#jourzéro
0 ngày.
Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong bài thi tốt nghiệp.
Đặt bút xuống bàn, 3 năm cấp ba cũng theo thế mà tan thành bụi, lòng mình cũng bất chợt bồi hồi.Sau 2 ngày thi chúng mình gặp lại nhau.
Hỏi cảm xúc của mình thế nào thì cũng khó nói lắm, trong suốt 3 tháng cuối ôn thi, mình đã gạt tình cảm này sang một bên để học hành cho tốt, đỗ vào trường mình mong muốn, nghe thì cũng thật éo le, có khi mình và cậu lại tiếp tục học chung trường. Chỉ là sau này, khi chẳng còn gì bó buộc nữa thì câu chuyện đơn giản là mất liên lạc.Mình vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khi mọi người bắt đầu kể chuyện yêu đương, kể kỉ niệm về người họ từng yêu. Cảm giác cả mình và cậu đều nín lặng."Chúng mình từng nắm tay trong rạp phim"
Chúng mình cũng thế."Cậu ấy viết thư để gửi mình"
Chúng mình đã như thế."Mày hiểu không, điều đấy sẽ thật là bình thường nếu mày không có tình cảm với người ta.
Nhưng bởi thích rồi mới khác. Làm gì cũng thấy ngại."Như thể ông trời đang cố khơi chuyện chúng mình ra, để chúng mình giải quyết cho xong.
Rồi kết thúc là gì, mình liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu nhìn mình, rồi cả 2 chột dạ quay đi.Đến cuối cùng thì cậu cũng không nói. Đến cuối thì tình đầu vẫn dở dang.Thi đại học xong người nào cũng nhiều ước muốn lắm. Muốn nhuộm tóc, muốn làm móng, muốn makeup, muốn thay đổi.
Mình không nói, nhưng mình thích cậu của những ngày cấp 3. Mình thích cậu mặc áo sơ mi trắng, mình thích móng tay lúc nào cũng cắt gọn gàng của cậu, mình thích tóc cậu giữ nguyên như thế. Nhưng mình chẳng có cách nào để nói với cậu, rằng mình thích cậu của những ngày tháng ấy.Từ nay mình chẳng còn được nhìn cậu trong bộ quần áo đồng phục nữa, cũng chẳng được cậu đợi ở bãi đỗ xe.Mình chẳng ngờ thời gian trôi nhanh như thế, thôi thì chào cậu, chúc cậu sống thật trọn vẹn với những gì cậu chọn.Yêu cậu!
Cuối cùng mình cũng hoàn thành xong bài thi tốt nghiệp.
Đặt bút xuống bàn, 3 năm cấp ba cũng theo thế mà tan thành bụi, lòng mình cũng bất chợt bồi hồi.Sau 2 ngày thi chúng mình gặp lại nhau.
Hỏi cảm xúc của mình thế nào thì cũng khó nói lắm, trong suốt 3 tháng cuối ôn thi, mình đã gạt tình cảm này sang một bên để học hành cho tốt, đỗ vào trường mình mong muốn, nghe thì cũng thật éo le, có khi mình và cậu lại tiếp tục học chung trường. Chỉ là sau này, khi chẳng còn gì bó buộc nữa thì câu chuyện đơn giản là mất liên lạc.Mình vẫn là không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Khi mọi người bắt đầu kể chuyện yêu đương, kể kỉ niệm về người họ từng yêu. Cảm giác cả mình và cậu đều nín lặng."Chúng mình từng nắm tay trong rạp phim"
Chúng mình cũng thế."Cậu ấy viết thư để gửi mình"
Chúng mình đã như thế."Mày hiểu không, điều đấy sẽ thật là bình thường nếu mày không có tình cảm với người ta.
Nhưng bởi thích rồi mới khác. Làm gì cũng thấy ngại."Như thể ông trời đang cố khơi chuyện chúng mình ra, để chúng mình giải quyết cho xong.
Rồi kết thúc là gì, mình liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu nhìn mình, rồi cả 2 chột dạ quay đi.Đến cuối cùng thì cậu cũng không nói. Đến cuối thì tình đầu vẫn dở dang.Thi đại học xong người nào cũng nhiều ước muốn lắm. Muốn nhuộm tóc, muốn làm móng, muốn makeup, muốn thay đổi.
Mình không nói, nhưng mình thích cậu của những ngày cấp 3. Mình thích cậu mặc áo sơ mi trắng, mình thích móng tay lúc nào cũng cắt gọn gàng của cậu, mình thích tóc cậu giữ nguyên như thế. Nhưng mình chẳng có cách nào để nói với cậu, rằng mình thích cậu của những ngày tháng ấy.Từ nay mình chẳng còn được nhìn cậu trong bộ quần áo đồng phục nữa, cũng chẳng được cậu đợi ở bãi đỗ xe.Mình chẳng ngờ thời gian trôi nhanh như thế, thôi thì chào cậu, chúc cậu sống thật trọn vẹn với những gì cậu chọn.Yêu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store