Deaths
Tôi có một cuốn sổ.
Chuẩn bị cho cái chết
Cuốn sổ này, tất cả là về những gì tôi muốn cho cái chết của mình.Có một bản phác thảo bằng chì ở trang tiếp theo. Thiết kế cho bia mộ tương lai của tôi. Tôi chỉ muốn một tấm bia thật đơn giản, làm từ loại đá mà tôi không rõ tên, mang màu đen huyền của bầu trời đêm không trăng không sao. Chỉ là một màu đen thăm thẳm vô tận. Tôi thích tấm bia hình chữ nhật, góc cạnh và sắc sảo, kèm một cây thánh giá nhỏ cũng làm từ chính loại đá đó. Dòng chữ duy nhất khắc trên đó sẽ chỉ là tên viết tắt của tôi, V.F.M. Không ngày tháng năm sinh và mất, chẳng có một thông tin gì. Bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải thấy tò mò, đó là điều tôi muốn.
Tôi muốn được hỏa thiêu. Muốn thân xác mình được cháy bùng trên ngọn lửa mà chẳng hề đau đớn, muốn được hóa thành cát bụi để trở về với hư không. Rồi sau đó, tôi muốn được ở cạnh bố. Tro cốt rải ở bờ biển, hòa vào cát, và biến mất. Người thân và bạn bè có thể nhắc đến tôi trong một thời gian, nhưng dần dần, họ sẽ quên mất đã từng có một đứa con gái tên Victoria trong gia đình này.Tôi không sợ sự lãng quên. Tôi biết, con người rồi ai cũng sẽ trượt dần khỏi trí nhớ của kẻ khác. Cái người ta nhớ, sẽ là những gì bạn để lại. Như Shakespeare, ông để lại những tác phẩm bất hủ, con người sẽ nhớ đến ông trong hàng trăm năm. Còn tôi, chẳng để lại được gì ngoài tấm bia mộ kỳ lạ, bị lãng quên là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Một khi nó đã là điều tất yếu, thì có gì phải sợ?
Cuối cùng, tôi viết ra một danh sách các cách tôi muốn chết. Tôi không thích một cái chết quá nhẹ nhàng. Tôi quan niệm rằng, một cái chết êm ái không còn là một cái chết trọn vẹn. Chết mà tôi hay nghĩ đến, về mặt cơ bản là tự đẩy bản thân lên trạng thái đau đớn cùng cực, và sau đó, tất cả mọi đau đớn đều biến mất. Chỉ còn lại bản thân mình, lặng lẽ trong dòng chảy của số phận, trôi chầm chậm đến kiếp sau.Tôi tin vào kiếp sau. Không phải do tôn giáo hay tín ngưỡng, chỉ đơn thuần là tôi tin. Tôi được sinh ra trong gia đình này không phải là do ngẫu nhiên. Là do cái gì, tôi không biết, và cũng không có ý định tìm hiểu. Nhưng tôi vẫn tin. Một niềm tin kỳ lạ.Phần lớn mọi người đều đã từng nghĩ đến chuyện tự sát. Một nhát dao, một sợi dây thừng, hay một bước ra khỏi không trung, và thế là hết. Tôi từng quen một cô bạn, khá thân, và biết cô ấy đã từng thử tự sát rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thành công. Một lần nói chuyện, cô mỉm cười, nói bâng quơ, "Có lẽ chưa đến thời điểm để tớ chết. Chết cũng có duyên có số mà."Lúc đó, tôi đã tin những lời đó, nhưng sau này nghĩ lại, cô ấy chưa chết vì thiếu quyết tâm. Kề dao vào cổ tay nhưng không đủ quyết tâm để ấn sâu thêm xuống, hay đã đi đứng trên thành cầu rồi nhưng không đủ quyết tâm để bước thêm một bước nữa. Tôi hay nghe các bà già nói đùa về những người bệnh tật đầy mình nhưng vẫn sống sờ sờ, "Có chết mà cũng chẳng quyết tâm nổi." Nghe thì buồn cười, nhưng ngẫm ra thì đúng. Con người, kể cả chết cũng cần phải có quyết tâm.Tôi đã từng định thử tự sát, nhưng rốt cuộc lại thôi. Không phải vì tôi thiếu quyết tâm, hay tôi sợ đau, mà bỗng dưng, tôi nghĩ đến mẹ. Hồi đó, khi bố tôi mất, bà gần như là chết theo ông, và phải mất hàng năm trời mới hồi phục lại được. Tôi không biết cảm xúc của mẹ với tôi thế nào – từ bé đến lớn, bà hiếm khi bày tỏ tình cảm; một cái ôm, một cái nắm tay hay câu chúc ngủ ngon là một điều gì đó xa xỉ lắm – nhưng tôi biết, bà cần tôi.Hoặc có lẽ, tôi đã vin vào mẹ để giải thích cho sự hèn nhát của mình.
Rốt cuộc, những cái chết tôi viết vào trong cuốn sổ chỉ quanh quẩn mấy thứ: tai nạn, bệnh tật,... mà chẳng có lấy một chữ đề cập đến việc tự sát.
Ai mà đọc được những gì bên trong cuốn sổ này, ắt hẳn sẽ nghĩ tôi bị điên. Nhưng có một lần, tôi đã đưa nó cho mẹ, từ trước khi bố tôi mất, chẳng vì lý do gì cả. Bà đọc nhưng không nói gì, cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Mấy ngày hôm sau, quyển sổ được trả lại, nằm gọn gàng trên giá sách như cũ. Từ khi đó, tôi chẳng hề đưa hay nhắc đến cuốn sổ cho bất kỳ ai, hay thậm chí là mở nó ra.
Nhưng tận trong sâu thẳm tâm trí, tôi vẫn mãi quanh quẩn với một câu hỏi, nếu mình tự sát thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store