tâm lý xã hội.

Suguru và tôi ngồi cách Satoru càng xa càng tốt, thậm chí còn không ngó ngàng gì đến anh ta. Cả hai im lặng thưởng thức cảm nhận bộ phim và một điều đáng ngạc nhiên là bộ phim thực sự rất thú vị, giọng điệu u sầu của nhân vật chính là điểm ấn tượng nhất đối với tôi.

Giống như cơn sóng ngoài biển khơi, nó sẽ dạt vào bờ rồi lại quay về lòng biển và cứ lặp đi lặp lại như thế không ngừng nghỉ. Điều này đã chứng tỏ cuộc sống vẫn sẽ cứ tiếp diễn mặc cho số phận đưa đẩy nhân vật chính lâm vào bước đường cùng. Khi mọi người cô lập anh ta thì cũng chính là lúc cánh cửa mới được mở ra. Vào một thời điểm nào đó, anh tìm thấy người bạn đã thất lạc nhiều năm để rồi nhận ra người bạn ấy đã mất đi ký ức ngày xưa và cũng bỏ mặc anh, quay lưng bước đi cùng những người xa lạ.

Trong suốt cả bộ phim, tôi không rơi một giọt nước mắt nào nhưng vẫn để lại trong lòng tôi cảm giác nặng nề. Lặng thinh ngồi đó nhìn từng hàng chữ creadit, kết phim không có hậu thể hiện nhân vật chính không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ và chìm vào màn đêm tuyệt vọng.

"(Y/n) ?" Nhìn thấy tôi cứ im lặng không nhúc nhích, Suguru khẽ gọi. "Em ổn chứ ?"

"Anh sẽ không quên em và Satoru đúng không ?" Tôi mím môi hỏi, nhìn sâu vào trong ánh mắt của anh ấy.

Tôi vẫn còn trẻ, cuộc sống với tôi còn rất dài. Tôi không biết họ sẽ đột nhiên biến mất hay không bởi vì công việc hiện tại của họ vô cùng nguy hiểm. Cho dù họ có là những Chú thuật sư mạnh nhất ở thời điểm này nhưng ít nhất tôi vẫn cảm thấy an toàn còn hơn chỉ qua lời nói.

"Tất nhiên." Suguru không do dự trả lời, mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc tôi. "Chỉ là phim thôi, em đừng suy nghĩ nhiều."

Tôi thư giãn dưới bàn tay ấm áp của anh ấy, từng hành động dịu dàng khiến tôi cảm thấy yên tâm. "Anh mà dám quên, em sẽ tập hợp mọi người lại đánh anh tơi tả cho đến khi không còn nhìn thấy đôi mắt nhỏ xíu của anh nữa." Tôi giơ nắm đấm ra vẻ hung hăng.

"Hôm nay to gan quá nhỉ ?" Suguru cười u ám, đưa tay muốn véo má tôi nhưng tôi đã né kịp le lưỡi lêu lêu.

"Tại Satoru hết đó !!" Tôi trả lời một câu rồi bỏ chạy khỏi đó.

"Hả, sao lại tại ta chứ, con nhóc kia !!?" Satoru uất nghẹn kêu gào.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, tôi cười phấn khích và chạy nhanh hơn. Tôi đã rút kinh nghiệm từ những lần bị hai người họ đuổi bắt cho nên tôi biết cách tránh bản thân không bị hụt hơi giữa chừng, nhẹ nhàng luồn lách vào đám đông.

Giống như đang chơi trò trốn tìm vậy, tôi trốn vào một góc. Kiềm chế tiếng cười thấy Suguru chạy ngang qua tôi, có lẽ anh ấy sẽ không quay lại chỗ đã đi qua.

Chắc chắn Suguru đã chạy xa rồi, tôi rón rén ra khỏi góc tối tự khen ngợi chính mình. Một hồi nếu xác định anh đã bỏ cuộc tìm kiếm tôi thì tôi sẽ xuất hiện đằng sau hù dọa anh ấy.

Vì tính hậu đậu bẩm sinh, tôi va trúng một người khiến người đó ngã xuống sàn.

Tôi lập tức đứng dậy cúi người. "Cháu xin lỗi–"

"Cô !!" Người phụ nữ bị tôi đụng ngã hét lên. "Cô là người lấy trộm ví của tôi !!"

Tôi lúng túng trước giọng nói oang oang của bà ấy, liền bào chữa cho mình. "Chắc cô nhầm cháu với người khác, cháu không có–"

"Là cô !!" Bà ta liên tục phát ra những âm thanh chói tai. "Tôi chắc chắn là cô !!"

Mọi người xung quanh đều chú ý sang bên này, tôi nuốt nước bọt lảng tránh ánh mắt của họ. "Cháu thực sự không lấy thứ gì của cô cả !!"

"Trả ví lại cho bà ấy đi, cô gái." Một người đàn ông bước ra từ trong đám đông đi tới.

"Cháu không có lấy !!" Tôi bất lực kêu lên, trong lòng càng ngày càng hoảng sợ khi có nhiều người tiến gần hơn, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra ghi hình.

Tôi sững sờ nhìn nụ cười nhếch mép của người phụ nữ đó. Lúc này tôi mới nhận ra tất cả chỉ là dàn dựng.

"Cô không có chứng cứ buộc tội cháu trộm ví của cô !!" Tôi muốn tới gần bà ta để ba mặt một lời nhưng người đàn ông kia đẩy tôi ra sau.

"Cô muốn làm gì ?" Ông ta nghiến răng.

Mọi người xì xào bàn tán, thì thầm to nhỏ với nhau. "Ôi trời, ai mà lại đi nuôi dưỡng một đứa trẻ hư hỏng như vậy."

Lời nói lọt vào tai tôi khiến cơn thịnh nộ bùng lên che lấp đi nỗi sợ hãi. "Không được nói xấu mẹ tôi !!" Tôi tức giận kéo người vừa nói câu đó ra khỏi đám đông.

Mọi người há hốc mồm, những chiếc điện thoại chớp đèn flash chụp ảnh như muốn mù mắt tôi. Chúng quá sáng, tôi thực sự muốn gục ngã.

"Cứu tôi với !!" Người bị tôi nắm tay đang vùng vẫy hét lên, cố gắng gỡ tay tôi ra.

Trước khi tôi kịp phản ứng, tôi đã bị đẩy ra. "Xã hội không cần những thể loại cặn bã như mày !!" Tôi nhận một cái tát của người nào đó, loạng choạng lùi về sau.

Tôi cố gắng đứng thẳng trở lại thì phát hiện tôi đang đứng giữa khoảng không vô tận. Mọi thứ diễn ra chậm lại khiến cơ thể tôi thụt lùi cùng trọng lực kéo tôi ngã xuống đất.

Đèn rất sáng và tôi chỉ nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông.

"Đồ vô dụng."

Giọng nói vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ cất lên.

"Tại sao tao lại có một đứa con như mày ?"

Đôi tay ma quái quấn quanh cổ tôi siết chặt không chút thương xót.

"Tao không cần mày."

Mọi thứ dường như chồng chéo lên nhau kết nối những mảnh ký ức rời rạc vốn dĩ đã bị tôi chôn vùi vào sâu tâm trí.

"(Y/n) !!!" Một tiếng gọi lo lắng vang vọng, tôi nhìn bóng người cao lớn đẩy mọi người dạt sang hai bên.

Tôi được người đó ôm vào lòng, tôi như nghe thấy não phát ra một tiếng "rắc".

Tôi đã chính thức gục ngã.

Suguru ôm tôi ngồi xuống sàn, lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét của tôi. "(Y/n), em có sao không ?"

Cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát, những giọng nói ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi cứ đeo bám, tàn nhẫn dày vò. Suguru không biết phải làm thế nào, không dám chạm vào tôi vì anh lo sẽ làm tôi sợ. Suguru vẫn cúi xuống che chắn tôi khỏi ánh nhìn soi mói của mọi người.

Tiếng la ó của đám đông khiến anh khó chịu liếc qua. Một người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, còn những người khác thì điên cuồng rọi đèn flash chụp ảnh.

Cơn thịnh nộ trong lòng anh như núi lửa chuẩn bị phun trào nhìn những kẻ vô tâm vây quanh, anh đã đoán ra người đàn ông này chính là khởi nguồn của mọi chuyện. Cổ họng Suguru nghẹn ứ, dây thần kinh lý trí tỉnh táo trong đầu như sắp đứt đến nơi.

Đầu óc anh trống rỗng, từ từ đứng dậy đối mặt với bọn họ. Anh giơ tay chuẩn bị hành động thì có thứ gì đó nhẹ nhàng lôi kéo anh.

"Suguru." Tôi thở hổn hển, nắm chặt lấy áo sơ mi của anh như cọng rơm cứu mạng.

"Anh ở đây." Anh quỳ xuống bên cạnh tôi.

"Em muốn về nhà." Tôi thút thít.

"Anh ôm em về nhé ?" Anh dịu dàng thủ thỉ, vuốt ve mái tóc tôi.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, ngoan ngoãn để anh bế lên. Tôi áp đầu vào lồng ngực anh lắng nghe tiếng nhịp tim đập. Tuy lúc đó tầm nhìn của tôi đã bị bao phủ bởi bóng tối nhưng lại có thể nhìn thấy ánh mắt đầy thù ghét của anh đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Không hiểu sao, tôi lại thấy có chất lỏng màu đen tuôn trào ra khỏi hốc mắt anh như muốn hút đi sinh khí của mọi người nếu tôi không ngăn cản lại. Tôi không biết hình ảnh ấy đang ám chỉ điều gì nên tôi đã không tìm hiểu sâu về nó.

========================

"Vâng, (Y/n) không sao ạ." Tôi nghe Suguru nói chuyện với mẹ qua điện thoại, im lặng ngồi co ro trên ghế đi văng, tay cầm ly sữa ấm anh ấy đưa cho. "Cô đừng lo, cháu sẽ chăm sóc cho (Y/n) đến khi cô tan ca...không có phiền đâu ạ, cháu rất vui khi được giúp đỡ cô…" Tôi kéo chăn đắp quanh thân mình, lơ đãng cảm nhận hơi ấm từ ly sữa. "Không sao ạ...vâng, cháu biết chỗ đó...vâng." Tôi nhìn qua tấm lưng cao to của anh. "Vâng, gặp lại cô sau. Cô đi đường cẩn thận ạ."

Suguru cúp máy rồi thở dài, bước vào bếp và quay lại với thanh socola. "Đây, mẹ em cho phép em ăn bất cứ món gì em thích."

"Cám ơn anh." Tôi nhận lấy thanh socola nhưng lại không có tâm trạng ăn.

"Anh đã kể Satoru nghe rồi." Anh cẩn thận ngồi cạnh tôi, không muốn nhìn thấy dáng vẻ xúc động ban nãy của tôi. "Lúc chạy đi tìm em, Yaga - sensei đã gọi điện giao nhiệm vụ cho Satoru, cậu ấy hứa sau khi quay về sẽ mua bánh ngọt cho em."

"Nghe rồi." Tôi yếu ớt đáp lại, đôi mắt cứ dán vào ly sữa mà không để ý socola đang mềm nhũn trong tay.

Suguru trầm ngâm một lúc, cầm remote tivi lên. "Em muốn xem gì không ?" Anh kiên nhẫn đợi tôi trả lời.

Tôi thẩn thờ gật đầu, vụt mất cơ hội bắt gặp ánh mắt xót xa của anh.

Thấy tôi đồng ý, anh bật tivi lên. Chuyển đổi kênh để tìm chương trình truyền hình nào đó vui vẻ cho tôi xem.

"(Y/n), nhìn kìa." Tôi dời mắt khỏi ly sữa nhìn anh đang chỉ tay. "Bộ phim tài liệu về cá voi."

Tôi liền hăng hái xem tivi. Một con cá voi khổng lồ ngoi lên khỏi mặt nước đầy oai hùng được vài giây rồi lại chậm rề rề lặn xuống biển.

"Nhìn đã mắt thật nhỉ ?" Thấy tôi chăm chú xem, Suguru mỉm cười nhẹ nhõm.

"Vâng." Tôi gật đầu, vô thức rúc vào người anh.

Suguru căng thẳng cứng người rồi tự trấn an bản thân phải thả lỏng cùng tôi xem phim tài liệu. Nhiều nhiệm vụ ập tới cùng một lúc đã thành công bòn rút sức lực của anh cạn kiệt, anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ lắng nghe giọng êm dịu của người dẫn chuyện trên tivi. Anh cố gắng mở to mắt ra tỉnh táo mà đáp lại lời nói của tôi bằng những tiếng ậm ừ, tiếng khàn trong cổ họng để thể hiện rằng anh vẫn đang lắng nghe. Vài phút sau, anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ không còn nghe thấy giọng nói của tôi nữa.

"Suguru–" Tôi kéo tay áo giải bày cho anh nghe thêm về loài cá đó trên màn hình tivi, tôi im bặt nghe nhịp thở đều đặn của anh với đôi mắt nhắm nghiền.

Nhẹ nhàng di chuyển cẩn thận, tôi chộp lấy điều khiển tắt tivi. Căn hộ bỗng chốc im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ. Tôi lấy chăn đắp cho anh, ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ say.

Ánh nắng ấm áp của hoàng hôn khiến những sợi tóc lòa xòa của anh trở nên nổi bật. Tôi đưa tay vén tóc gọn gàng giúp anh thoải mái dễ ngủ hơn, tôi muốn đánh thức anh dậy để anh nằm trên giường tốt hơn là ở đây. Nhưng lỡ phá giấc ngủ của anh thì chắc chắn anh sẽ không để tôi yên.

Tôi thở dài thả mình xuống ghế, tựa đầu vào lòng bàn tay ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của anh. "Suguru." Tôi nhỏ giọng thủ thỉ mong làn gió sẽ gửi gắm lời nói của tôi đi vào trong giấc mơ của anh. "Ngủ ngon nhé."
.
.
.
.
.
.
I LOVE YOU SUGURU !!!!!!!
(*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Tình hình dịch bệnh giờ căng thẳng quá, trong lòng luôn cảm thấy bất an lo sợ lun á( •᷄⌓•᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store