ZingTruyen.Store

Deep Blue Sea Jujutsu Kaisen X Gn Reader

Tôi đã học những điều cơ bản nhằm kiểm soát Chú lực nhưng tôi vẫn chưa đủ tuổi để theo học trường Cao chuyên Chú thuật Tokyo nên tôi tiếp tục học trường Trung học bình thường. Đã hai tuần rồi mà tôi vẫn chưa thể kết bạn được với ai, dường như họ đều có nhóm bạn của riêng mình và tôi cũng cảm thấy không ổn nếu vô tình chen vào.

"Này, bạn gì đó ơi." Có ai đó thầm thì khiến tôi phải dời lực chú ý khỏi cửa sổ, đối diện với người bạn ngồi trước bàn. "Cho mình mượn cây bút chì được không ?"

"Đương nhiên." Tôi mỉm cười thân thiện, đưa cho cậu một cây bút và một cục tẩy.

"Cảm ơn, ờ…" Cậu ấy luôn mượn đồ của tôi nhưng chưa bao giờ nhớ tên tôi.

"Tớ tên là (Y/n)." Tôi cười nhỏ nhẹ nhìn cậu ấy gãi đầu xấu hổ.

"Cảm ơn, (Y/n)." Cậu cười. "Sau khi tan học tớ sẽ trả lại nhé !!"

"Ừm." Tôi gật đầu, cậu nhanh chóng quay lưng lại. Thở dài, tiếp tục quay đầu ra ngoài cửa sổ, bên tai lắng nghe cô giáo đang giảng bài.

Bỗng một Nguyền hồn nhỏ bé thò đầu bên ngoài cửa sổ làm tôi bất ngờ la lên rồi ngã về phía sau. Cả lớp lập tức im lặng đến mức có thể nghe thấy từng lời thoại của bộ phim mà lớp kế bên đang xem. Mọi người đồng thanh cười vang lên, tôi giật mình.

"Em đừng dựa vào ghế như thế nữa." Cô giáo nhịn cười.

"Em…" Tôi mím môi không biết phải giải thích thế nào ? Chẳng lẽ nói tôi nằm mơ thấy một con quỷ đang tổ chức buổi tiệc trà ? Tôi cúi đầu. "Em xin lỗi, em sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."

Lớp học nhanh chóng được ổn định lại, tôi kéo ghế chỉnh lại bàn của mình, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy bạn cuối lớp. Tôi thở dài, úp mặt xuống cánh tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của tôi. Tận mắt nhìn thấy những Nguyền hồn vẫn còn lạ lẫm đối với tôi vì vẫn chưa quen cách bọn chúng đột ngột xuất hiện.

"Đừng ngủ trong tiết dạy của tôi !!" Cô giáo đập bảng nói lớn khiến tôi giật bắn mình lập tức ngồi thẳng lưng.

"Dạ, thưa cô !!" Tôi rối rít nói rồi gục đầu xấu hổ. Haizz, đi học thật giống tra tấn mà. Tôi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng an ủi bản thân sau những gì đã xảy ra. Bầu trời thật trong xanh giống như ngày mà tôi đã gặp bộ ba hôm đó (có lẽ là Satoru & Suguru và Shoko). Tôi tự hỏi họ có giống tôi đang nhìn bầu trời hay không.

Thời gian trôi qua, chuông báo đến giờ ăn trưa vang lên. Mọi người trong lớp lần lượt ra khỏi lớp sau khi được giáo viên cho phép. Thoáng chốc đã không còn bóng người, ngoại trừ tôi vẫn còn ngồi đó. Tiếng bước chân của họ ngày càng xa và hành lang dần trở nên yên tĩnh. Tôi lấy cuốn tập vẽ của mình giở ra, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc không cố định lên trang giấy trắng. Tôi không biết phải làm gì, tôi không thấy đói nhưng cũng không muốn bản thân mình được rảnh rỗi. Lúc tôi chuẩn bị lật sang trang khác thì có tiếng gõ cửa sổ. Tôi quay lại liền nhìn thấy hai khuôn mặt được phóng đại ngoài đó, tôi hét lên rồi ngã xuống ghế lần nữa.

"Bị dọa sợ rồi hả ?" Gojo chế giễu. "Nhóc thật nhàm chán."

"Satoru, đừng thô lỗ." Geto nhẹ giọng mắng.

Tôi tự véo má mình, nhận ra mình không nằm mơ.

"Nhóc làm vậy để làm gì ?" Gojo cười khẩy, kéo cửa sổ qua. "Bộ chưa tỉnh ngủ hả ?"

"Hình như vậy." Tôi chớp mắt rồi tự tát mình một cái. "Sao hai anh lại đến đây ?"

"Đừng tự ngược đãi bản thân mình như vậy." Geto bước qua cửa sổ cau mày nhìn tôi, anh áp bàn tay mát lạnh vào gò má ửng đỏ của tôi để xoa dịu cơn đau.

"Đi thôi." Gojo sốt ruột ôm eo tôi rồi kẹp tôi dưới cánh tay.

Tôi sửng sốt, vẫy chân đành đạch. "Khoan đã !! Em còn tiết học nữa mà !!"

"Ai thèm quan tâm chớ ?!!!" Gojo bâng quơ phất tay rồi bước ra cửa sổ, bên ngoài là một Nguyền hồn biết bay.

"Ơ, còn cặp của em–!!!" 

"Đừng lo, anh đã lấy giúp em hết rồi." Geto mỉm cười, anh thậm chí còn ra lệnh một Nguyền hồn lấy giày* cho tôi.

(*): như mn đã xem anime/manga, các học sinh đều có hộc tủ riêng đựng giày (hoặc đựng đồ cá nhân), khi mang giày từ nhà đến trường sẽ đổi một đôi giày khác để sinh hoạt trong trường.

"Từ khi nào–"

"Nhóc ồn ào quá." Gojo liếc nửa con mắt. "Dọt lẹ, Suguru."

"Không vội." Geto cáu kỉnh, bước qua đứng trên Nguyền hồn.

Nguyền hồn từ từ bay lên không trung, tôi sợ hãi bám lấy Gojo. "Dừng lại đi mà !! Thả em xuống !!"

"Giề ? Nhóc muốn ta thả nhóc xuống hả ?" Gojo nhướng mày, giả vờ không nhớ chứng sợ độ cao của tôi. Nghe vậy, tôi liều mạng lắc đầu rồi đứng im như tượng.

"Đừng dọa (Y/n)." Geto không đồng tình cách trêu chọc của Gojo, mỉm cười dịu dàng với tôi. "Em cứ nhắm mắt lại."

Tôi nghe lời gật đầu rồi lại lắc đầu điên cuồng. Gojo hiện đang giữ tôi và tôi không thể tin anh ấy được. Tôi bắt đầu suy nghĩ nên giải thích với giáo viên như thế nào, tôi không thể nói tôi bị người ngoài hành tinh bắt hay bị hai thanh niên cưỡi trên tấm thảm Aladdin bắt cóc được, hai lý do nghe chẳng thích hợp chút nào.

"Chúng ta tới đây trước." Geto cất tiếng.

Gojo lập tức buông tôi ra. Vấn đề ở đây là tôi vô tình nắm lưng quần của anh rồi khi anh thả tôi thì quần theo đà bị kéo tuột xuống.

"..."

"..."

"Em không cố ý."

===========================

Thế là tôi đã hứa với Gojo là hàng tháng sẽ mua đồ ngọt cho anh coi như quà chuộc lỗi. Anh ta giờ đang phớt lờ tôi, trút giận nhai kẹo mút mà anh tìm thấy trong cặp của tôi. Tôi thì núp sau Geto đang mỉm cười vì tôi không muốn đón nhận cơn thịnh nộ của anh ấy. Rồi anh bảo mỗi lần cười thì mắt Geto đều sẽ nhỏ đi khiến Geto sầm mặt liếc qua.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu ?" Tôi khẽ hỏi Geto, trong lòng thấp thỏm sợ quỷ tóc trắng bên cạnh.

"Chúng ta đi cắm trại." Geto mỉm cười xoa đầu tôi.

Tôi liếc sang Gojo – người đang vứt một đống bánh kẹo vào xe đẩy, tay hoạt động rất linh hoạt. "Đó là lý do tại sao anh bắt cóc em đấy ư ?"

Gojo bật cười. "Thế tại sao trông nhóc lại hạnh phúc khi bị bắt cóc vậy ?"

Chớp mắt, tôi chạm lên khuôn mặt của mình rồi nhận ra tôi đang mỉm cười, cả đôi vai buông thõng đầy buồn chán của tôi mỗi khi học ở trường đã được thay thế với dáng vẻ đầy mong chờ.

"Hai anh không có tiết sao ?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"À, tụi này trốn đó." Gojo nhún vai.

"Hả ?!" Tôi xanh mặt. "Hai anh không nên làm như vậy chứ !!"

"Thì nhóc cũng đi theo tụi này rồi còn gì." Gojo cười lớn, ngồi nghỉ mệt.

"Cậu định lấy tới khi nào ?" Geto khoanh tay.

"Chi ?" Gojo trợn mắt. "Thì chờ xíu đi."

Tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ, đã qua 30 phút rồi.

"Mệt thật." Geto thở dài, đẩy nhẹ lưng tôi. "Hai ta đi trước."

"Chờ một chút !!" Gojo vội vàng đứng lên. "Ít nhất cũng phải chờ tớ tính tiền cái đã !!!"

"Vậy tự xử đi." Geto nói với giọng mỉa mai.

Hai chúng tôi bỏ Gojo lại trong siêu thị mặc kệ anh chết chìm trong đống bánh kẹo. Tôi cảm thấy hơi rùng mình vì lo sợ Gojo sẽ bám riết lấy tôi ép tôi phải mua cho anh ấy đủ thứ loại bánh ngọt để bồi thường. Geto đã trấn an tôi rằng sẽ không để Gojo được như ý muốn.

"Để em tự cầm." Tôi chỉ vào cặp đi học mà Geto đang giữ.

"Không sao." Anh vung cặp qua vai. "Không có nặng lắm đâu."

"À, nếu anh không thấy phiền." Tôi hiển nhiên không tin lời anh nói. Mỗi lần tôi cầm nó đều có cảm giác như có ai đó đã lén bỏ mấy cục đá vào trong nhưng cách anh ấy vác nó lên vai trông nhẹ như lông vũ vậy. Tôi hỏi. "Chúng ta sẽ cắm trại ở đâu ?"

"Em sẽ biết ngay thôi." Geto cười bí ẩn.

Nghe Geto bảo sẽ đi cắm trại làm tôi nghĩ tới thảm cỏ xanh mát với đường chân trời bất tận, những đóa hoa đung đưa trong gió và đàn bướm nhẹ nhàng bay lượn khắp nơi. Nhưng nhìn xem anh ấy vừa dắt tôi đi đâu này…

Tôi trợn mắt, ngơ ngác nhìn tòa nhà bỏ hoang đã bị phá hủy một nửa.

"Anh có chắc nơi này thích hợp không ?" Tôi rợn da gà khi có làn gió lạnh thổi qua.

"Nếu em sợ thì hãy nắm lấy tay anh." Geto trêu chọc một câu, rồi ngạc nhiên thấy tôi nắm chặt ống tay áo của anh. Geto mỉm cười dịu dàng. "Không gì có thể làm chúng ta bị thương, chúng ta là một đội mạnh nhất."

(Xin lỗi mn, mình khóc đây。:゚(;´∩';)゚:。)

"Thật là…" Tôi tặc lưỡi trước sự tự tin của Geto và anh chỉ mỉm cười ôn hòa.

Trái lại tôi thấy may mắn vì không lang thang ở đây vào lúc 3 giờ sáng, nhìn nó vẫn rất âm u dù đang là ban ngày. Một vài đường ống nước đã bị vỡ, những bức tường chi chít hình vẽ graffiti, trời đất, nhìn chẳng trong sáng xíu nào. Tôi bám sát vào Geto như muốn leo lên người anh luôn.

"Mẹ em sẽ tức giận đó." Tôi mếu máo.

"Có tụi anh lo." Geto dịu dàng xoa đầu tôi.

Geto đi được một hồi thì dừng lại khiến tôi đập mặt vào lưng anh. Tôi hốt hoảng ôm anh thật chặt, run lẩy bẩy hỏi. "Làm sao vậy ? Có gì ở đó hả ? Một thành viên của giáo phái nào hả anh ?"

Anh cười, lắc đầu. "Em nên bớt xem những thể loại phim đó đi." Anh chỉ vào cầu thang bị sập. "Chúng ta sẽ lên đó ngắm cảnh, rất đẹp đó."

"Sao chúng ta lên được ?" Tôi buông anh ra.

"Chỉ cần làm như thế này." Geto nhún người nhảy lên dễ dàng rồi quay qua nhìn tôi.

Tôi chớp mắt. Anh chớp mắt. "Em lên được không ?"

"Không~" Tôi ủ rũ, bắt đầu không thích mấy người to cao rồi đó nha.

"Ahaha, là anh sai." Geto gãi má cười xấu hổ, cúi người xuống giơ tay ra.

Thời điểm tôi bật nhảy nắm lấy tay anh thì anh đã kéo tôi lên một cách nhẹ nhàng, cánh tay tôi có hơi đau một chút vì có cảm giác bị kéo căng. Cảnh tượng tiếp theo đã khiến tôi mém ngất xỉu, may là Geto đã kịp thời vịn lấy tôi. Đối diện tôi là bức tường đã bị phá hủy hoàn toàn và những khe nứt lan rộng khắp nơi.

Geto cười thích thú. "Tụi anh thực sự muốn em đến đây nhưng không nghĩ tới việc em bị sợ độ cao." Anh kéo tôi lại gần ngoài đó như muốn tận mắt xem phản ứng của tôi.

"Không mà !!!" Tôi hoảng sợ co người lại, sợ tới mức không dám nhúc nhích.

"Không sao đâu." Geto cười rộ lên, xoa đầu tôi. "Anh sẽ không để em bị ngã, dù em có nhảy xuống cũng không làm khó anh đâu."

Tôi nhìn Geto đang tận hưởng làn gió thổi qua mái tóc của anh. Đôi mắt anh cong lên, hàng lông mày rũ xuống như thả lỏng bản thân. Với bầu không khí trong lành, Geto hít vào thật sâu rồi thở ra. Hình ảnh đó như được in sâu vào trong tâm trí tôi, tôi cúi xuống lục trong cặp, lấy ra cuốn tập vẽ.

"Sao vậy ?" Geto quay đầu, nhướng mày hỏi.

"Không–Không có gì đâu ạ." Tôi vội vã cầm cây bút chì, ra hiệu cho anh. "Cứ đứng yên đó !! Em không làm gì hết á !!"

"Ờ, anh hiểu rồi." Geto nghe lời quay đầu lại nhìn cảnh quan dưới thành phố.

Không muốn mất thời gian, tay cầm bút chì của tôi được tự do vẽ trên mặt giấy. Từng đường nét phác họa đơn giản dần được hình thành tạo nên bức chân dung của một người đơn độc đứng trước bức tường bị phá hủy, ánh mắt nhìn lên bầu trời với một tia hy vọng.

"Anh có thể xem không ?" Giọng Geto vang lên bên cạnh, hơi thở phả vào tai tôi.

"Ah !!!" Tôi tập trung đến mức không phát hiện anh ấy đã kề sát bên, tôi vội lùi lại. "Không, anh không thể xem được !!"

"Em vẽ anh mà anh còn không được nhìn sao ?" Dù anh cố gắng không để lộ ra nhưng vẫn có thể nhìn thấy một tia quỷ quyệt lóe lên trong mắt anh.

"Một ngày nào đó, em sẽ cho anh xem." Tôi bĩu môi, ném cho anh một viên kẹo mà mẹ đã cho tôi. "Em cho anh đó, đừng làm phiền em nữa."

Geto dễ dàng bắt lấy, mỉm cười. "Nếu anh biến mất, em sẽ rất nhớ anh đó."

Tôi khựng người, ngẩng đầu nhìn anh như sợ anh sẽ thực sự biến mất. Anh cũng đang nhìn tôi, không còn cười nữa. Tôi cố gắng tìm ra nét đùa cợt trên khuôn mặt của anh nhưng tôi không tìm thấy.

"Anh…" Tôi run miệng muốn nói gì đó, cổ họng như nghẹn lại không thể phát ra âm thanh nào. Tôi nhìn sâu vào trong mắt anh muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng đành bất lực.

Geto lặng lẽ quan sát vẻ mặt lo lắng của tôi, co giật khóe miệng rồi bật cười. "Anh chỉ đùa một chút thôi, ai ngờ phản ứng của em thật buồn cười quá đi !!"

"Đồ ngốc !!" Tôi nghiến răng, quăng hộp bút chì về phía anh.

Gojo lúc này đã có mặt, hai tay cầm túi đầy bánh kẹo liền bắt đầu cãi nhau với Geto. Tuy nhiên một lúc sau, bên trong tòa nhà bỏ hoang vang vọng tiếng cười vui vẻ. Thời tiết hôm đó rất đẹp, mọi người đều đã có tâm trạng rất thoải mái.

Trong vô thức, tôi đã bỏ qua sự việc ban nãy đã in hằn sâu vào trong ký ức của tôi. Tại sao lại như thế ? Tôi thực sự không hiểu. Giá như thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ không bao giờ để bị đánh lạc hướng dễ dàng như vậy.

.

.

.

.

.

Mình vừa trans vừa rơi nước mắt đó mn ಥ‿ಥ

Trong manga đã thấy Geto chịu đựng quá nhìu rồi. Giờ trans chương này cái muốn khóc tức tưởi lun.

Đúng là trên đời này ko có ng xấu mà chỉ có hoàn cảnh xấu thôi o(╥﹏╥)o, câu này hợp với Geto dã man !!

Geto đã từng sẵn sàng bảo vệ kẻ yếu nhưng cũng chính vì đó mà thất vọng quay lưng. Đọc mấy chương đầu thấy anh ác, thủ đoạn dã man nhưng những chương về quá khứ bắt đầu thấu hiểu hơn nỗi đau, sự cam chịu, giằng xé trong tâm hồn, đấu tranh tư tưởng giữa thiện và ác của Geto.

Bình thường mình trans lẹ lắm, nhưng mỗi lần trans chương Special và Redacted này đều lun nán lại đoạn của Geto với nv chính vì ko nỡ lướt qua. Mấy năm xem anime/manga, Geto là nv phản diện đầu tiên mà mình ko mún chết nhất (và có cả Rengoku Kyojurou của Kny nữa) nhưng Geto chết rồi thì cũng như giải thoát cho anh khỏi số kiếp chịu đựng nỗi đau dày vò từng năm tháng. Mà đời đéo như mơ ('^´o)=3 bộ não chết tiệt (ʘдʘ╬)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store